Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 833: Tuyệt bút của Trần lão thái gia (hạ)


Đọc truyện Cực Phẩm Thiên Vương – Chương 833: Tuyệt bút của Trần lão thái gia (hạ)

Trương Thiết Trụ đang đứng thẳng tắp trước một của Trần lão thái gia thấy Trần Phàm đang quỳ sụp run rẩy ở bụi cây đằng xa cũng không tiến lên trấn an.
 
Bởi vì hắn biết tình cảm giữa Trần Phàm cùng Trần lão thái gia, những người khác của Trần gia không hiểu, hắn cũng không hiểu.
 
Không biết qua bao lâu, Trần Phàm lau khô nước mắt rồi đọc tiếp di thư của Trần lão thái gia.
 
– Tiểu Phàm, lão thái gia đời này có hai chuyện cần xin lỗi cháu. Chuyện thứ nhất là vào năm đó khi cháu mới bốn tuổi đã đem cháu vào Long Nha, chuyện thứ hai là đem cháu đuổi ra khỏi Trần gia, đặt cả gánh nặng quốc gia lên vai cháu.
 
Đến giờ chắc cháu cũng đoán được tại sao sau khi ông chết thì Kiến Quốc lại đuổi cháu ra khỏi Trần gia, đó là yêu cầu của ông muốn để cho mọi người biết sau khi ông chết thì Trần gia là Trần gia, Trần Phàm là Trần Phàm
 
Bây giờ chắc cháu đã biết nguyên nhân rồi, nhưng ông cũng muốn nói rõ với cháu trong thư, sau này chắc không còn có cơ hội nói với cháu rồi.
 
Sau khi ông chết, Yến gia nhất định sẽ động thủ với Trần gia, nhưng rốt cuộc là ai động thủ thì ông cũng không dám chắc.
 
Cây đổ bầy khỉ tan, nếu như ông vừa chết, Trần gia gặp phải trả thù toàn diện của Yến gia, cho dù có thể bảo đảm căn cơ bất động, nhưng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà một khi chuyển hướng trả thù của Yến gia vào cháu thì áp lực mà Trần gia phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều.
 
Hơn nữa sẽ đem những thứ mà bọn chúng giấu diếm nổi lên mặt nước, một khi đã vậy thì uy hiếp sau này của bọn chúng với Trần gia cũng sẽ giảm đi rất thấp.
 
Tiểu Phàm, đọc đến đây cháu có tức giận không, cháu có oán trách là lão thái gia đã đem cháu đẩy lên đoạn đầu đài?
 
Ha ha, nếu như cháu cảm thấy đúng như vậy thì lão tử sẽ nhảy ra quan tài đánh cháu.
 
Ừ, đây là nguyên nhân thứ nhất, cũng là tư tâm của ông, tư tâm của ông đối với Trần gia.
 

Nguyên nhân thứ hai: Quốc gia của chúng ta, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, mặc dù xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề.
 
Ví như một số công bộc của dân đã không cố gắng vì dân còn chỉ biết hưởng thụ, lương tâm đem cho heo chó ăn hết, kinh doanh không từ thủ đoạn nào.
 
Ngoại trừ ra thì xã hội đen ngày càng lan tràn.
 
Những vấn đề này, cấp trên vẫn suy nghĩ cách để giải quyết nhưng bởi vì dính líu quá nhiều mà thủy chung vẫn không thể quyết định được dẫn đến vấn đề ngày càng nghiêm trọng, đã đến mức độ phải ra tay.
 
Nếu phía trên không cách nào làm, như vậy để cho cháu đi làm đi – cháu sẽ đắc tội một vài thế lực trong xã hội, quan có, thương nhân có, xã hội đen cũng có. Bọn chúng sau khi ông chết chắc chắn sẽ trả thù cháu mà cháu cũng chắc chắn không chờ chết tiến hành phản kích.
 
Ông tin tưởng, sau khi cháu phản kích mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề, cũng sẽ giải quyết một vài vấn đề.
 
Nguyên nhân thứ ba: Ông dám đem tất cả những thế lực trả thù của Yến gia chuyển hướng sang cháu vì có lòng tin vào cháu, ông muốn cháu bị bức đến tuyệt cảnh, hoàn toàn kích thích tiềm lực của cháu để trong quá trình đối kháng sẽ làm ra chuyện có lợi đối với dân với nước với.
 
Sau khi cháu rời khỏi Long Nha hai năm, vì để báo thù cho sư phụ Lưu Mãnh của cháu mà một mình cháu đã diệt trừ Huyết Sắc Luyện Ngục làm ông thất kinh.
 
Cũng chính bởi vì chuyện kia đã khiến cho ông chân chính biết được thực lực của cháu để làm ra quyết định. Một mình cháu sẽ phải thay đổi Trần gia, thay đổi Trung Quốc, trong quá trình đó cháu không có Trần gia làm chỗ dựa, lại không thể dùng vũ lực mà chỉ có thể dùng trí tuệ để tranh đấu, trong quá trình đó khó tránh khỏi sẽ dùng tới mạng lưới quan hệ của cháu ở nước ngoài.
 
Cứ như vậy, bất kể cuối cùng cháu có thể đánh bại được những thế lực đối địch bao gồm cả Yến gia hay không nhưng khi đã vận dụng mạng lưới kia thì chắc chắn sẽ làm ra chuyện có lợi cho quốc gia, nhân dân, Trần gia là tất nhiên.
 
Bất quá ông không cách nào đoán ra lúc nào cháu mới có thể vận dụng mạng lưới quan hệ kia, cũng biết cháu trong quá trình phản kích sẽ gặp rất nhiều phiền toái nên ông đã ngầm cho Long Nha trợ giúp cháu một chút, bao gồm cả mấy người khác, đến khi cháu cùng đường sẽ đứng ra giúp đỡ.
 
Cho dù cháu có đánh thua ván cờ ở quốc nội thì, bọn họ cũng sẽ bảo vệ cho cháu không chết
 

Bất quá ông cũng nói cho bọn họ: Nếu quả thật có một ngày, cháu, Trần Phàm quay lưng với nhân dân và quốc gia thì đích thân cha cháu sẽ ra tay. Bạn đang đọc tại chấm cơm.
 
Coi như là ông tỏ thái độ với bọn họ, tuy nhiên ông tin tưởng niềm kiêu hãnh lớn nhất của đời ông sẽ không đi tới bước này
 
Trần Phàm xem tới đây thì thấy nét chữ bắt đầu run rẩy, dường như lúc này Trần lão thái gia đã có chút lực bất tòng tâm.
 
Không riêng như thế, vết máu trên tờ thứ tư càng đậm.
 
Trần Phàm cố nén đau đớn trong lòng, tiếp tục đọc tiếp.
 
– Tiểu Phàm, thật ra thì với ván cờ trong nước cháu không phải lo lắng đến tính mạng nhưng ở nước ngoài thì ông không cách nào bảo đảm.
 
Ông sợ cháu trong lúc vận dụng mạng lưới quan hệ nước ngoài sẽ nóng vội mà gặp phải bất trắc, đây cũng là điều lo lắng duy nhất của ông.
 
– Lão thái gia, nước ngoài nguy hiểm một chút, bất quá Tiểu Phàm kiên trì thì sẽ không để thất vọng.
 
Trần Phàm khẽ hờn giỗi rồi tiếp tục đọc.
 
– Tiểu…Tiểu Phàm, ông còn muốn nói nhiều nhưng tên tiểu tử Thiết Trụ đang phá cửa ngoài nên ông không nói nhiều nữa.
 
Điều cuối cùng là lão thái gia có một thỉnh cầu: Bất luận cháu có làm được hay không thì cháu vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong lòng lão thái gia. Lão thái gia đã an bài cho cháu, sau khi chết sẽ lập mộ ở Bát Bảo sơn nhưng không đem tro cốt vào. Nếu như cháu đã đọc di thư của ông thì hãy mang tro cốt của ông đi rải dọc đường trường chinh năm xưa.
 

Tiểu…Tiểu…Tiểu…Tiểu Phàm, nhớ được, chuyện này nhất định phải làm
 
Bởi vì sau khi ông chết muốn trở về thăm những huynh đệ đã hy sinh dọc đường trường chinh năm xưa, ha ha…
 
Trần Phàm xem đến cuối không nhịn được nhắm mắt lại, phảng phất hắn có thể nhìn thấy Trần lão thái gia viết xong câu cuối cùng thì té xuống máu tươi nhuộm đỏ cả bờ môi, cả người cười rung vui vẻ.
 
Tưởng tượng như vậy khiến nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt của Trần Phàm.
 
Cùng lúc đó hắn có cảm giác có người đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống.
 
Sau đó hắn chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ trên đầu, tựa hồ như để an ủi.
 
Trần Phàm mở mắt, thấy không phải là khuôn mặt quen thuộc của Trương Thiết Trụ mà là một khuôn mặt quen thuộc khác.
 
Đó chính là khuôn mặt đã từng sau cái chết của Trần lão thái gia đem mình đuổi ra khỏi gia tộc trước mặt các đại lão, sau đó khi mình gặp họa còn nhân thể ném đá xuống giếng.
 
Khuôn mặt đó chính là quân cờ trọng yếu trong ván cờ của Trần lão thái gia, biết rõ hết thảy nhưng vẫn im lặng để bản thân chịu tiếng xấu, Trần Kiến Quốc.
 
Ông ta biết rõ quan hệ giữa hắn và Lý Dĩnh nhưng vì để tiến hành bố cục mà chia rẽ để cho Lý Dĩnh cùng Trần Phi đính hôn còn mình thì ôm hận.
 
Ông ta sau khi kết thúc ván cờ không chờ Trần Phàm xem xong thư đi tìm mà chủ động đi tìm hắn.
 
Cảm nhận được sự an ủi của Trần Kiến Quốc, ngước nhìn khuôn mặt từng trải và ánh mắt từ ái của ông, Trần Phàm bất giác khẽ run rẩy.
 
Hắn đang nhớ lại lúc trước vì những nỗi ủy khuất bản thân phải chịu mà nuôi ý định trả thù nhưng luôn mâu thuẫn.
 
Ông đuổi hắn đi trước mặt di thể lão thái gia, trong lòng nhất định rất đau khổ, rồi còn nhiều, rất nhiều chuyện khác phải làm trái với lương tâm.
 

Trần Phàm nhìn Trần Kiến Quốc, trong lòng dâng lên vô số câu hỏi, đồng thời cũng hiểu Trần Kiến Quốc vì lợi ích của Trần gia mà cũng đã chịu rất nhiều ủy khuất.
 
Hiểu điểm này, Trần Phàm mở miệng, giọng nói không hề có oán giận, chỉ có xin lỗi
 
– Ông bác cả, thật xin lỗi.
 
– Đứa nhỏ ngốc này.
 
Trần Kiến Quốc đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Trần Phàm rồi sau đó nhìn vào mặt hắn
 
– So với khổ sở của cháu, nỗi khổ của ông đã là gì, nếu thật xin lỗi phải là ông chứ không phải cháu.
 
Nói tới đây, Trần Kiến Quốc sửa sang lại quần áo cho Trần Phàm, vỗ vào vai hắn
 
– Tiểu Phàm, cực khổ cháu rồi.
 
Trần Phàm cố gắng nói điều gì đó nhưng cuối cùng nghẹn lại.
 
Không đợi Trần Phàm nói ra, Trần Kiến Quốc đã nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói
 
– Tiểu Phàm, đừng nói cái gì cả, cùng ông về nhà đã.
 
Về nhà?
 
Về nhà.
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.