Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 41: Thăm Mộ
Sau khi hắn gáng quên đi chuyện cũ năm xưa, hắn dường như trở nên mạnh mẽ rất nhiều.
Có điều, mỗi khi nhắc về thì những kí ức bên mẹ hắn đều nhớ rõ mồn một cứ ngỡ xảy ra cách đây không lâu.
Hắn xin phép ba mẹ Jimin đi về biệt thự lấy một ít đồ dùng.
Jimin nghe thế thì cũng muốn đi cùng, đồng thời gặp mẹ hắn một lần xem sao, vì hắn đã hứa sẽ cùng cậu đến thăm mẹ.Cũng có thể giúp hắn được nhiều thứ hơn.
Xe hơi phóng đến con đường cao tốc ở thành phố Seoul, trước khi hắn trở về nơi đó thì hắn đã ghé vào một cửa hàng hoa gần nhà.
Chọn một bó hoa hướng dương khá to mà mẹ hắn thích cùng bó hoa ly xinh xắn dành cho em gái.
Hắn mang tâm trạng thoải mái hơn một chút khi nhìn những bông hoa nở rộ.
Cái cảm giác ngột ngạt bao trùm khi hắn giao tiếp với ba mẹ cậu cũng đã biến mất.
Còn bây giờ thì khác, hắn có thể nắm tay Jimin bất cứ lúc nào hắn muốn.
Đang tập trung lái xe, cậu bỗng bật cười như thằng ngốc.
Không ngờ năn nỉ dễ dàng tới vậy, xem ra, ba cậu chút chút thích thú Yoongi nên mới cho ở nhờ.
Park Jimin nhìn ngắm bầu trời trong xanh như mọi hôm.
Tâm trạng nháo nhào vui sướng lạ thường khi có người yêu.
Jimin: “…May thật, ba mẹ em cũng không khó lắm!”
Yoongi: “Tôi còn tưởng lúc em nói em đang hẹn hò với tôi thì ba sẽ nhào đến đánh tôi chứ”
Jimin nhăn mài: “Ba em không phải xã hội đen.
Ông ấy đã từng là cảnh sát bắt cướp nhưng bây giờ đã từ chức.
Thời trẻ ba em đỉnh lắm đó, tay không hạ gục một tên to cao hơn ông ấy, phá được đường dây buôn ma túy khét tiếng nữa,…”
Có rất nhiều vụ ông Park phá án thành công.
Hồi xưa danh tiếng ông lẫy lừng, không ai không biết.
Vì thế Jimin muốn nối nghiệp cha làm một viên cảnh sát chính trực.
Hắn trầm trồ.
Đúng là trùng hợp, thảo nào ba cậu có vết sẹo dài trên trán.
Mới gặp còn tưởng là một ông lớn mafia gác kiếm sống bên vợ, ai ngờ là cảnh sát điều tra tội phạm.
Yoongi: “Tại sao lại từ chức?”
Jimin thở dài: “Em cũng không biết!”
Yoongi im lặng thở dài, hắn cũng từng làm sát thủ.
Tổ chức hắn làm việc chỉ là một tổ chức nhỏ nhận tiền để giết người theo chỉ thị của khách hàng mong muốn.
Hắc bang là một chi nhánh nhỏ của giới mafia mà thôi.
Trụ sở chính có tên “tổ hợp Châu Á” hoạt động ở Hong Kong vô cùng hùng hậu.
Có nghĩa là mọi đất nước thuộc Châu Á đều có một tổ chức riêng phân chia từng nhiệm vụ riêng biệt và Hàn Quốc thì có Hắc Bang chuyên giết người.
Thông thường, ở trụ sở chính là một lũ mafia dưới dạng một công ty nhầm che mắt cảnh sát.
Đồng thời chuyên thực hiện các giao dịch vũ khí phi pháp, thuốc phiện, phụ nữ và trẻ em.
Bọn chúng cho vay các khoản nợ, ra sức lớn mạnh hơn bằng việc cướp chứng khoán và sát nhập các công ty khác.
Bề ngoài là một công ty kinh doanh bình thường nhưng ẩn sâu là một băng đảng mafia bất hợp pháp.
Những phi vụ thuộc tầm quốc tế nên băng đảng của hắn không có quyền can thiệp vào mà chỉ xử lý những nhiệm vụ cơ bản.
Toàn bộ thủ đoạn bẩn thỉu, so với những gì một người bình thường nghĩ còn ghê tởm và ác độc hơn nhiều.
Chỉ cần có tiền, không gì bọn chúng không làm được, kể cả dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất.
Yoongi gạt bỏ chuyện cũ.
Dụi dụi mắt, quay sang mỉm cười với người yêu.
Yoongi: “Em có muốn đến gặp mẹ không.
Bà ấy ở ngay ngôi biệt thự”
Jimin cười tươi: “Tất nhiên, em muốn đến thăm bà ấy một lần.
Em nghĩ bà ấy xinh đẹp lắm!”
Hắn khẽ bật cười, liếc nhìn sang chỗ cậu.
Ánh mắt vui vẻ trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Yoongi: “Bà ấy xinh đẹp, tôi thừa hưởng nhan sắc ấy mà”
Jimin gật đầu: “Ồ, nếu thế thì là một mỹ nhân rồi!”
Hắn bật cười.
Hai người tán gẫu cho tới lúc đến ngôi biệt thự phía ngoại ô.
Biệt thự mang dáng vẻ cổ xưa, chắc là xây lâu lắm rồi.
Cậu ngước lên ngắm ngôi biệt thự đồ sộ trước mắt được xây dựng phong cách cổ điển thuộc thời Pháp.
Xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.
Tuy hắn thường không ở đây những vẫn có người được mướn đến để dọn dẹp và cắt tỉa cây cối như thường lệ.
Đập vào mắt cậu là vườn hoa héo úa, không biết sao chỗ đó vẫn giữ lại không ai động đến.
Jimin tò mò: “Vườn hoa đó…”
Yoongi: “Là mẹ tôi trồng đấy.
Dù đã héo tàn nhưng tôi không nỡ dọn chúng vì mẹ rất quý mảnh vườn này…”
Jimin: “Ra vậy…!Phu nhân cũng là một người yêu cái đẹp nhỉ.
Thật đáng tiếc”
Cậu và hắn bước vào ngôi biệt thự.
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy huy hoàng, chiếc đồng hồ lớn đối diện khá xa chỗ cậu đứng đang đong đưa hiển thị khung giờ trưa.
Khi vào đây, cậu vẫn có linh cảm nơi đây lạnh lẽo cô đơn vô cùng.
Cái không khí như đang ở mùa đông bủa vây xung quanh mặc dù là đang ở mùa hè nóng nực.
Khẽ ớn lạnh một cái nhìn mọi thứ chung quanh.
Chắc là nó thiếu “hơi người”.
Nơi đây là nguyên nhân khiến cho chế độ ăn uống của hắn không ổn định, không biết hắn ở đây đã ăn những món ăn gì để sống qua ngày.
Yoongi: “Tôi đi lấy đồ.
Em ở đây nhé!”
Jimin: “Em có thể…đi xung quanh nhà xem được không?”
Yoongi: “Ừm.
Nhưng đừng đi quá xa nhé, sẽ bị lạc đấy.
Có gì cứ gọi điện cho tôi!”
Jimin: “Vâng”
Hắn mỉm cười một cái rồi bỏ đi mất.
Còn cậu, cứ đi từ phòng trước đến phòng sau.
Đều xem kĩ càng, chả có cái gì đặc biệt trong đây cả, không có một món ăn hay gói mì nào, trong tủ lạnh chỉ có bia là bia.
Vậy là mấy tuần trước hắn chả ăn uống gì.
Hắn có thể thuê người đến dọn dẹp mà sao lại tiếc tiền thuê người nấu ăn cho.
Đúng là Yoongi luôn làm người khác phải lo lắng thay.
Lần này về, cậu phải khiển trách mới được, không chịu lo cho sức khỏe của mình.
Hắn làm tim cậu muốn nhộn nhào vậy.
Đang mãi mê nghĩ ngợi, có thứ gì thoi thúc bản thân từ bên cánh cửa nhỏ, nó hoàn toàn không khóa mà chỉ khẽ khàn mở hé một chút để hối thúc cậu vào.
Bản tính vốn tò mò mà gan cậu lại to nên đi đến ngay mà không chần chừ, mở toang cánh cửa bước vào trong.
Nơi đây cũ kĩ không ai quét dọn, mạng nhện đóng từng lớp làm cậu khó lòng bước đến gần, khua tay gỡ hết mạng nhện lâu ngày.
Cậu giờ mới để ý, hình như nơi đây giống như một phòng tranh vẽ, hết thảy những phong cảnh của thiên nhiên rất đẹp, những bức tranh phai màu từ lâu, màu sắc cũ kĩ làm bức tranh mang nét hoài cổ, u buồn.
Cậu lại để ý đến một bức vẽ phát hoạ nụ cười của Yoongi lúc năm tuổi, chỉ có điều thứ cậu nhìn thấy là một nụ cười đầy sự giả tạo trên khuôn mặt hoàn hảo.
Dừng lại một bức tranh được che bằng tấm vải trắng, cậu rùng mình rồi tiến lại gần chỗ đó, nơi đó được che chắn để không gặp ánh sáng mặt trời.
Jimin kéo đi tấm vải được phủ, vội bất ngờ vì trong tranh vẽ ba người đang ôm nhau, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Xinh đẹp đến nổi cậu phải mê mẩn trước nhan sắc mặc dù đã không còn nhìn rõ mặt.
Một cô gái khoảng chừng mười tám đang choàng tay người phụ nữ chạc tuổi bốn mươi, cậu con trai thì đứng kế bên tay trái, cười híp mắt.
Cô gái đó rất giống Yoongi.
Có lẽ là em gái và mẹ.
Thảo nào, hắn luôn tự hào nói rằng hai người họ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời, khiến hoa cũng phải ghen tị.
Jimin ca thán: “Thật đẹp quá!”
Cậu nhìn mà còn rung động.
Có lẽ đây là bức tranh duy nhất phát hoạ hình ảnh em gái cùng hắn lớn lên trong hạnh phúc nhưng rất tiếc…!Yoonji không còn, mẹ hắn cũng không còn nữa.
Thật sự nên thừa nhận chuyện đáng tiếc ấy.
Cậu liếc nhìn xuống dòng chữ trích dẫn ở dưới khung tranh sơn dầu.
“Yoongi, Yoonji.
Mẹ yêu các con!”
Thật khó để tiếp nhận nỗi đau dằn xé tim gan này.
Jimin: “…”
Đang mơ màng thì có giọng nói truyền ra phía sau.
Yoongi: “Em làm gì ở đây?”
Jimin lúng túng, khuôn mặt ngáo ngơ bị bắt quả tang như một tên trộm dám cả gan vào phòng người khác mà không xin phép ý kiến.
Jimin ấp úng: “…Yoongi…!em…!em chỉ là…!tò mò…!em xin lỗi.
Em…!”
Yoongi: “?”
Cậu quay sang nhìn hắn, thân hình của hắn che mất đi ánh sáng phía bên ngoài làm cho căn phòng chỉ còn lại một mảng u tối.
Yoongi nhìn xung quanh căn phòng, lại thấy có tấm tranh chân dung của hắn lúc nhỏ.
Ánh mắt trong tranh của hắn trong tối cách ánh sáng khiến cậu cảm thấy rợn người, đôi mắt cô đơn vô hồn đang phát sáng.
Có lẽ, không nên đến đây rồi khơi gợi những nỗi đau mất mát thì tốt hơn.
Cậu chỉ gục xuống, rũ rượi vì thấy hắn không vui.
Cậu nói giọng run rẩy như muốn khóc.
Jimin: “Em xin lỗi, em xin lỗi!”
Đôi tay to lớn ấy bỗng xoa đầu làm cậu đỡ phần nào áy náy.
Bàn tay đan xen vào lọn tóc mượt mà vuốt xuống nhẹ.
Hắn ôn tồn, giọng nói ấm áp trao đến.
Yoongi: “Ngốc!”
Jimin: “…Em xin lỗi vì đã tò mò chuyện không nên!”
Yoongi: “Em không có lỗi, nếu em không đến đây thì tôi cũng chả bao giờ biết mẹ để những bức tranh này ở đây”
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt tròn mở to long lanh đối diện người con trai cười một cách hiền lành.
Jimin ngạc nhiên: “Anh chưa bao giờ bước chân vào đây ạ?”
Yoongi: “Chưa.
Vì nó khóa mấy năm nay rồi, tôi không có chìa khóa mở cửa.
Sao em lại vào đây được vậy?”
Jimin: “Có cái gì đó thôi thúc em, nhưng khi em nhìn sang bên cửa thì nó đã mở từ lúc nào rồi”
Yoongi nheo mắt: “Vậy à, kì lạ thật đấy.
Hay là có ma?”
Yoongi dọa cậu.
Jimin luống ca luống cuống ghé sát vào người hắn.
Rùng mình nhẹ, cũng phải, cứ như là ma đưa lối quỷ dẫn đường vào đây ấy.
Jimin sợ hãi: “A…anh đừng có dọa em nha”
Yoongi: “Haha, tôi chỉ hù em tí thôi.
Chắc có khi vì ổ khoá mục quá nên mở được đấy.
Em đừng nghĩ nhiều…”
Jimin: “…Vâng.
Mà em gái và mẹ anh đẹp thật!”
Bây giờ, hắn mới có thể nhìn ngắm lại lần nữa.
Hắn cứ ngỡ những bức tranh duy nhất đã bị đem đốt tất cả.
Hóa ra bấy lâu nay vẫn còn xót lại nằm ở đây, vẫn ở trong ngôi nhà đơn độc này.
Nếu mẹ có linh thiên, chắc mẹ đã đem những bức tranh này về nhà.
Chỉ có một bức tranh duy nhất của em gái và mẹ chung một khung hình.
Em gái hắn vẫn như ngày nào, người em mà hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.
Nếu nó không qua đời, Yoongi cũng không khổ sở day dứt đến mức sống đi chết lại.
Hắn muốn em mình sống một cuộc đời của riêng nó nhưng chỉ còn là điều ước.
Hắn ngẫm lại một chút rồi kéo tay cậu bỏ đi.
Yoongi: “…Vậy giờ chúng ta đi thăm mẹ nhé!”
Hắn trở lại bãi đỗ xe trước dinh biệt thự bỏ vali vào cốp rồi lái xe đến một nơi khác.
Biệt thự còn một đường lớn để vào sâu bên trong.
Hắn đạp chân ga chạy thẳng vào con đường nhỏ kế bên ngôi biệt thự.
Đi được một đoạn.
Khi đã đến nơi, hắn lấy ra bó hoa hướng dương với hoa ly mà hắn vừa mới mua lúc nãy.
Khi cậu bước ra khỏi xe, trước mắt cậu toàn hoa hướng dương đang đua nhau hướng lên ánh mặt trời.
Đây chính là vườn hoa, không đúng, nó giống như một thảo nguyên rộng, như một cánh đồng của những bác nông dân.
Trải dài vô tận đi không có điểm dừng chân.
Hắn nắm tay cậu, bước trên vùng thảo nguyên rộng lớn cách xa biệt thự.
Nơi đây trải dài những loài hoa tươi đẹp nở sắc, hoa hồng hay hoa oải hương đều có, đẹp mê hồn.
Nhưng, thứ đặc biệt đối với cậu và hắn là hoa hướng dương.
Cậu mỉm cười, khoảnh khắc này thật muốn dừng lại.
Nó rất lãng mạng, nắm tay hắn cậu bước đi không ngần ngại, muốn hoà vào thiên nhiên cỏ cây đất trời.
Jimin: “Đẹp quá.
Ở đây thuộc quyền sở hữu của ai vậy?.
Chắc chắn là của một người rất yêu thích hoa!”
Yoongi: “Của mẹ đấy, lúc trước cũng chỉ một khoản nhỏ thôi.
Giờ tôi thuê người mở rộng ra thêm.
Nhìn rất đẹp đúng không?”
Jimin: “Vâng.
Như một bức tranh cổ tích vậy!”
Xong, hắn lại chỉ từ dinh biệt thự đến dãy núi phía xa thật xa, nhiều nơi khác và nơi có hồ nước lớn gần đấy.
Tất cả đều là đất của mẹ hắn.
Sau khi mẹ mất, hắn là người đứng tên.
Cậu nghe thế thì há miệng to đến rách cả hàm.
Nhưng bản mặt hắn thản nhiên như kiểu nhiêu đây không là gì đối với cuộc đời hắn.
Hắn còn chưa kể với cậu, trong gara của biệt thự có hơn chục chiếc moto và xe hơi, thích cái nào thì lấy cái đó.
Yoongi định bụng sẽ tặng Jimin một chiếc để sau này cậu có thể tiện việc đi học.
Mấy phút sau.
Yoongi: “Sắp đến rồi!”
Jimin: “Vâng.
Oppa!”
Yoongi nhíu mài: “Oppa?”
Jimin: “Không được gọi sao.
Hay hyung nhé?”
Yoongi: “Tôi có chút bất ngờ vì từ nhỏ chỉ có Yoonji gọi tôi như thế”
Jimin: “Ra vậy”
Yoongi cười: “Sao không gọi là chồng yêu đi?”
Cậu bĩu môi liếc hắn.
Cả hai đi một hồi cũng đến, dừng lại ở hai ngôi mộ.
Trên tấm bia vẫn là hình ảnh mẹ hắn cười rất tươi, người phụ nữ ấy luôn lạc quan mọi lúc.
Kế bên là tấm bia khắc tên Min Yoonji.
Cậu khẽ khàng đặt bó hoa ly trước mộ em ấy, còn Yoongi thì ngồi xõm xuống trước mộ mẹ, đặt bó hoa hướng dương trước tấm bia mộ lớn.
Lòng vội vàng chợt đau nhói lên.
Yoongi: “Lâu lắm con mới đến đây.
Mẹ và em vẫn khỏe chứ ạ?”.