Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 42: Sóng Gió
Cậu nhìn hắn ngồi xuống trước mộ của người phụ nữ hắn xem là tất cả.
Nhìn hắn mà lòng cậu chợt co thắt lại, làm sao có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ và em gái chứ?.
Ngay cả cậu còn không chịu được, có khi còn không cầm cự nổi.
Jimin im lặng đứng sau, theo dõi hắn đưa đôi tay vuốt nhẹ tấm hình của người phụ nữ trung niên đang mỉm cười thật phúc hậu.
Hắn đã hứa với cậu là không được để cơn xúc cảm lấn chiếm, lần này giọng hắn rất bình thường.
Yoongi: “…Mẹ, con xin lỗi vì lâu nay không đến thăm mẹ thường xuyên nhưng mẹ cứ yên tâm rằng con sẽ luôn nhớ đến mẹ và cả Yoonji nhà ta nữa!”
Hắn nhìn sang ngôi mộ kế bên được xây sát nhau.
Nở một nụ cười tươi, đã lâu rồi cậu không thấy hắn vui vẻ đến thế.
Một nụ cười thật sự…
Yoongi: “Yoonji à, anh đã trả thù cho em rồi đó, cái tên đó đã đi tù và gánh chịu những hậu quả mà hắn gây ra đối với em.
Tốt quá rồi!”
Hắn nói xong rồi đứng dậy, gạt đi nước mắt mà đã rơi từ lúc nào.
Nhìn hắn giờ lại vô cùng yếu đuối khiến cậu muốn bảo vệ người con trai này, nhưng phải nói gì đây?.
Cậu chỉ biết vỗ vai hắn nhẹ nhàng rồi mỉm cười cho qua chuyện buồn.
Giọng trấn an ngọt ngào dành cho hắn.
Jimin: “Em tin anh sẽ vượt qua chuyện này, cố lên!”
Yoongi: “Cảm ơn em, em nói quả thật không sai.
Những thứ gọi là kí ức thì hãy cho nó chôn vùi trong sự lãng quên, cứ sống cho hiện tại có lẽ sẽ tốt nhất dành cho tôi!”
Jimin mỉm cười: “Đúng rồi, nếu mẹ anh nghe thế chắc bà ấy cũng vui lắm vì anh đã quyết tâm như thế mà.
Và cả Yoonji nữa, cậu ấy sẽ hạnh phúc khi thấy anh buông tay quá khứ!”
Đưa đôi tay mảnh mảnh áp nhẹ vào má hắn, cậu nhìn hắn trìu mến như muốn dành hết tình cảm cho hắn vậy.
Hắn chỉ nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng nơi bàn tay ấm áp kia không rời.
Cảm giác hắn như muốn ôm chầm lấy cậu vào lúc này.
Ngay lúc hắn muốn trở nên mạnh mẽ nhất có thể.
Yoongi: “Tôi có thể ôm em được không?”
Jimin: “…Đ…được chứ!.
Sao lại không?”
Không bỏ soát một giây.
Hắn nhanh nhẹn ôm lấy cậu như lâu lắm rồi chưa từng được ôm.
Cái ôm ấm áp, mùi hương của người con trai hắn yêu vô cùng giống với hơi ấm của mẹ.
Hơi ấm ngỡ đâu suốt đời suốt kiếp hắn sẽ không thể cảm nhận lại được.
Yoongi bất giác run khẽ, bấu chặt vào một góc áo của Jimin.
Yoongi: “Em ấm quá, Jimin à”
Jimin xót xa: “Yoongi…”
Yoongi: “Ấm áp như lúc mẹ ôm anh rồi kể chuyện ru anh ngủ vậy.
Mùi hương cũng rất giống mẹ, em cứ như là vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi vậy!”
Jimin xoa xoa lưng hắn trấn an: “Nếu vậy.
Xin hãy ôm em, mỗi khi anh muốn được ấm áp như thế này”
Hắn ôm cậu chẳng rời, tuy đã cố gắng quên đi mọi việc năm xưa nhưng có lẽ chưa trả xong thù cho mẹ, hắn chưa yên lòng quên đi mọi chuyện.
Bề ngoài đành nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn, vẫn tìm cách để có thể dễ dàng “tiễn” mụ Areum xuống gặp mẹ hắn để chuộc lại lỗi lầm ngay lập tức.
Ánh mắt dịu dàng trên đôi vai bé nhỏ bỗng chốc hóa thành sự khát máu tột cùng, căm thù đến tận xương tủy mụ mẹ kế độc ác.
Nếu bà ta không xuất hiện hà cớ vì sao mẹ hắn lại đột ngột qua đời, nếu không có sự tồn tại của bà ta hà cớ vì sao mẹ đau lòng đến chết.
Tất cả đều là lỗi của bà ta, mụ xứng đáng nhận được hình phạt tử hình cho tội ác và sự thâm hiểm.
Chung quy lại, những đau khổ cuộc đời hắn ném trải đều do một tay mụ góp công vào.
Yoongi: “Đã đến lúc, tôi lấy lại những gì tôi mất rồi.
Jimin à”
Jimin: “Hửm?.
Anh nói gì cơ?”
Cậu định rời khỏi hắn nhưng Yoongi vẫn cứ ôm thật chặt.
Hắn không thể cho cậu tận mắt nhìn thấy khuôn mặt cay nghiến và khó chịu của hắn được.
Sợ sẽ làm cậu phát hoảng tại sao còn gương mặt đáng sợ tồn tại trên đời.
Yoongi dụi đầu vào ngực cậu, nũng nịu.
Yoongi: “Đừng làm gì cả, ở yên, tôi muốn thế này một lát”
Jimin đỏ mặt: “…Vâng”
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người đàn ông trên cánh đồng thảo nguyên ở ngôi biệt thự đã bị một tên áo đen trùm kín mặt thấy.
Gã ta lấy điện thoại chụp lại hết thảy hình ảnh thân mật nọ, gửi cho một người, mỉm cười gọi điện cho người bên kia.
“Vâng…nhiệm vụ hoàn tất!”
Tại nhà Kim Namjoon.
Đã hơn mười một giờ trưa, gã vẫn còn nằm lì trên giường không chịu dậy.
Nay cũng là ngày nghỉ khỏi cần đi học, còn gì sung sướng hơn được nằm ngủ thả ga không cần nghĩ ngợi.
Gã ước cho mọi ngày đều là ngày nghỉ như thế này, để có thể nằm dài trên giường.
Đang chìm vào giấc mơ mộng mị giữa trưa, chợt có tiếng chuông điện thoại đổ.
Namjoon nhăn mài nheo mắt bật dậy, một giây trở lại cái điện thoại nằm an vị trên nên đất.
Chuông vẫn kêu liên hồi mong mỏi chủ nhân bắt máy, tức mình bèn bắt điện thoại rồi gầm lớn chưa để người kia trả lời.
Namjoon: “Đệt mẹ nó.
Có biết là người ta đang sung sướng không?.
Gọi cái đéo gì?”
Bên kia: “…Xin lỗi giám đốc Kim…!tôi thành thật xin lỗi ngài nhưng hôm nay giám đốc có cuộc họp lớn ạ!”
Namjoon im bật: “…”
Bên kia: “…Nên nhất định ngài phải đến để bàn giao công việc.
Ngoài ra, vào buổi tối còn đi gặp mặt giám đốc bên công ty Nhật Bản để ký hợp đồng nữa”
Một giọng nói dịu dàng của người con gái nào đó cất lên làm gã tỉnh táo hẳn.
Quên mất là hôm nay là một ngày cực kì quan trọng.
Namjoon: “Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?”
Bên kia: “Khoảng nửa tiếng nữa ạ”
Namjoon không thèm trả lời lại, nhanh tay dập máy quăng điện thoại xuống giường gấp rút chuẩn bị áo vest để đến công ty.
Gã quên rằng sau khi cởi bỏ lớp đồng phục học đường xuống, gã còn có nhiệm vụ cao cả hơn là phải đi đến công ty để điều hành.
Đúng thật là phiền phức.
Bây giờ ước gì ba có thể lấy lại chức giám đốc để gã có một ngày nghỉ thảnh thơi nhất có thể.
Namjoon: “Chết tiệt!”
Sau mấy phút hối hả cuộc đời.
Namjoon chuẩn bị tài liệu hôm qua đã soạn, chỉnh chu quần áo gọn gàng tươm tất.
Không quan tâm bữa ăn sáng người hầu đã cất công chuẩn bị.
Namjoom chạy nhanh xuống gara lấy xe phóng thẳng đến công ty gấp.
Vừa đi vừa dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ.
Namjoon: “Mẹ nó, biết vậy hôm qua không xem phim hoạt hình đến một giờ đêm.
Mà hôm nay lại quên mất có cuộc họp với cổ đông lớn, sao số tôi khổ quá vầy nè trời ơi”
Namjoon nghiêm túc bước vào trong công ty.
Các nhân viên thấy thế thì đứng dậy chào một tiếng cho phải phép, đám nhân viên nữ nhìn gã với cặp mắt đắm đuối, say mê.
Che miệng mỉm cười nói bàn tán cùng nhau.
Đám nhân viên nữ: “Trời ơi, hôm nay giám đốc đẹp trai quá à!”
Một nhân viên A: “Ngày nào mà tôi chả thấy giám đốc phong độ, lịch lãm chứ?.
Nghe nói là sắp ra trường mà bây giờ giám đốc lại giỏi giang tài năng đến thế!”
Một nhân viên B: “Vậy là giám đốc chỉ mới có mười tám tuổi thôi sao?.
Trông rất chững chạc hơn tuổi đấy”
Một nhân viên C: “Tôi đã thấy giám đốc Kim mặc đồng phục trường Bighit đó.
Trời ơi, thư sinh lắm lắm luôn!”
Đám nhân viên xầm xì xôn xao hết lời khen ngợi, gã chỉ dừng chân một tí để nghe ngóng.
Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám nhân viên đang ngây người.
Namjoon nhíu cặp chân mài thanh tú lên dõng dạc ra lệnh.
Namjoon: “Các cô cậu lo làm việc đi.
Đừng ở đó mà bàn tán những thứ linh tinh!”
Đám nhân viên: “…Vâng!”
Sau khi đi khỏi, gã ôm lấy ngực mỉm cười thầm.
Khuôn mặt trẻ con xuất hiện chỉ trong vòng một nét nhạc.
Phải rồi.
Đường đường là thiếu gia Kim sao lại không tài năng xuất chúng hơn người được.
Với lại gã sở hữu chỉ số IQ 148 ngang ngửa thiên tài cơ mà.
Nhớ lại hồi xưa chỉ lo đánh nhau, không lo học hành mà nếu giờ quay lại thời học sinh trẻ trâu cấp hai hồi đó.
Chắc gã không mất sai lầm như thế nữa đâu.
Chuyên tâm học hành từ đó sẽ thu được mấy em gái xinh đẹp về tay mình.
Namjoon lẩm bẩm: “Mà cho dù mình có học dốt thì người ta vẫn mê.
Haha!”
Namjoon dừng chân trước một phòng lớn.
Khuôn mặt ngốc nghếch trở về ảm đạm như xưa.
Phủi phủi vạt áo dính bụi, thư thái bước vào phòng họp, ở đó đã có đám người chờ sẵn.
Có cả thư kí Lee, người gọi điện cho gã vào lúc sáng đang ngồi đó.
Đám người: “Xin chào giám đốc Kim!”
Namjoon: “Xin chào mọi người tôi đến trễ, ta bắt đầu cuộc họp thôi”
Namjoon thư thái ngồi xuống ghế giám đốc.
…
Sau cuộc họp.
Gã cười mím môi hí ha hí hửng chạy về phòng.
Những lời ngợi ca làm gã trở nên phấn khích lạ thường.
Namjoon tự mình kiêu căng, hống hách hơn.
Vui vẻ vào phòng thì một giây làm gã sững sốt bất ngờ.
Vì trước mặt là một người vắt chéo chân thanh lịch ngồi chờ hắn..