Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 39: Vùng Vẫy.


Đọc truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất – Chương 39: Vùng Vẫy.

“Lâm Lâm”. Giữa hành lang lớp học, một cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ gọi tên cô. Vừa nghe y gọi, Lâm Lâm nhất thời không kìm chế được mà khuôn miệng hơi cong lên, rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Bước một bước theo y… khung cảnh xung quanh đột nhiên tan biến…
“Lâm Lâm…”, vẫn là thanh âm đó nhưng nó lại mang một nỗi buồn man mác… Cô gái nhỏ ấy lại xuất hiện, nhanh chân xà vào lòng cô khóc nức nở. Bàn tay vô thức giơ lên không trung, Lâm Lâm ôm y vào lòng. Vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy, đôi môi mấp máy toan nói lời an ủi nhưng thân ảnh kia đã vỡ ra thành những đốm lân tinh nhỏ rồi hòa cùng với không gian xung quanh… tan biến một lần nữa…
“Lâm Lâm! Bên này!”
“Đợi tớ!”, Lâm Lâm vừa gọi vừa chạy theo sau y. Rất nhanh sau đó liền dừng lại, cơ hồ chết lặng tại nơi đó. Nhớ rồi! Vẫn là tiếng gọi đó, bắt đầu và kết thúc. Gọi cô chơi đùa – đưa cô vào bẫy…
Thanh Thanh, chính là y. Vẫn giấc mơ cũ, chỉ hơi khác một chút ở đoạn đầu, nhưng rồi lại khiến cô nhớ lại những chuyện cũ… Đôi bạn thân ngày đó, lúc nào cũng gọi nhau, luôn luôn bên cạnh, nhưng rồi… Mảnh vỡ ký ức này, đẹp đẽ như vậy sao lại vội vàng tan biến, để lại cho người ta một nỗi thương tâm hụt hẫng? Những lời xỉ vả chế nhạo,… Cái gì là “Bắt đầu bằng nụ cười, kết thúc bằng nước mắt”, Lâm Lâm… hiểu rồi! Tình bạn, gia đình… chúng đều như vậy.
Lâm Lâm bừng tỉnh. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, vương trên mái tóc cô làm chúng bết dính lại. Lâm Lâm không thể hiểu được, cuối cùng là vì cái gì mà giấc mơ đó lại cứ xuất hiện như vậy. Cả một ngày dài với bao nhiêu chuyện chưa đủ sao, bây giờ chỉ vừa thiếp đi đã gặp lại nó… Lâm Lâm siết chặt tay, bụng bảo dạ, nếu ngươi thích đến, ta không ngủ nữa. Thế rồi cô lại ngẩn ra, ngây ngốc cười nhạo chính bản thân mình. Phương Dạ Lâm, cuối cùng cũng chỉ là một con nhóc mềm lòng thích giấu mình sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, ngay cả một giấc mơ thôi cũng chẳng dám đối mặt.
Đưa tay mở cái đèn nhỏ trên bàn, bấy giờ Lâm Lâm mới phát hiện trên tay dính rất nhiều màu. Có lẽ lúc mơ đã vô tình làm đổ màu lên tay, nhưng nó lại cho cô một ý kiến hay. Vẽ, chính là vẽ. Ít ra thì như vậy cũng không chán bằng việc ngồi không cả buổi tối.

Trời sáng. Từng vệt nắng nhỏ chiếu rọi qua khung cửa sổ nhưng chẳng thể nào xuyên qua tầng mây xám xịt quanh người Lâm Lâm. Nhìn khuôn mặt cô bây giờ, nhăn nhó đến khó coi. Đôi mắt nâu kia chẳng mở nổi, bọng mắt cũng sưng lên rồi. Đây là kết quả của hai đêm không ngủ sao? Một con gấu trúc chính hiệu, ngay cả Lâm Lâm cũng không tin nổi đây là mình nữa rồi.
Lâm Lâm nhẹ nhàng cầm bức tranh mà cô đã chăm chút cả đêm lên xem, đôi môi bất giác cong lên mãn nguyện. Bức tranh đó, duy chỉ hai màu đen và xanh đen nhưng cuối cùng lại khiến lòng cô tĩnh lặng lại, nỗi buồn đêm qua cũng vơi bớt một chút. Nó, thế giới nhỏ của riêng cô – thế giới của sự cô độc, ưu sầu.

.
.
.
Trốn trong câu lạc bộ Hội họa của trường đến đau lưng mỏi cổ Lâm Lâm mới chịu quay về lớp. Cô đơn giản chỉ là muốn né tránh ánh mắt xa lánh ruồng bỏ của họ một lúc nhưng khi trở về lại vô tình bắt gặp một số chuyện khiến bản thân không vui…
“Hey, cậu đang làm gì vậy?”, cô vỗ nhẹ vai nữ sinh đang làm “chuyện mờ ám” chỗ bàn học của mình, giọng nhỏ nhẹ hết mức. Nữ sinh đó chẳng quay đầu, tay trái phủi phủi vai, tay phải vẫn tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên tập Lâm Lâm. Y khó chịu bảo:
– Không thấy tớ đang làm gì sao? Là vẽ bậy lên vở của thứ rác thải đó. Cậu đừng phiền tớ mà!
– Làm như vậy, cậu không sợ nó phát hiện sao? – Lâm Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ hỏi tiếp.
Y vẫn không quay lại, vừa “vẽ” y vừa nói: “Nó phát hiện thì đã sao? Cho nó một bài học, sợ gì!”
“Vậy…”, Lâm Lâm vẫn tiếp tục vỗ vai y, giọng ngắt quãng. Nữ sinh kia vội quay lại, toan quát lên “Đừng phiền nữa!” thì bị bộ dạng của cô dọa sợ mà lùi lại vài bước. Lâm Lâm nói tiếp: “Trúc Như, tôi ở đây này! Bài học mà cô nói là gì vậy?”.

Trúc Như va vào cạnh bàn một cái đau điếng. Y nhíu mày, mặt tối sầm lại như đít nồi, một phần vì đau, một phần vì sợ. Hình ảnh Lâm Lâm lúc này y chưa từng thấy qua, giống như một người khác vậy. Chân mày nhíu lại, Lâm Lâm trừng trừng đôi mắt to nhìn Trúc Như, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ phát ra tiếng “rít rít” đến khó chịu. Mây đen xung quanh Lâm Lâm bị lửa giận thiêu đốt, cũng không biết từ lúc nào mà sức nóng của nó đã phủ lấy không gian trong lớp. Nó phừng phừng như muốn cướp hết oxi, trực tiếp lấy đi sự sống trong căn phòng khiến tất cả lặng thinh. Trúc Như lúc này mới ngờ ngợ ra, bạn học trong lớp trước đó có nhắc nhở, nhưng vì do hăng quá nên không để ý đến, cuối cùng lại để cô bắt quả tang như vậy.
– Con nít ranh như cô, muốn vẽ bậy thì tự về nhà mà nói bama mua tập cho, tôi không tài trợ khoản này. Còn nữa, tập tôi để học, không phải để phá. Bây giờ thì tránh ra ngay cho tôi! – Lâm Lâm dùng hết sức bình sinh quát vào mặt Trúc Như rồi tiến về chỗ ngồi, cũng không quên lườm “lũ” bạn học trong lớp đang nhìn chằm chằm mình.
Tiếng quát cùng với cái lườm của Lâm Lâm khiến bạn học trong lớp nín lặng, họ chỉ dám lén lén lút lút liếc mắt nhìn cô rồi lẳng lặng về chỗ ngồi.
Hùng hổ xông đến chỗ Lâm Lâm, hất tung cái bàn, nắm cổ cô xách lên, lại là tên nam sinh đó. Hắn lườm cô đến khét da khét thịt, lớn tiếng quát:
– Trước là Vân Lam, bây giờ là lớp trưởng, mày…
Gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình một cách dứt khoát, Lâm Lâm vội cắt lời không để hắn tiếp tục:
– Lớp trưởng? Lòng dạ xấu xa, chuyên ức hiếp người khác như Trúc Như, cô ta vốn không xứng. – Lâm Lâm cười khẩy, – Còn cậu, học hành chẳng ra gì, chỉ lo yêu đương nhăn nhít, chuyên gia bạo lực, bộ cậu tưởng tốt đẹp lắm sao? Ấu trĩ! Tốt nhất là cậu nên làm tốt nhiệm vụ của một học sinh đi rồi hãy đến tìm tôi. Còn phải biết dùng cái đầu nhiều một chút, đừng để bị “con cáo” kia dắt mũi nữa!
Lâm Lâm nói mà mắt liếc qua “con cáo” đang khoanh tay đứng gần cửa cùng Thảo Linh. Khuôn mặt chứa đầy nét cười khinh, ả hếch mặt nói nhỏ với Thảo Linh cái gì đó rồi tiến lại trước mặt Lâm Lâm:
– Còn cô? Một đứa trẻ mồ côi… – Đoạn, ả ghé sát tai cô nói nhỏ, – Một đứa gián tiếp giết chết chính mẹ của mình?
Lâm Lâm trừng mắt nhìn Vân Lam, bao nhiêu điều muốn nói trong đầu đều bị lời của ả xóa sạch cả. Vội định thần lại một chút thì đã thấy ả cách xa mình vài thước, tiếp theo đó là nghe tiếng của ai đang vang lên phía sau:

– Nóng quá rồi, uống chút nước đi nào. Đồ rác thải!
Thảo Linh lù lù xuất hiện phía sau, trên tay mang theo một xô nước đầy đổ lên người Lâm Lâm. Cô quay lại, hứng trọn nửa xô nước bẩn, toàn thân ướt sũng như chuột lột. Cũng may là cô phản xạ nhanh, dội ngược lại lên người Thảo Linh, không thì đã thảm hại hơn. Mặt Vân Lam bấy giờ biến sắc, ả hậm hực quay về chỗ ngồi, để lại Thảo Linh cùng cảnh ngộ với cô đang tức sôi máu đứng đó.
Không một tiếng nói, không một lời cười nhạo, không khí trong phòng học tĩnh lặng khác thường, cơ hồ có thể nghe tiếng gió thu thoáng qua tán lá bên ngoài. Nhận thấy nước đang thấm qua hai lớp áo Lâm Lâm mới bước vội ra ngoài, khi tới gần cửa thì ngoái đầu nói:
– Chỉ có những lũ hèn nhát mới chuyên đi ức hiếp người khác, tôi và các người không cùng một loại.
Nói rồi Lâm Lâm thẳng bước về phòng thay đồ nữ, “ban phát” thêm cho không gian xung quanh một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Có một người con trai với đôi mắt hổ phách vừa bước vào cũng bị cô “dọa” đến thần người ra ở cửa. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ thấy một ánh mắt vô hồn quét qua người và rồi có một ai đó lẫn vào những học sinh đang tụ tập ở hành lang…
.
.
Lê bước trên hành lang nhỏ, từng giọt nước trên người chảy rỉ rả thành hàng dài trên sàn, Lâm Lâm cảm thấy lòng buồn man mác và cảm thấy bản thân thật có lỗi. Biểu tình khinh thường lúc nãy, cô thật chẳng muốn. Nhưng nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ được nước làm tới. Đó là bất đắc dĩ. Còn chuyện buồn… chính là lời Vân Lam đã thì thầm bên tai…
“Mẹ ơi…”
.

.
.
– Tiểu Lam, mọi chuyện sao rồi?
– Cô ta vẫn còn đang vùng vẫy, giống như con cá này. – Vân Lam nói, tay chỉ vào con cá vàng trong cái vợt giấy nhỏ. Đoạn, ả vung tay hất con cá văng vào bức tường gần đó khiến nó ra đi mà mang theo một nỗi uất ức lớn. Khóe môi cong lên thõa mãn vì những điều đang nghĩ đến, Vân Lam nói tiếp, – Tuyết Tuyết của tớ, đừng lo lắng, cô ta chỉ là vũng vẫy trước cái chết thôi, và rồi cũng sẽ giống như con cá kia.
Bác gái chủ gian hàng vớt cá vàng tức giận khi thấy hành động của Vân Lam vội quát lên:
– Hai đứa làm gì vậy? Cá của bác chết rồi, mau đền tiền đi. Đền xong thì mau mau đi chỗ khác chơi.
Vân Lam liếc bác ấy, hậm hực đập cái vợt giấy xuống đất. Ả vội lấy trong bóp ra ba tờ một trăm tệ ném xuống chỗ cái vợt rồi không nói không rằng bỏ đi. Tiểu Tuyết vội nhặt lên ba tờ tiền rồi lễ phép đặt vào tay bác gái, trước khi đi còn thay Vân Lam nói một lời xin lỗi với bác ấy.
Nhìn thấy Vân Lam, bạn tốt của mình có biểu tình giận dữ như vậy, Tiểu Tuyết vội chạy theo nũng nịu bảo:
– Đừng giận nữa. Cậu nhớ phải để phần cho tớ đó. Lần sau sẽ cùng cậu chơi…
– Tớ biết rồi, ngốc! Thiên Tỉ, sau này sẽ là của cậu a~
Hai người con gái nắm tay nhau rời khỏi gian hàng vớt cá vàng, theo đó là những tiếng cười sảng khoái trước những tưởng tượng của mình. Còn bác gái chủ gian hàng đó chỉ biết lắc đầu cảm thán, buồn tiếc cho hai đứa trẻ kia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.