Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 8: Bắt đầu một ngày mới – Cùng rắc rối của việc trực lớp (tiếp)
Tôi còn chưa kịp biện minh xong, tên Tiến đã bịt chặt lấy miệng tôi và lôi vào trong cùng cả bọn. Tôi hoang mang, cố gắng lôi tay hắn ra. Thật sự thì lúc này, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nghĩ ra kế sách nữa rồi. Tôi cần một sự giải cứu. Cứu với!!!
A, ông thầy giám thị hành lang đang đi tới. Đây là cơ hội sống duy nhất của tôi. Ông ấy chính là “đồng bọn” của tôi, không thể để cơ hội trời cho vụt mất như thế được, tôi phải nắm lấy, nắm lấy
Cố dùng hết sức thoát khỏi tay hắn nhưng càng vùng, hắn càng siết mạnh làm tôi muốn ngộp thở. Phải liều thôi!
– Ưm!
– Aaaaaaa…….
“Bốp!!”
– Này, giữ nó lại! Mẹ kiếp, nó dám cắn tay tao, lôi nó lại mau!!
– Ááááá…… THẦY ƠI!!! THẦY ƠI!!!!!
Dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ ông thầy, chân tôi cứ muốn víu vào nhau vì hoảng. Cuối cùng ổng cũng nghe thấy “nỗi lòng” của tôi và quay phắt lại khiến tôi mừng muốn điên lên được
– Sao giờ này em chưa lên lớp hả?
– Dạ….. Thầy cứu em…… tụi Tiến và Dũng 12C7 định trốn tiết trong nhà vệ sinh nữ ấy ạ… Bọn họ…
– Này! Mấy cậu kia, đứng lại cho tôi
Tôi còn chưa kịp hoàn thành hết “bản tố cáo”, ông thầy đã thấy sự lộ diện của bọn họ. Không đầy một giây, cả đám quay đầu chạy toáng loạn và cảnh hy hữu lại diễn ra: giám thị rượt theo học sinh cùng cây roi to tướng trên tay và miệng không ngừng quát “Đứng lại”
Cuối cùng tôi cũng thoát nạn rồi, phải mau chóng chuồn thôi!!
* * *
– Này! Các em có đứng lại đó cho tôi chưa??
– CHẠY NHANH LÊN! GIÁM THỊ KHU A MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ ĂN CÁM CẢ ĐÁM!!
– Thôi rồi! Ông Trường (Giám thị khu B) kìa!
Cả đám thở không ra hơi, vội đứng lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Trước mặt là giám thị khu B, sau lưng là giám thị khu A. Cái tội học sinh khối C qua nhà vệ sinh nữ khối A để trốn tiết thì không hề nhẹ đâu, lần này thì hậu quả đều phải lãnh đủ. Lần bị phát hiện này quả thật không đáng, chỉ vì một con nhỏ đầu to mắt cận khối A.
“Khốn kiếp!”
……………
Tại phòng quản sinh dãy C
– Các cậu hay nhỉ! Tìm ra nơi ẩn trú mới rồi đấy à! Giỏi lắm! Nếu các cậu thích “chỗ đó” như vậy thì tôi sẽ đặc cách cho các cậu mỗi giờ ra về đều được đến đấy…. lau-dọn!
Cả đám đang đứng cúi mặt đều đồng loạt ngước lên ngơ ngác, cái vẻ thểu não, mếu máo trông phát tội, lần này thì cái danh đầu gấu sẽ chuyển thành “lao công” mất!
– Các cậu sẽ được lao động đến hết tuần vì cái “sở thích” của chính mình. Còn bây giờ là cái tội dám trốn tiết – vừa nói ông thầy vừa đưa tay rút cây “bảo kiếm” trong góc bàn ra săm soi – Mười roi đủ không nhỉ?
– Sao ạ? Mười…. Mười hả thầy?…. Bớt đi thầy ơi….. Em lỡ dại lần đầu……..!
Bọn đầu gấu bắt đầu rên rỉ mặc dù vẫn chưa hề nhận “hit” nào. Duy chỉ có Tiến và Dũng là vẫn trơ ra cứng đầu, kẻ hổ báo nhất trường thì vài roi chẳng ăn nhằm gì cả!
“RẦM!!”
– Sao các cậu nói nhiều thế? Tôi đã “hạ thủ” đâu! Thôi được! Vì đây là lần đầu nên các cậu “chỉ” quì gối đến giờ chơi thôi!!
– Hai tiết mà “chỉ” hả thầy?
– Hay muốn mười roi?
– Ok…. ok… !!!
– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… Bước đều xuống sân cờ! Nhanh!!
Từng bước chân thất thểu nặng nề bước đi. Còn gì xấu mặt hơn khi bị phạt quì trước “bàn dân thiên hạ chứ” chứ! Rồi đến bao giờ mới có thể ngẩn mặt lên lần nữa đây?
Dũng tức tối nhìn Tiến gằn từng chữ
– Biết vậy tao đã nhốt con nhỏ đó vào rồi, nếu không thì đâu có bị lộ!
– Đây!
Nói một từ chẳng ăn nhằm gì đến sự tức giận của Dũng, Tiến thảy nhẹ một vật lên, Dũng bắt lấy, mắt chăm chăm nhìn. Một chiếc phù hiệu trường với dòng chữ: Gia Hân, 11Anh!
* * *
Phù! May mà có ông giám thị, quả là ân nhân của đời tôi! Nếu lúc đó ông ấy không đến thì không biết bây giờ tôi đã “đi về đâu”. Thật là đáng sợ!
– Mày làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bộ không có phù hiệu nên bị giám thị đuổi à?
Nhỏ Vân hất mặt nhìn tôi hỏi, một câu hỏi khiến tôi phải cuối xuống nhìn vào ngực áo. Kì lạ, quả thật là sáng nay tôi có đính cái phù hiệu lên cơ mà! Chắc là lúc nãy cứ cắm đầu chạy nên nó rơi mất rồi. Thôi kệ, ở nhà vẫn còn, tôi sẽ lấy cái khác đính lên sau.
…
Haiz… Lau lau lau, bảng thì bẩn, khăn thì đầy mùi, lên trường thì gặp đầu gấu, về nhà thì gặp ác quỷ, còn thứ gì kinh khủng hơn nữa không cơ chứ?
– Ồ! Gia Hân bữa nay ngoan nhỉ! Biết trực lớp, lau bảng cơ đấy!
Cái lời khen ngợi đầy nhạo báng phát ra khiến tôi chút nữa thôi là quay lại quát ột trận xối xả vì “chọc” vào tôi không đúng lúc. Nhưng cũng may là tôi chưa “động thủ” khi kịp nhận ra đó là ông thầy dạy toán – giáo viên chủ nhiệm cũ. Thôi thì cứ chấp nhận “lời khen” ấy. Dù sao thì cũng nên “nhẹ nhàng” với các bề trên để đạt được thứ mà tôi đang cần.
Khẽ cúi đầu, tôi tỏ ra thật ngoan ngoãn
– Vâng ạ! Em đang tranh cứ chức lớp trưởng! Mong thầy chiếu cố ạ!
Mặt ông thầy liền tỏ rõ sự ngạc nhiên, ổng nheo mắt tra hỏi
– Em tranh chức lớp trưởng? Có ý đồ gì hả? Năm ngoái tôi thấy em tránh như tránh tà mà, nhưng em tranh chức với ai vậy?
Thời cơ đến, tiến lại gần ổng, tôi nói khe khẽ
– Cái tên ngồi bên phải em ấy thầy, cậu ta trước mặt thì giả vờ ngoan hiền, thế mà hôm trước em thấy cậu ta đánh nhau, không những vậy còn hay trêu ghẹo con gái…… Đấy, đấy, thầy nhìn xem, cậu ta đang trêu con Thảo nên nó mới xấu hổ quay mặt đi như thế!
Một tình thế quá ư là hợp lí, ngay lập tức ông thầy tin sái cổ, khẽ gật đầu cầm cái sơ đồ lớp lên xem
Vậy là tôi ăn trước một điểm rồi, hè hè. Vội bước về chỗ, tôi bắt đầu chờ trò vui
– Hoàng Huy?
Đang giở chiêu sát gái với cái Thảo, nghe ông thầy gọi, hắn giật mình vội đứng phắt dậy, mặt ngơ ngáo
– Lên viết cho thầy công thức hệ thức lượng để ôn lại kiến thức!
Ha ha, ôi trời! Quả thật là sát thủ, đùng một cái bắt tên Huy viết công thức của hai ba tháng trước ra thì có trời mới nhớ, còn những ai nhớ được thì…. tôi không bàn nữa! Vả lại hắn vừa ở Anh về, chắc gì đã học cái này. Trông cái mặt ngơ ngáo cũng đủ để hiểu, có lẽ lúc này tôi nên châm thêm cho hắn vài câu đá đểu làm liều thuốc “tinh thần”
– Hệ thức lượng có là gì, cộng trừ nhân chia có khi còn rắc rối hơn!
Mặt hắn ta vẫn đần ra, chắc là không hiểu tôi nói gì luôn. Hắn ta cứ thế, lủi thủi bước lên bảng
– Cộng trừ nhân chia khó hơn thật sao?
Thái nhìn tôi khẽ nhăn mặt, cậu ta quả thật là tin những gì tôi nói. Nếu là người khác thì có khi tôi sẽ tiếp tục diễn rồi, nhưng vì đó là Thái nên tôi chỉ cười giải lãi
– Hì, Hân đùa tí thôi, chỉ là muốn chọc cậu ta ấy mà! Nhưng chắc cậu ta thuộc bài mà phải không?
Nghe tôi nói, Thái khẽ thở dài lắc đầu
– Huy kém nhất là môn toán!
Ha ha, Thái quả thật là chẳng nói dối tôi một lời nào. Còn gì có thể kém hơn khi mà hệ thức lượng lại được “chuyển hóa” sang công thức tính chu vi, diện tích hình vuông với hình chữ nhật. Không thể tin được! Cái này là dốt có bằng cấp luôn chứ không phải là kém nữa!
– Này, này! Tôi kêu em viết công thức hệ thức lượng có nghĩa là tan, cot, sin, cos! Em viết cái gì thế kia….. !@#$%^&*&%#…….
Cả lớp được một tràn cười hả hê, người vui nhất có lẽ là tôi. Tên Huy thì cứ đứng đó cúi mặt, gãi đầu. Và “được” ông thầy nhắc từng công thức để viết lại
Cuối cùng, nhờ phúc đức của tôi, hắn ta được ông thầy đặc cách cho bổ túc một tiếng mỗi buổi ra về. Nhìn bộ dạng của hắn thểu não bước xuống, sao mà tôi hạnh phúc thế này! Ha ha
“Chừa đi nhé đồ mắt để ở mông, dám động vào bổn cô nương thì chỉ có hậu quả như thế mà thôi!”