Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 40: Bất an - Lo lắng - Hỗn độn.


Đọc truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất – Chương 40: Bất an – Lo lắng – Hỗn độn.

Là một ngày bình yên…? Có thể nói là vậy nhưng không hoàn toàn…
Bầu không khí trong lớp thật quỷ dị khiến người ta phát sợ. An an tĩnh tĩnh, nguy hiểm rình rập… Lâm Lâm không thích cảm giác này cho lắm, nhưng chí ít thì đám người “hèn nhát” kia cũng không còn làm khó cô nữa. Cô bây giờ chỉ còn phải đối mặt với bốn người, đặc biệt là Vân Lam.

Hôm nay Lâm Lâm đi làm về sớm, trông sắc mặt cũng không được tốt lắm. Cô đang hờn giận cái thân thể chết bầm này của mình, chỉ ba đêm không ngủ thôi mà đã tàn tạ quá mức thế này, bước chân không vững, mắt mở không lên, miệng nói không nổi. Đáng ghét! Cũng tại nó mà cô bị ông chủ mắng, còn bị cắt mất nửa tháng lương…
Gió thu dịu dàng vờn đám mây trắng trên biển trời, con đường nhỏ như kéo dài dằng dặc, dòng người tấp nập, thanh âm xung quanh vui vẻ mà hỗn tạp… lòng người buồn càng thêm buồn. Cô gái nhỏ vốn muốn ngước nhìn bầu trời một chút, cuối cùng lại lặng lẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi trống trải vô bờ… Lặng lẽ bước trên con đường nhỏ về nhà, bước chân Lâm Lâm vô thức trở nên nặng trĩu như phải vác cả trăm tấn. Là nỗi buồn… chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng có thể thấy được… Một mực cúi đầu, Lâm Lâm lẳng lặng tiến về phía trước, chẳng nhìn cũng chẳng buồn nghe những âm thanh xung quanh. Với Lâm Lâm bây giờ, không gian xung quanh có là gì đâu. Trời trong xanh cũng màu xám, trời âm u vẫn màu xám. Nếu muốn trách cô sao quá thờ ơ lãnh đạm với thế giới xung quanh như vậy, chỉ có thể trách cái tầng mây đen xám xịt kia cứ như âm hồn bất tán mà bám cô mãi không thôi.
Lâm Lâm đi được một quãng thì bất giác khựng lại, cảm thấy có cái gì đó vừa va vào chân. Cô cúi người nhìn xuống thì thấy phía dưới có một quả cam nhỏ. Nhặt nó lên rồi nhìn xung quanh, Lâm Lâm thấy một cụ bà đang lụi cụi nhặt những quả cam lăn lóc dưới nền đất. Nhanh bước đến giúp bà một tay, Lâm Lâm bấy giờ mới để ý thấy, trời từ lúc nào đã tối sầm lại, mây đen thoáng chốc đã phủ lấy cả nền biển xanh, dòng người cũng vội vã hẳn. Cô đưa lại giỏ cam và lễ phép nói với bà cụ:
– Bà ơi, giỏ của bà. Trời sắp mưa rồi, bà về cẩn thận!
– Cảm ơn cháu. – Bà cụ cầm lấy giỏ cam rồi cười hiền từ nhìn Lâm Lâm. Nơi đuôi mắt bà in hằn những nếp nhăn của thời gian nhưng thật trìu mến và ấm áp. Đoạn bà lấy trong túi ra một tờ khăn giấy nhỏ lau cái trán của cô, – Nếu như có chuyện buồn thì đừng mãi để trong lòng, sẽ rất khó chịu, còn phải tự chăm sóc bản thân mình nữa… Cháu cũng về cẩn thận đấy!
Lâm Lâm nghe bà nói mà ngẩn người, lúc bình tâm lại thì bà đã đi mất. Lời nói của bà khiến cô thật sự rất ấm lòng. Một người không quen biết lại có thể quan tâm nhiều đến vậy, quả là hiếm gặp!
Trong tay cầm tờ khăn giấy bà vừa đưa, bất giác Lâm Lâm sờ tay lên trán mới nhận ra điều bà đã ám chỉ là vết thương cũ đang chảy máu. Lâm Lâm cười nhẹ, vội vã trở về nhà thì…
.

.
.
Đầu nhói lên liên hồi rồi một đợt thật mạnh ngang qua, đôi mắt mờ dần, cả thân thể buông lỏng như không còn sức lực, Lâm Lâm ngã tự do về phía trước. Cô ý thức được, nhưng tiếc thay, lực bất tòng tâm, chỉ có thể phó mặc bản thân cho ông trời… Đây là giới hạn rồi sao?

“Ấm áp quá…!”

Người phụ nữ với mái tóc màu nâu sẫm ôm chầm lấy một đứa bé rồi mỉm cười ôn nhu. Bà vuốt lên cái mũi nhỏ, ánh mắt trìu mến bảo với con gái sau này sẽ có em chơi cùng. Vừa nghe mẹ nói, mắt đứa bé sáng rực lên, sau đó lại thoáng chút nét trầm tư. Nó ngước mặt lên, ngây thơ hỏi:
– Mẹ, con nghe dì Lưu nói, sau này dì và em bé của dì sẽ đến đây ở. Dì ấy còn nói cha nhất định sẽ thương em bé của dì, không thương con và em nữa. Dì ấy như vậy là nói đùa thôi phải không mẹ?
Bà Phương và người phụ nữ kia từng là bạn. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là bức bình phong để giấu đi việc bà ta muốn quyến rũ ông Phương. Rõ? Bà tất nhiên biết rõ, tuy vậy nhưng lần này nghe con gái nói thì vẫn không khỏi bị sốc mà ngất lịm đi…
Và rồi vài tháng sau đó, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà đã ôm nó vào lòng, thì thầm bên tai: “Con gái, mẹ mệt rồi! Con phải cố gắng sống thật tốt,… có biết không?”. Vòng tay nhỏ không thể ôm hết được hình dáng người mẹ thân yêu, nó cố gắng bấu chặt lấy cánh tay đã lạnh ngắt, cố gắng kêu gào, cố gọi trong tiếng nấc… nhưng rồi cuối cùng cũng phải chia xa…

Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Và nó là Lâm Lâm của hơn tám tuổi – một đứa trẻ ngu ngốc… Mãi đến hơn một năm sau nó mới biết, chính nó là người khiến bệnh tim của mẹ tái phát. Chính nó là người gián tiếp hại chết mẹ, hại chết đứa em chưa chào đời. Nó đã hận bản thân mình rất nhiều, rất nhiều. Nhưng cũng không thể trách được, vì lúc đó nó còn khá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách người phụ nữ kia quá thâm hiểm, quá ác độc.

“Không phải…”
Cảm giác ấm áp đang bao trọn lấy thân ảnh nhỏ của Lâm Lâm không phải vòng tay mẹ năm xưa. Lồng ngực này, nhịp đập này và cả hơi thở đang nhẹ phả ra trên tóc,… tất cả đều không phải là mẹ… Nhưng sao nó lại quen thuộc quá? Lâm Lâm cố gắng mở đôi mắt nâu một cách khó khăn và rồi cô nghe được một thanh âm trầm ấm khẽ vang lên bên tai: “Con ốc ngốc, em không sao chứ?”.
Lâm Lâm nhận ra rồi. Giọng nói và lồng ngực ấm áp này chỉ có thể là Tuấn Khải thôi. Thảo nào nó lại quen thuộc đến vậy. Nhưng càng quen thuộc, càng ấm áp lại khiến cô càng buồn bã, càng đau lòng… Vội thoát khỏi vòng tay Tuấn Khải, Lâm Lâm ngước nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc khẽ mấp máy gọi: “Đại ca…”
.
.
Tại một góc đường nhỏ gần nơi Lâm Lâm và Tuấn Khải đứng có một thiếu niên vận áo thun trắng đang núp sau cột đèn. Đôi mắt đen tuyền thoáng chút lo lắng, sau đó lại dịu xuống hẳn. Là Nguyên Nguyên. Cậu vốn muốn đi dạo một chút nhưng vô tình nhìn thấy Lâm Lâm bộ dạng không được tốt lướt qua, trong lòng bất giác lo lắng mà đi theo. Lý trí đã khuyên cậu không nên nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng ở đây… Lúc nhìn thấy Lâm Lâm sắp ngã, cậu đã phóng ra nhưng lại chậm một bước. Người ôm lấy cô là Tuấn Khải, không phải cậu. Bấy giờ Nguyên Nguyên mới biết, ngoài cậu ra vẫn còn có người khác đi theo Lâm Lâm.
“Đã gọi là Đại ca rồi sao?”.

Khoảng cách khiến Nguyên Nguyên không nghe rõ những điều cặp đôi kia nói nhưng cậu có thể nhìn ra khẩu hình miệng của người con gái nhỏ.
Nói thế nào đây, Đại ca của cậu ôm người con gái cậu mến. Cảm giác đầu tiên của cậu? An tâm, Tuấn Khải nhanh chân hơn cậu, nếu như không có anh, có lẽ Lâm Lâm đã nằm dưới đường mất rồi. Tiếp sau đó là hụt hẫng, khó chịu xen lẫn tức giận vì hai từ mà Lâm Lâm vừa nói. “Đại ca”, hai từ này lúc ở trường anh chẳng bao giờ cho cậu và Thiên Tỉ gọi, thậm chí sở thích nhỏ này cũng không có mấy ai biết, vậy mà bây giờ anh lại để một người con gái mới gặp vài tháng gọi một cách thân thiết như vậy. Hơn hết, người con gái đó lại là người cậu mến. Đây là gì? Đùa cậu sao? Vương Nguyên cậu, bình thường vui vẻ, ôn hòa chứ có phải là không biết tức giận đâu. Bây giờ cậu chỉ muốn bùng cháy, muốn tìm mua một nồi lẩu Trùng Khánh cay thật cay ăn cho sạch nỗi khó chịu trong lòng…
Nhưng…
Không nhìn nữa, Nguyên Nguyên quay người lại, tựa lưng vào cột đèn. Cậu chẳng muốn thấy, cũng chẳng muốn nghe nên dù đã quay mặt đi, cậu cũng nhắm mắt bịt tai lại. Hơn hết, cậu không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều cũng như là hờn giận bất kì ai, vì cả hai đối với cậu đều rất quan trọng. Dũng khí và can đảm của cậu, bấy giờ chắc là đang “đưa nhau đi trốn” rồi!?
.
.
Từ khi bước ra khỏi cổng trường, Tuấn Khải đã lẳng lặng theo sau Lâm Lâm. Trông bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cô, anh không thể không lo lắng. Và mãi như vậy đến bây giờ, khi hai người mặt đối mặt nhìn nhau…
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, nhưng sao trong lòng anh thấy đau quá! Bức rứt khó chịu, lo lắng không yên. Tuấn Khải nhìn vào mắt Lâm Lâm. Đôi mắt nâu ấy sâu thăm thẳm, tựa hồ như lòng sông không đáy. Nó chất chứa một nỗi bi thương khó tả khiến người nhìn vào cũng đau lòng theo nhưng lại có một chút vô hồn. Thật thương tâm! Tuấn Khải cảm thấy toàn thân như trơ cứng vì ánh mắt ấy, sau đó liền thấy đau đớn tột cùng như bị ngàn dao đâm vào tim, cứa vào da thịt. Anh không hiểu nỗi thương tâm đó là từ đâu đến, nhưng anh biết, thứ anh cảm nhận được chỉ là một phần nhỏ thôi và nỗi buồn mà Lâm Lâm đang mang nhất định là đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần.
Về Lâm Lâm, cô vẫn nhìn anh, đôi mắt thể nào lại càng bi thương, càng đau buồn. Cũng tại anh cả! Anh sao lúc nào cũng ấm áp như vậy chứ? Lời nói, ánh mắt, hơi thở đến những cử chỉ quan tâm, tất cả cứ gợi lên những hình ảnh của mẹ năm xưa. Lâm Lâm cảm thấy đôi mắt mình như bị phủ bởi một lớp sương mỏng, càng nhìn anh, sống mũi càng cay. Có lẽ tất cả đã là giới hạn rồi, nhưng cô vẫn cố chấp kìm chế, cố chấp để nước mắt chảy ngược vào.
Một lúc sau, đến khi không thể nén lại giọt lệ trên khóe mi, Lâm Lâm mới xoay người toan chạy đi. Nhưng không, anh đã ôm cô lại từ phía sau, bàn tay ấm áp của anh lại một lần nữa giữ lấy đôi vai nhỏ. Vội đưa tay gỡ tay anh ra khỏi vai mình, Lâm Lâm cảm thấy như bị anh giữ chặt hơn. Và cái hơi thở ấm áp đó, nó đang phả nhẹ ra bên tai trái. Cùng với vòng tay và hơi thở là giọng nói của anh, một chút ngập ngừng:
– Những chuyện đã xảy ra, anh biết hết rồi… Xin lỗi vì bọn anh đã khiến em gặp rắc rối… Nhưng em có thể đừng như vậy không…? Đừng cắt tay, đừng hành hạ bản thân mình… Anh và mọi người rất lo cho em…
Lâm Lâm nghe anh nói, đôi bàn tay đang giữ cánh tay anh vô thức buông lỏng, rơi xuống như bị gãy. Điều anh nói… Anh biết?! Anh làm sao có thể biết được, anh làm sao có thể hiểu được?! Cái thế giới nhỏ đó, chỉ riêng mình Lâm Lâm thôi, và những nỗi buồn cứ liên tiếp liên tiếp nhau, làm sao có chỗ cho anh vào để hiểu? Điều đó vốn không có khả năng. Anh khuyên Lâm Lâm đừng hành hạ bản thân, anh lo lắng vì sợ những chuyện mấy ngày qua làm cô buồn… Không, anh sai rồi, sai hoàn toàn. Lâm Lâm cô có buồn vì những chuyện đã qua đâu. Thứ khiến cô thành ra như vậy là quá khứ, là ác mộng, là nỗi dằn vặt và nỗi cô độc cơ mà! Suy cho cùng thì vẫn là không thể hiểu được, những lời nói ra, sai rồi.

– Đại ca, lời xin lỗi phải do em nói mới đúng. Em làm anh lo lắng nhiều rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà… anh có thể đừng quản em như vậy được không?
– …
Lâm Lâm hơi cúi đầu, cô lại cất lên vài thanh âm nhỏ bé đều đều: “Còn bây giờ thì buông em ra đi, được không? …”
“Tuấn Khải, mày đang làm gì vậy? Không phải mày nói mày biết tự kiềm chế bản thân sao, cuối cùng sao lại ôm Lâm Lâm chặt như vậy?”, Tuấn Khải tự hỏi lòng mình, sau đó buông lỏng đôi tay, không ôm nữa. Anh đứng lặng người nhìn hình bóng nhỏ cô độc bước giữa biển người rộng lớn rồi khuất dần, khuất dần, trong lòng bất giác cũng cảm thấy cô đơn, trống trải…
Và rồi cơn mưa cũng đến, phủ lấy Bắc Kinh, phủ lấy những con người nhỏ bé đang vướng mắc những phiền não của thanh xuân…
Mưa hòa với nước mắt, mặn đến khó chịu. Là nỗi đau, nỗi cô đơn và là nỗi dằn vặt không nguôi của cô gái nhỏ…
Mưa lạnh lẽo, vương trên mái tóc, trên da thịt, để lại một nỗi khó chịu, trống trải cùng lo lắng cho vị thiếu niên với đôi mắt hoa đào…
Mưa vô tình, tạt vào gương mặt thanh tú. Đau rát – lo lắng – hỗn độn…
Và mưa hòa với những giọt mồ hôi còn sót lại, muốn rửa trôi đi phiền não thanh xuân…
————————————————————————
Đã lâu không gặp… Lần trước Sàn truyện bảo trì nên không đăng truyện được, bản nháp cũng vô tình bị mất luôn nên giờ mới đăng được. Xin lỗi mọi người vì sự trễ nải này nha! À, dạo này có bị “kiểm soát” hơi nhiều một chút, sau này có thể sẽ chậm ra chương mới. Nhưng mà mình không bỏ truyện đâu, mọi người cũng đừng bỏ nha!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.