Bạn đang đọc Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?: Chương 20
Chương 20
-Khụ, khụ, khụ…
Tiếng ho của Châu Khả Mi vang lên giữa khoảng không, vô tình mà tàn nhẫn làm mấy con chim ngoài cửa sổ giật mình suýt lao xuống đất mà thiệt mạng.Ai za, hình như cô bị ốm rồi thì phải-.-
-Thuốc nè! Hôm qua rốt cuộc cậu lăn lộn như thế nào mà ra nông nỗi này vậy hả?-Song Linh lo lắng đưa thuốc hạ sốt cho cô, chỉ vì tương lai con cháu sau này mà bạn Khả Mi dù có bị đánh chết cũng không chịu đến bệnh viện, thành ra bệnh ngày càng nặng hơn(chị này rất biết quên mình vì dân số thế giới nha!), Song Linh thấy con nhỏ ngốc này hiện tại cũng rất rất muốn phát hỏa!
-Khụ …khụ …không có gì đâu! Cảm mạo thôi!-Khả Mi lấp liếm, không thể để cho con nhỏ biết được điều cô thầm nhủ trong lòng.
Chuyện là như thế này, hôm qua sau khi bị lão đại trêu tức, cô thật sự rất rất không muốn nán lại đó thêm một giây, một phút nào, ai ngờ sau khi phóng như bay ra ngoài thì trời liền đổ mưa, mưa rất lớn a, cô cũng không mang dù.Bà nó, cẩu huyết đến thế là cùng! Đến ngay cả ông trời còn muốn trêu tức cô a, thế là mang khí thế”dân chơi không sợ mưa rơi”mà bây giờ mới ra nông nỗi này đây.
-Khả Mi này…-Song Linh bỗng nhiên đon đả lạ thường, điều này khiến Khả Mi nghi ngờ kinh khủng.Chau mày nhìn, không biết con nhỏ này định bày trò gì đây!
-…
-Hôm nay mình được nghỉ…
-Thì sao?
-Nhóm FA trong tòa soạn của mình tính hôm nay sẽ đi xem mặt…
-Thì cậu cứ đi đi, dù sao thì mình cũng đi làm!-Khả Mi chẳng thèm quan tâm nữa, nhanh chóng chuẩn bị đi làm.Cô cũng muộn lắm rồi a, cũng không muốn lão đại chết tiệt kia kiếm cớ bắt bẻ nữa.
-Cậu đi với mình đi, dù sao cũng thiếu một người!
Nghe Song Linh nói vậy, Khả Mi giật nảy, trợn mắt nhìn.
-Mình không đi đâu! Cậu cũng biết chủ tịch anh ta ghét mình như thế nào mà! Mà mình cũng không muốn phí thời giờ vào những buổi như thế!-Thấy Khả Mi tỏ thái độ nhẹ không ưa, Song Linh bắt đầu bực tức.
-Cậu thật tâm là còn thích anh ta thì nói thẳng ra đi! Bày đặt giấu với chả giếm!-Song Linh trề môi, khẽ nguýt cô.
-Ai …ai còn thích anh ta chứ? Khụ, khụ…-Khả Mi vì gân cổ nói to quá mà ho sặc sụa, cô liền ném mắt phẫn uất về phía con bạn chết dẫm.
-Muốn mình tin thì đi! Cậu không bận tâm hai lão gia ở nhà sao? Mình muốn cậu đi là vì tốt cho cậu thôi ! Này nhá, thứ nhất, nếu qua buổi xem mặt này mà cậu tìm được Mr.Right thì không phải sẽ thoát khỏi cuộc đời FA sao, hai lão gia ở nhà cũng an tâm mà tĩnh dưỡng tuổi già ! Thứ hai, nếu như cậu có người yêu rồi, tức là giai đoạn sau khi xem mặt, thì chẳng phải Lâm Dĩ anh ta sẽ nghĩ cậu không còn thích anh ta sao, lúc đó bản thân cũng chẳng gặp rắc rối ! Đúng không ?-Song Linh bắt đầu hăng tiết lôi một đống lí lẽ ra, vừa thuyết phục vừa thầm kín mà quan sát biểu cảm của Khả Mi.Đúng là nhà báo, nhà báo a ! ~(>.
-…-Khả Mi trầm ngâm hơn nửa ngày.Song Linh căn bản cũng nói rất đúng nha ! Điều quan trọng là sẽ khiến Lâm Dĩ anh ta không hiểu lầm cô nữa, rồi sau đó sẽ không có lí do mà bỡn cợt, không kể là Song Linh nêu rất nhiều cái lợi a ! (bạn Khả Mi bị lay động rồi-.-)
-Sao ?-Song Linh hồi hộp.
-Mình sẽ đi nhưng …còn đi làm…
-Dào ôi, cậu yên tâm, mình đã sớm xin nghỉ phép cho cậu rồi !-Nghe thấy Song Linh vui vẻ, hớn hở nói, bạn Khả Mi căn bản là khóc không nổi.Ai cho phép tùy tiện xin nghỉ hộ cô chứ !!!
-Lâm Dĩ, anh ta sẽ giết mình đấy ! Cái con nhỏ chết tiệt này !
-Mình nói cậu sốt 400, chẳng lẽ anh ta tàn nhẫn như thế sao ? Đã thế thì cậu xin nghỉ luôn cho rồi !-Song Linh không hiểu bực tức vì vấn đề gì nữa, nhưng Khả Mi cô bây giờ là người tức mới đúng chứ ! Trời cao, đất dày, ngó xuống mà coi, con nhỏ bạn chết dẫm này !
-Quyết định vậy đi ! Chúng ta xuất phát nào !-Mắt thấy Song Linh hồ hởi chuẩn bị kéo cô đi thì Khả Mi liền kéo lại.
-Chẳng lẽ đi xem mặt bây giờ luôn sao ?-Không phải chứ ! Sáng tinh mơ mấy người đó không lo đi làm mà đi kiếm tìm soulmate của mình sao ? Cũng sung thật !
-Lạy má luôn, bây giờ không đi làm đẹp chẳng lẽ tối nay má định vác bộ mặt ma cũng không thèm này đi à ?-Song Linh ném cho Khả Mi ánh mắt khinh bỉ, sau đó trực tiếp kéo đi mà không báo trước.
——–0o0———-
Tại tiệm cắt tóc, Song Linh sung sức chọn kiểu tóc uốn nhẹ sau khi đã xem qua một cuốn mẫu tóc mới dày cộp.Còn Khả Mi à, khỏi phải nói, dù có ghì dao vào cổ cô cũng một mực trung thành với kiểu tóc lỗi thời-đuôi ngựa.Trong khi bạn mình túi bụi nào là làm tóc, mua váy mới, giày dép rồi thì đầy phép lạ thì bạn Khả Mi căn bản chỉ là đi theo, đến điểm dừng thì ngoan ngoãn ngồi trong góc đọc báo giết thì giờ, thỉnh thoảng cũng mệt mà lén đánh một giấc, một xu căn bản cũng không chịu móc ra(một công dân tốt a, tiết kiệm là quốc sách !)
Nói đến việc đọc báo, cô thật cũng kiếm được bội chuyện dành ngày mai tám trên công ty rồi nha ! Nào là thấy người mẫu này phẫu thuật, ca sĩ kia tạo scandal, còn có nhiều hảo soái ca mới nổi nữa chứ, độ đẹp giai thì khỏi chê ! Bạn Khả Mi cảm thấy những phát hiện này thú vị hơn việc làm đẹp của Song Linh nhiều-.-
-Tèn tén ten, nhìn đây !-Không biết bao lâu sau tiếng Song Linh bỗng vang lên trên đỉnh đầu, Khả Mi cũng ngó lên, chợt giật mình.
Á, là bạn mình đây sao ? Song Linh cùng đẳng cấp hủ nữ của ta đâu rồi a ?!
-Thấy thế nào ?-Song Linh mắt sáng như sao chờ đợi câu trả lời từ Khả Mi.
-Không nhận ra luôn đấy !-Da mặt mọi ngày khô như thế mà sau khi đi matxa cũng mịn hẳn ra, tóc hấp dầu cũng rất mượt, chà, bao lâu nay cứ nghĩ người nó thô lắm ai dè mặc váy lại yểu điệu như vậy (ặc, khen kiểu gì vậy).
-Hi hi hi-Song Linh cười e thẹn.Bà nó chứ, còn giả bộ ta đây hiền thục !
-Cậu …khụ, khụ, khụ…-Hàng ngàn lời chưa nói đều được thay bằng tiếng ho nghệ thuật này.Song Linh cũng nhanh tay kéo cô bạn đi.
—–
Trong khi đó, tại tập đoàn Lâm thị không khí cũng không thay đổi vì vắng Khả Mi, chỉ là công việc của phòng tài vụ nhiều hơn thôi.Nhưng ở tầng 22…
-Chủ tịch, đây là bản kế hoạch đã được duyệt của dự án KM !-Thư kí Nghi Phương lễ phép mà đặt bản kế hoạch xuống trước mặt Lâm tổng.Bỗng nhiên lão đại hướng cô thư kí nói một câu chẳng ăn nhập gì đến vấn đề cả :
-Gọi Châu Khả Mi lên đây !-Tuy miệng nói nhưng ánh mắt vẫn trung thành mà xem qua bản kế hoạch.
-Cô Châu hôm nay xin nghỉ ạ !-Nghe câu trả lời của Nghi Phương thư kí lão đại mới ngẩng đầu lên, mày khẽ chau.
-Cô ấy bị sốt 400 !-Hiểu được thái độ của chủ tịch, cô thư kí nhanh chóng giải thích rõ hơn.Nhưng khi nghe câu trả lời đó không hiểu sao Lâm tổng lại càng chau mày hơn, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng hiếm có, điều này khiến Nghi Phương thư kí cứ nghĩ mình bị hoa mắt.-.-
Lão đại ngoài khó chịu, lạnh lùng thì cô hoàn toàn chưa bao giờ thấy cảm xúc gì khác nha, trên khuôn mặt đó có thể gọi là kỉ băng hà ấy chứ ! Bây giờ cư nhiên lại lo lắng vì cái cô Châu Khả Mi đó, cô gái này đúng là không tầm thường mà !
-Chiều nay tôi có việc gì bận không ?-Lão đại lên tiếng thành công kéo tâm hồn đang suy nghĩ miên man của cô thư kí về.NghiPhương thu lại dáng vẻ thất thố của mình về, nhanh chóng trả lời :
-Chiều nay lịch làm việc của chủ tịch không có việc gì quan trọng hết, ước chừng có thể tan tầm lúc 8h !-Lâm tổng thoải mái mà gật đầu, sau đó cho cô thư kí lui ra ngoài, còn bản thân thì chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Châu Khả Mi, nể tình em thích tôi bao lâu nay, tôi sẽ đối xử tốt với em !
=========
Tối hôm đó, đúng 6h, Khả Mi cùng cô bạn của mình-Song Linh liền có mặt tại quán ăn Vu Hà.Một bàn ăn dài 12 ghế, 6 nam, 6 nữ ngồi đối diện với nhau.Đây đúng là không khí của buổi xem mặt muôn thuở a.
-Được rồi, chúng ta làm quen một chút đi! Bắt đầu từ tôi vậy!-Một cô gái ngồi đầu nhiệt tình mở màn, mạnh dạn mà giới thiệu bản thân:
-Tự giới thiệu tôi là Vĩ Ân, năm nay vừa tròn 27, mặc dù ngoại hình cùng những gì gọi là tài sản hay công việc của tôi không khiến người khác hài lòng, nhưng tôi cam đoan bản thân mình rất chung thủy.Mục đích của tôi đơn giản chỉ là đến đây tìm một người đàn ông tử tế, cùng nhau mà bàn về việc hôn nhân!
-Hú, hú, hú…-Sau màn giới thiệu cứ gọi là hết sức táo bạo của cô đó, bọn đàn ông đối diện thích thú mà huýt sáo, có vẻ rất ưng ý.Dù sao những người nào mà đến mức phải đi xem mặt thì cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm cái gọi là quá trình tìm hiểu nữa, trực tiếp tính đến chuyện chung sống lâu dài luôn.
Mắt thấy cánh mày râu đều đổ ánh mắt về cô đó, mấy chị em phụ nữ có mặt tại đó rất phẫn uất.Họ còn chưa giới thiệu a! Thế rồi với khí thế như cướp chồng, tranh đồ giảm giá, mấy cô sau cứ gọi như là mạnh bạo kinh khủng, ngay cả vấn đề như …e hèm cũng không ngại mà nói ra hết, tranh đấu rất quyết liệt!
Riêng bạn Khả Mi thì cứ như người ngoài cuộc, từ đầu đến giờ chỉ chuyên tâm vào một việc-ăn, giống như thể cô đến đây là ăn chứ không phải tìm người thích hợp làm người yêu vậy.Còn chưa kể đầu tóc bạn Khả Mi thì chỉ chải qua loa cho có lệ, quần áo thì rập khuôn, cứng ngắc, ngồi co ro, lâu lâu còn hắt xì như bị cúm, cánh đàn ông muốn nhìn, để ý cũng rất là khó a! Nhưng cô cứ mặc kệ, ăn là trên hết, cái bụng là nhất không đúng sao!
Đang khi Khả Mi trong lòng tự tìm lí do biện minh, bên ngoài thì liên tục gắp thịt nướng, bỗng một chiếc đũa từ đâu ngang nhiên giành miếng thịt cô chuẩn bị gắp.Nhưng vốn dĩ là một công dân yêu hòa bình, Khả Mi vô tư bỏ qua, trực tiếp nhắm miếng khác, nhưng …căn bản chiếc đũa chết tiệt đó lại một lần nữa không biết vô sỉ mà giành lấy.Bạn Khả Mi thực sự bị chọc điên rồi a!
-Sao anh cứ giành với tôi vậy hả?!-Cô bực mình, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, lớn tiếng chửi anh ta.Anh ta không những không xin lỗi mà còn ngang nhiên gắp một miếng thịt khác ăn ngon lành trước mặt Khả Mi, hất cằm vẻ khiêu khích.
Grừ, bà đây phải nhịn! Ngàn vạn lần phải nhịn! Không thể vì cô mà ảnh hưởng đến buổi tơ duyên này của chị em trong tòa soạn của Song Linh được!
Thế là Khả Mi cố nhấn cơn giận xuống đáy dạ dày, ấm ức mà uống nước ngọt.Định bụng với tay lấy chai nước ngọt đằng kia, ai dè người đàn ông ngồi đối diện lại dở chứng, anh ta vô sỉ mà lấy chai nước ngọt trước cô, một hơi hết sạch.Cô-Châu Khả Mi thực sự là chịu hết nổi rồi nha!(*0*#)
-Này!-Khả Mi trong cơn nóng giận mà quên đi mất mình phải kiềm chế, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lộ khí xung thiên, lửa giận ngút trời mà nhìn thằng cha trước mặt.Không gian trong quán nhất thời im lặng.Và nguyên nhân khiến cô tức giận thì lơ đễnh nhìn đi đâu như thể việc này không liên quan đến mình.
Mọi người trong quán sau vài giây ngây người thì tiếp tục ồn ào, còn mấy chị trong bàn thì chỉ trừng Khả Mi một hồi rồi lại đon đả nói chuyện tiếp, Khả Mi đương nhiên ngại quá mà cúi gằm mặt xuống, Song Linh hỏi gì cũng không nói.
-Cô là cô Châu? Cô lau mặt đi! Mặt cô toàn mồ hôi thôi kìa !-Đang khi Khả Mi không biết làm gì thì một giọng nói kiền vang lên, sau đó là một chiếc khăn xuất hiện trước mặt cô.Khả Mi tò mò mà ngước lên, một người đàn ông cũng không tệ a.Mặc dù không phải là đẹp nhưng so với cô cũng có thể coi là chuẩn, phù hợp.Khả Mi vui vẻ mà nhận khăn tay, lịch sự mà gật đầu cảm ơn.
-Gỉa tạo !-Giọng vang lên, Khả Mi trừng mắt quay sang nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình.Lại là anh ta !
Cô nhịn !
-Cô Châu, xin mạn phép hỏi, tuổi của cô ?-Người đàn ông tốt bụng lúc nãy không thèm đếm xỉa đến cái tên chết dẫm đó mà vui vẻ nói.
-À, tôi 26.
-Cũng là hàng gái ế cả sao ?-Cái thằng cha thối tha đó không kiêng nể mà choảng cho Khả Mi một câu.
Cô nhịn !
-Nếu như tôi muốn làm quen với cô liệu…
-À, tôi…-Lời chưa kịp nói thì đã nhanh chóng bị cái người đàn ông kia ném một câu đau điếng :
-Chắc mừng muốn rú lên ấy chứ ! Anh cần gì phải hỏi, trực tiếp đem cô ta về nhà luôn đi !
Không thể nào nhịn nổi !!!Á~ !
-Tôi nhịn hết nổi rồi đó !
Tách, tách, tách !
Những giọt nước spire không kiêng dè mà chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông đó, ướt đẫm mặt và loang một vết lớn trên áo trắng vốn tưởng lịch sự của anh ta.Đến khi nhìn tay cô mới biết là mình vì tức quá mà tạt.
-Anh từ nãy đến giờ đều khiến tôi không thể ưa nổi ! Tôi có thù oán gì với anh sao ?! Anh lại dùng lời lẽ như thế mà nói với tôi ! Hừ, cái gì mà gặp ý trung nhân chứ ?! Căn bản đến đây chỉ toàn gặp mấy kẻ biến thái, lập dị ! Song Linh, mình về trước !-Bỏ lại sau lưng khoảng không gian yên ắng vì chưa hết sốc, Khả Mi tức giận trực tiếp cầm túi mà ra ngoài.
Một lúc sau, không hiểu sao anh chàng ngồi đối diện với cô lại đứng lên, chạy ra ngoài.
-Cô đi đâu ?-Anh ta vội vã đuổi theo Khả Mi, kéo tay cô lại.
-Anh lại muốn giở trò gì nữa hả ? Tôi đi đâu thì mặc xác tôi !-Sau đó mạnh tay mà vùng tay ra, nhưng căn bản là không thể thoát khỏi tay của anh ta.Khả Mi muốn tức điên lên.Anh ta rốt cuộc là mắc chứng gì vậy chứ ?!
-Bởi vì tôi thích em ! Đã biết em lâu rồi ! Tôi không hề thích cái cách em nhìn người đàn ông khác như thế !-Anh ta đột nhiên hét lên, người đi đường ai cũng ngạc nhiên mà ngoái lại nhìn, còn Khả Mi căn bản là mắt trợn ngược, chết sững.
Anh ta thích cô ? Chuyện quái gì vậy ? Căn bản là chưa gặp lần nào mà !
-Tôi, cái đó, có quen anh sao ?
-Em còn không nhớ người có nick là Vương gia, là anh ! Rõ ràng ảnh đại diện chính là anh mà !-Khả Mi thoáng giật mình.
Thảo nào thấy người này quen quen, ảnh đại diện đẹp trai như thế làm cô cứ tưởng là bạn chat đó lấy ảnh ngoài của soái ca nào cơ chứ ! Ra là người thật !
-Chúng ta cùng kết giao hơn 3 tháng nay trên trang web tìm bạn bốn phương.-Như một lời giải thích mà cũng như là tường thuật, an ta nhẹ nhàng nói.Khả Mi đem bộ dạng của anh ta mà đánh giá từ đầu đến chân.Người này cũng là thuộc hàng ngũ hoải soái ca a.
-Nhưng anh bảo là…
-Tôi thích em, nên chúng ta hãy làm quen ngoài đời thực đi !
Đùng !
Sét đánh giữa trời quang.Khả Mi chết sững, đến nỗi bị anh ta nhét vào xe lúc nào không hay.
——0o0——-
Ở một góc tối cách của khu nhà trọ của Khả Mi không xa, Lâm Dĩ ngồi im trong xe.
-Chủ tịch, hay là chúng ta về thôi ! Sếp đã làm việc cả ngày rồi !-Tài xế Lưu thương cảm nhìn ông chủ của mình, lòng thầm nhủ cô Châu đó đúng là tốt phước a !
-Tôi sẽ tự đi đến đó !-Nói rồi, trực tiếp mở cửa xe bước xuống, tiêu sái mà đi đến khu nhà trọ của Khả Mi.
Cô ngốc này, hôm nay là anh muốn cho cô một bất ngờ ! Mặc dù cái câu anh thích em căn ban là anh sẽ không bao giờ nói, bởi vì nó thật sự rất sến a, nhưng anh sẽ làm cho em phải thừa nhận trước.
Đang khi lão đại cười nhẹ thì một chiếc xe hơi từ đâu đậu trước cổng nhà Khả Mi.Lâm Dĩ dừng bước, chăm chú quan sát.Cửa xe mở ra, người từ trong xe bước ra là một người đàn ông, cánh cửa kia …là Khả Mi.
-Hắt xì, tôi đã nói là không cần đưa về rồi mà ! Hắt xì, hắt xì !-Khả Mi mặc dù liên tục nhảy mũi nhưng vẫn mạnh mồm.Anh chàng đó chỉ lắc đầu mà cười khổ, sau đó trực tiếp đem áo khoác của mình mà khoác lên người cô, Khả Mi giật ình định trả lại nhưng lại bị anh ta ngăn lại.
-Em đang bị ốm đúng không ? Đừng ngoan cố, chỉ thiệt mình thôi !-Sau đó hướng cô mà cười dịu dàng.Khả Mi ngây người, đỏ mặt tía tai, nói lí nhí :
-Cảm …cảm ơn !-Đúng là soái ca, lực sát thương không hề nhỏ !
-Thôi được rồi ! Em vào đi, mai gặp lại !-Sau đó không nói không rằng mà rồ ga đi mất.
Oái, còn gặp lại nữa sao ?
Nhưng sau đó cô cũng không thèm để ý nữa mà xốc lại áo khoác, bước vào nhà.Ở phía xa, Lâm Dĩ mặt đen một màu, hàn khí tỏa ra trong bán kính 50m.Anh nghiến răng ken két, mắt như muốn tóe lửa mà nhìn cánh cửa Khả Mi vừa bước vào đó.
Anh không ngại đến tận đây để thấy cảnh này sao ? Châu Khả Mi, được lắm !
…
Quay lại xe, không nói không rằng mà trực tiếp ra lệnh cho tài xế đi luôn.Chiếc xe BMW màu đen lao vút, xé toạc không khí mà biến mất trong màn đêm.