Đọc truyện Công Chúa, Sao Em Quậy Quá Vậy Hả? – Chương 4
Sau khi lôi Nhi Nhi đi được 1 quãng xa, Tiểu Ngọc kéo Nhi Nhi vào 1 góc khuất,cả hai đều thở dốc,Nhi Nhi gắt lên:
-Công chúa,người bị sao vậy?Tuy hắn ta là vương gia của Hoàng Tề Quốc, nhưng người cũng đường đường là công chúa của Mộc Dung Các, người hành xử như vậy thật là mất thể diện!!!
-Từ khi nào mà 1 nha hoàn như em nhảy lên dạy đời ta vậy hả? Ta tự có dự tính của mình.Với lại,chúng ta mới đến Hoàng Tề Quốc chưa lâu,ta còn muốn vui chơi thỏa thích nữa.
Nhi Nhi phản bác:
-Công chúa ham chơi như vậy,lẽ nào người quên mục đích chúng ta đến đây làm gì rồi sao?
-Tất nhiên là ta không quên rồi!Ta cũng chưa muốn đến cái hoàng cung đó đâu.Chẳng lẽ em muốn thấy ta chết vì chán trong cái hoàng cung đó sao?
Nói xong cô bỏ đi trước để lại Nhi Nhi phía sau chịu thua sự ngang bướng,ham chơi của cô công chúa.
Vì là thân phận nữ tử không tiện vào Thanh Lâu chơi hơn nữa cũng rất bất tiện khi cần hành động.Nên cô quyết định nữ cải nam trang,THANH LÂU THẲNG TIẾN!!!
Tuy là nữ cải nam trang nhưng nói về dung nhan,không thể không xếp vào hàng HẢO HẢO HẢO ~~ SOÁI CA.Mặc dù mang vẻ ngoài thư sinh…
Trên đường đến Thanh Lâu những nữ tử xung quanh như bị hút hồn bởi dung nhan hơn người của cô.
Khi thấy cô đi vào Thanh lâu,những nữ tử lại càng tiếc nuối.Có lẽ vị công tử này cũng đến vì đệ nhất mỹ nữ Đông Phương Ngọc Giang
Sau khi đã chọn được 1 chỗ ngồi thích hợp.Vừa ngồi xuống thì Tiểu Ngọc đã bị 1 tên công tử bột của 1 gia đình giàu có nào đó gây chuyện.
Hắn ta đập bàn quát lớn:
ẦM!!!-Tên thư sinh mọt sách kia!!!sao người không lo ở nhà dùi mài kinh sử đọc sánh thánh hiền đi mà lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt?Cút ra bàn khác,nếu được thì cút ra khỏi Thanh Lâu cho khuất mắt bổn thiếu gia!
Cô nhếch mép,ung dung nhấp chén trà, nói với giọng không nóng không lạnh không to cũng không nhỏ đủ để mọi người nghe thấy:
-Vị công tử đây,ngươi nói ta không lo ở nhà dùi mài kinh sử đọc sánh thánh hiền.Còn ngươi thì sao,chẳng lẽ ngươi đến đây để uống rượu ăn mì sao?Còn nữa,ngươi nói ta cút ra bàn bàn khác,chẳng lẽ đây là nhà của ngươi?
Tên công tử cứng họng,tức giạn đến nỗi mặt tím tái,hắn buông ra 1 câu không suy nghĩ:
-Ngươi có giỏi thì đấu với ta,1 tên thư sinh yếu ớt như ngươi được đấu với bổn thiếu gia là phúc ba đời rồi đó.Mau cảm tạ trời đất đi!HAHAHAHA
Nghe xong câu này cô nhếch mép cười lạnh rồi sau đó cười thật lớn lên:
-Cái gì???Tên công tử nhà ngươi có tư cách đấu với ta hay sao?Ngươi nên xem lại mình đi có thể đỡ được 1 chiêu của ta không rồi hãy nói.Đấu với ta là phúc 10 đời tổ tông nhà ngươi rồi đó.Ta không chấp 2 loại người:Thứ nhất,là đầu óc ngu si tứ chi phát triển
Thứ hai,là kẻ đã ngu còn thích phách lối
Tên công tử nghe xong tức muốn ói máu,không kìm chế được rút kiếm ra chỉ về hướng cô.
-Hôm nay ta không giết ngươi ta không phải là:Hoắc Kiến Minh
Bỗng thoắt cái đã không thấy bóng dáng của Tiểu Ngọc đâu nữa,mà sau lưng Hoắc Kiến Mình có cảm giác lành lạnh ra là Tiểu Ngọc đang dí dao găm ngay cổ hắn
Tên công tử lắm bắp:
-Ta…c..có..m..mắt..không..tròng..x..xin…v…vị…đại…c..ca t..ha..tội
Cô nhếch mép cười 1 cái:
-Giết ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta
Và dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong Thanh Lâu.1 nữ tử đi đến nói nhỏ bên tai cô
-Xin hỏi quý danh của vị cô nương đây.