Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 17: An
– Thôi em lấy anh cái áo sơ mi trắng đi, đám cưới ai lại bận áo đen.
– Anh bận áo đen đi có gì đâu. Bé Ngọc nhìn mình phụng phịu.
– Chị lấy cho em cái áo này.
– Anh lấy áo đen đi anh, em thấy anh bận đẹp mà.
– Anh nói là anh không thích, chị tính tiền cho em cái này.
– Dạ…
Thấy em nó buồn buồn cũng tội, thế là mua xong ra mua kem cho mỗi đứa một cây, thấy vậy nó cũng cười xòa, chả có gì nữa, đúng là con nít.Tự dưng có một thằng đứng chặn trước mình, con Ngọc thấy tưởng thằng này tính gây sự, nên mặt nhăn nhăn lại kiểu khó chịu, tự dưng nó đưa tay ra bắt tay mình:
– Chào Hưng.
– Xin lỗi bạn là… Lục lại kí ức những người mình biết có thằng nào da đen nhẻm, tròn trịa, mà đeo kính, mặt thanh niên nghiêm túc như thằng nào không?
– Sửa xe còn dư 800k nên ghé đưa lại.
– Á đù, mày là thằng Nouvo, tao nghèo nhưng chảnh lắm, mày lấy tiền đó mà đi mua thuốc uống, mà chắc không có chỗ nào bán thuốc khinh người đâu. Mà quái sao thằng này biết tên mình.
– Thôi cho tao xin lỗi, tao tên An, học chung lớp mày đó, lúc trưa tao bịt khẩu trang nên chắc mày không nhận ra.
– Rồi sao? Liên quan gì tới tao, xin lỗi tao phải đi, đây mùi nhà giàu nặng quá tao chịu không được.
– Chuyện lúc trưa tao xin lỗi, tại tao biết mày, tính chọc mày tí, ai ngờ mày nóng quá.
– Ờ, xong chuyện chưa tao đi. Nói xong mình đi thẳng, nó chưa kịp ú ớ lời nào.
Xoay lưng đi, nếu mà lúc đó nó mà đi chậm chừng 5s nữa thôi, thấy đứa vừa mới tới bên cạnh thằng An, chắc nó há hốc mồm ra vì bất ngờ.
-Anh quen cái anh lúc nãy hả?
– Có thể là có hoặc không?
– Là sao anh? Nay em thấy anh lạ quá à.
– Thì chuyện là….
– Khinh thường người khác đến thế là cùng, sao em không nói em sớm, tới đó em chửi nó thằng đó một trận.
– Kệ nó, nước sông không phạm nước giếng, mà mà phạm anh cho nó thành nước đóng chai luôn. Thôi ra cổng đi em, má anh điện này.
Đi mua sắm, shopping xong đủ thứ, cả một đống đồ trời cũng 6h mấy gần 7h rồi, ai cũng đói, nên dì gọi taxi đi ăn xong về nhà luôn, mà không về nhà dì, mà qua nhà trọ mình luôn, mẹ gọi là thăm nom nơi ăn chốn ở của con trai.
– Nay biết má lên nên phòng gọn quá con trai, bình thường dưới toàn tao phải dọn cho mày thôi.
– Đồ lười, ble ble.
– Lười thì ráng kiếm bạn gái cho nó dọn dẹp đi, con thấy dì nói đúng không Ngọc.
– Dạ…
– Hay con rãnh qua dọn giúp bác nhe con, nó mà ở dơ hay gì cứ điện thoại nói bác.
– Thôi được rồi má, kì chết được. Bé Ngọc không nói gì chỉ cười tỉm, kiểu như chết anh rồi nhé.
– Tủ lạnh sao toàn đồ ăn nhanh không nè, có trái cây cũng được, nhưng ráng mua rau lâu lâu nấu canh mà ăn biết chưa.
– Dạ.
Tối đó má với ba ở bên nhà dì Xuân ngủ, mình thì vẫn ở nhà trọ tủi thân thấy sợ, thôi ngủ một giấc cho khỏe vậy, đang ngủ giật mình dậy thì thấy cái gì mềm mềm thơm thơm nhúng nhúng trên mặt, đau quá, mà nghe giọng cười quen quen:
– Cậu út ơi, dậy chơi với con điiii
– Trời Suli, cho Út ngủ tí nữa đi.
– Không, cậu út dậy chơi với con. Vừa nói vừa nhúng bố đứa nào ngủ được.
– Mà mẹ con đâu rồi Suli.
– Đây mẹ nó đây, dậy đi ngủ như heo, cái tật bao lâu nay vẫn vậy.
– Uh, ngủ như heo giống bà ấy chứ giống ai, mà thấy mấy nay bà càng lúc càng giống heo rồi đó, mập quá, anh Phúc không nói gì sao.
– Dám ý kiến ý cò gì với tao, mà mày ở trọ vầy cũng được rồi, đầy đủ hết, phòng cũng sạch sẽ. Chị Hai nhìn xung quanh đánh giá.
– Út, út dẫn con đi chơi đi út. Nó vừa nói vừa bám vô chân mình, nhỏ trắng hồng, mắt to, miệng chúm chím, được cái di truyền tóc xoăn như ông nội, nhìn như công chúa ấy, ở nhà ai cũng cưng nó, tại nó là cháu đầu trong nhà mà, tại út nó vẫn còn chưa vợ.
– Con qua mẹ tí đi, út tắm cái rồi qua nha.
– Tắm xong qua nhà dì Xuân ăn sáng nghe, mà cái xe sao mà bị hư tùm lum vậy, tao đem con vespa xuống rồi đó, đổi cho mày màu đen rồi, xe của chú Đức thì giữ hay trả cũng được.
– Mua chi chiếc đó không biết, bà cuồng quá à.
– Chị mày thích thế, thương mày thế còn gì nữa.
– Út, út tắm lẹ đi úttttttt.
– Tuân lệnh cô nương.
Nói chung đám cưới cũng vui, gọi là dịp họp mặt gia đình, ba má anh chị đủ cả, bên trái mình là bé Ngọc, phải là con Suli, nói chung chứ giỡn đùa ầm ầm cả lên, bà chị mình cũng khoái bé Ngọc ra mặt, cứ chị chị em em, mà công nhận con bé này nó dễ lấy lòng người lớn thật.