Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 5: Lễ tựu trường là một cơn ác mộng!! (tiếp)
Loay hoay tìm “cái loa tung tin dỏm”, tôi bắt gặp nó đang ngồi cùng đám của nhỏ Hà cười cười nói nói. Rõ ràng là tụi nó lại đang bắt đầu bàn tán rồi lại chết mê mấy tên này đây mà, bằng chứng rành rành ra thế kia, nhỏ Thảo cứ không ngừng chớp mắt làm duyên. Ax…..
– CON THẢO KIA!!!…………. TRÁNH QUA MỘT BÊN DÙM!!
Đã bực bội lại còn gặp cái tên gì đó…….. (tôi quên tên rồi) cản đường. Hét to vậy mà hắn ta vẫn mặt đực ra. Giơ chân đạp cho hắn một phát nằm lăn ra đất (cái này là bản năng), dưới sự trố mắt của cả đám con gái. Tôi hùng hổ tiến về phía nhỏ Thảo, hét to
– Cái đồ thông tin lởm kia, lúc nãy mày nói là có hai “thằng điên” thôi mà? Sao bây giờ lại lòi ra đến ba “thằng điên” vậy hả con kia?
– Ơ, tao nghe đồn là có hai học sinh mới thôi à! Có biết đâu là xuất hiện người nữa. Mà chắc tại do hai người sinh đôi nên tính thành một. Vả lại trông cả ba dễ thương phết!!
Nhỏ Thảo vừa dứt lời, cả đám nhỏ Hà, Vân, Mai đều cười đồng tình. Tôi đến bực với cái tụi này
– Tụi bây có thôi đi không? Dễ thương gì chứ? Tên nào cũng là ác quỷ, là ác quỷ đó!!
– Thôi! Miệng mày lúc nào cũng phê phán người khác mà thật ra là đang thích người ta muốn điên lên chứ gì!!
Giọng nhỏ Hà nhão nhẹt, mắt nhìn vào tôi mà nói, cái vẻ mặt nó tỏ ra cứ như là thấu được tâm can tôi vậy! Chỉ toàn là tưởng tượng lung tung, suy bụng ta ra bụng người. Đã vậy nhỏ Vân và nhỏ Mai còn đồng tình kịch liệt nữa chứ. Sao mà tôi muốn cầm giày lên quăng vào mặt tụi nó thế không biết!
Cố kìm nén và quay sang Thảo, tôi gằn giọng
– Mày đó! Mau về mà giành lại chỗ của mày đi! Không tên đó giành mất thì có mà ngồi dưới đất
– Thôi! Tao tạo “cơ hội” ày đó ! Hôm nay tao xin cô chuyển chỗ luôn. Hehe!!
Rồi cả đám lại ngồi cười gian khoái chí, miệng bàn tán đủ điều! Ax, tụi nó nở lòng nào đối xử với thủ lĩnh của mình như vậy chứ!!
– ĐƯA CÁI CẶP ĐÂY!!
Quát vào mặt cái tên……… (tôi vẫn chưa nhớ ra hắn tên gì, nhưng mà hắn là em trai của tên điên kia ấy!!) khiến hắn giật mình, rụt rè đưa cái cặp cho tôi, cái mặt hắn nhìn tội kinh khủng. Trong khi tên kia thì lại cười đểu vô cùng.
Giật lấy cái cặp, tôi qua bàn trống chỗ khác ngồi luôn
Trong khi tôi đang phát điên như thế thì ông anh họ “quí hóa” của tôi thì lại ngồi bấm điện thoại như cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng quan tâm. Thà ông ta “bận rộn” như thế thì tôi lại an toàn hơn!
……………………………
Reng….. reng
– Về chỗ, về chỗ tụi bây ơi. Cô vào rồi kìa!!
Nhỏ Hà đừng rình ở cửa, thấy cô vào vội báo ngay cho cả lớp. Đám Vân, Mai, Thảo,…… đang chép cái miệng liên hồi vội chạy ngay về chỗ
Ơ…. Cái con Thảo đáng ghét!! Rõ ràng vừa nãy nó bảo tôi là ngồi chỗ khác, vậy mà bây giờ nó lại kêu tên kia ngồi sát vào trong (chỗ của tôi) rồi nó ngồi chêm vào. Đã vậy nó còn nhìn tôi cười chọc tức nữa. Con bạn đáng chết này!
– Các em trật tự!
Cô chủ nhiệm (lại) thực hiện cái “nghĩa vụ công việc” của bà ấy.
Thật tình, tôi phải công nhận là cái giọng của bà ấy còn hơn cả loa phát thanh. Chỉ cần bả lên tiếng là không đứa nào dám nói tiếp nữa, bởi thứ nhất là vì tụi nó sợ bị phạt, thứ hai là cho dù có cố gắng nói thì tụi nó cũng không át được cái giọng ấy. Vậy là cả lớp (lại) im bặt
– Đầu tiên là học sinh mới chuyển về! Ai là Hoàng Thái?
– Em ạ!
Thái giơ tay, nhìn cậu ta cực kì lễ phép. Chẳng hiểu sao tụi Thảo, Vân, Mai lại nhìn nhau rồi nhìn tôi cười gian xảo. Chẳng biết tụi nó có âm mưu gì nữa đây!
– Hoàng Huy?
– Có!
Cái tên “đầu trâu” ấy ngồi còn chẳng được ngay thẳng, giơ cái tay mà cũng khác người. Cái miệng thì nhếch lên cười sát gái. Sao nhìn hắn là tôi lại muốn thi hành phương thức “ngũ mã phanh thay” thế không biết. Nếu thực hiện được, lúc đó tôi sẽ hả dạ biết bao nhiêu….
– Trần Nhật Thiên?
– Em đây thưa cô!
Nói thật là cả đời này người tôi thù nhất là “con người ấy”, tên Huy chỉ là thứ hai thôi. Tại sao chứ? Tự dưng vừa giơ tay ổng lại vừa nhìn tôi cười. Dám cá là ổng lại nghĩ ra trò gì nữa rồi! Tôi bây giờ giống như con gián bò trong đám đông. Thế nào cũng bị dẫm chết dí!! (=.=)
– Xong một việc!
Đặt danh sách cái bộp xuống bàn, xong rồi bà ấy lại bắt đầu đảo mắt khắp lớp.
Lúc này đây, giờ “tử hình” của tôi chắc chắn đã đến rồi!
– Trâm! Trâm, mày ngồi nhích qua một tí đi!
– Làm gì?
– Bà la sát…… Bả đang tìm tao kìa…… Cứu tao đ…..
– GIA HÂN!!
Tay chân tôi huơ loạn xạ khi giọng nói “thành thót” của bà ấy gọi tên tôi. Kì này thì tôi hết đường thoát rồi!
Chầm chậm đứng lên, tôi cúi mặt xuống đất mà chẳng dám nhìn bà ấy lấy một cái, miệng chỉ thốt ra được vài chữ
– Cô…. Cô gọi em ạ?
– Em giỏi quá nhỉ? Bài diễn văn dài mấy trang giấy tôi biên soạn cho em mà em đọc nó chưa đầy ba giây. Tưởng đâu em giơ tay giành đọc là có chuẩn bị từ trước, vậy mà em lại……… !@#$%^&*%^&$
Vậy đấy! Trong khi tôi cúi mặt hứng chịu từng viên đạn đại bác mà bà ấy tuông ra từng đợt thì cái tên đểu cáng đó lại quay qua tôi nháy mắt cười thích thú. Ôi trời! Phải chi tôi có thể thì tôi thề sẽ móc mắt hắn ra quăng xuống đất đạp cho bẹp lép rồi quăng xuống cống cho chừa cái mặt đáng ghét của hắn.
Sau một hơi dài kỉ lục ba phút bốn chín giây nói không ngừng nghỉ. Cuối cùng thì miệng của bà ấy cũng ngừng hoạt động. Lỗ tai tôi bây giờ đang lùng bùng cái giọng oanh vàng “thánh thót” không dứt
– Cũng may cho em là bài văn của thầy Hiệu trưởng đủ dài để lấp đi cái bài cắt bớt của em (=.=). Nhưng thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải bị phạt vì đó là lệnh của thầy Hiệu trưởng (T_T)
– Vâng ạ!
– Vậy em hãy tự chọn hình phạt đi và nó sẽ kéo dài trong một tuần
– Một tuần cơ ạ?
– Em nghĩ tội của em nhẹ lắm sao? Tôi làm như vậy là nương tay lắm rồi, hay em muốn nặng hơn?
– Không ạ! Em sẽ trực lớp!!
– Tốt! Về chỗ đi! Bây giờ tôi sẽ phổ biến lại nội quy nhà trường…….
Bước về chỗ với cục tức ngay cổ. Ngày hôm nay không thể nào đen hơn được nữa. Tôi thề rằng cái tên chết tiệt mặt đểu kia sẽ ăn vài quả bù lại cho cục tức của tôi!
– Cảm ơn mày nhé! Nhờ mày mà bớt được mười lăm phút của “Tiến sĩ gây mê”
Con Thảo nhìn tôi cười như chọc tức, bạn bè cái kiểu gì vậy không biết, nó luôn cười trên sự đau khổ của tôi.
Đưa nắm đấm hăm dọa rồi miệng lầm bầm vài câu. Tôi tức tối đá rầm vào cái bàn cho bỏ ghét
Giật mình, nhỏ Trâm quay xuống nhìn tôi rồi chấp tay trước ngực
– Mô phật, vật vô tri vô giác có biết gì! Sao thí chủ lại xả giận lên nó……
– Mày bị nhiễm Tây Du Kí rồi à con điên (>”