Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 26: Vụ Giết Hại Năm Xưa
Gã bóp cổ cậu vô cùng mạnh bạo, càng cố vùng vẫy cậu càng khó thở.
Sức lực cũng trở nên dần yếu ớt.
Cậu sắp không cầm cự nổi, yết hầu bị thằng cha này mạnh bạo bóp chặt, mạch máu không được lưu thông, khuôn mặt cậu bây giờ trở nên tái nhợt đi như kẻ mất máu.
Thân thể cậu yếu ớt, hơi thở cậu cũng kém đi.
Nếu chết thế này thì thật tức tưởi, cậu còn chưa gặp lại đứa em trai thân yêu và ba mẹ.
Thật sự sẽ chết như thế này sao?.
Trong một phút giây bản thân gần kiệt sức vì không thể thở, Park Jimin nhìn lên bầu trời đêm đã có vài ngôi sao sáng rực.
Đôi mắt cậu vô hồn, mặt trắng bệch không còn tí máu…
“Min Yoongi.
Rốt cuộc khi nào…!Khi nào anh mới đến cứu em?”
Jimin suy nghĩ đến hắn cuối cùng.
…
Yoongi: “Làm cái đéo gì đấy?”
Rầm
Cậu bị gã kia đẩy ngã xuống đất, Jimin bị văng đi khá xa không thể đứng dậy.
Được ban lại không khí, cậu liền ho sặc sụa đến mức cổ họng cứ như bị xé toạc ra.
Cảm giác được hít thở lại làm cho cậu tưởng vừa mới chết đi sống lại.
Cố gắng gượng đứng dậy với đôi chân đang run vì sợ, đôi mắt to tròn nhìn người giúp mình, không ai khác đó chính là hắn.
Min Yoongi.
Lúc nhìn cậu nằm đó, khuôn mặt tái xanh cùng đôi mắt đã ngập nước mắt.
Thấy cậu đã đứng được với cơ thể yếu ớt, không ngừng run lên vì sợ.
Chẳng hiểu sao hắn không thể khống chế bản thân mình được nữa.
Trên bắp tay, cổ tay và cả gương mặt nổi đầy gân xanh.
Yoongi nghiến răng, trợn mắt lạnh lùng nhìn đám côn đồ nọ đứng hoang mang ở đó.
Yoongi: “Mày đang làm cái chó gì vậy?”
Còn tên bóp cổ cậu ngã sóng soài trên nền đất.
Yoongi lúc nãy đá vào đầu tên kia một cú rất mạnh.
Đàn em gã đó chạy lại đỡ gã lên.
Gã ta đứng dậy sượng mặt.
Gã ta: “Mày là thằng nào?”
Yoongi: “Tao hỏi mày sao lại dám làm vậy?”
Cả đám nhìn nhau hoang mang vì rõ là Yoongi không sợ.
Gã ta: “…Vì nó đụng trúng tao không xin lỗi!”
Jimin ôm cổ xoa xoa: “Tôi…có xin lỗi ông mà?.
Chỉ là ông muốn…!Cưỡng ép tôi!”
Yoongi nghe thế càng điên.
Hắn còn chưa dám cưỡng đoạt cậu, lại có tên ngu muốn thân thể cậu.
Yoongi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc hiện hữu ra ngoài.
Yoongi bật cười: “Đệt mẹ.
Tụi mày hay đấy.
Gan đấy!”
Một tên khác: “Rốt cuộc mày là thằng nào?”
Yoongi: “Thằng cha mày tên là Min Yoongi!”
Cả đám côn đồ nghe đến cái tên Yoongi thì sượng mặt, đôi mắt mở to.
Không ai khác đó chính là tên thiếu gia vô lại cuồng đánh người, đánh người đến mức bị tàn tật mà không tha mạng.
Đám đàn em run rẩy như kẻ mới làm việc ác bị phát hiện.
Riêng tên cầm đầu hoảng loạn, lùi cách mấy bước chân, chỉ vào mặt hắn.
Gã ta: “Cậu Min…?”
Yoongi: “À, mày là Dong-hyun đúng không?.
Tao nhớ ra mày rồi”
Giọng nói phẫn uất, căm giận phát ra từ phế quản.
Ha, hắn nhớ một người rất quan trọng liên quan đến cuộc sống hắn năm xưa.
Dong-hyun lắp bắp: “Cậu…”
Yoongi cười: “Mày là người đã giết em gái tao năm xưa, đúng không?.
Mày được ra tù rồi nhỉ?”
Yoongi lại quên mất.
Cái tên khốn khiếp này đã được thả ra từ lâu.
Mấy hôm nay lo nghĩ đến cậu nên cũng quên bén đi mất.
Không ngờ lại được gặp gỡ lại người cũ, tâm trạng hắn thấy rất hào hứng.
Dong-hyun: “…”
Yoongi: “Không biết hối lỗi mà hôm nay lại dám ăn hiếp người khác?”
Dong-hyun: “…”
Nói tới đây, hắn nắm chặt tay tạo thành nắm đấm.
Đôi mắt trở nên đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng rơm rớp nhìn gã đầy oán hận.
Yoongi đã tìm gã ta rất lâu, hôm nay ý trời lại được hội ngộ ở đây.
Đàn em gã ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cũng vậy.
Cậu cố gắng gượng người đi gần tới hắn.
Không lẽ là Yoonji?.
Gã sững sốt nhìn hắn.
Năm xưa, chính gã đã sanh tật ghen ghét và ham muốn chức phận giàu sang của ba hắn.
Vì thế gã kết thân với nhà hắn để tiện việc thuận lợi cho kế hoạch cướp vị trí giám đốc tập đoàn, muốn cho ba hắn trắng tay.
Nhưng nào ngờ kế hoạch không như mong đợi của gã ta.
Cùng đường, gã lẻn vào phòng làm việc của ba Yoongi để ăn trộm con dấu và hồ sơ quan trọng trong công ty vì biết nếu có con dấu và tập hồ sơ hối lộ mà ba Yoongi từng làm thì sự việc ăn chặn tiền cổ phần cũng sẽ bị phanh phui.
Giới cổ phiếu sẽ quay lưng với ông Min.
Một bước đá ông khỏi vị trí rồi cướp ngôi.
Nhưng kế hoạch ấy lại một lần nữa bị phá hủy, em gái Yoongi phát hiện.
Yoonji định báo cảnh sát.
Không ngờ lại bị gã giết chết và cưỡng hiếp.
Những hình ảnh đồi bại gã làm với em gái hắn, hắn đều thu gọn trong tầm mắt.
Nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc hắn ngồi đó ôm đầu khóc lóc.
Yoongi chỉ mới năm tuổi.
Không thể giết một tên đàn ông ba mươi tuổi được.
Năm đó, nỗi đau và cú sốc lớn xoay quanh tâm trí hắn.
Những hình ảnh mà hắn cho là còn tệ hơn cầm thú luôn lãng vãng trong đầu.
Yoongi không thể bảo vệ em, tính cách hắn cũng dần thay đổi theo một chiều hướng vô cảm hơn rất nhiều.
Nhưng nào ngờ, bây giờ lại có thể tiện việc gặp gã ta ngay tại đây.
Hừ, sau khi ra tù lại muốn quay về con đường cũ?.
Hắn muốn đòi lại ân oán năm xưa một lần cho xong chuyện.
Muốn gã phải ăn cơm tù đến suốt đời người.
Yoongi: “Luật pháp của nước này chẳng ra đéo gì.
Giết người, cưỡng bức chỉ lãnh án phạt mười hai năm?”
Dong-hyun run rẩy: “Cậu…”
Yoongi: “Mày đã giết em gái tao…”
Dong-hyun: “Yoongi, tôi chỉ là muốn…”
Yoongi: “Muốn lấy trộm con dấu?.
Muốn cưỡng đoạt vị trí của ông già tao hay là sợ đến mức cố ý giết em gái tao rồi cưỡng bức?”
Dong-hyun cười khẩy: “…Mày kể lại làm gì.
Tao đã ra tù rồi!”
Hắn mỉm cười nhạt vì câu nói đầy ngu ngốc.
Ra tù rồi không thể đá cổ vào lại ư?.
Xem nhẹ hắn quá rồi đấy.
Dù sao thì hết năm nay hắn cũng sẽ được thừa kế lại tập đoàn của ba.
Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm tới.
Cái công ty làm ăn bất hợp pháp đó thì có cái đéo gì cho hắn hứng thú?.
Gã thấy có chút không ổn, định cùng đám đàn em rời đi.
Yoongi: “Muốn được xưng bá trong tù không?”
Min Yoongi lao đến nhanh như chớp, tiến lại từng tên rồi đánh.
Mấy phút trôi qua.
Tất cả đều nằm im bất động trên nền đất ít người qua lại.
Gã đứng đó mà tay chân run không nói nên lời, sợ xanh mặt.
Khuôn mặt trở nên khó coi.
Nhìn thật đáng yêu chưa kìa.
Hắn đi lại, đút tay vào túi quần rồi đưa miệng cười khinh bỉ.
Đám đàn em đã nằm yên vị trên nền đường, ở đây cũng không còn ai qua lại nữa.
Park Jimin vẫn còn hơi mệt nên chỉ ngồi gục xuống đó không thể ngước lên nhìn dáng vẻ khả ái của tên kia.
Gã sợ run bần bật, Yoongi mỉm cười, ánh mắt gian xảo.
Yoongi: “Sợ sao?.
Đừng lấy khuôn mặt vô tội đó.
Sẽ làm người khác muốn giết chết mày ngay!”
Dong-hyun: “Sao mày dám…!Sao mày có thể hạ gục toàn bộ?”
Yoongi: “Mày đã lầm tưởng tao với tên nhóc con năm tuổi năm đó?”
Dong-hyun ớn lạnh: “Mày…!”
Yoongi: “Luật pháp tha cho mày nhưng tao thì chưa!”
Gã nghe thế sợ hãi mà đẩy hắn ra một bên chạy đi, bỏ mặc mấy tên đàn em nằm đó.
Hắn đứng đó mà nhếch mép cười khinh.
Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chất phỉ báng.
Yoongi: “Ngu ngốc!”
Yoongi một tay cầm dao xoay xoay, dao vung thẳng đến chân người đang chạy.
Một động tác nhẹ nhàng không thừa cũng không thiếu.
Dao cắm thẳng vào chân gã ta khiến gã té ngã, đau đớn ôm chân.
Phải nói hắn nhắm rất chuẩn, không nhìn mà hắn cũng có thể phóng đến được.
Jimin nhìn mà tròn mắt, cứ như hắn rất thành thục việc này.
Hắn gọi điện cho cảnh sát.
Song, kéo tay cậu bỏ đi khỏi bãi chiến trường mà hắn gây ra.
Cậu thất thần nhìn hắn, nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, một phần rất ngầu mà cũng rất đáng sợ.
Hắn không sợ cảnh sát sẽ điều tra hắn ư.
Hắn ăn gan trời rồi mới làm như thế!!!.
Cậu bị hắn kéo đi rất nhanh, dường như là không theo kịp tốc độ.
Khẽ dịu dàng giọng bên hắn.
Jimin: “Yoongi!”
Yoongi thấy không có ai gần đây, khuôn mặt hắn từ tức giận chuyển sang lo lắng.
Rất chân thật.
Dò xét cậu xung quanh xem có thương tích chỗ nào không.
Thấy cậu đang chăm chú nhìn hắn, hắn cũng thấy bản thân hơi thái quá.
Yoongi: “Xin lỗi em.
Vì tôi lo cho em.
Em có sao không?”
Jimin: “Tôi không sao.
Nhưng sao anh lại ném dao vào ông ta?.
Anh muốn bị cảnh sát nhắm đến sao?”
Yoongi cười: “Em đang lo lắng cho tôi sao.
Dễ thương đấy!”
Jimin liếc hắn: “Đồ thần kinh!”
Yoongi: “Bạn tôi là cảnh sát nên không sao đâu.
Cậu ta biết sẽ xử lý thế nào mà!”.