Đại Dương Của Em

Chương 46: Đại công cáo thành.


Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 46: Đại công cáo thành.

4 ngày nay Ngụy Châu ăn ở công ty, ngủ ở công ty. Điện thoại thì đưa vào hộp thư thoại. Ai muốn liên lạc cậu đều qua Sài tỷ.
Hết hôm nay là sang ngày thứ 5 rồi. Ngụy Châu thực sự rất nhớ Cảnh Du. Từ trước đến giờ chưa từng ra tay nặng vậy. Ghen đến mất ý thức mà đánh, mà chửi, không quan tâm cậu ta mệt mà về ngủ, cơm cũng chưa ăn xong. Trời lạnh vậy mà bắt cậu ta cởi áo.
Hứa Ngụy Châu, mày bị hắn ta chiều chuộng đến ngông cuồng rồi.
Ngụy Châu cầm điện thoại mở hình Cảnh Du hôm nằm bệnh viện ra xem. Quả nhiên lúc nào cũng vậy. Hắn ngủ rất dễ thương. Khuôn mặt lúc ngủ rất an nhiên, thư thái.
Ngụy Châu mở gường xếp từ ghế sô pha, lấy gối nằm lên, đặt điện thoại có hình Cảnh Du sát bên mình, có cắm dây sạc điện thoại. Cậu sợ nửa đêm tỉnh giấc không thấy được Cảnh Du.
(Đây là hành động nguy hiểm, độc giả không nên làm theo)
Hơn 7 giờ sáng, Sài tỷ vào văn phòng thấy cậu ta nằm co ro mà ngủ. Kế bên là điện thoại có hình Cảnh Du.
Trời đất ơi, tâm thần, tâm thần hết cả rồi.
Sài tỷ ngao ngán, bước lại máy hộp thư thoại mà mở ra nghe.
Sài tỷ pha cho mình 1 tách cà phê nóng, bỏ vào 2 túi đường nhỏ rồi khuấy.
Nghe những tin đầu đều là do các đối tác cũ gọi đến. Cho đến các tin về sau thật đáng sợ. Đều là của Cảnh Du. 4 ngày, 80 tin nhắn thoại. Như vậy thực sự cũng còn ít.
Sài tỷ cảm thấy sáng nay uống cà phê mà bỏ 2 túi đường vào thực uổng phí. Nghe xem, lời nói Cảnh Du còn ngọt hơn kẹo mạch nha nữa chứ nói chi là đường.
Đưa tách cà phê lên miệng dùng 1 hớp. Hành động của Sài tỷ bị ngăn lại bởi giọng nói 1 cô gái.
Nghe cẩn trọng từng từ một, 9 giờ sáng nay. Sài tỷ 1 tay cầm cốc uống cà phê, 1 tay mò tìm điện thoại trong túi. 8 giờ 30 rồi!!!
Sài tỷ hớt hãi lay Ngụy Châu, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
– Châu Châu, dậy, dậy mau, mau đi bệnh viện với Cảnh Du đi. Dậy đi, đừng ngủ nữa.
Châu Châu đầu tóc rối bù, nửa tỉnh nửa mê mà ngồi dậy, dụi dụi mắt.
– Sao vậy chị?
– Cậu thắng rồi.
– Thắng? Bộ bữa giờ có bảng xếp hạng nào mà em không biết sao?
– Tôi không nói chuyện đó. Cậu thắng cô gái đó rồi, cô gái đó chịu từ bỏ rồi.
Ngụy Châu như tỉnh ngủ, mở to mắt Sải tỷ. Là thật hay đùa đây.
-Đi nhanh đi, người ta hẹn cậu 9 giờ đó. Đi lẹ đi.
Châu Châu cuống cuồng chạy vào toilet rửa mặt đánh răng chải lại đầu tóc rồi chạy như bay ra thang máy.
Thang máy di chuyển lâu quá. Ngụy Châu không đợi được nữa. Liền chạy theo lối thoát hiểm mà chạy từ tầng 12 xuống tầng hầm để xe.
12 tầng lầu chạy không mệt mỏi. Chạy vài bậc rồi lại nhảy xuống vài bậc. Tốc độ vẫn duy trì không ngừng nghỉ. Đến khi xuống tới hầm để xe rồi thì Ngụy Châu mới đừng chân lại thở.
Ngụy Châu thực sự rất phấn khích. Leo lên xe phóng thẳng đến bệnh viện.
Trịnh Nguyệt hôm nay đến sớm, mua sẵn cháo trắng cho Cảnh Du. Cậu ta không lên tiếng, cô ấy cũng không lên tiếng chỉ múc cháo vào chén rồi đưa cho Cảnh Du.
– Lần cuối em ăn cháo là 6 năm trước. Em nhớ lúc đó em bệnh rất nặng, anh bỏ show ở Bắc Kinh để ở lại chăm sóc cho em. Sau này rời đi rồi dù em có bệnh cũng chẳng được ăn cháo nữa. Toàn ăn những món Tây lỏng bỏng thật khó nuốt.
– Nguyệt Nguyệt, tôi….
– Anh đừng nói gì nữa, 3 giờ chiều nay em sẽ bay đi HongKong. Em xin lỗi đã làm anh và Ngụy Châu hiểu lầm nhau. Em rất cảm phục tình cảm của anh và cậu ấy. Em thành tâm chúc anh và cậu ấy hạnh phúc. Bách niên giai lão.

Ngụy Châu đứng bên ngoài nghe rất rõ mọi chuyện. Cảm thấy cô gái ấy thật ra rất đáng thương. Chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm cho mình một bến đỗ thôi.
A Nguyệt mở cửa bước ra ngoài làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu.
Cô đưa tay lau nước mắt, ngạo kiều ngước mặt nhìn Châu Châu, đưa tay đấm vào ngực cậu ta 1 cái nhẹ. Giọng thách thức.
– Lần này cậu thắng. Sau này tôi biết 2 người không hạnh phúc thì tôi sẽ bay từ HongKong về để dành lại anh âý. Tôi không bỏ cuộc đâu.
Nói rồi đeo cặp kính mát ngạo nghễ bước ra về.
Ngụy Châu đứng bên ngoài cố gắng trấn tỉnh tâm lý thì có tiếng nói trong phòng vọng ra.
– Còn đợi anh ra mời em vào sao?
Thì ra lúc Trịnh Nguyệt mở cửa bước ra Cảnh Du đã thấy cậu.
Ngụy Châu hắng giọng, bẽn lẽn đi vào, cúi đầu ngồi vào cái ghế cạnh giường Cảnh Du.
– Sao không nói gì đi?
– Nói gì đây?
– Em biết anh muốn nói gì mà?
– Tôi….Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã ghen tuông mất kiểm soát, tôi xin lỗi đã ra tay mạnh với cậu, tôi xin lỗi đã mấy ngày không liên lạc, tôi xin lỗi, rất xin lỗi.
Cảnh Du ngồi thắng người, khoang tay trước ngược, nhếch mép cười. Sau đó lại liếm môi rồi thỏ thẻ.
– Em nói thiếu rồi.
– Thiếu gì cơ chứ.
– Em dám đem anh ra cược với Trịnh Nguyệt, có phải là em ăn gan hùm rồi phải không?
Ngụy Châu nuốt nước bọt, mặt mày trắng bệch. Tới chuyện này cũng biết rồi sao.
– Tôi xin lỗi đã mang cậu ra đặt cược. Cậu đừng giận tôi có được không?
Cảnh Du làm mặt dỗi, không thèm quan tâm. Nằm xuống giường lấy chăn đắp qua người, quay lưng về phía Ngụy Châu.
Ngụy Châu lúc này có hơi bực tức. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, giận gì cơ chứ.Nhưng mà người làm lỗi là Ngụy Châu, cậu ta không thể ngang bướng được liền đứng lên ngồi lên giường Cảnh Du.
– Đại Du, đừng giận tôi. Tôi ghen tuông là vì yêu cậu, tôi đánh cược vì tôi tin vào tình cảm của cậu. Có thể bỏ qua cho tôi lần này không
– Cậu nợ tôi.
– Hả? Tôi nợ cậu cái gì?
– Cúi xuống đây anh nói cho nghe.
Ngụy Châu chồm người qua Cảnh Du, ghé sát tai tới miệng Cảnh Du. Cậu ta bất giác xoay người ôm Ngụy Châu ghì xuống. Châu Châu vì giật mình mà phản xạ quơ tay ra cưỡng chế vô tình lại đánh vào bụng Cảnh Du.
Cảnh Du la “A” một tiếng rồi nhăn nhó úp mặt xuống gối, buông Ngụy Châu ra mà ôm lấy bụng.
Ngụy Châu hốt hoảng, mặt lo lắng rối rít hỏi.
– Có sao không? Vết thương có bị hở ra không? Tôi kêu bác sĩ nhé.
Cậu vừa xoay người đặt chân xuống đất, một bàn tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.
– Bảo bối ah, sao em cứ mạnh tay với anh thế. Không thương anh nữa sao.

Nói rồi lại dụi dụi mặt vào ót Ngụy Châu. Cậu ta không phản ứng, cứ mặc kệ Cảnh Du.
– Cậu hết đau rồi sao.
– Còn đau lắm đó, nhưng ôm em thì đỡ hơn nhiều rồi.
– Cậu xảo trá quá đi.
Ngụy Châu xoay người, mặt đối mặt với Cảnh Du, đưa tay vuốt ve khuôn mặt, ánh mắt chăm chú nhìn không muốn rời đi.
Ốm nhiều quá rồi, thấy rõ cả xương gò má.
– Mấy ngày qua như thế nào?
– Không tồi, có Trịnh Nguyệt chăm sóc, được ăn, được uống rất thoải mái.
Cảnh Du vừa cười vừa dò xét phản ứng của Ngụy Châu. Quả như cậu mong đợi, Ngụy Châu bặm môi, xoay mặt sang chổ khác.
Cảnh Du bóp lấy cằm Ngụy Châu xoay mặt về phía mình.
– Nhưng mà thiếu em, anh thật sống không bằng chết. Bụng đau nhưng lòng đau hơn. Gọi mấy chục cuộc đều đưa vào hộp thư thoại. Em đi Bắc Kinh rồi quên anh luôn sao.
Cơ mặt Ngụy Châu giãn ra, tâm trạng thoải mái đôi chút, đưa tay lên vò vò tóc Cảnh Du.
– Mấy ngày qua tôi không đi Bắc Kinh, tôi ở Thượng Hải, ở lại công ty. Tôi không biết lấy lý do gì để từ chối cuộc gọi nên mới nói đi Bắc Kinh.
– Em là đồ ngốc.
Cảnh Du đưa tay búng trán Ngụy Châu. Cậu ta bị đau mà đưa tay lên xoa xoa.
– Trả nợ cho anh đi.
– Nợ gì?
– Bụng bầm này, ban nãy nữa này. Đau thật đó. Dạo này em mạnh tay ghê.
– Được rồi, trả bằng gì đây?
Cảnh Du không trả lời, ôm bụng khó nhọc đứng lên ra chốt lại cửa phòng.
Căn phòng bây giờ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, là thế giới riêng của 2 người bọn họ.
Ngụy Châu dường như biết ý đồ của Cảnh Du rồi, mới lên giọng nhắc nhở.
– Này này, bụng cậu mới mổ, không được sử dụng hông đâu.
Mặc kệ lời Ngụy Châu, Cảnh Du vừa đi vừa cởi áo tiến về giường. Áo cở quăng xuống đất, trên bụng quả nhiên có 3 miếng băng keo cá nhân dán vết thương. Cởi áo ra mới thấy là gầy thật. Ít nhất phải xuống 2kg. ( Tôi đây không ăn hít không khí cũng lên kí nah:( )
Cảnh Du leo lên giường, ôm Ngụy Châu đẩy lên trên người mình. Đụng trúng vết thương nên hơi nhăn mặt.
– Đau thì đừng làm, không nên đâu. – Ngụy Châu thoái thác.
– Anh không làm, em làm đi.
Cảnh Du gác tay sau đầu, ra ý hưởng thụ nhìn Ngụy Châu.
– Làm gì bây giờ? – Ngụy Châu e thẹn.

– Anh không biết, em là con nợ mà, trả nợ đi.
Cảnh Du thật ép chết Ngụy Châu rồi.
Ngụy Châu mím môi, nuốt nước bọt, nhắm mắt đưa tay xuống cởi quần bệnh nhân của Cảnh Du.
– Này, mở mắt ra đi. Em chưa cởi dây thun quần mà.
Ngụy Châu mở mắt, quả thực bị nút giữ thun quần rồi. Tay Ngụy Châu run rẩy cởi ra. Cảnh Du chồm người lên cởi áo Ngụy Châu. Ôm ghì cậu ta vào lòng, hôn lên má, hôn lên tai rồi thỏ thẻ.
– Em chậm chạp quá đi. Để anh giúp em nhé.
Quả thực là khi lửa tình thiêu đốt thì mọi vết thương đều như muỗi chích, kiến cắn. Cảnh Du đã quên mất khúc ruột bị cắt của mình rồi.
Cảnh Du nhướn phần thân dưới lên để cởi quần mình ra. Xong rồi đưa tay gỡ thắt lưng, khóa quần của Ngụy Châu. Môi thì xâm chiếm phần nhô lên rất hồng đó.
– Này, em ngồi như thế thì sao cởi quần đây.
Ngụy Châu mặt nóng ran, đứng lên trên giường mà cởi quần ra, cởi luôn cả quần lót. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi Cảnh Du.
– Vuốt đi. – Cảnh Du ra lệnh.
– Ngụy Châu đưa 2 tay cầm lấy cự vật, 1 tay ôm phần thân mà vuốt ve lên xuống, 1 tay nghịch khe nhỏ trên đầu khấc đến khi cự vật tiết ra chất nhờn.
Cảnh Du sung sướng, thở loạn nhịp. Dùng tay mình nắm lấy tay Ngụy Châu đang vuốt ve mà tăng nhịp độ.
– Bảo bối, làm miệng cho anh đi.
Ngụy Châu sửng sờ. Đó giờ chưa bao giờ phục vụ Cảnh Du như vậy cả. Có chút hơi ngượng ngùng.
Cảnh Du dường như hiểu nên nhỏ nhẹ đưa tay vuốt má, nâng cầm Ngụy Châu.
– Ngoan, làm cho anh đi. Anh thương em. Anh hướng dẫn cho em làm.
Cảnh Du lùi mình đụng đầu giường, tạo khoảng cách cho Ngụy Châu thoải mái ngồi trên giường, cậu ta giang 2 chân buông thõng xuống đất. Châu Châu thì ngồi ở phần trống ở giữa 2 chân.
Cậu khom người, từ từ đưa cự vật vào miệng. Cảnh Du cảm nhận được hơi ấm bao quanh tiểu quái thú thì gầm nhẹ, vuốt vuốt má Ngụy Châu mà tận hưởng.
– Châu Châu, dùng lưỡi em liếm nó đi, liếm ở khe rãnh ấy.
Châu Châu nghe lời Cảnh Du mà thực hiện. Chiếc lưỡi hoạt động liên tục, ngoáy sâu vào khe rảnh. Ngụy Châu dùng răng cửa cà cà nhẹ lên đầu khấc. Cảnh Du bất ngờ tấn công mà đầu óc sướng đến tê liệt. Tốc độ Ngụy Châu đều đều lên xuống, chiếc lưỡi cứ bao bọc xung quang.
Ngụy Châu đưa tay vò vò tinh hoàn Cảnh Du. Cậu ta bây giờ chỉ có nuốt nước bọt rồi lại liếm môi.
Biết bản thân không cầm cự được nữa mới nói với Ngụy Châu.
– Em lên trên đi, tự cầm mà cho vào. Có nước bọt rồi không cần gel đâu.
Ngụy Châu từ từ trườn lên người Cảnh Du cầm cự vậy từ từ cho vào.
Mấy ngày qua không có “ân ái” nên nhất thời cơ thể chưa tiếp nhận được kích cỡ này. Ngụy Châu hít thở đều đều, từ từ ngồi xuống để “của nợ: đó tiến vào mình. Đến khi cho vào hết rồi thì chỉ thấy khoái cảm dâng trào. Thần kinh hoại tử hết cả rồi. Không còn ý thức nữa.
– Em di chuyển hông đi.
Cảnh Du vừa nói, vừa dùng 2 tay vịnh eo Ngụy Châu.
Đối vởi Cảnh Du điều tuyệt vời và có giá trị nhất trong đời Ngụy Châu là cậu ta tập nhảy Latin. Cơ thể quả thực rất mềm dẻo, rất uyển chuyển. Mỗi cái đẩy hông của Ngụy Châu như hút sâu vô trong người cậu ta vậy.
Cảnh Du cảm nhận được vách ruột eo hẹp, co bóp mềm mại. Không chịu nổi nữa rồi. Cảnh Du ngồi chồm dậy, tay luồn sau lưng Châu Châu làm chổ tựa mà đẩy tới. Châu Châu bị cường độ bất ngờ mà không kiềm chế được khoái cảm mà cất tiếng rên la.
– Lớn lên, la lớn lên.
– Đây…đây là bệnh viện đó.
– Tới chưa? Chạm tới chưa?
– Sắp rồi, sắp ra rồi.
Ngụy Chậu đưa tay cầm lấy cự vật căng phồng của mình mà tuốt liên tục.
– Ra đi, ra cùng anh, ra cùng anh, Châu Châu….

– Ra rồi, ra rồi.
2 tiếng gầm vang lên, toàn bộ tinh khí Ngụy Châu đều bắn lên người Cảnh Du. Còn tinh hoa của Cảnh Du đều được cho vào “tiểu cúc” của Ngụy Châu.
Cảnh Du nằm vật lên giường, Ngụy Châu cũng ngả nằm theo, đè lên Cảnh Du.
Cảnh Du nhăn nhó.
– Bảo bối, em nặng quá, đè anh đau.
Ngụy Châu chống tay lên giường, mặt đối mặt Cảnh Du.
– Sao lúc nãy không đau cho tôi nhờ hả?
Xong rồi đứng dậy, gom hết quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đi ra còn cầm theo 1 cái khăn ướt.
– Em làm gì đó?
– Lau người cho cậu. Dính hết lên người rồi.
– Để vậy đi, đẹp da mà.
– Cậu gớm quá đi.
Mặc kệ lời Cảnh Du, Ngụy Châu vẫn lau sạch sẽ.
– Những ngày qua cậu vệ sinh cơ thể như thế nào? Không được tắm mà.
– Trịnh Nguyệt lấy khăn lau mình cho anh.
Ngụy Châu ngừng tay, đưa mắt nhìn Cảnh Du.
– Nhưng anh từ chối, anh đuổi cô ta ra ngoài tự lau.
Ngụy Châu phì cười. Cảnh Du đúng là đồ ngốc.
Châu Châu mặc lại quần áo cho Cảnh Du rồi leo lên giường ôm lấy cậu ta.
– Trưa quá rồi, đói bụng chưa?
– Có em ở đây, anh không đói nữa.
– Không ăn sao uống thuốc ah?
– Có em ở đây, em là thuốc rồi.
– Miệng lưỡi cậu ngày càng ngọt rồi.
– Vậy em có muốn thử không?
Vừa dứt lời, Cảnh Du chiếm tiện nghi trên môi Ngụy Châu mà day dưa. Ngụy Châu cũng mở miệng ra mà đón tiếp. Đang hôn nhau say sưa thì có tiếng gõ cửa làm cắt đứt giai đoạn.
Ngụy Châu bất mãn ra mở cửa. Là y tá.
– Xin lỗi 2 cậu, đến giờ vô đạm rồi.
Đến bây giờ Ngụy Châu mới hiểu. Hắn ta không cần ăn vẫn có thể không đói.
Gian thương, quả nhiên là gian thương mà. Còn suýt chút nữa vì hắn mà cảm động.
Y tá đi rồi, Ngụy Châu mới cười khả ái ngồi cạnh Cảnh Du mà nói.
– Hoàng tiên sinh, ngài quá cao tay rồi.
Vừa nói vừa liên tục chọt chọt vào bụng Cảnh Du. Cậu ta vừa đau,vừa buồn cười, đủ mọi tư vị. Đến khi không chịu nổi xin tha thì người kia mới bỏ qua.
Quả nhiên là ái tình. Giận đó, ghen đó, bỏ mặc nhau đó nhưng cũng lại quay về mà yêu nhau, chăm sóc nhau, tôi có cậu, cậu có tôi. Cứ thế mà qua ngày tháng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.