Bạn đang đọc Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh: Chương 36: Bài Hát Tuyết Khóc
Người bình thường chắc chắn không thể có được khả năng ấy, cho dù là học nhanh như gió, có trí nhớ siêu việt của một thần đồng thì cũng không thể nào đọc lướt qua mà nhớ rõ như vậy được.
Xem ra trí nhớ của tôi thực sự được nâng cao rồi, phát hiện kinh người này cuối cùng cũng làm cho tôi tạm thời quên đi mùi máu tanh của ngày hôm nay, tôi bước xuống giường và tìm số sách mua ở hiệu sách hoặc mượn ở thư viện mà mình chưa đọc hết và bắt đầu đọc.
“Văn học đương đại 100 năm”, Quốc học thập ngũ giảng”, “Trung Quốc thanh niên trí thức sử”, “Đoạn liệt đích thế kỷ”, “Ni các mã khả luân lí học”,……
Đây là một trong những cuốn sách khó hiểu, dài dòng rắc rối, tuy nhiên tôi chỉ lật và đọc lướt qua là có thể thuộc lòng…..về cơ bản thì không quên một chữ nào cả.
Mãi cho đến khi gà gáy sáng, mặt trời mọc lên từ phía đông thì tôi mới thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo, mệt mỏi đến nỗi hai mí mắt không mở lên, tôi nằm xuống giường và ngủ. Tôi không thể nhớ được là mình đã ngủ trong bao lâu vì lúc ấy tôi ngủ như chết.
– Anh, dậy đi.
Có tiếng A Tuyết đập cửa, tôi giật mình thức giấc, tỉnh dậy thì tôi thấy cả người mình mồ hôi nhễ nhại, trên đầu giường và dưới mặt đất đều là sách.
Tôi lau mồ hôi, hình ảnh Trương Nhạc chết thảm ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu tôi, tiếp theo là số chữ trong mấy cuốn sách kia lần lượt nhảy múa trong đầu tôi, không hề quên bất cứ một chữ nào.
– À, anh hơi mệt nên cho anh ngủ thêm một chút nữa nha.
Tôi nói và nhìn đồng hồ đã là 9h rưỡi, đúng là nên rời khỏi giường nhưng cả ngày hôm qua và đêm hôm qua tôi đã mất sức quá nhiều nên cần ngủ thêm một chút.
Ngay khi tôi vừa trả lời thì A Tuyết hét to lên, đột nhiên tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập, sau đó là giọng một người đàn ông truyền đến.
– Có ai ở nhà không?
Nghe tiếng đập cửa tôi bị chột dạ, cổ họng lạnh ngắt.
Tôi biết, lúc này mà có người tìm được nhà tôi thì không có ai khác ngoài cảnh sát.
Nghe tiếng đập cửa tôi liền tỉnh ngủ và lấy quần áo mặc vào, sau đó mở cửa chạy vội ra phòng khách.
Tuy nhiên tôi đã chậm hơn hơn…….A Tuyết đã mở cửa phòng khách.
Cửa phòng mở ra, tay tôi nắm chặt, tập trung tinh thần, mọi sức lực đổ dồn về đôi mắt, tôi chuẩn bị tâm lý tốt nhất để thực hiện “Câu hồn thuật”.
– Đây có phải là nhà của Vương Vũ Yên không? Có chuyển phát nhanh của cô ấy.
Điều làm cho tôi kinh ngạc đó là người gõ cửa không phải là cảnh sát như tôi nghĩ, cũng không phải là người của Trương Quốc Hoa đến để trả thù mà là một người mặc đồ của nhân viên chuyển phát nhanh.
Tuy nhiên, những lời nói của nhân viên chuyển phát nhanh kia lại làm tôi thấy khó hiểu.
Chuyển phát nhanh của Yên Yên sao?
Tại sao……lúc này lại có chuyển phát nhanh của Yên Yên? Nhà tôi không có máy tính, Yên Yên cũng không thể mua sắm trực tuyến được. Rốt cuộc chuyện này là sao?
– Chuyển phát nhanh của chị tôi sao? À, chờ một chút để tôi xem thử, đúng rồi, đúng là tên của chị tôi……rất xin lỗi nhưng chị tôi vừa mất…..tôi sẽ ký nhận giúp chị tôi.
– Không cần ký thay, chuyển phát nhanh này vốn dĩ là của cô ấy gửi đi, nhưng thứ này có vấn đề, tên người và số điện thoại ghi trên bưu phẩm đều không có thật, chúng tôi tìm không thấy nên mang trả lại.
Nhân viên chuyển phát nhanh nói.
– Có vấn đề à?
– Đúng, chuyển phát nhanh không phải là chuyện đùa vậy nên mong cô ấy lần sau đừng đùa như vậy nữa, công việc tìm kiếm địa chỉ của chúng tôi cũng không phải dễ dàng gì đâu.
Nói xong nhân viên chuyển phát nhanh xoay người đi khỏi.
Còn lại A Tuyết đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn bưu phẩm trong tay.
– A Tuyết, là chuyển phát nhanh à?
Tôi xỏ đôi dép lê vào và đi đến phòng khác hỏi, trong lòng cũng có sự khó hiểu rất lớn.
– Đúng vậy, đúng là tên của chị, nhưng…..chuyện này lạ quá à.
– Đưa anh xem.
– Đây ạ.
Tôi cầm lấy bưu phẩm, nó rất mỏng, tôi xem qua thì nhận thấy nơi mà Yên Yên muốn gửi đi là ở ngã tư Giang Khê, Bắc Kinh, người nhận tên là Mai Hữu Nhân.
Ngã tư Giang Khê à? Đây không phải là ngã tư ở Vô Tích sao? Bắc Kinh có phố này à?
Tôi cũng không biết nhiều về Bắc Kinh nên không biết là ở Bắc Kinh có ngã tư Giang Khê hay không, nhưng nhìn thấy tên người nhận thì lòng tôi bỗng chùng xuống.
Mai Hữu Nhân…..là người mà tôi chưa từng nghe thấy Yên Yên nói đến.
Nói cách khác thì không hề có người nào nhận bưu phẩm này, ngay từ đầu Yên Yên đã có dự định là không gửi cho ai cả.
Tôi nhìn vào số điện thoại liên hệ, 134567890, vừa nhìn vào là biết không có thật rồi.
Nói như vậy……bưu phẩm chuyển phát nhanh này chỉ là ngụy trang mà thôi.
Tuy nhiên, vì lý do gì mà Yên Yên lại làm như vậy? Chuyện này không giống với tính cách của nó cho lắm.
Sau một lúc suy nghĩ thì tôi tính đến một khả năng, có lẽ Yên Yên gặp chuyện gì đó mà không thể gặp trực tiếp để nói cho tôi biết nên mới nghĩ đến phương án chuyển phát nhanh này, lợi dụng sự chênh lệch về thời gian mà đưa bưu phẩm này đến tay tôi.
Từ Giang Tô đến Bắc Kinh mất khoảng hai đến ba ngày, Yên Yên bị hại chết đến nay đã bốn ngày.
Trong bưu phẩm là một lá thư, nhìn nét chữ trên trang giấy trắng tôi như nhìn thấy bóng dáng thân yêu của đứa em gái có má lúm đồng tiền dễ thương.
Một nỗi buồn thê lương bao trùm lấy tôi.
Tôi cúi đầu, chậm rãi nhìn những con chữ trên lá thư, giọng nói của Yên Yên như văng vẳng bên tai mình.
«Anh!
Đây là lá thư em viết cho riêng mình, nếu không có sự cố nào thì khi lá thư được trả lại em sẽ xé nó và ném vào sọt rác, anh sẽ không bao giờ đọc được nó.
Nhưng nếu em gặp chuyện chẳng may thì nhất định lá thư này sẽ nằm trong tay của anh.
Anh, cho em gọi anh là anh một lần nữa thôi, bởi vì em biết là không bao giờ em được gọi anh giống như trước kia nữa.
Em biết, nếu anh biết được chuyện mà em làm thì chắc chắn sẽ nổi giận và xem thường em, thậm chí đánh mắng em nữa.
Anh, anh còn nhớ chuyện em và Tiểu Tuyết nói muốn làm cô dâu của anh trước đây không? Bây giờ nhớ lại lúc ấy em vẫn thấy ấm áp lắm.
Cứ nghĩ đến lúc có anh ngồi bên cạnh, được nhõng nhẽo với anh, được chơi đùa với anh là em thấy hạnh phúc lắm. Tuy nhiên khi chúng ta lớn lên thì gánh nặng gia đình cũng lớn dần lên. Chúng ta…..không thể nào vô tư như lúc trước được nữa.
Anh, trong nhà không có tiền.
Xin lỗi anh, chuyện này em đã giấu anh nửa năm nay rồi.
Mấy năm trước, hàng năm cứ vào tháng 6 và tháng 12 người đó đều gửi tiền cho chúng ta, tuy nhiên nửa năm nay em đến ngân hàng để xem số tiền dư thì biết là người kia không còn gửi tiền ình nữa.
Khi đó em thật sự rất sợ, mặc dù người kia đã bỏ mẹ và chúng ta ra đi, nhưng tiền của người đó là hy vọng duy nhất, không có tiền của ông ấy chúng ta không có cách nào để sống trong thành phố này đâu.
Em không nói chuyện này cho anh biết là vì em giữ thẻ ngân hàng, em nói dối anh rằng trong tài khoản vẫn còn tiền….
Thật ra, ngay cả em cũng không biết là với số tiền ấy thì gia đình chúng ta có thể sống được trong bao lâu nữa.
Anh, ngay từ khi còn là một cậu bé thì anh đã là trụ cột của gia đình, anh thông minh hơn em, học giỏi hơn, tính cách lại điềm đạm, hiền lành, em biết mọi hy vọng trong nhà đều đặt lên anh. Tiểu Tuyết phải đi học, mẹ thì bị bệnh, anh, em biết áp lực của anh rất lớn, mỗi lần nhìn anh về nhà mà mồ hôi nhễ nhại, mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cười nói với mọi người thì em đau lòng lắm. Em muốn chia sẻ gánh nặng với anh nhưng lại không có cách nào cả, em chỉ là một đứa con gái, không thông minh như anh, tuổi lại còn nhỏ thì có thể làm được cái gì?
Em không biết là sẽ gạt anh được bao lâu, em đi vay tiền bạn học, vay tiền giáo viên nhưng sự giúp đỡ của họ cũng rất hạn chế. Mãi cho đến ngày đó, thằng con trai từng theo đuổi em rất lâu nói rằng có thể cho em vay tiền nếu em chịu đi chơi với hắn.
Em rất ghét hắn, tuy nhiên nhà hắn có tiền, nếu hắn có thể giúp em thì anh sẽ không còn phải vất vả như vậy nữa, trong nhà cũng có thể sống tốt được một thời gian, cho nên em đồng ý với hắn, làm bạn gái hắn, hắn nói cái gì thì em làm cái đó.
Anh, thật sự xin lỗi anh, em lại nói dối anh.
Ngày hôm qua hắn đến tìm em và nói rằng muốn em đi vu khống cho vài người, và bắt em uống một ít thuốc.
Em không biết làm như vậy thì em sẽ ra sao, chỉ biết rằng đó là một việc cực kì đáng sợ và nguy hiểm. Em không muốn làm nhưng hắn cho em rất nhiều tiền. Anh, trong nhà đã hết tiền nên em đành phải đồng ý.
Trước khi đi gặp người kia em đã viết lá thư này.
Nếu em bình an trở về thì lá thư này em sẽ vứt đi, không cho anh biết.
Nhưng nếu đúng là có chuyện thì em sẽ không thể gặp lại anh nữa, anh, nếu biết được chuyện này thì hy vọng anh đừng giận em, cũng đừng nên tìm bọn họ trả thù vì thế lực của họ rất đáng sợ. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, sống được qua ngày đã là tốt rồi, không cần phải đối đầu với những thế lực lớn, bằng không sẽ chịu tổn hại không nhỏ đâu.
Anh, chuyện này là do em tự nguyện làm, vì anh, vì gia đình, em không hề hối hận.
Anh, em gái Yên Yên của anh đi rồi, cô ấy không bao giờ có thể làm…….cô dâu của anh được nữa.
Cô ấy khiến anh thất vọng rồi.
Tuy nhiên cô ấy vẫn rất yêu anh.
Cô ấy không bao giờ quên được khoảng thời gian hạnh phúc trước đây.
Anh, nếu có kiếp sau em sẽ vẫn làm em gái của anh.
Không, nếu có thể em phải làm cô dâu của anh.
Anh, tạm biệt.
Kiếp sau, em vẫn muốn nắm tay anh.
……….
……….
Tái bút: Anh nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Tuyết thật tốt, em cũng sẽ luôn ở bên để bảo vệ cho nó.”
Tôi không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc đọc thư của Yên Yên là như thế nào nữa, nhưng khi đọc xong những dòng cuối cùng thì tay tôi run lên, không thể cầm được lá thư nữa, lá thư rời khỏi tay tôi rơi xuống.
Có cái gì đó ở khóe mắt tuôn ra làm mắt tôi nhòe đi, lòng tôi đau thắt lại.
Đau.
Đau lắm.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy lá thư của Yên Yên vào lòng, hít thật sâu và ngẩng lên nhìn về phía chân trời xa xăm, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc tôi đã òa khóc nức nở.
So với khoảng thời gian tôi đã sống thì đây là khoảnh khắc khiến tôi đau lòng nhất, khóc nhiều nhất.
Cảnh tượng thời thơ ấu giờ hiện lên một cách chậm rãi trong đầu tôi.
Lúc nhỏ, mỗi lần ăn cơm Yên Yên đều đem đồ ăn ngon cho tôi, A Tuyết và mẹ, còn mình thì ăn đồ thừa, canh cặn.
Yên Yên rất ít khi mua quần áo, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng quần áo nó đều lắc đầu từ chối, lấy tiền mua quần áo cho A Tuyết hoặc mua cho tôi một cuốn sách, sau đó giả vờ nói với tôi là không có hứng thú với quần áo. Nhưng tôi biết, mỗi lần nhìn thấy đám con gái đi vào cửa hàng quần áo là trong mắt nó lại hiện lên sự thèm muốn và ghen tỵ.
Lúc Yên Yên học cấp một thì tôi đang học cấp hai, có lần trời mưa lớn, tôi đứng đợi ở cổng trường rất lâu mà vẫn không tạnh, nghĩ chắc không về nhà được rồi. Ngay lúc tôi tuyệt vọng thì thấy dáng người nhỏ nhắn của Yên Yên, nó cầm theo một cái ô màu trắng, bộ đồng phục của nó đã bị dính mưa ướt mẹp, nó chậm rãi đội mưa đi tới, mỉm cười nhìn tôi nói:
– Anh, em tới đón anh…..
Rồi một lần tôi bị bệnh, Yên Yên ngồi bên cạnh giống như là chị gái tôi vậy, nó bưng một chén thuốc còn nóng hổi, cau mày lo lắng nhìn tôi nói:
– Anh, mau uống thuốc đi, anh nhất định phải nhanh khỏe lại đấy.
Yên Yên quả là một cô gái hiếu thảo và khéo léo.
Tuy nhiên nó cũng là một đứa con gái biết nhõng nhẽo nữa.
Tôi muốn được mãi mãi ở bên một người con gái như vậy.
Từ nay về sau.
Tôi không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa.
Đó chỉ còn là giấc mơ thôi……
Bỗng nhiên tôi thấy mặt mình bị lạnh, tôi không khóc nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra là tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Màu trắng của tuyết rơi xuống phủ trắng bầu trời, che lấp cả không trung.
Tuyết rơi….mùa đông lạnh như băng cuối cùng cũng đã tìm được chút hơi ấm rồi.
Tuyết phủ kín trời, bay nhẹ nhàng trong không trung mặc cho gió thổi….
Đột nhiên tôi nhớ lại có vào một ngày mùa đông trước đây, tôi và Yên Yên đứng trước ban công và ngắm tuyết.
Yên Yên vô tình quay đầu lại hỏi tôi:
– Anh, anh đang nghĩ gì mà không hề chớp mắt vậy?
Khi đó tôi nhìn vào không gian u ám mênh mông kia, sau đó vuốt đầu Yên Yên và nói:
– Anh chỉ muốn xé tan bầu trời u ám này để mọi người xung quanh anh được hưởng ánh sáng của mặt trời.
Khi đó Yên Yên không thể hiểu được những gì tôi nói nên chỉ yên lặng nhìn tôi, trầm ngâm, đôi mắt của nó trong veo, rất đẹp, rất sáng.
Nghĩ đến quá khứ tôi lại ngửa mặt lên trời và hét to lên giống như một con mãnh thú đang nổi điên.
Đột nhiên tôi có cảm giác cả người mình lạnh ngắt, run lên dữ dội, mắt đau buốt giống như bị cái gì đó đâm vào vậy.
– Anh.
A Tuyết đứng phía sau la thất thanh, tôi giật mình, chậm rãi quay lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã trắng bệch ra rồi.
– A Tuyết…..?
Nhìn thấy A Tuyết như vậy tôi bối rối, hơi mất bình tĩnh.
– Anh, mắt của anh……tại sao…..chảy máu?
A Tuyết hoảng sợ nhìn và chỉ vào mặt tôi nói.
– Chảy máu?
Bị A Tuyết chỉ vào mặt, tôi sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ vào mắt, sau đó mở tay ra thì thấy tay mình dính đầy máu tươi.
Đây là nước mắt.
Hay là máu?
Hay là……..huyết lệ?