Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 3: Trâm
Buổi sáng, chú Đức đánh xe chở mình với bé Ngọc đi học, tới trường bé Ngọc học nghe chú nói cũng là một trong những trường top của thành phố, mà công nhận cái trường này đẹp thật, xây theo kiểu kiến trúc cổ của Pháp ngày xưa, cách bên kia con đường cũng là một trường tiểu học cũng cùng thời, hai bên đường là một hàng cây cổ thụ mát rượi. Chú hạ kính xuống, những âm thanh quen thuộc ấy vang lên, tiếng xì xào huyên náo, tiếng tụi học sinh gọi nhau í ới, tiếng đùa giỡn cười đùa loạn xị cả lên. Nó cười uh thì xa rồi nhỉ cấp 3, tự dưng trong đầu nó hiện lên hàng loạt những cái tên, những khuôn mặt, và em…
Nó mở cửa xuống xe, tự dưng trong vô thức thôi, nó như muốn tìm lại hình ảnh của chính bản thân nó cách đây vài tháng thôi, một thứ đã quá thân quen. Một cô bé, tóc buộc hai bên như hai cái sừng trâu, thấy bé Ngọc ù chạy lại, cho nó cảm giác duy nhất đó là nhanh, mắt cô bé khá có thần và kiên định, không biết có phải con nhà võ không nữa, tuy nhiên cái thần thái ấy gắn vào khuôn mặt mũm mĩm dễ thương này thì có vẽ hơi tức cười. Dường như nhận ra ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào mình con bé lên tiếng:
– Nhìn cũng cao ráo đẹp trai vậy hóa ra là con dê già.
– Ơ, mình không biết nói gì, không lẽ ai nhìn gái cũng là dê hết sao.
– Bạn của em hả Ngọc, anh là dê trẻ mà bảo anh là dê già.
– Đây là Thy bạn thân của em đấy, nó có võ đấy. Nó mà muốn là nó bẻ sừng dê cái một. Anh coi chừng đấy. Ble Ble.
Mình im lặng không nói gì cả, thử bẻ coi, anh có bẻ sừng trâu của nó không.
– Thôi hai em vào học đi để trễ, anh vào trường sớm sớm để cho chú đi công chuyện nữa.
– Dạ, trưa anh với ba rước em về với nghe.
Lên xe ngồi ghế phụ lái, chú Đức nhìn mình cười cái:
– Trưa mày qua ăn cơm với con Ngọc nghe, nay trưa tao bận chắc không về nhà ăn cơm được, về kêu con Ngọc nó đưa chìa khóa xe cho, thích chiếc nào thì lấy mà chạy.
– Dạ chú. Mả chú con hỏi cái này có lẽ không phải? Mẹ bé Ngọc đâu rồi chú.
Chú lại thở dài, và ánh mắt nhìn xa xăm, ánh mắt chất chứa nhiều tâm trạng, mẹ bé Ngọc mất rồi, chú nói chắc một dịp nào đó chắc bé Ngọc sẽ kể rõ cho cháu nghe, dặn dò chú hay đi công tác xa có gì thì qua nhà giúp đỡ em nó giùm chú.
Chú đánh xe vào tới trường, chạy vào sân trong, mình nói chú đi công việc đi mình tự nộp hồ sơ cũng được, đi tranh thủ để trưa còn đón 2 đứa mình. Thế là tự xử. Bước xuống xe đúng kiểu khuôn mặt ngơ ngáo, không biết gì thấy mấy chị xanh xanh tình nguyện viên, ngáo ngáo thế nào cũng nộp xong, cái hồ sơ các thứ. Đang tung tăng nộp hoàn tất hồ sơ thì, nghe giọng nữ kiểu thỏ thẻ, cô ơi cho con nộp hồ sơ vào lớp xxx, bỏ mợ chung lớp à, quay qua thì đứng hình, chân dài tới nách, dáng chuẩn, tóc dài, da trắng, mặt xinh, toát ra từ người em càm giác tiểu thư, với hơi mong manh dễ vỡ, tạo cho người ta cảm thấy muốn che chở. Em cũng không phải kiểu vồ vã, chạy lại xin sđt hay gì đâu, em nó chung lớp rồi lo gì chạy mất.
Đến trưa chú đưa mình và Ngọc về nhà rồi, chạy đi đâu mất, tính ra bữa cơm thì còn có mỗi mình và Ngọc, năn nỉ cô giúp việc cũng không ngồi ăn chung mà cô bảo cô còn việc ăn sau.
– Nghe ba em nói, em học chuyên Hóa hả Ngọc?
– Dạ, em đang ôn thêm Sinh năm sau thi trường anh luôn, mà anh chiều rãnh lấy xe chở em đi siêu thị mua đồ, với đi vòng vòng cho anh biết đường luôn nhe.
– Uh, đợi chiều mát rồi mình đi, giờ nắng quá chừng.
– Mà anh này, anh có bạn gái chưa?
– Anh có người yêu rồi em, chị đó giờ đang học ở xxx?
– Sao trước anh không học trên đó, anh hông sợ xa mặt cách lòng hả?
– Cái gì của mình thì cũng sẽ là của mình thôi em, coi như là khoảng thời gian thử thách của hai đứa mà.
– Èo, mới 18 tuổi mà anh nói chuyện nghiêm túc thế. Mà sáng con Thi nó hỏi anh ấy, nên em hỏi dùm nó thôi, hehe.
Mình cười cười không nói gì, cơm nước xong, mình và bé Ngọc chạy xuống gara xe, định xách con Cub đi, thấy dưới nhà, có con SH nhập, với chiếc Ducati chú Đức coi vậy mà máu me dữ, chơi mô tô nữa, nghe bé Ngọc nói, ba nó cuối tháng hay đi họp ăn nhậu với hội môtô, sau này mới biết ổng có con độ café racer, lúc này hình như gửi người ta bảo trì rồi. Chiều đi siêu thị nên xách chiếc SH đi cho nó tiện, có cốp bỏ đồ nó thoải mái hơn. Nay thứ hai không phải cuối tuần mà Coopmark đông tợn, ở lâu mới biết lúc thời mình nguyên cái thành phố chỉ có 2 cái siêu thị, học đây 5 năm rồi, thấy nó thay đổi từng ngày, siêu thị, trung tâm thương mại mọc lên như nấm.
Nay bé Ngọc mặc cái quần Jean ngắn, khoe cặp chân dài, với cái áo pull, chỉ thoa son môi tí, mà cũng kiểu rạng ngời, đi siêu thị với em nó cũng gọi tí là hãnh diện vì mấy anh trai chứ nhìn nhìn, chắc thấy mình ngáo ngáo. Mà đi siêu thị với nó nhớ chị mình kinh khủng, cái gì cũng ghé vào coi dù không có mua, hết thử cái này, cái kia hỏi đẹp không anh, đi hồi muốn rã chân, mua cũng tùm lum thứ, mình cũng mua đồ ăn nhanh, mì gói các thứ về bỏ tủ lạnh dự trữ. Chợt thấy dáng ai cao cao quen quen, ngay hàng bánh kẹo, thì ra là nhỏ sáng mình gặp khi nộp hồ sơ, ế có duyên dữ ta ( sau này biết nơi này nhỏ xíu, đi siêu thị gặp người quen hà rầm). Thấy em nó, nói chuyện điện thoại với ai có vẻ căng thẳng lắm, đang nhìn em nó thì: