Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Chương 17


Bạn đang đọc Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?: Chương 17

Chương 17
-Châu-Khả-Mi!-Gằn từng tiếng, lão đại lạnh lùng ném ánh mắt về phía cô.Khả Mi vì việc này mà thoáng giật thót, theo bản năng tính bỏ của chạy lấy người.
-Quay lại!-Chân chưa kịp đặt đến cửa đã bị lão đại chặn lại, lạnh lùng mà ra lệnh.
Sao …sao chứ?! Mắc gì cô lại phải quay lại!
Thầm nhủ như thế, Khả Mi đánh bạo toan bước ra, mặc kệ lão đại tức đến tím mặt sau lưng cùng sự ngỡ ngàng đến tột độ của cô mĩ nữ kia.
Cô không có lỗi! Hoàn toàn không! Nếu lão đại muốn trách thì tự trách chính bản thân mình đi, bức người quá đáng nên mới bị như thế! Nhưng bỗng dưng cảm thấy cô cũng thật thông minh nha, đã nhanh trí mà quay cảnh đó lại!
Khả Mi ngốc nghếch không biết chọn thời điểm mà thả mình, lão đại phía sau đã nhanh chóng bị thái độ của cô làm cho giận đến tím người, ánh mắt âm u, lạnh lẽo đến nỗi cô Minh Kiều bên cạnh cũng không rét mà run.
-Tôi nhắc lại! Bước đến đây!-Căn phòng nhanh chóng bị hàn khí của đại boss làm cho đóng băng, đương nhiên bạn Khả Mi cũng thành công mà tỉnh mộng, đối mặt với thực tế.
Quay lại hay không? Đứng lại hay bỏ trốn? Ôi Chúa ơi, ngài linh thiêng mau đến cứu con đi!
-Á!-Không đợi Khả Mi có thời gian suy nghĩ, lão đại đã nhanh chóng một tay túm lấy cổ áo cô mà lôi lại trước bàn làm việc.
Cập, cập, cập!

Răng của bạn Khả Mi không hẹn mà đánh vào nhau cầm cập.Cô sợ sệt mà lén nhìn thái độ của đại boss, khéo lúc anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô …đã làm gì sai sao?
-Minh Kiều, ra ngoài đi-Lão đại cố kìm nén cơn tức như muốn nuốt trọn lí trí mà nhẹ giọng ra lệnh.Không hiểu sao trong giây phút ấy Khả Mi thấy thật là bất công, với cô gái đó thì lúc nào cũng dịu dàng còn với cô thì …ách, cô lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế này?
-Dĩ Dĩ, em muốn ở…
-Tôi nói ra ngoài!-Không đợi cô mĩ nữ đó nói hết đại boss đã tức giận mà chém ngang câu.Khả Mi cô rút lại lời lúc nãy nha.
-Anh…-Cô Minh Kiều đó nước mắt lưng tròng, sau đó ném ánh mắt đầy uất hận về phía cô.
Cô lại làm gì sai sao?
Rầm!
Tiếng đóng cửa làm Khả Mi choàng tỉnh, bây giờ trong phòng chỉ còn đại boss với cơn giận ngút trời và Khả Mi cuống cuồng sợ hãi.
-Chủ …chủ tịch…
-Cô rốt cuộc là lấy thứ đó ở đâu?-Lão đại âm u nhìn cô, lạnh lẽo mà đặt câu hỏi.
-Tôi …hôm qua chủ tịch anh uống say…
-Sao cô biết?-Lão đại ngờ vực hỏi.Điều này làm Khả Mi thoáng giật mình.
Này, đừng nói là lão đại không nhớ gì nha? Còn thái độ sao cứ như nghi ngờ cô theo dõi anh ta vậy!
-Là anh gọi tôi đến mà!-Khả Mi uất ức giải thích.Cái này làm tổn hại nghiêm trọng danh dự của cô nha !
-À-Lão đại à một tiếng như không, nhưng sau đó lại nhanh chóng ném ánh mắt tức giận về phía cô:-Là ai quay?
Trời ơi, phải làm sao đây? Không lẽ nói cô quay sao? Cô thật không muốn bị đuổi việc a.Được rồi, thống nhất không nói, chẳng phải có câu”im lặng là câu trả lời tốt nhất”sao, chắc lão đại sẽ tự hiểu thôi! Ừm!
Đầu tranh tư tưởng một hồi, Khả Mi mạnh dạn mặt đối mặt với lão đại, nhất quyết câm như hến.
-Nói!-Nhưng lão đại lại đột nhiên hét lên thành công dọa chết tâm hồn vốn phòng thủ mỏng manh của cô, bạn Khả Mi bắt đầu nói lắp:

-Thật …thật ra…
-Không lẽ là cô quay?-Giọng đại boss bỗng dưng khác thường, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô gái trước mặt.
-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Lần sau tôi không dám nữa đâu!-Khả Mi phản xạ có điều kiện mà chắp tay giở trò nước mắt với lão đại, thái độ cứ gọi là thành khẩn kinh khủng.
-Nếu là cô quay thì rốt cuộc là có ý gì?-Lão đại nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục dò hỏi.
-Tôi …tôi không có…
-Trong đoạn video đó, lúc tôi nằm đè lên người hình như cô Châu không có ý đẩy ra?-Lão đại càng tiến Khả Mi càng lùi, cuối cùng cô lại hết đường lui mà đụng vào bàn làm việc của đại boss.
Chúa ơi, ngài mau cho tảng đá xuống đè chết con đi!
-Ngẩng đầu lên!
Hic, phải làm sao đây? Cô thật sự hối hận rồi! Châu Khả Mi, mày nhất định không được ngẩng đầu lên, chắc chắn anh ta muốn trả thù mày vì cái tội sỉ nhục mà!
-Ngẩng- đầu-lên!-Lão đại gằn từng tiếng, báo hiệu cợn giận không hề nhỏ chút nào.Nhưng phải chăng là bạn Khả Mi quá chậm tiêu nên vẫn một mực trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bằng mọi giá không khuất phục trước cường quyền mà không chịu ngẩng đầu lên.
-Á!-Khả Mi hét lên, giật mình nhìn hành động của đại boss-anh ta lại trực tiếp ném cô nằm lên bàn làm việc.Mặt bàn bằng đá lạnh lẽo càng làm cho Khả Mi thêm thập phần tỉnh táo, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà tăng cao.Nhưng điểm kì lạ là lão đại anh ta …đang nửa người nằm đè lên cô, khoảng cách cũng rất gần nha.
Hơi thở này, làn da này, còn cả đôi môi quyến rũ của đại boss nữa chứ, tất cả như hôm qua.Não bộ vừa nghĩ đến sự việc tối hôm qua Khả Mi nhất thời không kìm được mà muốn xịt máu mũi.
Trời ơi, Châu Khả Mi, mày đúng là đồ sắc nữ mà! Nhưng dù có là sắc nữ hay là nữ nhân cường gian thì sao có thể cả gan lấy đại boss làm đối tượng được cơ chứ! Không được! Tuyệt đối không được!!!

-Đúng là không phản kháng!-Lão đại nói một câu nhất thời làm Khả Mi muốn chết đứng.Bây giờ cô mà không phản kháng thì khác nào thừa nhận mình đối với đại ma vương là suy nghĩ không bình thường.
Suy nghĩ một hồi, Khả Mi quyết định giãy dụa.
-Châu Khả Mi, em có hay không ý đồ với tôi?
-…-Châu Khả Mi sững sờ mà quên giãy dụa, não bộ cũng vì thế mà quên hoạt động luôn.
-Hôm qua chúng ta dừng không đúng lúc thì phải!-Lời vừa dứt lão đại trực tiếp tiến mặt lại gần Khả Mi, cô hoàn toàn thở không thông mà chết đứng, mắt trợn nhìn lão đại đang ngày càng tiến gần.
Chẳng lẽ …anh ta định …không được, Châu Khả Mi, mày không thể dễ dãi như thế được ! Nhưng sao cô vẫn không đẩy ra vậy?-.-|||
Còn 2cm …1,5cm …1cm …
Khả Mi nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt hai bên mép quần, tim đập mạnh đến nỗi muốn bắn ra khỏi lồng ngực.Đại boss mắt thấy phản ứng của cô mà thầm cười trong bụng nhưng cũng không có ý định dừng lại.
Đang khi hai người chỉ còn 0,01cm, môi khẽ chạm vào nhau thì cánh cửa liền bị mở ra…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.