Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 35: Lại Che Giấu - Lại Gặp Rắc Rối.


Đọc truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất – Chương 35: Lại Che Giấu – Lại Gặp Rắc Rối.


Lạnh quá! Cảm giác lưỡi dao kề vào da thịt… lạnh lẽo đến sởn gai óc. “Chỉ cần một vết cắt thôi, máu sẽ tuông chảy, và rồi mày sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn của vết thương cũ nữa”. Lưỡi dao sắc đang dần cứa vào cổ tay Lâm Lâm, từng chút từng chút một. Bắt đầu là một vết nhỏ và một chút máu đỏ, sau đó…
– Lâm Lâm. Lâm Lâm mau dậy đi học thôi.
Trong lúc cô chuẩn bị cứa mạnh lưỡi dao vào cổ tay thì nghe tiếng gọi của Nguyên Nguyên dưới sân vọng lên. Toàn thân run rẫy, bất chợt trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Nguyên Nguyên và những câu nói của cậu vào lần đầu gặp mặt. “…lắng nghe nhịp đập của trái tim và hướng về phía tương lai. Còn những chuyện khiến cậu không vui thì cứ trực tiếp quên đi, không cần nghĩ tới, cũng không phải bận tâm về nó quá nhiều. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù thế nào đi nữa thì nó cũng qua rồi. […] cười nhiều một chút, quan tâm bản thân nhiều một chút… mọi vết thương cũng sẽ sớm lành thôi”. Mỉm cười? Lưỡi dao lạnh bỗng chốc rơi xuống giường, tay của cô bấy giờ đã run đến mức không thể cầm nổi con dao nữa. Lâm Lâm vô tình đánh rơi một giọt pha lê nhỏ. Nó va vào lưỡi dao sắc lạnh bên dưới, thanh âm khẽ vang lên hòa với tiếng gọi của Nguyên Nguyên đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực.
Lâm Lâm đưa tay mở cửa sổ phòng, chồm người ra ngoài bảo: “Tớ biết rồi, tớ xuống liền”.
Dứt câu, Lâm Lâm mệt mỏi tựa mình vào tường rồi khẽ liếc nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. “Trời sáng rồi. Nhanh thật!?” Mãi chìm trong nỗi đau và những giọt nước mắt lạnh lẽo, nghe Nguyên Nguyên gọi cô mới biết rằng trời đã sáng. Phải, trời sáng rồi và ông ta không muốn để cô chết nên mới mau sáng như vậy… Lâm Lâm vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Và cô cũng không quên che giấu sự yếu đuối bằng vỏ bọc của mình.
– Xin lỗi, cậu đợi tớ có lâu không?
– Không lâu. – Nguyên Nguyên cười, – Thật ra tớ đến đây rủ Thiên Tỉ đi học nhưng thấy cậu có vẻ chưa đi nên gọi cậu đi cùng bọn tớ.
Thiên Tỉ, vừa nghe đến tên cậu ta sắc mặt Lâm Lâm đã thay đổi, chỉ khẽ “ừm” một tiếng với Nguyên Nguyên.
– Đi thôi, Lâm Lâm, Thiên… – Nguyên Nguyên quay sang bên cạnh thì khựng lại, – Cậu ấy, đâu rồi? Không phải vừa rồi còn ở đây sao?
Hai người trông ra phía trước hẻm, chỉ nhìn thấy hình bóng Thiên Tỉ đang dần khuất. Thiên Tỉ tuy muốn ở cạnh cô nhưng lại sợ. Thiên Tỉ sợ khi gặp mặt cô sẽ lãng tránh, sẽ không vui nên đành rời đi trước mà không nói lời nào. Nhìn thấy bóng Thiên Tỉ khuất xa rồi Lâm Lâm mới quay sang giục Nguyên Nguyên: “Đi thôi”.


– Lâm Lâm… Cậu lại có chuyện gì buồn nữa sao?
– Không có. Tại sao cậu lại hỏi tớ những điều này?
Nguyên Nguyên bỗng nhiên dừng bước: “Tớ lo cho cậu. Cậu rõ ràng là có chuyện đang giấu tớ, kể cho tớ nghe đi, có được không?…” Lâm Lâm lúc này cũng dừng lại. Cô khẽ quay người, ánh mắt lãng tránh.
– Tớ đã nói là không có mà.
– Không có? Cậu có thể đừng lừa mình gạt người nữa có được không? Chúng ta là bạn bè thân, lẽ nào lại không thể chia sẻ với nhau? – Nguyên Nguyên giữ chặt lấy hai vai cô, không hiểu sao lại gắt lên mà nói những lời này.
Lâm Lâm ngước mặt lên nhìn cậu, cậu lại chau mày rồi, trông mặt cũng đã tối sầm lại. Mày Lâm Lâm hơi nhíu lại, cô không thích bị cậu gặn hỏi thế này tí nào bèn đưa hai tay lên gạt tay cậu:
– Nguyên Nguyên, đừng như vậy mà. Tớ đã nói là không có mà. – Lâm Lâm cười trừ.
Cậu giận, cô biết chứ. Cậu lo lắng, cô cũng rõ nhưng làm sao có thể nói đây. Nếu như vậy thì chẳng khác nào lại bới móc cái vết thương đó lần nữa.
Nguyên Nguyên nhanh tay chộp lấy cổ tay Lâm Lâm. Cậu vừa nhìn thấy vết cắt trên cổ tay thì lo lại càng lo hơn.
– Tay của cậu…
– Không có gì. – Lâm Lâm vội giật tay lại, che lấy vết cắt trên cổ tay.
– Cậu còn bảo không có gì? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
Vừa nghe lời cậu nói, Lâm Lâm mặt tối sầm lại. Ánh mắt cô dịu hẳn nhưng chẳng dám nhìn cậu. Lâm Lâm cười gượng: “Tớ thật sự không sao. Chỉ là… Phải rồi, tớ sực nhớ hôm nay tớ trực nhật, tớ phải đến sớm. Nguyên Nguyên, tớ đi trước đây”. Nói rồi cô chạy vụt đi để cậu một mình đứng ngơ ra đó. Lâm Lâm sợ, sợ khi nói ra rồi bản thân sẽ không kiềm chế được mà òa khóc. Cô lại càng sợ cậu lo lắng cho cô trong khi lúc nào cô cũng giấu cậu. Nguyên Nguyên thật sự quá tốt, sự quan tâm của cậu, cô biết chứ, hơn nữa còn biết rất rõ nhưng càng hiểu cô lại càng cảm thấy bản thân mình không xứng để nhận nó.


“Nguyên Nguyên, xin lỗi. Có lẽ tớ nên trốn cậu một thời gian để bình tâm suy nghĩ…”



Con đường đến trường này lẽ ra phải vui vẻ lắm. Nhưng không, nó bây giờ thật ảm đạm và tẻ nhạt. Một người không nói không rằng rời đi trước, còn một người thì lẫn trốn mà bỏ cậu lại. “Vương Nguyên, mày rốt cuộc là đã làm sai sao? Lẽ ra mày không nên hỏi, cũng không nên gắt lên như vậy… Cô ấy… giận mày rồi… Đồ Lâm ngốc, cuối cùng cậu vẫn không nói cho tớ nghe. Đồ bướng bỉnh! Tớ, thật sự rất lo cho cậu đó có biết không?…”
.
.
.
– Hey, đồ ăn trộm, hôm nay mày còn có gan vác mặt lên trường sao?
Lâm Lâm vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng cười trêu của bạn học. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ, có người còn không thèm liếc qua một cái. Cảm giác này giống như năm cô được mười tuổi, rất khó chịu, chỉ muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe họ mắng chửi.
– Nè nè nè, tôi nghe nói nó là con lai đó, từ nhỏ đã không cha không mẹ. – Thảo Linh, một thành viên cấp thấp trong nhóm Tiểu Tuyết lên tiếng.
Vân Lam bên cạnh cũng tiếp lời: “Ồ! Không cha mẹ, thảo nào lại đi trộm cắp đồ của bạn a~”

Lâm Lâm nghe thấy mà máu sôi tới não, trừng trừng mắt nhìn bọn họ. Không cha không mẹ, chỉ toàn là bịa đặt. Cô không chỉ có cha có mẹ mà cả ba người còn là một gia đình hạnh phúc nữa… Không phải, lời đã tới cổ họng rồi nhưng cô không nói. Gia đình hạnh phúc? Nó có còn là một gia đình đâu và bây giờ thì cô chỉ có mẹ thôi, một người mẹ rất thương yêu cô. Nhưng tiếc thay, bà cũng không còn.
– Aiya, im lặng sao? Im lặng có nghĩa là lời bọn tôi nói quá đúng rồi.
– Mọi người, mọi người mau chú ý đi, lớp chúng ta có một đứa trẻ mồ côi này. Hahaha.
Bọn họ vừa nghe lời tuyên bố của Thảo Linh thì xúm vào phang cho cô một tràn cười. Bọn họ sao lại có thể đặt nặng nhiều vấn đề đến vậy? Bộ họ chưa từng thấy con lai sao? Nếu như cô thật sự là trẻ mồ côi thì đã sao nào? Mồ côi thì có gì xấu? Lẽ ra họ phải biết cảm thông chứ, đằng này lại xem nó như trò cười mà nhạo bán.
Thực chất họ rất ít quan tâm tới vấn đề này, trong lớp cũng có con lai đó nhưng họ đã nói gì đâu. Họ chỉ là muốn phanh phui một vài chuyện về lý lịch của cô ra để làm cái cớ mà ức hiếp, tẩy chay cô thôi. Còn Vân Lam thì chỉ là lợi dụng việc mọi người đang ghét cô mà cho thêm chút dầu vào, biến tất cả thành quân cờ để thực hiện kế hoạch giúp Tiểu Tuyết đá bay cô ra khỏi tầm mắt Thiên Tỉ thôi.
Thiên Tỉ ngồi yên lặng làm bài tập nãy giờ mới khẽ liếc mắt nhìn cô. Cậu đang thắc mắc rất nhiều thứ. Tấm ảnh hôm qua nếu cậu đoán không lầm thì nó là hình cô chụp với mẹ, nhưng nếu như thế tạo sao cô lại không lên tiếng bác bỏ những điều mà bọn họ vừa nói lúc nãy. Còn nữa, chỗ bị xé đó là như thế nào? Và Vân Lam lại muốn gây chuyện gì nữa mà lại bịa đặt những chuyện này?

Trúc Như bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, y chỉ chỉ lên bàn chỗ cô ngồi rồi quát những bạn học xung quanh:
– Mọi người mau mau lại đây xem, là ai, là ai đã dùng phấn vẽ bậy lên bàn bạn học thế này? Còn không mau nhận lỗi và xoá nó thì tôi sẽ báo thầy giám thị rằng các bạn dám phá hoại tài sản của trường đó.
– Aiya, bọn tớ không biết đâu, từ lúc vào lớp thì nó đã bị như vậy rồi a~
– Phải đó, phải đó. Ai lại chơi kì như vậy chứ?!
Bọn họ nghe Trúc Như “nổi trận lôi đình”, sau đó thì luôn miệng chối. Miệng bảo không biết nhưng mặt thì đầy vẻ đắc ý cười nhạo. Trông mà không ưa mắt.
Thiên Tỉ vẫn ngồi lặng yên quan sát Lâm Lâm. Cậu liếc qua bàn rồi lại nhìn cô. Bàn bị vẽ bậy như thế, cậu cũng không biết do ai làm vì lúc cậu vào thì nó đã như vậy rồi. Lau nó đi? Cậu rõ ràng đã lau rồi, nhưng lúc rửa tay vào thì nó lại bị như vậy nữa. Lâm Lâm nhìn theo hướng bàn tay Trúc Như, sau đó đọc thầm những chữ ghi trên bàn. “Đồ con lai, mau biến đi!”, “Phế thải!”, “Đồ rác rưởi bẩn thỉu, mau cút khỏi lớp cho đỡ chướng mắt nào!”… Trúc Như lúc này lại tiếp, giọng điệu cũng thay đổi hẳn, một chút mỉa mai và coi thường:
– Nhưng mà mọi người à, tôi thấy mấy chữ trên bàn này viết rất đúng đó, thế nên cũng không cần xoá đi làm gì đâu a~ – Vừa dứt câu, y liền cười lớn. Cả lớp học cũng cười rần rần theo.
Một “lũ” người đáng ghét, bấy giờ thì Lâm Lâm lại muốn nổi tính lưu manh một chút, cho họ một trận để họ mau im cái miệng chuyên nói bậy của họ lại. Nhưng cô không làm vậy. Lý do chính là hoàn cảnh hiện tại, một người không có võ như cô mà chọi với gần bốn mươi người, phần thua… cô nắm chắc. Lâm Lâm vẻ mặt bình thản tiến lên bục giảng lấy đồ lau bảng. Mấy người bọn họ viết bằng phấn thôi mà, chỉ cần lau đi là được.




– Mấy người mau im miệng hết cho tôi. Ai dạy mấy người nói bậy và ăn hiếp bạn học như vậy hả?
– Mày còn dám lớn miệng dạy đời bọn tao à? – Vừa dứt câu, tên kia liền giáng cho cô một đấm.



Lâm Lâm lấy tay dụi dụi mắt. Có lẽ là ảo giác nhưng cô vừa nhìn thấy bản thân mình lúc mười tuổi đang đánh nhau với cái đám người dám ức hiếp cô lúc đó. Lâm Lâm khẽ nhoẻn miệng cười. Phải, lúc đó quá ngốc nên cô mới trực tiếp xông vào cãi với họ để rồi bị họ đánh cho bầm dập. Bây giờ thì khác rồi, lý trí không cho cô làm vậy. Bọn họ muốn nói bậy gì thì cứ mặc họ, sự thật về cô thì tự cô rõ là được. Họ muốn cô tức giận rời đi thì cô sẽ bình thản đối lại. Nhưng nếu như cô thật sự cãi lại họ… ừm… không có kết quả tốt.
– Mọi người nói xong rồi thì mau về chỗ ôn bài đi. Và hãy nhớ phấn của lớp là trích quỹ để mua và phục vụ cho mục đích là học tập chứ không phải là vẽ bậy đâu. Thế nên lần sau có muốn vẽ bậy thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp mọi người mua phấn khác.
Bọn họ nghe cô nói mà tức sôi máu. Họ đang muốn ép cô khóc lóc ầm ĩ, ấm ức mà rời đi để được một trận vui vẻ hả hê nhưng đâu ngờ rằng cô sẽ nói những lời đó. Bấy giờ họ ngậm một cục tức lớn, chỉ có thể lẳng lặng lui về chỗ ngồi cho bớt nhục.

Lâm Lâm lặng lẽ lau sạch những vệt phấn trên bàn, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng chút u buồn. Cảm giác sao? Đau đấy. Tuy là cô nói ra những lời như không có chuyện gì xảy ra nhưng tâm thì thật sự khó chịu đấy. Lời bọn họ nói, cô muốn bỏ ngoài tai cũng khó. “Xem ra muốn che giấu hoàn toàn sự tức giận, giữ tâm luôn tĩnh trước những lời xấu xa là một việc rất khó khăn. Mày vẫn cần phải cố gắng hơn đó, Lâm Lâm”.

Thiên Tỉ trố mắt nhìn cô, khuôn miệng lắp bắp không biết phải nói gì. Lòng cậu chỉ có thể cảm thán rằng: “Lâm Lâm, em lại cho tôi thêm một điều ngạc nhiên nữa rồi”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.