Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 18: Kim Seokjin Thật Đáng Sợ
Hắn bước ra khỏi phòng, cậu đưa mắt nhìn dáng lưng hắn rời đi.
Một cảm giác có chút nhen nhói trong lòng, cứ như là bị bỏ rơi lại phía sau.
Jimin nhăn mài, nhìn lên trần nhà, nơi có ánh đèn len lói đang chiếu sáng.
Park Jimin tâm trạng ngốn ngang, nằm thu chân nghĩ ngợi đến những hành động kì lạ của Yoongi.
Rõ rành rành thích JungKook tận hai năm trời, ấy vậy bây giờ lại đi hôn cậu.
Bất giác lấy tay tự chạm vào đôi môi sưng đỏ bị hắn hành hạ.
Thầm trách sao cái tên này quá là mạnh bạo?.
Trong lòng cậu vẫn nhớ về nụ hôn hồi nãy.
Jimin không hiểu, sao lòng hắn dễ đổi đến vậy.
Jimin: “Tên đáng ghét!”
Phòng Namjoon và Seokjin.
Seokjin thức dậy với cái đầu rỗng và vô cùng nhức nhói.
Được nghe hai người bọn Taehyung và JungKook tường thuật lại tối nay sẽ có cuộc thi kể chuyện ma.
Seokjin mệt mỏi từ chối nhưng không thành, kể cả Jimin còn bị ép chơi huống chi là anh.
Seokjin chỉ có thể cam chịu một lần, dầu gì cũng chỉ vài ba câu chuyện vặt vãnh, chắc sẽ không đáng sợ như chuyện Namjoon từng kể đâu.
Anh ưỡn vai, vực dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Namjoon cũng dậy từ lúc nào, gã nằm thẳng chân cùng hai tay ôm khư khư điện thoại, miệng cười khúc khích.
Gã muốn làm mọi người phải nể phục gã bằng cái giọng lôi cuốn này, sẽ chạm đến trái tim của hội bạn thân và gã sẽ chiến thắng.
Namjoon nghĩ: “Kim Seokjin, Min Yoongi.
Hai đứa bây tới công chuyện với tao!”
Namjoon cười lớn làm Seokjin trong nhà tắm cảm thấy bực tức thêm.
Anh mới ngủ dậy rất uể oải, người muốn rã cả ra.
Giờ chỉ muốn được yên tĩnh, cái tên điên này cứ thích làm ầm ĩ.
Seokjin không ngần ngại, đưa đôi chân ngọc ngà của mình đạp vào mặt hắn một cái mạnh.
Seokjin: “Câm miệng!”
Namjoon nhăn mài: “Mắc gì đánh tôi?”
Seokjin chỉ vào mặt: “Cậu không muốn bị tôi đấm chết thì câm miệng!”
Namjoon: “Chắc đằng này sợ?”
Gã nhún vai, cố cãi lại anh cho bằng được.
Khuôn mặt bình thường đến tầm thường, gã lắc lắc cái đầu khiêu chiến.
Namjoon: “Có giỏi thì đấu võ mồm với tôi này, đừng có đấu bằng tay chân.
Xem ai thắng biết liền!”
Seokjin: “…”
Namjoon cười khẩy: “Sao?.
Sợ rồi à?”
Seokjin không thèm đối chấp với tên điên não không có, anh liếc gã một cái rồi đi tắm cho khuây khoả còn hơn nói chuyện với tên đầu heo.
Gã được dịp chọc tức người kia nên rất phấn khích.
Namjoon hí hửng tiếp tục đọc đoạn sau của truyện ma đang đọc dở.
Lẩm bẩm một đoạn tự dưng bị thu hút bởi cái vali màu xanh của Seokjin được anh mở ban nãy, điều làm gã bị thu hút là có một bức tranh chân dung sơn dầu trong đấy.
Namjoon tò mò, đưa lên xem thử.
Anh nhăn mài, bất ngờ.
Nạmjoon: “…Sao cái người trong tranh giống mình thế?”
Namjoon nói tiếp: “Ơ?.
Sao giống quá vậy?”
Gã nghi ngờ Seokjin thích gã nên mới phát họa gương mặt điển trai có một không hai.
Bản thân càng tự luyến, õng ẹo xoay người nhìn vào gương với vẻ mặt tự đắc.
Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai như một vị hoàng tử quyền quý thời cổ đại, Namjoon cười vì mình quá ngon.
Nhan sắc Namjoon nếu nhìn sơ lược thì bình thường, ngắm kĩ sẽ bị ảnh hưởng sự thu hút bởi cái má lúm sâu ngoáy, cùng nụ cười mỉm chi.
Namjoon tuy trong nhóm không đẹp trai nhất nhưng nếu nói về sự quyến rũ thì cũng không ai có thể vượt mặt.
Namjoon cười: “À, chắc do thích mình quá nên chịu không nổi sự nhớ nhung nên mới vẽ mình đây mà.
Cho lúc nào nhớ thì sẽ lấy bức tranh này ra xem.
Đẹp trai chi cho khổ vậy nè trời!”
Namjoon than thở: “Phù.
Mình đúng là một người có sắc nhưng khổ trăm bề.
Hồng nhan bạc phận mà!”
Trách số phận quá đẹp trai khiến cho người khác nhớ nhung.
Gã lại bật cười một mình, lắc lắc cái mông cười khẩy.
Lại tiếp tục chuyên mục tự mình khen mình.
Có ai đi vào mà thấy còn tưởng gã bị điên nữa ấy.
Namjoon: “Tướng mình cũng ngon, mình có nên đi thi người mẫu không ta?”
…
Seokjin: “AI CHO CẬU ĐỤNG ĐẾN BỨC TRANH ĐÓ?”
Đang mãi mê tự luyến trước gương thì bị kéo hồn về.
Seokjin đi nhanh đến giật lại bức tranh nhỏ trên tay.
Cái bức này là anh cất công vẽ, làm sao cho tên dị hợm như gã cầm được.
Bẩn hết tranh!.
Nhưng thế nào thì lại nhìn rất giống Namjoon.
Đây là bức tranh rất đẹp anh đã vẽ hồi hai năm trước, luôn mang theo bên mình.
Chàng trai mặc áo sĩ quan trong mơ của anh, người mà anh thầm mơ mỗi đêm lại có khuôn mặt rất giống gã.
Seokjin ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những chàng trai mặc quân phục, trông rất kiêu hãnh và đầy uy quyền.
Seokjin luôn ước mơ yêu một người như thế, người đó sẽ bảo vệ anh hết lòng.
Nhưng ngặt một nỗi người anh mơ thấy hằng đêm có khuôn mặt giống Namjoon y đúc, anh không thể nói rằng người đó không phải gã, chỉ là người giống người nhưng giải thích cũng chả được gì với cái tên đầu đất này nên thôi.
Seokjin đen mặt: “Cậu còn đụng vào thì tôi giết cậu!”
Namjoon cười: “Cậu thích tôi à?”
Seokjin: “Chỉ là phát hoạ lại gương mặt mà tôi ghét.
Rất giống cậu!”
Namjoon không tin điều anh nói, thích thì cứ nói sao lại bịa chuyện?.
Gã đưa tay vào túi quần, dáng vẻ cực kì hênh hoang.
Namjoon: “Tôi biết tôi đẹp trai mà!”
Gã cười lớn.
Lần này còn hơn lần trước.
Anh còn đáng sợ hơn.
Nhưng gã lại không biết mình đang trong hang cọp sắp bị mần thịt.
Gã đang đùa giỡn với một con cọp sẵn sàng ăn thịt gã bất cứ lúc nào nếu gã buông ra những thứ điên khùng trong cổ họng.
Seokjin lên tiếng, giọng lãnh khốc: “Tôi bảo cậu câm họng.
Đừng để tôi đục vào mặt cậu”
Namjoon vẫn nhây: “Nam nhi chân chính, động khẩu không động thủ!”
Seokjin nghiến răng: “Tôi nói tiếng người nghe không hiểu à?”
Namjoon thấy hơi căng, cười gượng, lại giải vây bằng cái gãi đầu ngượng ngùng.
Namjoon: “Thôi thì xin lỗi, được chưa?”
Seokjin trừng mắt: “…”
Namjoon: “Định giết tôi à?”
Anh nhếch mép cười rồi nhẹ chân bước lại chỗ gã đứng.
Vội nuốt nước bọt khi thấy người kia xấn đến bên mình.
Áp lực ghê gớm, khí chất của Kim Seokjin như một vị vua tàn bạo.
Nếu ở thời Joseon chắc Seokjin đã được người đời truyền tay nhau rằng là một ác nhân áp bức người khác bằng cách đưa cặp mắt đáng sợ tra trấn tinh thần của họ.
Kim Namjoon không dám nhìn, chỉ biết gục mặt lấy hơi thở để bình tĩnh.
Namjoon la hét: “Bớ người ta giết người!”
Seokjin nhếch mài, khó hiểu: “Giết người?”
Namjoon run rẩy: “C…cậu muốn làm gì?.
Muốn giết chết người đẹp trai như tôi để lên làm hoa hậu của lớp à?”
Seokjin: “Sủa cái đéo gì vậy?.
Giết cậu để bẩn tay à?”
Namjoon: “Chứ muốn gì?”
Seokjin cười khinh: “…Tôi đi sấy tóc.
Cậu tránh ra, che hết gương rồi kìa!”
Nói xong, anh đẩy gã một cách mạnh bạo ra nơi khác.
Còn gã bỏ chạy lên giường nằm đắp chăn đề phòng, chân tay gã run bần bật sợ hãi.
Seokjin thấy hành động ngốc nghếch, nhát gan không khỏi cười thầm.
Cứ kiểu bị người khác ức hiếp đến nơi rồi co rút như chú chuột bạch bị đem ra làm thí nghiệm ấy.
Thật buồn cười.
Seokjin: “Đồ thỏ đế!”
Phòng Taehyung.
Hai người kia nằm trên giường ôm nhau thật hạnh phúc.
Đưa cho nhau nụ hôn ấm áp vào buổi tối.
Họ đâu biết bốn người còn lại xảy ra tình huống trớ trêu gì, trong tâm trạng chật vật ra sao.
Hai người vẫn vui vẻ bên nhau, Taehyung vui vẻ mà chờ đến lúc buổi tối sẽ có vài mẫu chuyện ma kể cho cậu nghe.
Taehyung biết tính của JungKook rất nhát.
Cậu có thể nghe được nhưng đừng quá ghê rợn, cũng đừng quá ám ảnh tâm lý vì cậu sẽ nghĩ về nó cả đêm không thể ngủ.
Thấy cậu thẫn thờ, anh lại tò mò ôm cậu thật chặt để dò hỏi.
Đôi mắt dịu dàng dành cho người đang ngồi trong lòng.
Taehyung: “Sao đấy?”
JungKook ngơ ngác một lúc cũng chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Cậu ngồi thẳng lưng rồi tựa vào ngực anh, đôi tay thon dài se se lọn tóc màu nâu nhạt của Taehyung.
Tóc của Taehyung rất mượt, mềm và thơm.
Cậu rất thích những người chăm chút bản thân, đặc biệt là tóc.
JungKook: “Chỉ là em nghĩ không biết Min Yoongi có làm gì Jimin không?”
Taehyung: “Chắc là đang bị Jimin châm chọc rồi!”
JungKook phì cười: “Không ngờ Yoongi lại thích Jimin đấy”
Nhưng cậu sợ, rằng đoạn tình cảm ấy cũng chỉ là nhất thời bộc phát, giống cái cách Yoongi yêu thích Jungkook rồi lại rũ bỏ tình yêu thầm kín một cách nhẹ nhàng.
Cậu sợ đến lúc Jimin đáp trả tình yêu thì tên Yoongi chỉ muốn chơi đùa tình cảm thì còn điều gì khủng khiếp bằng.
Như vậy thì khổ tâm nhất là Jimin, vì Jimin truớc giờ chưa từng yêu ai.
Cậu và Jimin biết nhau từ năm cấp hai lớp 7, Jimin là một tên nhóc mũm mĩm đáng yêu và rất hòa đồng, vì nhút nhát nên không dám yêu ai.
JungKook đoán chắc Jimin chưa có mối tình đầu.
Ngẫm qua nhìn lại thấy không biết lần gặp gỡ của hai người kia là duyên phận hay là nghiệp duyên.
Taehyung: “Cái tên đó, ai mà cứu hắn thì hắn đều đem lòng yêu.
Em đã từng giúp hắn nhặt ví tiền và hắn đã theo đuổi em hai năm.
Jimin cũng không ngoại lệ.
Anh không biết hắn có phải là kẻ khát khao tình yêu hay là kẻ muốn lừa tình đây!”
JungKook: “Em sợ hắn sẽ lừa tình yêu của người khác thì thật đáng sợ.
Jimin sẽ rất tổn thương, nhưng em đoán được, trong ánh mắt của Jimin, cậu ấy đã để ý đến Yoongi từ đầu…”
Taehyung ngạc nhiên: “Từ lúc nào?”
JungKook: “Sau khi em từ chối Yoongi ấy”
Taehyung: “Anh còn tưởng vì cậu ấy tốt bụng nên quan tâm Yoongi chứ!”
JungKook nói tiếp: “Em cũng nghĩ vậy…!Và lúc Yoongi nói lời yêu em, hắn đã đảo mắt về phía sau chỗ em đứng, nơi đó có Jimin.
Không biết là trùng hợp hay không, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Min Yoongi đã rất ngập ngừng khi tỏ tình với em”
Làm gì có ai có thể giấu đi ánh mắt si tâm được chứ?.
Dù không thông qua lời nói, cử chỉ, chỉ bằng một cái chạm mắt với nhau cũng đủ hiểu người đó như nào.
Jungkook nhìn người rất giỏi, vừa vặn đoán trúng được tâm tư của cả đôi bên.
Taehyung: “Anh cũng không biết, hạnh phúc của con người là do họ quyết định.
Chúng ta không thể thay đổi giúp họ được!”
Yoongi trong mắt Taehyung chính là người nguy hiểm nhất.
Cũng là người dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn, có được rồi thì chơi đùa các kiểu, chơi xong chán chê vội đá bỏ.
Chỉ sợ Jimin dính vào rồi lại bị hắn bỏ, Taehyung hứa sẽ không tha cho tên khốn sở khanh nếu làm cậu tổn thương.
Anh nghĩ Yoongi chỉ là đang trong bờ vực giữa cảm nắng và yêu.
Hắn vẫn chưa biết tình yêu thật sự là gì.
Taehyung: “Chỉ sợ sau này làm tổn thương Jimin.
Cậu ấy rất mỏng manh…”
JungKook cũng đồng ý chuyện này, ánh mắt cậu dừng lại khuôn mặt đang suy nghĩ.
Sóng mũi và đôi môi anh rất đẹp, rất chuẩn.
Nhìn vào mà mê mẩn, có điều anh lại đeo cặp kính dày cượm.
Trông không được đẹp cho lắm nhưng cũng rất phong độ.
JungKook: “Anh có vẻ cận nặng nhỉ?”
Taehyung: “Ồ…!Anh cận lúc mười ba tuổi, bây giờ cũng đã mười tám rồi!”
JungKook cười: “Thì ra là vậy…”
Taehyung: “Xấu sao?”
JungKook bất giác nói: “Không.
Anh vẫn rất đẹp trai!”
Cậu đỏ mặt khi không lại tự ý nói ra suy nghĩ.
Bèn quay sang chỗ khác không dám nhìn biểu hiện của Taehyung ra làm sao.
Anh rất sững sốt, vì trước giờ…!Cậu là người đầu tiên khen ngợi, cũng là người đầu tiên anh ước mơ được cậu chú ý.
Taehyung ôm eo JungKook, nằm trên đùi của cậu.
Bèn gỡ cặp kính đặt sang một góc giường.
JungKook khi thấy được khuôn mặt kia lại khựng người.
Khuôn mặt đẹp trai hiện ra trước mắt cậu, cậu không tin…!Taehyung thật sự rất khác biệt so với lúc mang kính.
Taehyung…!Anh ấy còn đẹp hơn cả nam sinh Cha Eun Woo của trường Hanlim Arts.
JungKook đã từng gặp vài lần, Eun Woo cậu ta có gương mặt tựa thiên thần, xinh đẹp như một loài hoa cao quý nhưng Taehyung còn đẹp hơn, hàng lông mày như tranh vẽ, sóng mũi thẳng băng cùng đôi môi cười duyên và điểm nhấn là đôi mắt tam bạch làm cậu mê đắm mãi không thôi.
Hoá ra trước giờ anh đã vô tình che giấu đi sự đẹp trai của mình…
Taehyung cười cười: “Thấy sao?.
Thất vọng không?”
JungKook hốt hoảng: “Gì cơ?.
Sao lại thất vọng?.
Anh rất đẹp, vô cùng đẹp”
Taehyung: “Nếu em thích, anh có thể không mang chúng”
JungKook: “…Nhưng anh sẽ không thấy đường mất!”
Taehyung: “Anh không cận nặng đến vậy đâu.
Với lại anh có thể nhìn ở cự li khá xa đấy.
Sau này, vào đại học anh sẽ phẫu thuật mắt!”.