Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 45: Tin nhắn thoại.
Hôm nay đã là ngày thứ tư sau vụ cá cược.
Cảnh Du không còn sốt nữa, uống sữa vào cũng không ói ra nữa. Nhưng có vẻ gầy đi 1 ít. Hiện tại chưa thể ăn nên mỗi ngày đều truyền 3 chai nước đạm.
Y tá đang cắm kim vào ống dẫn truyền thì A Nguyệt bước vào.
Y tá là người vui vẻ, với lại có nói chuyện vài câu với Cảnh Du nên buộc miệng nói:
– Bạn gái cậu đẹp thật. 2 người rất xứng đôi.
A Nguyệt nghe được vậy thì cười e lệ, vẻ mặt rất hạnh phúc.
– Cô ấy không phải bạn gái của tôi.
Cảnh Du băng lạnh đáp trả.
Nụ cười trên môi của A Nguyệt cũng tắt đi.
Y tá có hơi ngượng, liền cúi đầu xin lỗi đi ra ngoài.
– Sao lại đến đây?
– Em không vào thì ai chăm sóc anh đây.
– Tôi tự lo được, đừng bận tâm.
A Nguyệt bỏ ngoài tai lời Cảnh Du nói, từ trong bịch mới mua về lấy ra vài lốc sữa. Khui 1 hộp cắm ống hút vào đẩy về phía Cảnh Du.
– Uống đi.
Cảnh Du đưa tay cầm lấy, gật đầu cảm ơn.
– Anh có thể nói cho em biết, tại sao anh thích cậu ta không?
Cảnh Du uống hết hộp sữa, bỏ vào thùng rác A Nguyệt để bên hông rồi ngồi thẳng lưng, nhìn vào cô ta mà chậm rãi nói.
– Châu Châu là báu vật nhân gian cô có hiểu không? Cậu ta biết hát, biết đàn, biết nấu ăn, biết đan len, biết quan tâm người khác, rất hiếu thuận. Ngoài ra cậu ta nhảy Latin rất đẹp. Cơ thể cậu ta mềm dẻo đến độ khi xem rồi không thể rời mắt.
– Như vậy thôi sao?
– Không, còn điều quan trọng nữa, đó là cậu ta yêu tôi. Tôi lại càng rất yêu cậu ta.
Cảnh Du nói xong liền ôm vòng qua bụng, nhăn mặt nằm xuống. Lấy chăn đắp qua người rồi nhắm mắt lại không quên dặn dò A Nguyệt.
– Nếu không có gì, đừng làm phiền tôi. Nếu cô rảnh rỗi thì đi mua sắm đi, đừng bám lấy tôi. Phiền lắm.
A Nguyệt có chút tức giận, vơ lấy túi xách bỏ đi ra ngoài. Đứng ngoài hành lang mà phát tiết đá ngã thùng rác. Sau đó lại cúi xuống nhặt lên.
Cảnh Du thay đổi rồi. Không thể quay lại được sao.
Đại Du thấy cánh cửa khép lại liền gọi cho Ngụy Châu nhưng chỉ nghe được giọng nói từ hộp thư thoại.
” Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu. Tôi hiện tại không thể nghe điện thoại xin hãy để lại lời nhắn nhé!”
– Châu Châu à, 4 ngày rồi, lần nào gọi em cũng chuyển qua hộp thư thoại, rất buồn đó.
– Châu Châu, là anh đây. Sao em đi Bắc Kinh lại không nói cho anh nghe. Anh rất nhớ em đó. Anh đang rất đau.
– Châu Châu à, nghe được thư thoại gọi lại cho anh được không? Thực sự rất muốn gặp em.
– Anh có 3 vết mổ trên bụng này, hết đẹp rồi. Còn có 1 vết bầm của em này. Em gây thương nhớ rồi bỏ rơi anh sao.
– Bảo bối à, nghe được gọi anh liền nhé, anh đang vô đạm nè, tay sưng vều rồi, vào đây xoa cho anh đi.
Cảnh Du như độc thoại vậy, gọi liên tục dù đầu dây bên kia không ai nghe máy đều chuyển vào hộp thư.
A Nguyệt đi về khách sạn thay đồ tắm rửa rồi quay lại bệnh viện.
Ở cổng bệnh viện cô gặp 2 cậu nhóc hôm trước liên lac qua điện thoại. Là Phong Tùng và Trần Ổn.
Trần Ổn đi phía trước cầm tay Phong Tùng mà kéo đi về phía trước, cả 2 tranh luận, huyên náo cả 1 góc khuôn viên.
A Nguyệt khoan thai tiến tới, vỗ vỗ vai Phong Tùng. Trần Ổn nhìn thấy liền nhận ra cô ta.
– Chị là người hôm trước vào đây thăm Du ka hả?
– Đúng rồi, chào 2 cậu.
Phong Tùng chưa gặp cô ấy, chỉ có liên lạc qua điện thoại. Chỉ có Trần Ổn đưa cô ta vào phòng bệnh.
Phong Tùng mắt mở to, miệng há hốc: Cô gái này quá đẹp!!!
Trần Ổn nhìn Phong Tùng, mím môi bực tức rồi nhéo một cái thật mạnh. Phong Tùng vì đau mà la oai oái. A Nguyệt cảm thấy 2 cậu nhóc này rất thú vị. Có thể thăm dò tình cảm 2 người kia qua bọn nhọ.
– Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không?
– Được, được chứ.
Phong Tùng nhanh nhẹn đồng ý. Trần Ổn có chút không vui, bĩu môi cáo từ đi vào phòng bệnh Cảnh Du.
Trong khuôn viên bệnh viện, A Nguyệt và Phong Tùng ngồi trên ghế đá trò chuyện.
– Tôi có thể hỏi cậu ít chuyện về Cảnh Du không?
– Chị cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời.
– Cậu ta và Ngụy Châu là mối quan hệ thế nào?
– Người yêu, cơ hữu*
*Cơ hữu: trong mối quan hệ nam – nam là không thể tách rời.
– Vậy cậu có thể cho chị biết, tình cảm của họ ra sao không?
– Họ ah, ban đầu là đóng 1 bộ phim BL chung với nhau, tình cảm nảy sinh nhưng bị cấm cản. Du ka rất đáng nể, rất trượng nghĩa, sự nghiệp đang đi lên đồng ý vứt bỏ giải nghệ để cho Châu ka có thể tiến thân. Họ cũng trải qua rất nhiều đau khổ. Vì muốn xác định tình cảm của mình một cách chính xác mà chấp nhận rời xa nhau 1 năm trời. Sau đó sự nghiệp Châu ka có chổ đứng họ mới dám công khai rồi đính hôn.
A Nguyệt quả thực rất ngỡ ngàng. Gì cơ? Xa nhau 1 năm mà vẫn quay lại được sao? Nam nữ đôi khi còn không thể chứ đừng nói là nam nam. Còn là với Ngụy Châu, hình thượng nam thần toàn năng sao. Khó tin thật.
– Đúng rồi, em chưa biết tên chị.
– Tôi tên Trịnh Nguyệt, gọi tôi A Nguyệt được rồi. Cậu tên Phong Tùng đúng không?
– Sao chị biết?
– Tôi nghe cậu nhóc khả ái đó gọi cậu. Quan hệ 2 người có giống Cảnh Du với Ngụy Châu không?
Phong Tùng cúi đầu, đưa tay xoa xoa cổ mĩm cười hạnh phúc rồi lại gật đầu như lời giải thích.
Bản thân A Nguyệt lăn lộn trong giới này lâu vậy rồi, biết là có những mối tình đồng tính nhưng chẳng đi đến đâu cả. Gia đình, xã hội rồi định kiến, không vì lý do này cũng vì lý do khác mà xa nhau thôi. Nhưng mà câu chuyện của Cảnh Du làm cho cô có chút cảm động.
– Em vào thăm Du ka.
– Ừm, chúng ta cùng đi.
Lúc bên ngoài 2 người kia tâm sự với nhau thì bên trong này Cảnh Du lại bị tra tấn cực khổ. Trần Ổn bực tức mà miệng huyên thuyên nói. Nói đến độ Cảnh Du từ đau bụng “di căn” lên đến đầu.
– Anh xem, cậu ta đấy, hứa quan tâm, chăm sóc em mà vì 1 cô gái mà bỏ mặc em, cùng cô ta ngồi ngoài kia nói chuyện. 2 người mới gặp nhau mà có gì để nói chứ.
– Có cần anh đi tìm cậu ta hỏi xem cậu ta nói gì không?
Nói rồi Cảnh Du nhăn nhó đứng dậy, tay vịn thanh treo nước đạm mà đi.
– Không được, anh không được đi. Nằm xuống đi.
– Anh đi toilet, không được sao.
Trần Ổn xụ mặt, tiến tới đỡ Cảnh Du.
Quả nhiên di chuyển gân cốt cũng cảm thấy tốt hơn, bác sĩ cũng khuyên nên đi nhiều để đừng bị tắt ruột, đợi xì hơi được rồi thì có thể ăn đồ lỏng. Cảnh Du thực sự quá thèm ăn rồi.
Lúc Trần Ổn đứng trước nhà vệ sinh đợi thì Phong Tùng tiến vào, cười nói với Trịnh Nguyệt. Cảm giác ánh mắt băng lãnh đang nhìn mình. Phong Tùng im bật.
Cảnh Du mở cửa tiến ra thì Trần Ổn tiến tới đỡ Cảnh Du ngay. Ánh mắt, điệu bộ của Trần Ổn muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dành. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Cảnh Du vì thái độ này của Trần Ổn mà buồn cười. Cười rồi thì lại đau đớn ôm bụng.
– Anh được ăn gì chưa? Phong Tùng lên tiếng hỏi.
– Đúng đó, ăn được gì rồi? – Trần Ổn khôm người, mặt đối mặt nhìn Cảnh Du, chớp chớp đôi mắt to.
Cảnh Du đưa tay đẩy mặt Trần Ổn đi chổ khác, cố nén cười. Quay sang Phong Tùng khuôn mặt đầy tư vị mà lên tiếng.
– Tôi ăn được rồi, có thể ăn đồ lỏng rồi.
A Nguyệt nãy giờ đứng im lặng khoanh tay bất chợt lên tiếng.
– Mai em sẽ mua cho anh ăn.
Cảnh Du dường như không quan tâm. Chỉ nói cười với Tùng Ổn. Đến lúc gần tối thì họ mới ra về.
Trịnh Nguyệt đưa Cảnh Du hộp sữa. Cậu đưa tay đón lấy. Không nhìn tới cô ta.
A Nguyệt lấy ghế ngồi cạnh Cảnh Du. Nhìn chăm chăm vào cậu. Trưởng thành hơn nhiều rồi, băng lãnh hơn nhiều rồi. Chỉ có nụ cười là không thay đổi. Nhưng hình như nụ cười này không thuộc về cô nữa rồi.
– Khi nào cô đi?
– Đi đâu?
– Hongkong.
– Có thể là hết tuần này đi, nhưng chỉ cần 1 câu nói của anh, em nhất định sẽ ở lại.
– Ở lại để làm gì?
– Đại Du, em thật là muốn quay lại với anh. Anh không còn chút lưu luyến gì với em sao?
Trịnh Nguyệt mắt ngấn lệ, cầm lấy tay Cảnh Du.
Cảnh Du không lấy tay ra, cũng không xoay mặt nhìn cô ta một cái.
– 6 năm trước đó là tình yêu, tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã rất trân trọng, rất yêu thương cô. Chưa từng đi quá giới hạn. Họ nói “tình chị em” gì đó, tôi cũng không quan tâm. Nhưng sau đó cô ra đi, tôi hận cô như đã từng yêu cô vậy. Đau lòng, chán ghét, yêu vài người cảm giác cũng chán nản. Nhưng về sau khi gặp Ngụy Châu rồi, tôi không yêu, không hận cô nữa. Cô biết sao không? Khi còn hận là còn cho người ta hi vọng. Tôi bây giờ tuyệt nhiên không yêu cũng không hận. Chẳng qua là coi cô như chưa từng xuất hiện trong đời tôi thôi.
A Nguyệt nức nở, giọng nghẹn đi.
– Nếu như không phải là em quay lại mà là cô gái khác, anh có thể dứt bỏ Ngụy Châu không?
– Không – thể – nào.
– Kể cả khi cậu ta đem anh ra đặt cược sao?
Cảnh Du hơi sửng người, quay mặt sang A Nguyệt.
– Cô vừa nói gì?
– Em nói, cậu ta mang việc anh ở bệnh viện 1 tuần này để đặt cược. Cậu ta cược với em dù có em chăm sóc thì anh vẫn cần cậu ta. Cậu ta muốn chứng minh tình yêu 2 người là chân ái. Em hứa với cậu ta nếu hết 1 tuần anh chọn cậu ta, em sẽ rời đi.
Cảnh Du bật cười. Khác với suy nghĩ Trịnh Nguyệt là phải tức giận. Mà đằng này hắn ôm bụng đau đớn mà cười. Chấn thương tâm lý đến loạn cảm xúc rồi sao?
Cảnh Du ở đây vừa cười vừa thầm nghĩ: Chỉ có tên ngốc đó lúc đang tức giận hay đang “uống giấm chua” mới làm chuyện “thiếu não” như vậy.
Đến khi cơn cười qua đi rồi, Cảnh Du nhếch mém, nhướng mày quay sang Trịnh Nguyệt.
– Trịnh Nguyệt, tại sao ngay từ ban đầu cô không rời đi. Từ lúc bắt đầu cô đã thua cuộc rồi.
A Nguyệt sững người, khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Chuốt mi, kẻ mắt, phấn son đều trôi sạch.
Cảnh Du quay mặt đi chổ khác, cất giọng trầm ấm khe khẽ.
– Nguyệt Nguyệt, em có bao giờ suy nghĩ, gạt bỏ hết lớp phấn son em còn lại gì không? Tuổi tác không bỏ lại ai đâu, cố gắng mà tìm người đàn ông tốt. Trái tim anh bây giờ chỉ thuộc về Châu Châu rồi. Cả đời anh: Không sợ hối hận, không lưu nuối tiếc.
Trịnh Nguyệt đứng bật dậy, xoay người bỏ đi. Vô tình vấp phải chân ghế mà té ngã. Cảnh Du theo bản năng mà chồm người dậy, bụng đau nhói mà “A” lên một tiếng.
Trịnh Nguyệt té quỳ gối xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi, đưa tay ra hiệu cho Cảnh Du ngồi yên đó.
Ngày rời xa Cảnh Du đi theo tên tài phiệt đó chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có ngày này. Bởi vậy mới nói, cái gì mua được bằng tiền thì cũng có hạn sử dụng. Thanh xuân cô qua rồi thì còn gì để ông ta phải yêu thương chứ.
– Nguyệt Nguyệt….
– Anh ngồi đó đi, em tự đứng lên được.
Trịnh Nguyệt đưa tay lau nước mắt, khập khiễng đứng lên. Bám víu vào bờ tường mà đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, A Nguyệt ngã xuống, gục đầu vào tường mà uất nghẹn khóc.
Cô năm nay 30 rồi, thanh xuân đi mất rồi. Làm sao quay lại đây.
Phải chi ngày trước kiên định một chút, đừng chạy theo đồng tiền thì bây giờ chẳng phải cô và Cảnh Du sẽ rất hạnh phúc sao.
Nguyệt Nguyệt đưa tay lau nước mắt, lấy điện thoại gọi, cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại
– Hôm nay là ngày thứ tư, tôi thua rồi. Tôi sẽ đi. Ngày mai 9h, hẹn cậu ở bệnh viện. Chúc hạnh phúc!!!