Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 55: Tình Địch Mới


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 55: Tình Địch Mới


Yoongi: “Jimin, tôi về rồi”
Theo thói quen khi trở về căn nhà ấy sẽ có bóng dáng nhỏ của ai đó nhanh chạy đến ôm hắn thật lâu như rất nhớ nhung.

Cũng chỉ đi vài tiếng đồng hồ nhưng hắn lại nhớ cậu kinh khủng khiếp.

Bây giờ chỉ muốn ôm cậu vào lòng trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng nhất có thể.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai đáp lời, ngôi nhà vắng vẻ không một bóng người.

Kì lạ thật, mọi bữa vẫn thấy ba cậu ngồi phòng khách đọc báo còn phu nhân Park thì cặm cụi trong bếp với Jimin, hay gọt trái cây trò truyện với chồng bà.

Nhưng hôm nay lại không còn thấy ai cả, tất cả đều rất yên tĩnh.
Yoongi: “…”
Hắn nhanh nhẹn để hộp quà vừa mới mua cho cậu trên bàn, buộc lòng phải gọi lại lần thứ hai.
Yoongi: “Jimin.

Em đâu rồi?”
Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời, hắn bắt đầu lo lắng.

Không biết có xảy ra chuyện gì hay không, vội chạy như tên bắn vào phòng ba mẹ cậu trước sau đó tới phòng cậu, giống y như linh cảm không ai ở trong.

Hắn bắt đầu gọi điện, khuôn mặt trắng bệch, nỗi lo sợ xuất hiện, sợ cậu rời xa hắn như lần trước.

Đứng ngồi không yên, đôi tai không rời máy điện thoại một khoảng cách nào cả.

May mắn thay, bên kia đầu dây bỗng nhấc máy.

Một chất giọng trong trẻo, dịu dàng cất lên.
Jimin: “Yoongi?”
Lòng hắn rối bời vì không biết cậu đi đâu, hắn hỏi bằng giọng thoi thúc.
Yoongi: “Em ở đâu?.

Sao tôi về lại không thấy ai, ba mẹ đâu?.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Jimin: “Anh cứ từ từ.

Em và ba mẹ đang ở sau nhà này anh”
Yoongi: “Vậy à.

Tôi sẽ ra ngay!”
Hắn nhanh nhẹn cúp máy, chạy một mạch ra sau vườn nhà.

Nhà Jimin có vườn sau rất rộng, nơi đó cậu trồng nhiều loại hoa khác nhau.

Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa tú cầu, tulip và rất nhiều loài hoa khác nữa.

Ấy thế mà hắn lại không biết Jimin lại có thể trồng được một vườn hoa thơ mộng đến như thế, lại còn có xích đu ở trên cây cổ thụ to lớn, nhìn mãi mê mà cũng không chán với những màu sắc của những loại hoa này.


Bỗng chốc, hắn lại có suy nghĩ trong con hẻm cũ này, cậu chính là người thay đổi tất cả mọi thứ, nơi con hẻm u tối trở nên tràn đầy hương thơm mùi hoa, cũng giống như thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn.
Ở phía bên kia là bàn ghế uống trà được đặt giữa trung tâm vườn, nơi đó có ba mẹ cậu đang ngồi trò chuyện.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện gì, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước lại gần người đang tưới cây.

Bỗng hắn ôm cậu từ đằng sau làm cậu giật mình.
Jimin: “Anh về rồi ạ?”
Yoongi: “Ừ.

Lúc tôi về không có ai ở trong nhà, làm tôi cứ tưởng…”
Cậu vừa mỉm cười vừa quay đầu lại nhìn hắn.
Jimin: “Anh tưởng em mất tích như lần trước à.

Nói thật nhé, bọn họ bắt em cũng chẳng có lợi ích gì, nuôi chỉ tốn cơm thôi”
Yoongi: “Em yên tâm.

Tôi sẽ không để em biến mất khỏi tôi đâu”
Làn gió nhẹ qua tóc đưa hơi thoảng thoảng của mùi thơm oải hương làm hắn mê muội.

Nếu bạn bè ví hắn như loài hoa hướng dương trong nắng chắc hắn chỉ mạnh mẽ khi có Jimin bên cạnh.

Hắn giống như một nhánh hoa hướng dương khi thấy mặt trời trở nên tươi tắn và vàng rực khoe sắc màu, nếu không có cậu chắc hắn sẽ héo hon, sắp chết như không được ai tưới nước và chăm sóc.

Hắn ôm cậu, cúi xuống thì thầm bên tai.
Yoongi: “Nếu tôi như hướng dương thì em sẽ là hoa hồng đỏ, xinh đẹp và đầy gai góc”
Jimin bĩu môi: “Em gai góc khi nào?.

Rõ là em rất dịu dàng!”
Yoongi: “Nhưng đối với tôi lần đầu tiên gặp em, bản thân tôi đã thấy em cực kì đanh đá và gai góc!”
Ôi thôi, hắn lại nhắc tới cái lần định mệnh ấy, lúc đó là tựu trường phải không nhỉ.

Cậu đã gặp hắn nhiều lần nhưng lần đó hắn thích Jungkook và xem cậu như thú vui tiêu khiển không chút nào tiếc thương mà ăn hiếp.

Ấy vậy mà định mệnh đưa đẩy như thế nào từ ghét thành yêu.

Hắn và cậu cũng không hiểu nổi.
Jimin: “Lần đó, cứ như là định mệnh sắp đặt vậy”
Nhớ lại cũng thật buồn cười, gặp hắn cứ như gặp tà, mỗi lần nói chuyện là run sợ như gặp hổ dữ.
Jimin: “Còn em thấy anh giống hoa diên vĩ hơn, loài hoa đại diện cho quyền lực và quý tộc”
Nhất tới quyền lực và quý tộc hắn lại nhớ đến lúc trước từng là “thiếu gia độc nhất vô nhị” của giới thượng lưu, giàu có nhất nhì Hàn Quốc.

Nhưng giờ chắc hắn không còn được chức danh đó, hắn chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống tự do và không cần lo về tiền bạc, nói chung tài sản của mẹ là do hắn giữ.

Ba hắn cũng không thể động vào dù một xu.
Yoongi: “Bây giờ tôi chỉ là một người bình thường, cuộc sống chỉ xoay quanh duy nhất em mà thôi”
Jimin: “Còn ba anh thì sao?.

Anh không định về nhà?”
Yoongi: “Tôi không muốn mất đi tự do cũng không muốn bị những kí ức đau buồn vay lấy!”

Cậu chỉ biết gật đầu nhẹ nhàng thông hiểu.

Vì biết, những kí ức đau buồn đó sẽ không bao giờ có thể vơi đi hết, nó vẫn còn động lại trong tâm trí Yoongi.

Người mẹ, người em không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.
Jimin: “Thật may mắn vì anh có thể sống tính cực như vậy”
Lúc ấy ba mẹ cậu thấy hai dáng người đang ôm nhau thắm thiết, họ cười cười.
Ông Park: “Lúc trước cũng như vậy mình nhỉ.

Lúc ấy tôi còn bẹo má mình nữa kìa!”
Bà Park: “Cái ông này.

Tụi nhỏ nghe được thì cười cho!”
Ông mỉm cười, xoa xoa mu bàn tay vợ.
Ông Park: “Có gì đâu mà cười?.

Ai cũng trải qua một thời thanh xuân đẹp đẽ mà.

Nó cười thì cứ mặc nó cười, cứ sống vui vẻ, an nhiên với nhau là quá đủ rồi!”
Ông nói bằng chất giọng từ tốn như nói đùa nhưng lại rất nghiêm túc, cực kì chân thành, mẹ cậu bỗng cười mỉm rồi nắm lấy tay chồng mình xoa xoa, đúng thật là cứ sống hạnh phúc, trân trọng nhau là đủ rồi.

Đâu cần phải cầu kì như người khác.
Thanh xuân gặp gỡ, yêu đúng người đó mới gọi là hạnh phúc không phải sao?.
Tưới cây xong, cậu tắt vòi nước, khẽ bất ngờ khi nhìn đến giao diện tóc của Yoongi.
Jimin hốt hoảng: “Ôi trời đất ơi.

Sao hôm nay tóc anh quéo dữ vậy?”
Hắn tự hào, đưa hai tay vào túi quần rồi cười tủm tỉm.

Biết là đẹp trai rồi, nên cậu khỏi khen.
Yoongi: “Đẹp trai phải không?.

Đừng khen nhé.

Tôi thích lắm!”
Jimin cười gượng: “Ôi trời!”
Lại nói thêm.
Jimin: “Là ai kêu anh uốn?.

Lại còn nhuộm tóc, anh không sợ nhà trường sẽ cho anh viết kiểm điểm sao?”
Yoongi bình thản: “Em nghĩ tôi sợ?”
Ừ đúng rồi nhỉ, ở trường hắn là trùm rồi thì cần gì phải sợ ba cái này.

Đánh nhau, hút thuốc, vô lễ hay trốn học đều làm tất.

Chứ nói chi tới nhuộm tóc thì bất quá thầy cô la mắng một chút chứ chẳng dám làm gì, vì biết hắn là con ông cháu cha quyền thế, đâu ai dại dám đụng đến.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào tóc, khuôn mặt thất vọng.
Jimin: “Mái đầu hạt dẻ Park Seok-joon của em đâu?”
Lập tức, mặt hắn sầm xuống.
Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt tắt vụt đi niềm hy vọng, không biết có nên la lớn lên là “tôi không thích cái tên đó, em đừng có biến tôi thành một tên Park Seo-joon có được không?”.
Đợi một chút, hắn mới nhẹ nhàng đáp.
Yoongi: “Tôi không thích”
Jimin: “Tại sao?”
Yoongi: “Tôi là Min Yoongi chứ không phải Park Seo-joon”
Cậu có thể thấy nét mặt hầm hầm nóng giận của hắn đang bắt đầu đỏ lên, hình như hắn rất tức giận vì cậu cứ nói về người khác chứ không phải hắn, cậu cảm thấy thật mắc cười với điệu bộ giận dỗi.

Không ngờ lại có một ngày Min Yoongi ghen ăn tức ở với một tên con trai, lúc trước thì là Hoseok còn bây giờ diễn viên truyền hình.

Cậu không nhịn được nên che miệng lại cười khúc khích, hắn có chút muối mặt nên hỏi.
Yoongi: “Em vui nhỉ?.

Nhưng tôi đây không vui, đừng biến tôi thành một người khác!”
Cậu gật gật đầu cố nén cười.
Yoongi nhăn mài: “Rốt cuộc là em yêu tôi hay cái tên kia hả?.

Nếu yêu anh ta thì tôi nhường em lại cho anh ta đấy!”
Cậu thấy thời thế có chút căng thẳng nên vội hôn lên đôi môi của hắn một cái, cười híp mắt.
Jimin: “Em yêu anh nhưng anh có dám chắc mình có thể nhường em lại cho người khác không?”
Hắn thở mạnh một cái vì biết sẽ không có khả năng đưa người mình yêu vào tay người khác, nhẹ ôm cậu vào lòng rồi thì thầm, khuôn mặt không còn tức giận nữa.

Chỉ thấy nét dịu dàng hằng trên khuôn mặt ấy.
Yoongi: “Biết rồi còn hỏi?”
Sáng hôm sau.
Vẫn là những hoạt động bình thường của mọi ngày, mẹ cậu ở dưới bếp nấu nướng còn ba thì đọc sách hoặc xem tin tức thời sự, cậu và hắn thì chuẩn bị đi học.
Park Jimin nhanh nhẹn thu xếp sách vở đi thẳng xuống lầu nhưng có một bàn tay kéo lại, cậu ngạc nhiên nhìn Yoongi đang ôm cậu vào lòng.
Jimin: “Anh làm gì đấy?”
Yoongi: “Ôm em”
Không hiểu sao, mấy hôm nay Yoongi cứ như con mèo có sở thích bám riết lấy người khác, cậu đi đâu hắn cũng đi theo, lại luôn ôm cậu mọi lúc mọi nơi như thể cậu sẽ đi đâu mất.

Việc này tuy là thích thật nhưng làm cậu không thoải mái vì bất tiện.
Jimin: “Anh mà cứ níu níu kéo kéo thì trễ giờ mất!”
Yoongi: “Em yên tâm, đi xe mô tô cũng chỉ mất năm phút!”
Cậu ngước lên.
Jimin: “Anh định lấy le trước đám con gái hả?.

Đợt trước anh chạy xe, em thấy đám con gái trường khác bâu vào xin số điện thoại của anh đấy”
Yoongi: “Gì?.

Tôi đâu để ý mấy cái đó”
Jimin: “…”
Yoongi: “Sao lại giận tôi?”
Jimin: “Anh muốn đi xe mô tô thì cứ đi, em đi xe buýt”
Cậu đẩy hắn, đi mất tiêu.
Yoongi: “…”
Rốt cuộc đi xe mô tô có gì là xấu?.

Không sợ trễ giờ với lại không cần phải vận động tay chân nhiều.

Còn việc lấy lòng với con gái ư?.

Cái này hắn cũng chả bận tâm, vì hắn chỉ muốn lấy lòng mỗi mình người hắn yêu.
Ăn sáng xong.
Park Jimin đi một mạch, Min Yoongi dắt xe theo, duy chỉ để năn nỉ cậu lên xe cùng, những lời nói đường mật dụ dỗ nhưng cậu không màn tới một câu.


Cậu không thích đi xe mô tô cũng như phải thấy đám con gái bu quanh hắn.

Thà cho cậu đi xe buýt còn hơn.

Yoongi bây giờ rất đẹp trai, hình tượng cũng đã dịu dàng, một bước bắt trọn trái tim đám con gái về tay.

Mẹ cậu nhìn còn phải tấm tắc khen đẹp nguyên ngày.

Park Jimin không có can đảm nhìn đám con gái vây đến hắn rồi hú hét như thấy thần tượng.
Thấy cậu cứ lắc đầu mãi nên hắn cũng bất lực theo.
Đi một đoạn đã có chỗ chờ xe buýt ở ngay trước mặt, lúc ấy có giọng nói của một người con gái vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng thốt lên.
“Min Yoongi phải không?”
Cả hai quay lại thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt có thể nói như một tiên nữ chuyển thế không một góc chết.

Nụ cười xinh xắn nở trên môi rạng rỡ khi nhìn thấy Min Yoongi.
Jimin: “Cô là…”
Chưa kịp hỏi xong bỗng Yoongi thay lời cô gái đó.
Yoongi: “Cô ấy là Hejin, bạn hồi năm cấp hai của tôi!”
Hắn quay sang mỉm cười đáp.
Yoongi: “Còn đây là Park Jimin”
Cậu chỉ biết gật gật nhìn hai người đó nói chuyện hỏi han nhau, biết là cô gái này lần đầu tiên đến trường vì là học sinh mới chuyển đến giữa kì hai, từ Mỹ trở về.

Nhưng hình như cô ta có ý với hắn thì phải, vì cách nói chuyện không giống như bạn bè bình thường chút nào, cứ liếc mắt đưa tình một cách công khai trước mặt cậu.
Hejin: “Tớ không biết đường đến trường nên phiền cậu có thể chở tớ không?”
Yoongi: “Nhưng tôi phải đưa Jimin đến trường rồi!”
Hejin không vui: “Thì cho cậu ấy đi xe buýt đi.

Vả lại tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, chân tớ bị đau nên không đi nổi đâu”
Cô ta nhìn sang Jimin đang đứng, cậu không biết nói gì với cô ả.

Chỉ quay đi chỗ khác không thèm bận tâm.
Gì đây?.

Định giật người yêu minh bạch trước đường hay sao.

Cứ nói đại là muốn đi cùng để tiện việc dụ dỗ người khác chứ nói chuyện ôn kỉ niệm cái khỉ mốc gì.

Cậu nhìn mà còn thấy tức.

Nhưng cũng chỉ biết mỉm cười vì người như cậu không thèm chấp nhất những loại con gái diễn dở, chỉ làm cho mất thẩm mĩ nhân cách mà thôi.
Jimin cười: “Không sao, để em đi xe buýt cũng được, hai người…”
Yoongi: “Không thích.

Tôi muốn đi chung với em!”
Jimin giật mình: “…”
Hejin: “Quan hệ của hai người có vẻ thân thiết nhỉ?.

Không ngờ cậu lại có thể làm bạn thân với Yoongi như vậy, thật làm tôi có chút bỡ ngỡ…”
Yoongi chặn ngang.

Không thích thái độ của cô chút nào.

Hắn đã có ý tứ để bắt chuyện vui vẻ trước mặt cậu, cho cậu an tâm việc hắn thay đổi nhưng không có nghĩa cô có quyền làm Jimin tổn thương vì những lời nói ngu ngốc.
Yoongi: “Xin lỗi, nhưng em ấy là người yêu của tôi chứ không phải là bạn thân!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.