Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 56: Mâu Thuẫn​


Bạn đang đọc Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh: Chương 56: Mâu Thuẫn​


Cho dù xảy ra chuyện gì thì mặt trời vẫn mọc.
Mặc dù Trương Vũ Đình đã chết nhưng ngày hôm sau tôi vẫn đến trường và đối mặt với vô số ánh mắt của học sinh trong trường. Tôi biết trải qua sự cố ngày hôm qua thì cuộc sống ở trường học của tôi sẽ bị đảo lộn.
A Tuyết cũng không biết chuyện Trương Vũ Đình bị chết vì tôi không nói cho nó nghe, tôi nói buổi tối lên trường để tự học nên về muộn nên con bé cũng không nghi ngờ gì.
Mãi đến khi đến trường thì tôi mới phát hiện ra chuyện khác thường.
Tôi đến lớp tương đối sớm, lúc tôi đến thì mới có hơn nửa lớp, tất cả đều đang đọc sách.
Tôi nhìn qua thì thấy Úy Văn Long đã đến và vẫn giống như lúc trước, lười biếng nằm gục dưới bàn ngủ ngon lành không để ý chuyện xung quanh. Còn chỗ ngồi của Sử Binh thì tất nhiên là hắn vẫn chưa đến.
Ánh mắt của mọi người trong lớp học đều đổ dồn về tôi, ai cũng nhìn tôi giống như một quái nhân vậy, mất 2 giây thì họ mới quay lại với trang sách và tiếp tục đọc.
Xem ra chuyện ngày hôm qua đã được lan truyền rồi…..
Nhìn phản ứng của cả lớp tôi đoán liền được mọi chuyện.
-……………

Nhìn phản ứng của cả lớp tôi không nói gì mà đi lại chỗ ngồi của mình, bỏ cặp sách xuống, lấy sách ra, yên lặng ngồi ngồi đọc sách.
Chuyện ngày hôm qua của Trương Vũ Đình vì cứu tôi mà chết thì cả lớp đã biết hết rồi nên hôm nay tôi vẫn ung dung đi học mới khiến bọn họ có phản ứng khác thường như vậy.
Tôi ngồi nghiền ngẫm một lát thì đã thuộc lòng một trang đầu tiên, còn chưa kịp lật sang trang thứ hai thì đột nhiên bị một bàn tay thô cứng giật lấy cuốn sách của tôi.
– Vương Nhất Sinh, mày ra đây cho tao.
Tôi vừa quay đầu lại thì đã bị một bàn tay túm lấy tóc tôi kéo đi, lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi.
Sách vở trên bàn tôi bị rơi tứ tung xuống đất.
Người vừa túm tóc tôi còn tiếp tục hung hăng dí đầu tôi xuống đất, tiếp theo là một bàn tay to lớn đập vào mặt tôi.
– Bốp.
Một cái tát thật mạnh trên mặt tôi khiến tôi đau đến choáng váng đầu óc. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ai là người đánh tôi.
Trên thực tế tôi không cần nhìn thì cũng biết được đó chính là Sử Binh.
Sử Binh nhìn tôi với vẻ mặt giận giữ, còn tôi nhìn hắn mà không nói câu nào, tôi biết mục đích của Sử Binh là gì.
Tất cả chuyện này có thể nói là do tôi tự chuốc lấy thôi.
– Vương Nhất Sinh, con chó, mày đúng là đồ súc sinh. Hôm sinh tao sẽ giết mày.
Sử Binh gào lên rồi túm lấy cổ tôi, đạp tôi lăn quay xuống đất để hành hung, Sử Binh là người khỏe mạnh nhất lớp nên chỉ với một đấm của hắn thì trước mặt tôi đều đã biến thành màu đen.
Tôi cắn chặt răng và vẫn không thốt ra tiếng nào, tình ý của Sử Binh đối với Trương Vũ Đình tôi cũng biết, Trương Vũ Đình chết là do tôi nên trong lòng tôi cực kì áy náy.
Nếu bị Sử Binh đánh mà trong lòng đỡ áy náy thì tôi cũng cam chịu để hắn đánh.
Sử Binh túm lấy cổ áo tôi rồi đấm đá túi bụi, hắn đánh hết lực nên cả hàm răng tôi đau đến run rẩy.
– Trương Vũ Đình vì mày mà bị xe đụng, vậy mà mày còn ung dung đi học là sao? Vương Nhất Sinh, da mặt mày dày đến như vậy sao?
Nói xong hắn lấy một cuốn sách dày có bìa màu đen hung hăng đánh vào đầu tôi.

Hắn đập liên tục cái gáy sách cứng vào đầu tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi vẫn không nói câu nào, nếu phải phản kháng thì tôi chỉ có thể dùng Câu hồn thuật với hắn thôi.
Nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Không bao giờ làm.
Bởi vì Sử Binh đánh tôi mà lớp học nhất thời loạn cả lên.
– Đừng đánh nữa Sử Binh, cậu làm gì vậy?
Lớp phó Giang Hạo đi lên can ngăn, trong lớp thì Giang Hạo được xem là người có tính tình hiền lành, thuyết phục người khác là sở trường của người này. Vậy nên lúc này Giang Hạo tạm thời đến thuyết phục Sử Binh, mặc dù là lớp phó nhưng dáng người của Giang Hạo gầy gò, vừa bước lên đã bị Sử Binh đẩy văng ra xa.
– Cút xa ra một chút đi Giang Hạo, bằng không thì coi chừng tao luôn đấy.
Nghe Sử Binh hung hăng như vậy thì Giang Hạo nhất thời im bặt, không dám tiến lên trước nữa.
Đuổi Giang Hạo đi rồi thì Sử Binh lại túm tóc, kẹp cổ, đấm đá vào người tôi không ngừng.
– Mày nói đi, tại sao mày lại không nói câu nào? Không phải hôm qua mày oai lắm sao, hôm nay lại câm như hến vậy? Mày nghĩ mày là ai chứ?
Sử Binh vừa nói vừa tát vào mặt tôi, tôi nghiêng mặt nhưng vẫn không nói câu nào.
Mặt của tôi bị hắn đánh cho sưng lên, hai bên mặt đau nhức, nếu là trước đây mà bị đánh như vậy thì nhất định tôi sẽ phản kháng nhưng lúc này thì không thể.
– Bốp.
Điều mà tôi không ngờ tới chính là tát tôi còn chưa đủ hắn còn ngang nhiên dùng đôi giày tây cứng của mình để đạp vào mặt tôi.

Vì sáng đó trời mới mưa xong nên trên đường bùn đất rất nhiều, Sử Binh lại đạp giày vào mặt tôi khiến tất cả mọi thứ bẩn thỉu, dơ dáy, thậm chí tôi không biết đó có phải bùn hay là mùi phân chó nữa, những thứ ghê tởm ấy cứ chảy đến miệng tôi, một mùi chua, hôi tanh tưởi ngập đầu lưỡi tôi.
Ngay lúc Sử Binh định dùng ghế để đánh tôi thì đột nhiên có một cái gì đó màu đen hất thẳng vào mặt Sử Binh khiến hơn nửa khuôn mặt Sử Binh bị dính toàn màu đen.
Sau đó tôi mới biết chất lỏng dính trên mặt Sử Binh là lọ mực nước.
Bị mực dính đầy mặt thì Sử Binh cũng sửng sốt, theo bản năng liền quay lại phía lọ mực kia được ném đến, tức giận chửi:
– Ai, muốn chết sao?
Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu nhìn lại sau lưng.
Không biết từ khi nào Úy Văn Long đã tỉnh ngủ, vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn Sử Binh, trên tay phải hắn đang cầm một cây bút máy, mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào.
– À, bút máy bị chảy mực.
Sau khi nói xong thì hắn nhún vai rồi mở cây bút máy ra, nhìn Sử Binh bằng ánh mắt rất bình tĩnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.