Bạn đang đọc Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh: Chương 22: Khuất Phục
Nhìn tờ chi phiếu nhăn dúm trong tay tên kia tôi đã hít một hơi sâu, sau đó vì trong lòng quá căm hận và đau xót nên đã bật cười chua chát.
Có vài người khi sự phẫn nộ đến đỉnh điểm thì cũng sẽ bật cười, một phần là để khiêu khích, châm chọc đối phương, một phần là tự cười chế giễu cho hoàn cảnh của bản thân.
– Này.
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt của hai gã đó, hỏi lại.
– Hai người nói xem năm trăm ngàn đó có thể mua được mấy cái quan tài?
Nghe tôi hỏi thì hai gã đó ngơ ngác nhìn nhau.
– Mày nói như vậy nghĩa là không nhận tờ chi phiếu này?
Sắc mặt hai tên đó dần thay đổi, giọng nói cũng lạnh hơn.
– Chi phiếu, ha ha, nó thì có tác dụng gì đâu? Nếu tao muốn một thứ gì đó từ Trương Quốc Hoa thì chỉ có một thứ duy nhất thôi, đó chính là……..mạng của lão. Tờ chi phiếu này để lại mua quan tài cho Trương Quốc Hoa đi.
Tôi lạnh lùng nói, sau đó nắm chặt tay, hạ giọng, nhìn vào tên đang túm tóc A Tuyết và sử dụng “Câu hồn thuật”.
– Từ giờ trở đi tao là ông chủ của mày.
Gã vừa bị tôi ra lệnh mới đầu còn ngây người ra nhưng ngay sau đó thì phá lên cười.
– Đồ điên.
Nói xong tên đó đá vào bụng tôi một phát, tôi ôm bụng lảo đảo, đau đến mức khiến đầu tôi choáng váng.
Lại thất bại.
Sao lại thế này?
Không thể như vậy được, theo lý mà nói thì tôi còn một lần sử dụng nữa, vậy tại sao lại thất bại?
Tại sao lại có thể như vậy?
– Đầu óc mày có vấn đề à, mày là ông chủ của tao hả? Vậy thì tao là bố mày đấy.
Tên đó đá liên tục vài bụng, vào đùi và còn tát vào mặt tôi nữa.
– Anh!
Nhìn thấy tôi bị đánh A Tuyết khóc thét lên, la hét inh ỏi.
– Xin các người đừng đánh anh tôi, xin các người đừng đánh nữa.
A Tuyết vừa khóc vừa nói.
– Tiền tôi sẽ thay anh tôi nhận, tôi sẽ khuyên anh trai tôi, các người thôi đi, đừng đánh nữa.
Tôi quỳ rạp trên mặt đất, ôm bụng, tay chân run rẩy.
Nếu ai từng bị đánh rồi thì có hiểu được khi bị đá mạnh vào bụng sẽ khiến toàn thân bủn rủn, tạm thời mất đi sức lực để phản kháng.
Lúc tôi ôm bụng và nghe được tiếng A Tuyết kêu khóc trái tim tôi như vỡ ra.
Đau thật.
Đây là kết cục của những người không có sức mạnh.
Nếu tôi có thân phận như Trương Quốc Hoa thì những tên kia sẽ phải ăn nói khép nép, xu nịnh tôi chứ không phải đánh đập, phỉ báng tôi như vậy.
Lúc này A Tuyết phải đứng ra để cứu tôi, tôi còn xứng đáng để làm một người anh hay không?
– A Tuyết……
– Anh ơi, hãy nghe lời bọn họ đi, chuyện của chị Yên Yên em đã biết rồi, chúng ta không thể làm gì được đâu, đừng đấu với họ nữa, mình đấu không lại họ đâu.
A Tuyết khóc lóc cầu xin tôi đừng chống lại nữa, chúng tôi chỉ là những con người ở dưới đáy xã hội, là một người anh trai rất bình thường, còn nó là một cô bé yếu đuối, đối mặt với những con người mạnh hơn, ngoài việc nuốt hận vào người thì chúng tôi còn có thể làm được gì?
Tôi muốn nói với A Tuyết rằng chúng ta không thể chấp nhận như vậy được, Yên Yên không thể chết oan uổng như vậy được, người nghèo cũng là người , cũng có lòng tự trọng và nhân cách của con người.
Nhưng…..khi tôi vừa mở miệng ra định nói thì từ trong cổ họng dịch axit trào ra, tôi phun ra một ngụm lớn.
Nước mũi tôi chảy ra, nước mắt cũng rơi, nước mắt nóng hổi chảy từ hai má xuống miệng, tôi đã bất lực, không còn sức phản kháng nữa rồi, ngay cả A Tuyết mới 14 tuổi cũng đã hiểu được xã hội này khắc nghiệt, đã muốn buông xuôi, không phản kháng nữa.
Đây chính là điều khiến tôi đau lòng nhất.
Lúc này A Tuyết đã chịu khuất phục những người mạnh hơn thì sau này bước ra xã hội nó sẽ như thế nào đây, sẽ là một cô gái tự ti, ăn nói khép nép, chỉ biết thuận theo mà không biết chống lại, sẽ giống như Yên Yên, bị người ta ức hiếp mà không biết phản kháng sao?
Nhưng……..tôi cũng đâu có cách nào khác đâu?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hai tên đó, khuôn mặt của chúng dần mờ đi, mắt tôi cũng bắt đầu mờ dần.
Nhìn hai tên trước mặt, trong nháy mắt tôi hiểu được “Câu hồn thuật” của tôi thất bại là bởi vì……bọn họ đeo kính đen.
“Câu hồn thuật” cần phải nhìn vào mắt của đối phương, nhưng………bọn họ lại đeo kính đen cho nên tôi đã thất bại.
Khi tôi biết được điều này thì đã quá muộn rồi.
Vết thương trên đầu lại bắt đầu chảy máu, bụng thì đau khiến tôi không còn chút sức lực nào, tôi nằm co quắp lại, tay chân lạnh như băng. Nhìn thấy A Tuyết khóc lóc cầu xin, trái tim tôi dần nguội đi.
– Anh…..em xin lỗi…..xin lỗi…..hu hu…..
Tiếng khóc quen thuộc của cô bé vang lên bên tai tôi, tôi cố gắng ngồi dậy vỗ nhẹ vào vai nó như trước đây, nói với nó là mọi chuyện sẽ ổn, tất cả đã qua rồi.
Giống như trước kia.
Nhưng………..tất cả đã là quá khứ rồi.
Vì mất máu quá nhiều, vết thương trên người lại tái phát, tôi ngất đi, não tôi dường như không còn hoạt động nữa, không còn cảm giác gì cả, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là A Tuyết ôm tôi và khóc.
Lại thêm một lần nữa tôi………thất bại.
Trưa ngày hôm sau tôi tỉnh lại, nhìn thấy bức tường trắng, tấm trải giường màu trắng, phía tay phải còn treo một bình nước muối, tôi biết là mình đang ở trong bệnh viện.
– Anh, anh tỉnh rồi.
Tôi nghe bên tai có giọng nói vui mừng và run rẩy, tôi mơ màng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Tuyết đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Nhìn A Tuyết tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến hai tên đeo kính đen kia tôi lại tức điên lên.
– A Tuyết,,,,,
Nhìn khuôn mặt đang gượng cười của A Tuyết tim tôi như thắt lại, tôi biết, tôi có thể bình an mà nằm ở đây, A Tuyết cũng bình an vô sự thì chỉ có một lý do duy nhất đó là…..A Tuyết đã thay tôi nhận tiền của Trương Quốc Hoa.
Nó đã chịu khuất phục.
Vì vậy nên tôi đã được cứu.
Chuyện này là bất đắc dĩ nhưng cũng khiến tôi rất đau lòng.
Nghĩ đến đây tôi nắm chặt hai tay, máu trong lồng ngực lại sôi lên.
– A Tuyết, em không sao chứ? Hai người kia đã làm gì em? Mẹ đâu?
Nghe tôi hỏi như vậy mặt A Tuyết tối sầm lại, cúi đầu, mắt đỏ hoe nói với tôi.
– Anh, hai người kia đã đi rồi, họ đưa chi phiếu cho em….họ nói sẽ không đến nữa…..
A Tuyết vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt nó lại rơi xuống khiến tôi thêm đau lòng. Tôi biết A Tuyết muốn tốt cho tôi, nhưng nó chỉ là một cô bé thì có thể làm được gì? Muốn bảo vệ tôi thì chỉ còn cách nghe theo lời bọn chúng thôi.
Tôi vươn tay ôm lấy cổ A Tuyết, toàn thân run rẩy.
– Là vì em muốn tốt cho anh, em thật là thông minh, là do anh không tốt, anh vô dụng nên em mới bị người ta ức hiếp, Yên Yên mới bị người ta làm hại….là do anh vô dụng.
Tôi cũng không kiềm chế được nên nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
Đây là nước mắt của sự khuất phục, nước mắt của sự thù hận.
Tôi căm hận nắm chặt tay, nghiến răng….