Bạn đang đọc Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em ?: Chương 101 : Sa Ngã (2)
Tiểu Nhã : Thi xong rồi, đã quá đi. Nhưng còn đậu hay không thì cầu trời khấn phật, thôi mấy thím đọc vui vẻ, ta post hai cháp trước.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Từ khi nào, sự chú ý của ông chẳng còn đặt trên người cô.
Từ khi nào cô đã trở thành một cái bóng mờ nhạt bị người khác thế chỗ.
Black Moon nghiến răng đau đớn suy nghĩ, cô gục đầu vào chiếc vô lăng, nước mắt ủy khuất xen lẫn căm hận liên tục rơi ào ạt. Tốc độ chiếc xe cũng vì thế mà tăng nhanh dần theo tâm trạng không ổn định, một số người đi qua đường suýt chút nữa thì mất mạng do chiếc xe tử thần của cô. Ngay cả cảnh sát giao thông giỏi nhất hay được thủ sẵn các công nghệ tiên tiến hiện đại đều cũng phải giơ tay xin hàng bởi chủ nhân của chiếc xe không biết sống chết đó.
Thế là Black Moon cứ đi mãi, đi mãi, thả hết nỗi đau vào trong cơn gió, bàn tay buốt lạnh giơ giữa trời như cảm nhận sự tự do, miệng ngâm nga những câu hát nhẹ nhàng, hơi đứt quãng để kiếm tìm sự giải thoát, là một nơi có thể giải phóng cô khỏi chốn nhân gian thê lương này.
………
Cho đến khi, một cánh đồng hoa oải hương đẹp đẽ bên lề đường đập vào mắt thì Black Moon còn đang ngẩn ngơ thơ thẩn mới lập tức cho xe dừng lại. Lặng lẽ rút chìa khóa , cô mệt mỏi bước xuống rồi nhanh chóng hòa lẫn vào trong vương quốc hoa. Tuy nhiên, thay vì giống như bao cô gái khác đứng nơi đây ngắm cảnh thì Black Moon lại dùng hết sức lực cấu xé, bẻ gãy những cành hoa tuyệt đẹp này khiến cho chúng lụi tàn, chết dần chết mòn thì cơn giận trong lòng mình mới vơi đi được một chút.
Cứ như thế, mãi đến khi bầu trời âm u xuất hiện một vệt sáng chiếu vào cánh đồng hoa hoang tàn, Black Moon mới ngừng lại hành động tàn nhẫn của mình. Có điều , cô lúc này lại gục xuống mặt đất khóc rất thảm thiết, bàn tay trắng bệch ôm những cánh hoa trơ trụi tàn tạ mà bản thân vừa điên cuồng phá hoại xong .
Tuy nhiên , chỉ được một lúc, Black Moon lại trở nên điên loạn gào thét. Cô kích động gào la inh ỏi rồi tức giận phóng sức mạnh hóa đá cả vùng đất , tiếng cười điên dại vô cùng đau đớn .
Càng ngày, loại diễn biến tâm lý cảm xúc thất thường này khiến cho sức lực của cơ thể Black Moon mỗi lúc dần dần cạn kiệt, cô vẫn đang vừa khóc lóc vừa trút giận nhưng cổ họng lúc này gần như không còn một chút dư âm. Những lời nói mà bản thân Black Moon đang mơ hồ lẩm bẩm hiện tại chỉ còn là những tiếng nói kể cho gió. Cho đến khi sắc trời u ám, chuẩn bị báo hiệu một trận mưa to thì Black Moon đã nhắm mắt, mệt mỏi ngất xỉu. Cô nằm im, bất động dưới cơn mưa giá lạnh, mặc kệ tất cả mọi chuyện trên đời mà lặng im chìm vào giấc ngủ.
Cô gái này…thật đáng thương !
Hay là để ta ! Giúp ngươi nhé !
Ở nơi nào đó, vọng tới một giọng nói xa lạ ma mị.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
” Sao giờ này rồi mà Black Moon vẫn chưa về !”
Hắc Đinh Thiên lo lắng nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô.
Ông đi đi lại lại quanh cái phòng khách nãy giờ, một số người hầu thấy vậy định dìu ông lên nghỉ ngơi, nhưng họ còn chưa kịp nói gì thì ông đã giơ tay từ chối. Xem ra, Hắc hiệu trưởng có lẽ sẽ ở đây chờ đến khi nào con gái mình xuất hiện thì mới thôi.
Thời gian trôi qua, sắc trời không thể tối thêm được nữa. Hắc Đinh Thiên vô vọng ngồi phịch xuống ghế, ông lấy tay vò đầu mình, ân hận về cái tát mà mình đã nhẫn tâm đánh cô. Có lẽ, từ khi bản thân gặp mặt người con gái làm rung động trái tim không đập, ông đã bị ảnh hưởng bởi tính cách và những cảm xúc tốt đẹp của người vợ xinh đẹp không thể nào phai trong trí nhớ. Cho nên, đối với cô con gái lạnh lùng, vô cảm do từng bị chấn thương tâm lý như Black Moon khiến Hắc Đinh Thiên có chút đau buồn, thất vọng. Ông chẳng thể làm cho cô nở nụ cười hồn nhiên như bao nữ sinh khác ở thế giới con người, cuộc sống ngày xưa mà cô đang ở chỉ là nơi lạnh lẽo, đầy âm mưu vô tận, không thể dung chứa cho một trái tim mỏng manh như cô. Tuy nhiên, chỉ vì muốn hoà nhập với nơi quê hương u ám, đen tối của mình mà con gái ông đã lạnh lùng đi rất nhiều. Tuy không phải cô lúc nào cũng tỏ ra khó gần, đặc biệt là vẫn còn nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của Hắc Đinh Thiên nên cô rất yêu thương, kính trọng ông, nhưng việc phải hằng ngày đi chứng kiến sự thay đổi đáng sợ của Black Moon, thật sự ông không chịu nổi, vô cùng thương xót.
Đúng là, ông rất ghét cái thế giới u ám của mình. Vừa vô cảm, vừa hờ hững, khiến cho ông muốn dứt khoát bỏ áo ra đi. Chỉ tiếc rằng, những sinh vật như Ma Cà Rồng hay dù là con người thì cũng chẳng có quyền quyết định nơi nào mới thực sự là nơi mình thuộc về, kể cả khi bản thân ta tìm thấy thì ta cũng không thể nào chối bỏ mảnh đất đã sinh ra ta.
” Đường Nguyệt ! Anh phải làm sao đây !? Anh phải làm sao thì mới làm cho con chúng ta mới trở lại như xưa !? Có phải là do anh quá ép buộc nó không ! Nhưng anh chỉ muốn nó là đứa con gái vô tư, vô lo của chúng ta ngày nào, từ khi gặp em , anh mới biết thế nào là yêu thương, thế nào là tình cảm và thế nào là tình yêu ! Ta đã từng có một mái ấm rất hạnh phúc nhưng chúng cũng trở nên vô nghĩa khi em ra đi , mọi thứ tan vỡ, Black Moon thay đổi khiến anh đau vô cùng, vì muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa mà anh đã bí mật chấp nhận dạy nuôi cho ba đứa trẻ, đặc biệt là con trai của anh trai em ! Anh cũng muốn thay đổi lại con mình nên đã ép nó đính hôn với một con người ! Cứ tưởng đây là một điều tốt nhưng anh không ngờ chính bản thân mình càng đẩy con mình vào thế giới lạnh lẽo hơn !”
Ông quên mất cảm nhận của con gái mình, chỉ tập trung vào niềm hy vọng rằng cô có thể thay đổi trong suy nghĩ ảo tưởng bấy lâu nay . Và rồi, cho tới khi thấy được biểu cảm bàng hoàng, kinh ngạc của cô, ông mới nhận ra mình gò bó Black Moon quá nhiều. Tôn thờ tình cảm con người đã khiến ông mất lý trí lẫn suy nghĩ, đem con người ra so sánh với con gái mình làm cô bị tổn thương. Bây giờ, điều ước duy nhất của ông lúc này là mong muốn cô an toàn trở về, chỉ cần nhiêu thế thôi, cô muốn gì cũng được. Ông đều chấp nhận hết.
” Hắc giáo sư ơi ! Đường tiểu thư trở về rồi !”
Bất chợt, một cô người hầu hớt ha hớt hải chạy tới phòng khách, thông báo tin tốt cho ông. Theo phản ứng, Hắc Đinh Thiên mừng rỡ chạy vụt ra cửa sảnh , không để cho nữ hầu ú ớ trả lời hết. Thời tiết ban đêm ngoài lúc này vô cùng lạnh lẽo, mưa rơi nặng hạt tạo ra một lớp sương dày đặc bao phủ toàn bộ cả vườn sân, Hắc Đinh Thiên vì quá phấn khích, vui mừng mà quên mang theo cả dù, một thân tràn đầy sinh lực nhanh chóng phóng ra trước cửa cổng. Đằng sau cánh cổng sắt đá to lớn là hai chùm sáng chói chang, mãnh liệt chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy của ông. Mất một lúc, ông mới xác định đó là một chiếc xe hơi màu đỏ, trông rất sang trọng nhưng cũng thật xa lạ, bởi vì ông chưa bao giờ gặp chiếc xe đỏ nào biết đường lui tới nơi biệt thự bí mật này. Nhưng không sao, chỉ cần người bên trong đó là Black Moon thì ai chở cũng được, miễn là đừng có làm chuyện xấu hoặc gây khó dễ cho con gái ông là tốt rồi.
Một tiếng ” kịch ” sắt đá, vô hình lạnh lẽo vang lên trong không gian mưa rơi, bóng người đàn ông vừa điều khiển cây dù vừa bế Black Moon đang chầm chậm đi tới. Hắc Đinh Thiên tuy có dự cảm không lành nhưng vẫn tới mở cửa, ngay khi ông nhận lại con gái mình từ trên tay người đàn ông ban đầu còn cho rằng là xa lạ thì bất chợt, một giọng nói trầm thấp khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Hắc Đinh Thiên đơ người, sững sờ bất động.
” Con chào bác ! Hắc giáo sư !”
” Là cậu sao !? Huyết hoàng tử !”
Hắc Đinh Thiên run run người, nhìn thẳng vào đàn ông cầm cây dù cúi thấp như đang trốn tránh. Ông không ngờ, mình lại may mắn đến mức có thể tái ngộ lại với người đã tổn thương Black Moon. Mặc dù trong ấn tượng, Huyết Tử Thiên chỉ là một cậu hoàng tử Ma Cà Rồng yếu đuối, ngay cả khí chất cũng chẳng bằng một nửa em gái cùng cha khác mẹ của mình khiến cho Huyết chủ nhân rất thất vọng, không hề để vào mắt. Nhưng cho dù có là vậy thì ông cũng không cho phép anh dám lừa dối Black Moon, mặc kệ anh là ai , là người như thế nào, địa vị và tài sản có khổng lồ cỡ mấy nhưng một khi đã khiến cho con gái ông bị tổn thương. Ông nhất định sẽ không bao giờ tha thứ.
Lặng lẽ đưa ánh mắt lãnh đạm cho Huyết Tử Thiên, Hắc Đinh Thiên lạnh lùng quay người, không hề có ý định cảm ơn mà cấp tốc biến mất. Ông cũng không cần biết vì sao anh lại ở chung một chỗ với cô, bây giờ điều quan trọng nhất là ông phải chăm sóc cho con gái mình vì toàn thân cô đều ướt nhẹp một mảng.
Cấp tốc gọi người hầu lên thay đồ còn ông thì chạy xuống phòng bếp, pha chút thuốc rồi bưng lên phòng của Black Moon. Trong lúc vô tình lướt ngang qua phòng tĩnh dưỡng của Bloodmix, Hắc Đinh Thiên có chút ảo não thở dài vì quá trình hôn mê của nó thật sự là quá lâu, mãi mà vẫn chưa thấy tỉnh dậy. Dường như, từ khi họ biết được thân phận kẻ thù không đội trời chung của mình lẫn đối phương thì đã có rất nhiều biến cố xảy ra, ngay cả bản thân cũng chống đỡ không kịp. Đôi lúc, ông cũng hay đứng ở một nơi nào đó mà suy nghĩ, tại sao số phận lại có thể trớ trêu tới mức như vậy. Người muốn thì không có, người không muốn thì lại bị ép buộc.
Không muốn nghĩ quẩn nhiều, Hắc Đinh Thiên nguầy nguậy lắc đầu, cắt ngang dòng suy ngẫm mà cấp tốc bưng bát thuốc sắp nguội đến phòng của cô. Sau khi thấy người hầu đã thay đồ cho con gái xong, ông phẩy tay cho lui và đỡ Black Moon uống thuốc. Cảm giác thơm ngát xen lẫn âm ấm của mùi thuốc quen thuộc tràn vào cổ họng đã hoàn toàn khiến cô tỉnh dậy, chỉ có điều, Black Moon lúc này như người vô hồn, lạnh lẽo nhìn ông. Đôi mắt vàng kim u ám, không sức sống thật khiến cho Hắc Đinh Thiên đau lòng, ông nắm chặt tay cô, cố gắng bắt chuyện và nài nỉ.
” Moon ! Ba xin lỗi ! Con đừng giận ba nữa được không ! Con muốn gì cũng được, huỷ hôn cũng được nhưng đừng nhìn ta mới ánh mắt vô cảm như thế !”
” Moon ! Con tát lại ba đi, giết ba cũng được ! Miễn sao con hết giận là được rồi !”
” Moon ! Ta xin con đấy !”
Cho dù ông có nói cỡ nào thì cô cũng không đáp lại, Black Moon lúc này như con rối không dây. Tuy nhiên, Hắc Đinh Thiên không hề biết rằng giữa cổ cô , xuất hiện một thứ vô cùng kì lạ. Đó là một sợi dây chuyền hoa oải hương vô cùng đẹp mắt, nhưng ẩn sâu dưới vẻ đẹp cuốn hút mê hồn đó là một thế lực hắc ám nguy hiểm, không thể lường trước được.