Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 54: Cậu Rõ Là Thích Tôi!


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 54: Cậu Rõ Là Thích Tôi!


Nữ nhân viên: “Thưa anh.

Anh muốn tạo kiểu nào vậy ạ?”
Hắn nhìn mớ tóc ngắn dài củn cỡ của mình trong gương, nói giọng điềm đạm vẫn như thường ngày.
Yoongi: “Cô cắt cho tôi kiểu…”
Hắn chưa kịp nói thì Taehyung ngang nhiên nhảy vào họng hắn ngồi, anh hí hửng bằng giọng điệu có chút chua chát.
Taehyung: “Sao cậu không theo xu hướng đi.

Cắt theo kiểu như Park Seo-joon trong bộ phim mới ra gần đây ấy?”
Namjoon xoay sang: “Ồ.

Là phim its okay not to be okay nhỉ?”
Yoongi: “Cậu định biến tôi thành bạn thân thứ hai của cậu à?”
Hắn quay sang liếc anh.

Anh thấy vậy thì bật cười, lè lưỡi quay về chỗ mình.

Taehyung lâu lâu lại có cơ hội chọc tức người ta thì sợ gì không tận dụng.

Đằng nào giờ cũng đã là bạn bè mấy tháng nay, chọc một chút chắc cũng không méc ông Min đánh sập Hắc Bang đâu nhỉ.
Taehyung cầm điện thoại nhắn với JungKook, không quên tám chuyện với hai người kia.
Taehyung: “Có sao đâu.

Tôi thấy đứa con gái nào cũng mê cậu ta cả”
Yoongi cười khinh thường, chưa bao giờ hắn phải ghét ai đó đến mức nói xấu họ.

Nghĩ lại cũng thấy trẻ con nhưng lúc giận thì cái gì chả nói được.

Huống chi gặp ai cũng bảo cắt kiểu đầu hạt dẻ đi, cắt cho hạ thấp sự đẹp trai của hắn à?.
Yoongi: “Cắt như cậu ta thì tôi cạo trọc cho rồi!”
Hắn chính thức bắt đầu không ưa cái tên Park Seo-joon kia rồi, sáng hôm Jimin kêu cắt kiểu đầu này, lại đến Namjoon rồi tới cái tên mắc dịch Taehyung cũng bảo cắt giống y vậy.

Bộ cái tên đó nổi tiếng lắm sao mà cho người này hết người kia khen ngợi, rồi mê mệt.

Mà cậu ta với Taehyung là bạn thân nữa chứ.

Sợ ngày nào đó anh mời cái tên đó đến chơi, còn có cả Jimin thì chỉ sợ cậu lại lọt vào lưới tình của cái tên kia mất.
Nghĩ tới đó thôi là máu ghen của hắn lại sôi lên, nhìn hắn bây giờ như tên lưu manh chuẩn bị đi đánh nhau, Namjoon ngồi kế bên thấy vẻ mặt như muốn phun ra lửa của Yoongi.
Namjoon đành nói: “Thôi thì cậu thử kiểu mái xoăn xem sao?”
Yoongi: “Cậu bị điên à.

Tóc tôi ngắn thì làm sao uốn xoăn được?”
Nữ nhân viên kia bèn nói: “Thưa anh, có thể được hết ạ.

Cứ loại bỏ những phần tóc dư rồi uốn lên thôi ạ!”
Yoongo: “Vậy à.


Vậy cô cứ uốn cho tôi nhưng mái thì theo kiểu bảy ba nhé!”
Nữ nhân viên: “Vâng!”
Sau hơn năm tiếng đồng hồ, Yoongi cũng đã xong xuôi hết mọi việc.

Nhìn trước gương hắn mỉm cười hài lòng, mái tóc nâu hạt dẻ của hắn được nhuộm khói vàng nhạt điều đó giúp nổi bật lên màu da, mái tóc xoăn theo kiểu bảy ba làm hắn trở nên trẻ ra hẳn.

Hắn gật đầu thỏa mãn vì độ đẹp trai quá đáng.
Yoongi nhũ: “Cũng hơn tên Park Seo-joon kia chứ bộ.

Mình mà lấn sân sang điện ảnh thì ăn đứt tên kia”
Hắn nhìn sang hai con người ngồi kế bên, xém nữa đã giật thót tim vì hai con người đó trông vô cùng khác biệt.

Cái tên Namjoon dị hợm nhan sắc bình thường và Taehyung xấu trai thường ngày biến mất.

Trước mắt hắn là một tên ngáo ngơ trở thành một con người lịch lãm quý tộc, khuôn mặt thon dài cũng cùng kiểu tóc bảy ba nhưng Namjoon một bên lại được cắt gọn gàng, còn một bên thì rũ dài xuống, màu tóc bạch kim, nhìn thật lãng tử.

Gã khác xa với dáng vẻ ngu ngốc thường ngày, trông thật bảnh.
Namjoon: “Trời má.

Sao mình lại không làm tóc sớm hơn chứ?”
Yoongi lẩm bẩm: “Cái mẹ gì đây?”
Kế bên gã là một tên con trai lột xác ngoạn mục, nước da trắng ngang ngửa với hắn cùng với kiểu tóc undercut được vén lên, nhìn nam tính vô cùng.

Tháo kính ra cũng đẹp trai đấy, nhưng nhìn vẫn ngáo.

Nói thật thì hai tên kia cũng không phải là xấu xí, chỉ là không hợp với kiểu tóc cũ nên vẻ đẹp trai bị ẩn đi rất nhiều.
Taehyung: “My love của tôi chắc sẽ phát khóc khi thấy bộ dạng bảnh trai này của tôi mất.

Thật mắc cỡ quá đi!”
Yoongi: “…”
Đám nhân viên nữ vây quanh chụp hình, tấm tất khen họ đẹp.
Một nhân viên nữ: “Ấy, chẳng phải là thiếu gia Min Yoongi và Kim Namjoon của tập đoàn chứng khoán YG và NJ ạ?.

Lại còn có thiếu gia Kim Taehyung của công ty thiết kế đồ hoạ nổi tiếng nhất Hàn Quốc nữa.

Thật vinh hạnh chào đón các ngài đến đây!”
Đám nhân viên nữ phát cuồng vì được gặp ba tổng giám đốc tương lai ngoài đời.

Cả đám hú hét như thể vừa gặp được thần tượng trong lòng họ, người nào người nấy đều xin chụp hình chung với cả đám.

Yoongi nhăn mài cười cười không biết nói gì, bởi lẽ, công ty của ba hắn cũng chỉ là một công ty làm ăn phi pháp lừa đảo.

Taehyung biết ẩn sâu trong thân phận công ty ba mình sáng tạo và chuyên in ấn sách báo cho cả nước chính là một đường dây tổ chức mafia buôn bán vũ khí, Taehyung trầm ngâm không biểu hiện gì thêm.

Riêng gã là người vui vẻ hoạt bát nhất vì kinh doanh làm ăn chín chắn, bèn nắm tay đám nhân viên nữ mà cười cười nói nói.
Namjoon: “Cảm ơn các quý cô xinh đẹp.

Chúng tôi rất ưng dịch vụ này”

Đám nhân viên nữ ngại ngùng: “Anh đẹp sẵn rồi nên cắt kiểu này rất hợp đấy ạ!”
Namjoon: “Cảm ơn các cô đã khai sáng nhan sắc này.

Haha”
Taehyung và Yoongi: “…”
Tầm lát sau.
Ba người đàn ông kia đứng dậy, Taehyung thanh toán cho cả lũ rồi bỏ đi trong phong thái hết sức ngầu.

Đám nhân viên nữ chạy nhanh ra rồi ngắm nghía nhưng Yoongi phóng xe chạy đi mất hút.
Namjoon ngồi sau, cười nhếch môi.
Namjoon: “Họ khen tôi đấy, vì tôi quá đẹp trai!”
Taehyung lấy gương ra soi, liếc qua bên này, liếc qua bên kia.

Anh tự luyến, khen mình đẹp trai nhất Hàn Quốc không ai sánh bằng.
Taehyung: “Thôi đi, tôi mới đẹp này.

Tôi nhìn trong gương mà cứ ngỡ là một chàng hoàng tử nào không đấy!”
Namjoon: “Không, tôi mới đẹp hơn cậu.

Cậu cắt cái kiểu tóc nhìn y như con nít!”
Taehyung: “Còn cậu nhuộm cái màu xám cứ như ông già tám mươi tuổi ấy!”
Namjoon nghe thế mới chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái con người ngoan ngoãn lái xe từ nãy tới giờ không nói tiếng nào.

Namjoon bĩu môi dèm pha.
Namjoon: “Cái con người tám mươi tuổi chính là tên này này.

Tôi trẻ hơn cậu ta nhiều!”
Yoongi bất lực lắc đầu với hai cái con người trẻ con này.

Mà dù có thay đổi phong cách khác đi thì họ vẫn là họ, không bao giờ bỏ đi tính như con nít ấy được.

Ngồi năm tiếng đã đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay mà gặp phải hai tên không ngậm được mồm này nữa.

Cứ luyên thuyên mãi một chủ đề.

Biết vậy hắn đã rủ Jimin đi chung cho nhẹ người, lai được bên cậu thoả thích.

Đúng là sai lầm khi cùng hai tên điên này.
Yoongi: “Có thôi đi không?.

Cắt tóc trong trưởng thành hơn hẵn rồi mà vẫn cứ y như trẻ con thế?.

Một tên nhãi ranh của tập đoàn Kim cùng với một tên nhóc con của Giới hắc đạo?.

Sao hai tên ngốc có thể quản lý được chứ?”

Namjoon nhăn mài: “Cậu nói gì thế?.

Cậu chưa hơn gì chúng tôi đâu!”
Taehyung: “Cậu có tin tôi kêu năm trăm anh chị em đến xử cậu không?”
Hắn bất chợt đạp thắng xe xém tí nữa hai con người ngồi ở sau bật lên trước.

Yoongi chạy trên đường cao tốc, dừng lại đột ngột làm cho xe chạy sau không kịp trở tay nên mất phương hướng lách sang hai bên.

Trong mấy giây, xe thì đâm vào cột điện, xe thì lao xuống đường ruộng, xe này đụng vào xe kia.

Quang cảnh bình thường trở nên hỗn loạn không ngừng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đường cao tốc trở nên ác liệt.
Chỉ có riêng xe hắn vẫn yên ở đó.

Hai người kia trợn tròn đôi mắt nhìn xung quanh chưa kịp định hình hồn phách.

Yoongi dùng đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào hai tên kia, không nói gì cả.
Namjoon quát: “Cậu bị điên hả Yoongi.

Muốn chết cả lũ hả?”
Taehyung hoảng sợ ôm tim: “Cậu muốn chết thì chết một mình đi đừng rủ chúng tôi, tôi còn có JungKook đó!”
Yoongi: “Muốn tôi giết hai cậu ở đây không?”
Namjoon và Taehyung nhìn nhau.

Hai người đàn ông xử một tên thì tỉ lệ thắng cũng trên năm mươi, nhưng đối với Yoongi thì hên xui.
Namjoon gắt gỏng: “Cái thằng này, lại giở chứng côn đồ rồi sao.

Nè.

Cậu ở trường thì có thể làm trùm nhưng bước chân ra ngoài này thì cậu chỉ là…”
Taehyung: “Là một tên nhãi tép thôi.

Nên đừng có hóng hách ở đây”
Yoongi: “Mấy cậu nghĩ mấy cậu là chủ tập đoàn lớn, là chủ nhân mới của giới hắc đạo thì tôi sẽ sợ các cậu chết khiếp sao?.

Khỉ thật!”
Namjoon nhìn những chiếc xe mất phương hướng đang bốc khói với những con người từ từ trong xe bước ra đến chỗ ba người.
Yoongi lại tự mình gây họa khắp nơi rồi.
Namjoon: “Cậu bây giờ thì hay rồi, giải quyết chuyện này sao đây?”
Taehyung tức giận: “Tự dưng lại giở chứng dừng xe rồi gây ra một đống chuyện, cậu định làm cách nào đây?”
Có hơn tám chiếc xe bị thiệt hại, đám người trong xe hung hãn kéo đến, đập cửa xe đòi hắn đi ra.

Có người thì đá vào xe, có người lớn tiếng chửi rủa.

Hắn thong thả ngồi đó châm điếu thuốc trên tay rồi hút một hơi dài.

Cảm giác thật nhẹ nhõm…khi làm người khác tức giận.
Người A: “Này thằng kia, mày điên à?.

Sao mày lại thắng xe ở giữa đường?.

Bộ mày muốn chết à?”
Người B: “Đúng đó, lỡ như cậu gây tai nạn cho người ta thì sao?”
Người C: “Cậu muốn chết thì đừng lôi kéo người khác chết chung chứ!”
Người D: “Đền tiền đi!!!”
Người E: “Đền tiền rồi đến cảnh sát đi!”

Với những lời nói của những người giàu có, những người lái xe sang trọng hơn cả hắn.
Chưa gì hết đã kêu đền tiền.
Yoongi: “Toàn lũ như đầu buồi”
Hắn bật cười khinh thường, rút thẻ ngân hàng trong ví tiền dày cợm.

Ném vào người đàn ông gần đó.
Yoongi: “Tiền ở trong đây.

Số dư tài khoản là vô hạn.

Đủ để nhét vào nhân cách của mấy người chứ?”
Người A: “Sao?.

Mày nghĩ mày là ai?”
Yoongi lạnh nhạt đáp: “Nhặt lên đi.

Cũng đừng giành giật mà chia nhau nhé.

Một người mua tầm ba, bốn chiếc xe cỡ đó cũng được đấy!”
Nói rồi, hắn phóng ra chạy mất.

Bỏ lại những con người kia không ngừng chửi rủa, Yoongi ngao ngán ngáp dài.

Bật chế độ lái xe tự động rồi ngã người dính chặt vào ghế thư giãn.
Yoongi: “Đúng là những kẻ phiền phức”
Namjoon: “Cậu gây sự đủ chưa?”
Yoongi: “Đủ.

Tôi đang chứng tỏ cho các cậu thấy, ở xã hội này.

Chỉ cần có tiền và thật nhiều tiền”
Taehyung: “Nãy cậu định giết chúng tôi mà.

Liên can gì đến họ, cậu định gây nghiệp à?”
Yoongi nhăn mài: “Tại hai cậu cứ cãi nhau ồn ào nên tôi định giết hai cậu cho xong chuyện nhưng thấy Seokjin với Jungkook bơ vơ thì thật tội!”
Taehyung khinh bỉ cười: “Hơ.

Tôi chết rồi chẳng phải Jungkook rơi vào tay cậu sao?”
Yoongi giễu cợt: “Cậu nghĩ Jimin tha cho tôi sao?”
Taehyung: “Ờ, cũng đúng!”
Namjoon nghe thế thì thấy hơi sai sai nên nghĩ ngợi, IQ 148 nên nhìn ra vấn đề ngay.
Namjoon: “Jungkook thì đúng rồi, sao lại đưa ông già Seokjin vô đây làm gì?”
Taehyung cười ngây ngô: “Không phải cậu thích Seokjin sao?”
Nói trúng tim đen gã nhưng gã lại không dám thừa nhận.

Vội nói lại.
Namjoon: “Cậu nói điên khùng gì vậy?.

Sao tôi lại thích tên đó…!được chứ?”
Taehyung nham hiểm cười: “Không thích sao lại nói nói giọng lắp bắp nhỉ?”
Yoongi chèn thêm một câu khiến gã á khẩu.
Yoongi: “Vậy tôi điện hỏi Seokjin xem cậu ấy có thích cậu hay không.

Hay là tôi thổ lộ giúp cậu nhỉ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.