Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 48: Tết này phải về đấy.
Sáng 4 giờ Ngụy Châu phải ra sân bay đi Bắc Kinh, lần này là đi thật.
Cảnh Du lười biếng ngồi dậy chở Ngụy Châu đi. Trên xe cậu ta cứ như người phụ nữ của gia đình vậy. Cứ liên tục huyên thuyên.
– Sáng phải đưa 2 mẹ đi ăn điểm tâm đấy. Rồi chở 2 mẹ về an toàn. Mẹ cậu thì phải đưa ra sân bay. Thấy mẹ đi rồi mới được về.
Cảnh Du vẫn còn ngáy ngủ.
– Sao em hôm nay nói nhiều thế. Anh biết phải làm gì mà.
Ngụy Châu xụ mặt. Quả nhiên nói nhiều rồi.
Vừa đến sân bay, Ngụy Châu toan mở cửa thì bị Cảnh Du nắm lại, tay để sau cổ mà kéo đến hôn nồng nhiệt.
– Đến nơi nhắn tin cho anh nhé!
Ngụy Châu mĩm cười gật đầu, kéo khẩu trang lên che mặt. Ánh mắt có ý cười.
Quả nhiên thần tượng vui vẻ thì fan cũng được phúc lợi. Ngụy Châu hôm đó nói cười vui vẻ, còn hát cho fan nghe. Fancam hôm đó náo động cả weibo.
Cảnh Du trở về nhà là 5giờ rồi. Lười vào phòng với lại không quen nằm 1 mình nên nằm dài trên sopha mà ngủ.
Mẹ Hoàng có thói quen dậy sớm. Đi ra phòng khách thấy Cảnh Du nằm co ro trong phòng thì thấy lạ liền vào phòng ngủ xem sao sẵn tiện lấy chăn cho Cảnh Du.
Không thấy Ngụy Châu trong phòng. Mẹ Hoàng lấy chăn mỏng đi ra mà đắp cho con trai. Im lặng mà nhìn cậu ta ngủ.
Cảnh Du trở người, mặt đối mặt với mẹ nhưng vẫn chưa thức giấc.
Mẹ Hoàng nhờ vậy có thể nhìn rõ con trai.
Bao năm rồi, nhìn hắn vẫn như vậy. Khuôn mặt ngủ rất đáng yêu này. Bao năm xa nhà, nhiều khi mấy năm mẹ Hoàng mới gặp được con trai. Lần nào trở về mấy hôm lại đi. Mẹ Hoàng nhớ thương con da diết.
Mẹ Hoàng đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt con trai, chỉ cần là con trai vui, mọi quyết định mẹ đều đồng ý.
– Chị dậy sớm thế? – mẹ Hứa đi ra phòng khách liền hỏi thăm.
Cảnh Du bị giật mình mà tỉnh giấc thấy đôi mắt ươn ướt của mẹ.
– Mẹ, mẹ sao thế. Mẹ khóc ah?
– Mẹ không sao, là bị cay mắt thôi.
Cảnh Du ngồi dậy kéo mẹ ngồi lên ghế.
– sao con không vào phòng ngủ mà ở đây? Ngụy Châu đâu? Nó ăn hiếp con ah?
Mẹ Hứa vừa nói vừa đi vào phòng ngủ tìm kiếm con trai.
– Dạ không, Châu Châu đi Bắc Kinh rồi. Sáng con mới chở em ấy đi nên về ngủ ở đây luôn.
Mẹ Hoàng ngạc nhiên.
– Đi Bắc Kinh? Sao đi vội vậy?
– Dạ, do công việc thôi, không gì đâu mẹ.
Mẹ Hoàng gật gật đầu, vẫy tay cho mẹ Hứa lại ngồi chung.
– Hay vầy đi, con đi thay đồ rửa mặt xong sẽ đưa 2 mẹ đi ăn điểm tâm, dưới nhà có tiệm ngon lắm. Sau đó con tiễn 2 mẹ về. Được không ah?
– Vẫn là Cảnh Du chu đáo nhất. – mẹ Hứa cười tươi tán thành.
Bữa điểm tâm trôi qua rất nhanh chóng. Cảnh Du thèm ăn há cảo lắm rồi nhưng lại bị cả 2 người mẹ cấm cản. Đành ngậm ngùi mà ăn cháo cá của mình.
Trên xe 2 người phụ nữ nói chuyện rất hợp nhau. Càng nói càng nhiều chuyện. Cảnh Du nghe đến đầu óc quay cuồng rồi.
Vừa dừng trước nhà Ngụy Châu thì điện thoại Cảnh Du có tin nhắn.
” Tôi đến lâu rồi, nhưng vướng bận thủ tục. Rất nhớ cậu”
Cảnh Du mĩm cười hạnh phúc quay lại ghế sau mà báo tin cho 2 người.
Cảnh Du mở cốp xe lấy túi xách cho mẹ Hứa. Bà vỗ vỗ vai Cảnh Du rồi nói.
– Tụi con ở gần thế mà chả khi nào đến thăm mẹ. Có thời gian nhớ đến nhé. Đúng rồi. Sắp tết rồi. Nhớ về ăn cơm đó. Mẹ đợi.
Cảnh Du cười cười, gật đầu lấy lệ.
Mẹ Hoàng hạ kính xe vẫy tay chào mẹ Hứa.
Khi bóng mẹ Hứa đi vào căn nhà rồi, mẹ Hoàng mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi cùng con trai.
Cảnh Du đưa mẹ Hoàng đến sân bay. Mẹ Hoàng thở dài, than thở.
– Biết khi nào gặp lại con đây. Con xem, mẹ già yếu thế này rồi mà còn phải đi xa vậy thăm con.
– mẹ ah, mẹ mà già sao? Mẹ trẻ như 30 tuổi ấy. Người ta nhìn vào lại tưởng mẹ là chị con.
Cảnh Du cười ngây ngốc. Mẹ Hoàng não nề chống tay lên kính rồi gối đầu lên tay.
– Cậu chỉ giỏi nịnh mẹ. Cậu xem. Mẹ có bao nhiêu là tóc bạc rồi. Ông bà ngoại cũng lớn tuổi rồi nhìn thấy con được bao lâu đây. Hay là Tết nay còn và Ngụy Châu về nhà đón tết đi. Chắc chắn sẽ nhộn nhịp lắm.
Trán Cảnh Du rịn mồ hôi. Gì đây? Đừng nói 2 người hẹn nhau tết này bắt chúng con về đấy chứ. Hay là đang tranh giành chúng con đây.
Cảnh Du rối rắm, tìm cách thoái thác.
– Để xem sao mẹ ah, con sợ Tết này Châu Châu kín lịch rồi. Con sẽ gọi cho mẹ nha nha.
Mẹ Hoàng thở dài ngao ngán.
– Thôi được rồi, được rồi. Mẹ không làm khó con nữa.
Đến sân bay Cảnh Du giúp mẹ làm thủ tục, cân hành lý. Mọi chuyện xong hết rồi thì ngồi đợi giờ bay cùng mẹ.
– Cảnh Du. Con phải hạnh phúc nhé.
Cảnh Du quay sang nhìn mẹ rồi đưa tay ôm mẹ vào lòng.
– Được rồi, được rồi mẹ ah, con sẽ sống tốt. Con bao năm lăn lộn rồi, có khổ nào chưa trải qua đâu. Bây giờ có Ngụy Châu rồi, con coi như khổ tận cam lai rồi mẹ.
Cảnh Du đưa tay lau nước mắt cho mẹ rồi tiễn mẹ vào phòng chờ bay.
Cảnh Du lặng lẽ ra xe đi về.
Trước khi lái xe đi, Cảnh Du mở điện thoại nhắn tin cho Ngụy Châu.
” Khi nào về sẽ có chuyện muốn bàn bạc với em.”
Bên kia, người nhận được tin vừa mới chụp hình xong, đang uống nước mém sặc khi nhận được tin. Tâm tư hoảng hốt: HẮN MUỐN KẾT HÔN SAO.