Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 29: Giờ mới tới lượt anh nè!!! (2)
– Đây là… khu vui chơi? – Đức ngạc nhiên
– Ừ
– Cô tiêu tốn cả ngày chủ nhật của tôi chỉ vì tới đây sao?
– Chưa thử sao biết là có vui hay không? Đi… đi tàu lượn đi… tôi mê
trò đó lắm… – nó kéo Đức ra quầy mua vé. Cũng may khu vui chơi này mới mở nên không đông khách cho lắm, nếu không chắc hôm nay tới đâu để
“ngắm” người
Ông Đức miệng thì cứ chê lên chê xuống… nhưng khi
chơi thì hớn ha hớn hở, xớn xác thí mồ. Lần đầu mới thấy ổng cười vui
như vậy.
– An… vào nhà ma đi! – Đức đề nghị
– Không… anh thích thì vào một mình đi, tôi ở ngoài này đợi – nó từ chối kịch liệt
– Vào một mình thì nói làm gì! Đi chung cho vui…
– Đã bảo không là không mà…
– Chẳng nhẽ cô sợ ma sao? Ai ngờ đại ca của nhóm lại sợ ma nhỉ! Sẽ thế nào khi mọi người biết chuyện này ta?
– Ai… ai nói tôi sợ mà chứ! Đi thì đi… sợ gì…
– Quyết định vậy đi, để tôi đi mua vé!
– A…. – nó ôm chặt lấy tay Đức, tiếng nó hét như muốn nổ tung luôn cái nhà ma
– Tưởng cô không sợ mà cơ mà? – Đức cười, nắm được điểm yếu của cô rồi nhá! Nhìn sang nó thì thấy khóc mất rồi!
– Hu hu… anh ác lắm… anh cứ nhớ lấy… không chơi với anh nữa đâu… – nó khóc rồi!!! Bối rối quá, tự nhiên lại chọc cho nó khóc…
–
Nín… nín đi mà… mình ra ngoài nhé! – Đức tính kéo nó ra ngoài, chứ
cứ để nó ở trong này bù lu bù loa thế này thì kiểu gì cũng có chuyện
– Không ra … hức hức… – nó khóc nấc
– Ra ngoài thôi… – Đức bỗng kéo đầu nó áp sát vào ngực mình, dẫn nó ra ngoài…
– Mẹ ơi, hai anh chị kia đang chơi trò gì vậy? – một thằng bé chỉ vào nó và Đức rồi quay sang hỏi mẹ
Nghe thấy tiếng nhóc đó mà nó mới ngỡ ra là đã ra khỏi nhà ma rồi. Do quá sợ mà mắt nó nhắm tịt, cứ thế mà áp sát vào người Đức mà đi, chăng biết ra ngoài tự bao giờ. Buông Đức ra, nó bỏ đi ra gốc cây gần đó ngồi
– Này… giận hả? – Đức đuổi theo nó
– … – nó chả thèm trả lời
– Cho tôi xin lỗi… ai biết là cô sợ ma tới mức vậy… – Đức cười
– Anh còn cười được sao? – nó sôi máu
– Đâu có cười đâu… – biết là không kìm chế được sự buồn cười thì chắc
gãy nguyên hàm răng với nó quá – Ăn kem không? – Đức đánh trống lảng
– … – nó gật đầu
– Anh ăn vị gì? – nó hỏi
– Tùy cô chọn…
– Cho em 2 socola… – nó chỉ vào kính – À khoan… 1 socola, 1 vani… – nó chợt nhớ ra là Đức bị dị ứng với socola
– Của em đây… – anh bán kem đưa cho nó 2 que kem
– Em cám ơn… của anh này… – nó đưa cây kem vani cho Đức
– Cám ơn…
– Đói chưa? Đi ăn trưa đi… – nó rủ
– Ăn gì bây giờ?
– Đi, tôi biết quán này ngon lắm nè… ngay gần đây thôi
…
– Chị ơi, cho 1 đĩa ghẹ rang muối – không để Đức gọi đồ, nó gọi luôn
– Em chờ 5 phút nhé! – chị phục vụ nói
..
– Ăn đi… món anh thích đó… – nó gắp cho Đức một miếng ghẹ
– Sao cô biết tôi thích ghẹ rang muối? – Đức thắc mắc
– Bí mật… ăn đi, nói ít thôi…
– Manh nói cho cô hả?
– Không… ăn đi, tò mò làm gì!
– Sao không ăn? – Đức hỏi khi thấy nó chỉ ngồi uống nước
– Tôi không ăn được hải sản, nếu dính một chút thôi thì cũng giống như anh ăn nhầm socola đấy!
– Lại còn biết cả chuyện tôi dị ứng với socola nữa sao?
– … – nó gật đầu
– Vậy kêu gì mà ăn đi chứ!
– Có gọi cơm rang rồi!
Đức vừa ăn, vừa thắc mắc, không hiểu nó tại sao lại biết nhiều tới thế.
…
– Đi… đi tới 1 chỗ này với tôi! – Nó kéo Đức
– Đi đâu?
– Đi rồi biết… mà khoan, bịt mắt vào trước đã – nó lấy khăn, bịt mắt Đức lại rồi dắt đi
– Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Bắt cóc hả?
– Ừ… bắt cóc đấy…
Vậy là cứ thế, nó dẫn anh đi, tới một nơi…
– Tới nơi rồi… – nó thả tay anh ra
– Đây là đâu vậy? Chỗ bí mật của cô sao? – Đức hớn hở tháo khăn bịt mặt
xuống, nhìn thấy cái đó, anh xịu hẳn xuống và những giọt nước mắt bắt
đầu rơi xuống
Nó biết là Đức rất nhớ mẹ và lâu rồi không được nhìn thấy bà, chính vì vậy, nó đã hỏi Mai Anh làm thế nào để vào thăm được
mộ bác thì nhỏ đưa nó 1 chiếc thẻ, chỉ cần quét qua cửa là có thể vào
được; nhưng không thể ngờ được rằng Đức sẽ khóc như vậy.
– Con trai bất hiếu… giờ mới tới thăm mẹ… – Đức mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước mộ
– Tôi có chuẩn bị cho anh ít đồ lễ này… – nó lấy trong balô ra hộp bánh và vài quả cam
– Cám ơn… thật sự cám ơn cô… – Đức tay run run, dường như anh vẫn còn xúc động lắm
…
Ting…ting… – đang ngồi học thì nó có tin nhắn
“Cám ơn cô!” – số lạ… ai vậy ta?
“Ai đó ạ?” – nó lễ phép trả lời, nhỡ đâu là người lớn tuổi thì sao
“Đức….”
“Sao biết số tôi? Lại con nhỏ phản bội bạn bè đó đưa cho anh hả?” – ngoài Manh ra thì không ai khác cả
“Mai Anh á? Không, tôi có hỏi thế nào nó cũng nhất định không chịu nói, đành phải hỏi Văn” – Ôi, xin lỗi mày Manh nhé, nghi oan cho mày rồi
“Có chuyện gì không?” – hóa ra là Văn, đợi đó, mai chị xử em đẹp luôn, dám đâm sau lưng chị
“Chỉ muốn cám ơn cô vì chuyện ngày hôm nay thôi!”
“Chắc là lâu lắm rồi anh chưa được thăm mẹ đúng không?”
“5 năm … Dù gì thì hôm nay cũng gặp được mẹ rồi! Hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong suốt 5 năm qua!”
“Anh vui là được rồi! Anh cứ vui tiếp đi ha! Tôi không làm phiền…”
“Ấy… khoan…. tôi còn chuyện muốn nói”
“Chuyện gì?”
“À mà thôi, không có gì hết! Mai giờ ăn trưa gặp tôi ở sân thượng nhé!”
“Chi vậy? Nói luôn đi!”
“Mai đi… muộn rồi!” – gì vậy, mới có 8h tối thôi mà!
“Mai tôi không lên đâu! Nói luôn đi”
“Không gặp không về…”
Đức làm nó tò mò quá! Chuyện gì nghiêm trọng tới mức không nói được luôn?
Nếu trưa mai nó không lên sân thượng thì không biết hắn có đợi tới tối
không ta?
…
– Có chuyện gì không? – nó đập vào vai Đức
– Tới rồi sao?
– Anh nói là có chuyện mà!
– Tôi gia nhập nhóm của cô được chứ?
– Anh vốn ở trong đó rồi mà? Hay là… từ trước tới nay, anh luôn coi tôi là người ngoài?
– Đã từng….
– Còn bây giờ? – nó hồi hộp
– Chỉ còn đợi ý kiến của cô thôi! Liệu rằng cô còn cho tôi cơ hội để được tham gia vào nhóm?
– Là anh tự nguyện hay do bắt ép? – nó không ngại chuyện có thêm một “người anh em” nhưng nó sợ đó chỉ là giả dối, do bị bắt ép
– Tự nguyện… có lẽ cô đã đánh đổ tôi rồi! – đúng vậy, sự vô tư mà sâu lắng của nó đã cảm hóa được anh rồi
– Vậy thì hoan nghênh anh gia nhập! – nó vui vẻ
– Ra mắt đại ca… – hắn quỳ một gối
– Ấy ấy… vi phạm nội quy của nhóm rồi nha! – haizz, hở tí là đại với chả ca…
– Nội quy?
– Đứng lên đi! Đã nói là ai còn gọi một tiếng đại ca là sẽ bị phạt sao? Dù gì anh cũng hơn tuổi mà!
– Nhưng đây là điều bắt buộc khi gia nhập nhóm mà?
– Bắt với chả buộc cái gì? Ai là đại ca? Ai là người đưa ra quy định? Là
tôi! Vậy cho nên tôi nói anh phải nghe! Không có đại ca đại kiếc gì
hết… ai nhỏ thì làm em, ai lớn thì anh, vậy thôi! Nghe chưa? Hiểu
chưa? – nó xổ nguyên một tràng, Đức không chen được câu nào
– Cái này…
– Cái đó làm sao? Thế rốt cuộc là anh có đồng ý hay không?
– Tôi…
– Không muốn cũng phải đồng ý… không thì ra khỏi nhóm đi là được
– THÔI!!! Đức hét lên – Mệt không?
– Tất nhiên là mệt rồi! Sao anh cứ để tôi nói một mình như một con tự kỉ thế hả? Sao không trả lời?
– Cô có để tôi nói đâu!
– Ơ… – nó ngỡ ra, đúng thật, toàn mình tự biên tự diễn từ nãy tới giờ. Ai không biết chắc đã khiêng nó vào trại tâm thần rồi
– Anh đồng ý… – Đức nói
– Anh sao? – nó giật mình
– Chẳng phải em nói ai lớn làm anh sao?
– Anh có hả?
– Anh hơn nhóc 2 tuổi đấy! – Đức búng trán nó
– Đau… sao ai cũng búng trán thế nhở? Mấy người cứ ỷ là mình cao thì muốn làm gì là làm à? – nó xoa xoa cái trán
– Ai biểu lùn… – Đức cười
– Xứ… thèm… lùn mà ùn ùn người theo nghe chưa? Em thì em, sợ gì…
– Ọe… ùn ùn người theo… ha ha ha ha – Ổng cười sặc sụa luôn, ghét hông?
– Hết việc rồi chứ gì? Em đi nhá.. nói chuyện với anh thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn! – nó dỗi
– Này… giận hả? – Đức đuổi theo nó nhưng mà không kịp, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế nhỉ?
Vậy đó, nó cảm thấy vui vì nó đã có thêm một gia đình nữa!