Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 35: Phòng Cấp Cứu
Jimin ngồi trong phòng đắn đo có nên ra ngoài hay không.
Chỉ sợ ra rồi lại gặp hắn, nước mắt cậu cũng không kiềm được.
Cảm giác tim bị bóp nghẹn đến mức không thể thở.
Hoá ra cậu yêu hắn rất nhiều, do sự ngốc nghếch cứ tưởng không yêu nhưng thật sự khi thấy hắn vẫn bình an vô sự, cậu lại một phần nào đỡ lo hơn mấy ngày nay.
Jimin vẫn luôn đặt Yoongi trong đầu mình, không thể nào lấy ra được nữa.
Park Jimin giận lắm, giận đến nỗi run rẩy cả người đứng không vững.
Tự hỏi Min Yoongi có thật lòng yêu mình hay không, hay chỉ là giả dối, hay chỉ là hiểu nhầm giống như tình cảm của hắn dành cho JungKook?.
Nếu là nhầm lẫn thì cậu càng đau đớn hơn.
Vì chỉ xuất phát từ phía của cậu.
Jimin gục đầu xuống, cảm giác nhói nhói trong tim.
Hay có khi chỉ là lời nói dịu dàng, ngọt ngào của gã đàn ông thích lừa tình.
Jimin vừa nghĩ đến đó tự trách mình quá ngốc nghếch vì giờ mới nhận ra đoạn tình cảm của mình là thật.
Khi con người rơi vào trạng thái yêu, họ sẽ điên cuồng vì một người.
Và cậu chính là kẻ điên cuồng ấy.
Jimin với lấy chiếc gối ôm rồi gục mặt xuống chẳng dám nghĩ chi thêm đau lòng, bây giờ giận hắn trước sau đó tính sau.
…Đã hơn hai tiếng trôi qua.
Bên ngoài không mảy may một tiếng động nào cả.
Cứ ngỡ hắn bỏ đi nên cậu mới ra khỏi phòng.
Đập vào mắt mình là người con trai đang nằm trên ghế sofa làm cậu giật thót tim.
Là Min Yoongi.
Gương mặt hắn tái nhợt xanh xao, đôi môi trắng bệch như kẻ mất máu sắp chết.
Hơi thở dồn dập không ngừng cùng với mồ hôi tuôn ra như suối.
Jimin: “Này, sao còn chưa về?”
Đợi một lâu cũng không có câu đáp.
Cậu mới lo lắng bước lại gần hắn.
Đưa tay áp thử lên trán, cảm nhận được cơn nóng trên cơ thể hắn tăng lên đột xuất.
Thấy lo nên cậu nói thêm, cũng vội vàng giục người bất tỉnh kia dậy.
Jimin: “Này.
Yoongi, anh không sao chứ?”
Vẫn không một câu trả lời.
Giờ cậu thần trí rối loạn, mới thấy lo lắng, xốn xang vì hắn.
Gọi xe cấp cứu trong cơn hoảng loạn.
Chỉ cầu mong đến nhanh nhanh để hắn không bị gì.
Yoong chợt tỉnh lại, nhíu mài khi trông thấy gương mặt hỗn loạn của Jimin.
Jimin: “Anh tỉnh rồi ư?.
Ráng đợi chút thôi, xe cấp cứu tới rồi!”
Yoongi: “Tôi không sao”
Jimin: “Anh bị bệnh rồi mà nói không sao à?”
Yoongi: “…Park Jimin.
Tôi xin lỗi em, nợ em hai câu nói này…!em-…”
Điện thoại cậu đổ chuông.
Hắn cười buồn, ngay cả khi hắn muốn dốc lòng nói hết sự thật thì ông trời lại phá nát bầu không khí.
Hắn mỉm cười nhạt nhẽo gượng lòng đau đớn.
Cậu bắt máy nghe vội.
Là điện thoại của JungKook gọi.
JungKook: “Alo.
Jimin, hôm nay cả nhóm đi chơi này, cậu có muốn đi không?”
Nghe thế, cậu đưa mắt nhìn hắn đang nằm quằn quại trên giường.
Vẫn không thấy khá hơn chút nào.
Cậu giờ chỉ muốn đưa hắn đến bệnh viện.
Jimin: “Không được, giờ tôi phải đưa Yoongi tới bệnh viện!”
JungKook ngạc nhiên: “Yoongi bị làm sao cơ?”
Jimin: “Hình như anh ta bị sốt rồi!”
JungKook: “Ừ, thế cậu đưa hắn đến nhanh đi, bệnh sốt nguy hiểm lắm đó!”
Jimin: “Ừ, tôi cúp máy đây!”
Jimin cũng chả biết hắn bị cái gì.
Chỉ thấy hắn ôm bụng cắn răng đau đớn, trán cũng tuôn mồ hôi thành dòng.
Cậu nhìn mà đau xé lòng chẳng khác gì hắn lúc này.
Bệnh viện Cheongju.
Hắn được đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán là đau ruột thừa.
Trước khi vào phòng phẫu thuật.
Hắn nắm tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng mà mấy tuần nay cậu chưa nghe cứ ngỡ như là đã hơn mấy năm chưa được nghe lại giọng nói ấy vậy.
Yoongi: “Jimin, tôi đã nói là tôi nợ em hai câu nói…!câu nói thứ nhất muốn nói là…!Đời này kiếp này tôi chỉ yêu duy nhất một người tên…!Jimin, Park Jimin!”
…
“Jimin, tôi chính là yêu em nhất!”
“Yêu em đến chết đi, đến tê tâm liệt phế, đến thần hồn đảo điên cũng chưa từng muốn ngừng yêu em!”
…
Khi nói xong, bác sĩ đưa hắn vào phòng cấp cứu.
Jimin đứng đó thất thần, đôi môi mím lại cùng ánh mắt nhăn đến khó coi.
Khuôn mặt chỉ biểu lộ một từ để diễn tả “Nhói”.
Ai hiểu được cảm giác khi nghe chính miệng người mình yêu thốt ra câu nói ấy, một câu nói làm con người ta hạnh phúc đến tận mây xanh.
Nhưng trong ngữ cảnh này, có lẽ là lời chỉ muốn đạp đổ người khác xuống địa ngục, còn tệ hơn cả địa ngục.
Jimin: “…Thật tốt khi anh yêu em!”
Jimin ngồi đó vô hồn.
Thật chẳng biết như thế nào.
Bỗng nước mắt rơi xuống thay cho tiếng lòng.
Khóc bao nhiêu nước mắt mới có thể ngừng lo cho hắn.
Nếu như mầm sống ấy biến mất, thật chẳng mơ tưởng cậu sẽ như thế nào.
Nếu cậu không cứng đầu ngồi lì suốt hai tiếng đã không để Yoongi trong tình trạng này.
Jimin gục mặt xuống như chết lặng.
Câu nói của hắn ăn sâu vào trong tiềm thức của bản thân.
Câu nói rất đau, đau đến giết cậu chết đi đôi lần.
Park Jimin này dù chỉ có một đời cũng chỉ muốn bên cạnh hắn.
Không nghĩ một ngày sẽ yêu hắn đến như vậy, như là máu thịt chảy trong huyết mạch.
Đây là lần thứ hai đến bệnh viện trong sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần.
Lần thứ hai cậu phải đối mặt với ánh đèn đỏ trước cửa phòng bệnh.
Jimin bần thần.
Jimin: “Yoongi, mong anh bình an”
Min Yoongi nằm trên bàn mổ.
Hắn được kết luận là vỡ ruột thừa nên phải tiến hành phẫu thuật nhanh.
Khi đã chụp thuốc mê thành công, hắn rơi vào trạng thái mơ màng, trong tiềm thức chỉ có hình bóng lượn lờ của Park Jimin, một hình bóng rõ ràng nhưng cũng mờ nhạt.
Đôi môi khô cằn ấy thốt lên tên của người yêu sâu đậm “Park Jimin”.
Khi nhớ đến giọng nói ngọt tựa mật ong, lòng hắn lại đau quặn gấp trăm lần so với lấy dao gạch từng vết trên da thịt.
Hắn nhớ cậu, nhớ muốn phát điên.
Khi nhớ đến cậu, hắn lại rơi lệ.
Giọt nước mắt ở trong tiềm thức bay ra ngoài khuôn mặt, bác sĩ liếc hắn mốt cái mới tiến hành phẫu thuật.
Bác sĩ: “Tiêm thêm một liều thuốc gây mê đi.
Có vẻ cậu ấy còn tỉnh táo đấy!”
JungKook cùng nhóm bạn chạy đến bệnh viện xem tình hình như thế nào.
Vừa thấy JungKook, Jimin đã òa khóc bên vai cậu.
JungKook: “Cậu ta sao rồi?.
Jimin”
Jimin: “Vẫn còn trong phòng cấp cứu để phẫu thuật.
Nghe bác sĩ bảo là bị vỡ ruột thừa!”
JungKook: “Vỡ ruột thừa luôn á?.
Bộ cậu ta không biết gì sao mà đến mức vỡ?”
Jimin: “Lúc còn ở trường thì bình thường lắm.
Khi về nhà, bọn tôi cãi nhau, sau vài tiếng là thấy anh ấy quằn quại như thế rồi!”
Taehyung trấn an: “…May là đưa vào kịp thời đấy.
Chứ không mất mạng trong gang tấc rồi”
Namjoon: “Yên tâm đi, hắn ta phúc lớn lắm, không chết dễ dàng vậy đâu!”
Vừa nói xong câu đó.
Seokjin quay sang đấm cho gã vài phát vào bụng.
Chèn thêm một câu nói ngầu lòi.
Seokjin: “Hồi tôi cho cậu vỡ ruột thừa tại chỗ!”
Namjoon ôm bụng đau đớn: “Cái tên điên này.
Tôi nói sai à?.
Ác độc như Yoongi thì làm sao mà chết dễ được?”
JungKook: “Thôi được rồi, ở đây là bệnh viện đó!”
Lại quay sang nhìn cậu đang xoa xoa mắt.
Taehyung: “Cơ mà hắn vỡ ruột thừa khi nào?”
Jimin: “Hình như là trong vòng hai tiếng…”
Taehyung hết hồn chim én.
Ánh mắt cực kì khó tin.
Taehyung tròn mắt: “Hai tiếng?.
Ôi má ơi.
Vậy mà không mất mạng mới ghê chứ!”
Namjoon cười: “Thì tôi đã bảo hắn mạng lớn mà?.
Không ai tin cả!”
Seokjin vò tóc: “Đệt mẹ.
Hắn cứ thích làm cậu lo lắng nhỉ, Jimin?”
Namjoon: “Đấy, bảo điên có sai đâu?”
Seokjin liếc gã: “Tao đá dập trứng mày giờ!”
Cả bọn giờ còn có thể chọc cậu được cơ đấy.
JungKook bất lực nhìn đám bạn giỡn nhây trong bệnh viện.
JungKook: “Anh đừng có chọc Jimin nữa được không?.
Bệnh đau ruột thừa tiến triển nhanh lắm.
Thường thì sau bảy mươi hai giờ hoặc đôi khi là ít hơn.
Nhưng mà tại sao chỉ có hai tiếng thôi mà đã vỡ rồi.
Không lẽ anh ta cố kiềm cơn đau đến gặp cậu?”
Jimin nghe thế thẹn thùng nấp vào Seokjin không muốn nghe cậu nói nữa.
Tâm trạng như tơ vò.
Có khi đúng như lời hắn nói thật.
Jimin: “Anh ta vỡ ruột thừa khi đang trên đường đến bệnh viện, cũng may là mấy phút sau đưa lên phòng cấp cứu kịp thời”.