Bạn đang đọc Dạ Cậu Em Là Mùa! – Chương 23
Sau 49 ngày của mợ Hiền, mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại quỹ đạo như trước kia.
Thật ra thì người sống vẫn phải sống, vẫn phải làm việc và sinh hoạt như thường, cũng không thể vì người đã mất mà đau buồn mãi được.
Có chăng là luôn để hình ảnh của người đã mất ở trong tim, để họ sống mãi trong lòng mình…
Cậu Ba mấy bữa trước cứ nằng nặc đòi đưa tôi đi mua điện thoại mới, tôi nói tôi không muốn mua thì cậu lại bảo là cậu cho tôi mượn tiền.
Mà cho mượn tiền thì khác nào cho luôn bởi vì tôi làm quái gì có tiền mà trả lại.
Thế nên tôi quyết không nao lòng, không muốn để cậu mua tặng hết cái này đến cái kia được.
Tôi thì cũng không phải chảnh choẹ hay là cao quý gì cho cam, chỉ là hiện giờ tôi và cậu chưa chắc chắn tình cảm dành cho nhau nên tôi không muốn nhận nhiều vật chất từ cậu.
Đợi đến khi tình cảm rõ ràng, cậu muốn mua gì cho tôi tôi cũng nhận hết, không có cái kiểu tự ái tự trọng gì đâu.
Chuyện, một khi đã có bạn trai đàng hoàng thì phải khác chứ.
Chuyện tôi và cậu Ba qua lại, cô Phi Uyển chưa từng đề cập chuyện đó với tôi.
Mà cô ấy đã không hỏi thì tôi cũng không nói, tôi chỉ cần biết cậu Ba với cô Uyển không có gì với nhau là được rồi.
Mọi chuyện ngoài lề nên để cậu Ba lo chứ không cần đến phiên tôi lo.
……………………
Cô Thuỳ kể từ hôm bị cậu Ba đuổi đi tới giờ, tôi không thấy cô ấy xuất hiện hay là nghe bà chủ nhắc về cô ấy nữa.
Vậy mà bữa nay, mẹ con cô Thuỳ lại đột nhiên xuất hiện ở nhà bà chủ khiến tôi có chút giật mình.
Ông Năm thì chắc chắn là không thiết tha gì với cô Thuỳ rồi nhưng nói gì nói vẫn phải nể mặt mẹ cô Thuỳ mà tiếp đãi.
Thấy cô Thuỳ tới, dì Tư liền khều tay tôi cười giỡn:
– Ê, con Thuỳ tới kiếm mày kìa.
Tôi bĩu môi:
– Kiếm cậu Ba chứ kiếm con làm gì, con quen biết gì với cổ đâu mà kiếm.
Chị Hồng cũng góp vui:
– Chà, bữa nay có cô Uyển, có cô Thuỳ… coi bộ đông vui dữ nha.
Tôi cười trừ, mà tôi cũng phải công nhận là cậu Ba lắm mối thật, mối nào mối nấy chắc nịch, toàn là cực phẩm không.
Chỉ đâu nhảy ra một đứa ất ơ như tôi, xét về mọi thứ chắc tôi phải âm hết điểm.
Bữa trưa mẹ con cô Thuỳ ở lại ăn cơm, vừa hay cậu Ba với cô Uyển cũng về nhà.
Khéo ghê, một màn ba người gặp mặt, không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt kỳ quái lạ thường.
Suốt bữa cơm, tôi nghe kể cậu Ba không hề nói với cô Thuỳ một câu nào, chỉ cặm cụi ăn cho xong rồi vào phòng nghỉ.
Có mẹ cô Thuỳ hỏi thì cậu Ba may ra còn trả lời vài tiếng.
Sau bữa cơm, cô Thuỳ lẽo đẽo theo sau cậu Ba nhưng cậu lại dửng dưng không màn tới cũng không nói chuyện với cô Thuỳ một câu nào.
Đến khi cậu Ba đi làm, cô Thuỳ chỉ còn biết cau có bực dọc mà giận dữ.
Nhưng mà lần này coi bộ cô ta biết rút kinh nghiệm của lần trước, có giận cũng biết tiết chế không làm mình làm mẩy lung tung.
Cô Uyển ăn cơm trưa xong cũng đi công việc, mẹ con cô Thuỳ ở chơi một chút nữa cũng về, trả lại không gian tươi đẹp cho mọi người xung quanh.
Cứ tưởng chỉ tới chơi một ngày, ai dè mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng thấy mẹ con cô Thuỳ tới.
Bà chủ trước sau như một, ưng ý cô Thuỳ nên tiếp đón nồng hậu lắm, riêng ông Năm cũng đành chịu, ông ấy chỉ tiếp hai ngày đầu, những ngày sau không thèm đoái hoài tới nữa.
Mà cái kiểu chây lỳ như cô Thuỳ thì tôi đoán trước sau gì cũng có chuyện.
……………………
Đêm xuống, sau khi đi dạy học về, tôi tắm rửa ăn cơm, dắt Gấu con đi dạo rồi mới về phòng ngủ.
Lúc về phòng, tôi nhìn quanh lại không thấy chị Hồng đâu.
Dạo này giữa khuya chị Hồng hay “mất tích” lắm, tôi có hỏi thì chị ấy chỉ bảo là đi dạo rồi lảng tránh không muốn trả lời tôi.
Mà thôi đi, đây cũng là chuyện riêng của chị ấy, tôi không nên tò mò sâu quá làm gì.
Sáng hôm sau, đang ngồi rửa rau thì nghe dì Tư mắng chị Hồng.
– Hồng, dạo này tao thấy mày sao đó nha, chấn chỉnh lại rồi làm việc đàng hoàng đi.
Chị Hồng cúi đầu, khẽ nói:
– Con biết rồi dì Tư.
Nói xong, chị bỏ đi đâu mất, để lại tôi với dì Tư ở lại nhà bếp với mớ đồ ăn còn chưa sơ chế.
Dì Tư ngồi xuống thái thịt, vừa thái dì vừa lầm bầm:
– Con đó vậy chứ cũng ngu, nói hoài mà không có biết nghe…
Tôi im lặng nãy giờ, giờ mới dám lên tiếng hỏi:
– Dì Tư, chị Hồng có gì đâu mà ngu, con thấy chị ấy cũng bình thường mà.
– Mày thì biết cái gì mà nói, tao chửi luôn mày, sống ở nhà chủ phải biết thân phận của mình ở đâu nghe chưa con.
Tự dưng có chút chột dạ, tôi vội lảng:
– Dì Tư nói gì vậy… tự dưng nói con vậy.
– Thì tao cảnh cáo hờ chừng vậy đó.
Lại nổi máu nhiều chuyện, tôi sáp tới hỏi:
– Dì, dì chửi chị Hồng cái vụ chị ấy hay đi chơi đêm phải không?
Dì Tư liếc mắt nhìn tôi:
– Sao mày biết, con Hồng kể gì cho mày nghe hả?
Tôi lắc đầu:
– Dạ có đâu, con đoán vậy thôi à… mà đúng vậy phải không dì? Mà cũng lạ, chị Hồng đi đâu mà đi giờ đó không à, mà con có thấy chị ra khỏi cổng đâu ta?
– Nó đi kiếm trai chứ đi đâu.
Tôi cả kinh:
– Kiếm trai? Kiếm trai ở đâu? Dì Tư nói gì nghe ghê vậy?
– Tao nói là nói đúng hết chứ không có nói nghe ghê, kể cả mày với cậu Ba… tao nhìn tao biết hết.
Nhưng nói nghe thì thôi, mày thì còn có cửa thành mợ này mợ kia, chứ còn con Hồng thì miễn, nó coi như chịu phận nghèo vậy đến suốt đời.
Bị dì Tư nói đúng chỗ ngứa, tôi có hơi nhột nhột cười trừ.
Nhưng khoan đã, dì Tư nói vậy là sao… ý dì nói chị Hồng có ý với… với…
Thấy tôi muốn hỏi, dì Tư liền chặn trước:
– Mày khỏi hỏi, tao không có nói cái gì đâu, mày đoán được thì mày cũng để bụng đi.
Mẹ bà, nhắc tới tao bực mình quá, cái con này nó ngu hết phần heo phần bò… mày rửa rau lẹ đi rồi qua thái thịt.
Nhanh lên!
Dì Tư quát tháo xong liền đứng dậy bỏ đi một nước, để lại tôi với một mớ đồ ăn chưa rửa cũng chưa sơ chế gì hết.
Mà kệ đi, chuyện tôi quan tâm lúc này không phải chuyện rau thịt mà là chuyện của chị Hồng.
Nếu mà theo những gì dì Tư nói cộng thêm những gì tôi đoán, chẳng lẽ… chẳng lẽ… chị Hồng có gian díu với… với… cậu Tư?
Không, không thể nào… không thể nào!
………………………..
Cứ cách ngày là mẹ con cô Thuỳ tới chơi, hai mẹ con bọn họ tới chỉ có duy nhất bà chủ là vui chứ ai ai cũng ngán ngẫm.
Không nói đến việc ở lại chơi lâu, chỉ nói riêng cái thái độ hách dịch của cô Thuỳ thôi là thấy bực mình rồi.
Được cái bà Mai mẹ cô Thuỳ thì tử tế hơn chút, coi như cũng bù qua sớt lại.
Thấy tôi đang quét sân, cô Thuỳ liền hứng khởi đi tới, trên tay cô ta là mớ vỏ trái nhãn, thấy tôi quét, cô ta liền thả vài vỏ xuống đất.
Tôi ban đầu không muốn chấp nhất nhưng cô ta cứ liên tục thả rác như vậy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà nói luôn.
– Cô Thuỳ, cô xả xong chưa, xả xong rồi thì để tôi quét.
Cô Thuỳ cười khinh, cô ta nói:
– Ủa, nhiệm vụ của mày là ở đợ, sân có rác thì mày phải quét cho sạch chứ, mày hỏi tao vậy là sao?
Tôi cười nhạt:
– Tôi cũng đâu có nói tôi không quét nhưng cô xả hết đi thì tôi quét, chứ ai rảnh đâu mà quét tới quét lui hoài.
Tôi còn phải dành thời gian để làm chuyện khác chứ.
Thuỳ đi tới gần tôi, cô ả cười gian:
– Tao tưởng mày hay ho cỡ nào, được Quý Lãnh bênh vực thì đáng sợ tới cỡ nào… hoá ra tới giờ vẫn phải làm ô sin quét rác dọn nhà.
Sao? Cái giường của Quý Lãnh chắc mày cũng chưa từng được thấy đúng không? Vậy mà vẫn còn ý nghĩ là leo lên giường anh ấy rồi trở thành phượng hoàng bây lên trời à?
Tôi siết chặt cây chổi trong tay, bĩu môi nói:
– Vậy chứ giường của cậu Ba, cô leo lên đó ngồi nhún nhảy được chưa mà nói tôi? Tôi cũng tưởng cô hay ho thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy… bây giờ còn không bằng đứa ô sin như tôi, cậu Ba lại không thèm đếm xỉa đến cô vậy mà cô vẫn lỳ lợm tới hoài.
Ả Thuỳ hai mắt trừng lớn, ả nhào đến giật cây chổi trong tay tôi, ả lớn tiếng:
– Mày nói ai lỳ lợm? Mày nói ai?
Thấy cô ta kích động, tôi cười hả hê:
– Nói cô chứ nói ai, hổng lẽ nói con chó chạy ngoài đường.
– Mày!
Ả Thuỳ hét lên một tiếng rồi nhào đến chỗ tôi, ả cầm chổi quật vào chân tôi vài cái.
Tôi cũng không nhường nhịn nữa, tôi túm lấy cây chổi rồi kéo về phía mình.
Giành được cây chổi trong tay, tôi quật ầm ầm về phía ả Thuỳ, quật cái nào chất lượng cái đó, vừa quật tôi vừa nói lớn tiếng:
– Rác hả mày? Tao quét hết… rác tới tay tao là tao quét hết… quét sạch hết.
Ả Thuỳ bị tôi quật chổi lên mình mẩy lên đầu lên cổ, ả hét ầm lên, tay chân luống cuống lui về phía sau.
Thấy ả ta muốn trốn tôi liền tấn công tới, ngó thấy đống phân gà, tôi nhanh trí quét đuôi chổi cùn vào đống phân gà rồi quất tới tấp vào người ả Thuỳ.
Ban đầu ả ta còn chưa phát hiện, lát sau như phát hiện ra mùi thum thủm, ả ta hét toáng lên:
– Cứt… cứt ở đâu ra vậy? Cứt… cứt không…
Tôi lúc này mới hạ chổi xuống, nhìn ả ta chật vật đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, người ngợm bốc mùi hôi thối của phân gà mà tôi nhịn cười không được.
Ả ta đứng ngửi ngửi một hồi rồi ngồi bệt xuống đất gào thét tán loạn lên, trên áo có vài chỗ còn dính cả cục phân gà.
Tôi cười một trận rồi định chuồn trước thì mẹ ả Thuỳ và mọi người chạy ra, biết trước sau gì cũng không trốn được nên tôi đành ở lại chịu trận.
Kệ, ra sao thì ra, tôi không sợ.
Ả Thuỳ vừa khóc vừa kể, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc.
Vì hôi quá nên ai cũng xa lánh, ả ta thấy vậy lại điên tiết lên mà gào khóc tới khản cổ.
Bà chủ nghe ả ta méc, bà không thèm hỏi tôi mọi chuyện trước sau như thế nào mà trực tiếp đi tới tát cho tôi một cái vào má, bà chửi bới:
– Mày… mày có bị điên không? Mày biết đây là khách của tao không mà mày hại người ta thành ra như vậy? Mày mau tới xin lỗi cô Thuỳ… mau lên.
Tôi bị đánh khá là đau, một bên má ửng đỏ, hai tay siết chặt vào nhau, tôi vẫn lỳ đòn không xin lỗi là không xin lỗi.
Thấy tôi ngang bướng, bà chủ lại tiếp tục gào lên:
– Tao nói mày đó mày nghe không… mau tới xin lỗi cô Thuỳ và bà Lý… mau lên.
Tôi ngước mắt lên nhìn bà chủ, nghiêm giọng hỏi:
– Sao con phải xin lỗi, cô Thuỳ đánh con… con đánh lại… vậy là huề… sao con phải xin lỗi?
Bà chủ chỉ tay vào mặt tôi, bà nói:
– Mày không làm cái gì bậy bạ thì sao con Thuỳ nó đánh mày? Có phải mày cạy trước kia được thằng Lãnh bênh nên mày lên mặt có đúng không?
– Con không có…
– Không có thì tới xin lỗi người ta, mày có nghe không hả đồ trâu bò lỳ lợm.
Bị chửi tới mức này, tôi thật sự không im lặng được nữa, tôi phản pháo:
– Bà có biết là cô Thuỳ làm gì với con…
Chưa kịp nói hết câu, bà chủ đã đẩy tôi thật mạnh về phía sau khiến tôi ngã ngồi xuống đất.
Bà trừng mắt, quát tháo sỉ vả:
– Tao không cần biết, mày câm.
Mày là phận đày tớ, còn con Thuỳ là chủ cả… nó có đánh mày có chửi mày thì mày cũng không được đánh trả.
Mày đi lại xin lỗi cô Thuỳ, xin lỗi bà Mai, tao nói mày nghe chưa?
Tôi cười nhạt, gằn từng tiếng:
– Con không có lỗi… có chết con cũng không xin lỗi.
– Mày!
Bà chủ nóng nảy chửi bới tôi nhưng tôi nhất quyết không đến xin lỗi là không đến xin lỗi.
Bà Mai dỗ dành con gái nãy giờ, giờ mới đi tới trấn an bà chủ rồi quay sang nhìn tôi mà hiền lành nói:
– Cháu nó không muốn xin lỗi thì thôi… bà đừng có ép con nhỏ, chắc là do con Thuỳ nhà tôi nó sai trước.
Ả Thuỳ giãy nảy:
– Mẹ… mẹ…
Bà Mai quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái, ả Thuỳ nghe lời liền im ru.
Cảnh cáo con gái xong xuôi, bà ấy lại quay sang nhìn tôi rồi đi tới trước mặt tôi, đưa tay chìa ra trước mặt tôi, bà ta khẽ nói:
– Đứng dậy đi con gái, dì xin lỗi con… con Thuỳ nhà dì nó nghịch ngợm quá.
Tôi nhìn bàn tay của bà ấy chìa ra, trong lòng quá đỗi nghi ngờ về sự tử tế này.
Tôi suy nghĩ một hồi, quyết định tự đứng dậy chứ không cần nhờ vả đến bàn tay của bà ta.
Mà bà Mai cũng coi như nhẫn nại, dù tôi không nắm lấy tay bà ấy, bà ấy cũng chỉ cười chứ không có mắng chửi hay trách móc gì tôi cả.
Mà bà Mai càng tử tế, tôi lại thấy không thoải mái, chả nhẽ bà Mai là người hiểu chuyện đến như vậy à? Con gái bà ấy bị tôi đánh thành ra thối rùm như thế mà bà ấy cũng không giận sao?
– Con không sao chứ hả? Dì xin lỗi, để dì kêu con Thuỳ xin lỗi con trước.
Tôi đứng dậy phủi phủi mông rồi lắc đầu nói:
– Không cần đâu, tôi không cần cô Thuỳ xin lỗi.
Chỉ mong cô Thuỳ sau này đừng kiếm chuyện với tôi nữa là được rồi, chỗ tôi làm ăn kiếm tiền… tôi không muốn kiếm mối đánh lộn.
Nói rồi, tôi cúi đầu chào hỏi lịch sự sau đó bỏ đi vào trong không ở lại đây nữa.
Trước lúc tôi đi, tôi thấy bà Mai nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn của bà ấy rất sâu, rất sáng… giống như là tìm đuợc một cái gì đó quý báu lắm vậy.
Đối diện với ánh mắt như vậy, cả người tôi như muốn run lên, có một cảm giác bất an dần dần lan tỏa đến.
“Con chó cái… mày chọc nhầm người rồi!”
Một giọng chửi rủa đột nhiên vang lên, tôi cứ tưởng là cô Thuỳ chửi tôi nhưng khi quay lại nhìn thì lại thấy không phải bởi lúc này bà Mai và bà chủ đang bận dỗ dành cô Thuỳ khóc kể dưới đất.
Lắc lắc đầu vài cái, chả nhẽ là do tôi tưởng tượng ra hay sao… thật là do tôi nghe nhầm à…
Quái thật!.