Bạn đang đọc Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 8
Chao 8:
THANH MAI TRÚC MÃ
Tiết 1 bắt đầu, cô Toán đang giảng bài thì thầy CN lớp dẫn 1 anh chàng nào đó
_Xin phép cô một chút ! – thầy nói zs bà cô rồi quay ra lớp đang xôn xao – Các em trật tự, hôm nay lớp chúng at có thêm 1 thành viên ms.
Cả lớp nhôn nháo cả lên, ng` thì : hổng bik trai hay gái ha?, ng` thì : ước j là 1 anh chàng đẹp trai….! Thầy giáo vẫy tay anh chàng đứng ở ngoài vào, quả thật hok sai nha, đẹp trai hết bik, ngang ngửa LẬp ca lun. Mái tóc đen bồng bềnh, sống mũi cao, da ngăm ngăm, body khỏi chê, chắc cũng phải 1m8. Mấy đứa con gái ngả nghiêng, mắt lồi lên hình trái tim to đùng (hám trai, giống mình! ) Cậu ta mỉm cười để lộ rảng khểnh trong thật cool:
_Chào các pạn, mình tên Tường Minh Quân, rất vui đc học chug lớp, mong các pạn chiếu cố !
Mấy đứa con gái thi nhau chen miệng ủng hộ, tình hình này chỉ chừng vài ngày sau anh ta sẽ trở thành 1 hotboy đc những chị gái xik đẹp hâm mộ cho coai !
Bấy h,Khả Nguyệt đang làm j đó cũng ngẩng lên xem thử:
“anh ta đẹp thật!
”
Các girls ng` câu này ng` câu kia:
_Anh ý đẹp trai quá, hok bik coa bạn gái chưa ha?
_Tường Minh Quân, tên đẹp ng` cũng đẹp!
_Trời cool quá à..! iu quá đi mất …
Thôi – thấy lên tiếng dẹp tan đàn vịt hám zai – em mau vào chỗ ngồi đi, bàn cuối dãy 3 đó!
Ôi thế là tụi con gái bùn hiu vì hok đc ngồi cạnh anh đẹp zai, Minh Quân gật đầu đi xuống, thấy Khả Nguyệt liền khựng lại, ánh mắt anh phức tạp nhìn cô khó hiểu.Khả Nguyệt thấy khó chịu khi Quân cứ nhìn mình chằm chằm thì liền mỉm cười gật đầu. Anh ta như hiểu ý cũng đáp lại rùi về chỗ của mình.
“Thì ra em ở đây, thật hok uổng công anh bấy lâu tìm kiếm!
”
Bà giáo nãy h á khẩu thất thần nhờ có mấy HS nên ms quay về hiện tại, hắng giọng rùi tiếp tục giảng bài của mình.
*Tường Minh Quân (Minh Hoàng) : đẹp zai, có thế lực, gia đình bên Mĩ, lí do về VN là tìm Khả Nguyệt, bạn thanh mai trúc mã, hok bik Nguyệt còn nhớ hok ta?! còn nhìu bí mật lớm cơ,chú ý theo dõi là bik liền hà..
Khả Nguyệt dường như thấy ng` này rất quen thuộc, nhưng hok nhớ là ai..trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Giờ chơi tới:
Khả Nguyệt định bụng xuống canteen ăn j đó thì Minh Quân từ đâu xuất hiện đi tới cạnh cô:
_Khả Nguyệt, tụi mình cùng xuống canteen nhé!
Cô mỉm cười, chọn 1 cái bàn trống và yên vị,Quân hỏi cô:
_Nguyệt ăn j? Quân đi mua, coi như đãi lun.
_À sandwich zs sữa tươi, phiền Quân.
_Đc rùi, Nguyệt đợi 1 lát nhé!
Một lát sau Quân quay lại:
_Đồ ăn của Nguyệt nek!
_Sao nhanh vậy?
_Tưởng j? – Minh Quân chỉ tới đam con gái đứng phía trước đang nhìn 2 ng` họ cười mỉm.
_Nguyệt nek, ra về Quân có thể đưa hộ tống Nguyệt đc hok? – Đang ăn thì Quân ngẩng đầu lên hỏi.
_Xin lỗi Quân nha ra về có ng` đợi Nguyệt rùi – cười ái ngại.
_Zậy hả? Thôi cũng đc.- Minh Quân ngao ngán, cậu muốn bik bây h cô sống nơi nào, hok bik còn ở nhà cũ hok mà…chậc thôi để dịp khác.
Tik tok….tik tok…:
Giờ tan trường đã tới:
KHả Nguyệt ms bước ra cổng đã thấy nguyên đám con gái bu lại như kiến 1 cục:
“Trời ơi tên Đường Lập
“.Cô lắc đầu.
_Ê Nguyệt anh ở đây! – Đường Lập khổ sở với gọi Khả Nguyệt, bị bu như kiến mà vẫn thấy cô đi ra, hay! Khả Nguyệt từ từ bước tới chỗ anh, đám nữ sinh kia dần tản ra và nhìn cô ánh mắt hok mấy thiện cảm.
_Trời đất khổ ghê, thôi anh đưa em tới nhà mẹ.
Khả Nguyệt bụm miệng cười, nghĩ thầm:
“Cho chừa cái tội, ai bảo đẹp lắm vào, đào hao lắm vào, khổ kệ anh chứ?! Có chồng kiểu này, hứ, tui chả mún đi đánh ghen đâu.
“Từ đằng xa:
“Anh ta là ai? Người yêu em sao? Chả lẽ…
”
Về tới nhà..
Khả Nguyệt bước xuống xe,thấy của chỉ khép hờ, cô và anh đi vào.Mẹ cô đang ngồi xemTV hok bik j,cô rón rén như kẻ trộm:
_Hù, mẹ ơi.
Bà Hoa giật nảy mình ôm tim, quay lại thấy đứa con gái thì mừng khôn xiết.Khả Nguyệt khóc lóc huhu:
_Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!
_Mới đi có mấy ngày mà đã nhớ mẹ sao? – bà cốc đầu cô mắng yêu, lúc bấy h ms để ý Đường Lập bên cạnh.
_Con rể mau ngồi đi!
_Dạ.
_Sao? NGuyệt ở chỗ con thế nào?
_Quậy lắm mẹ ạ, suốt ngày phá con. – ổng cười khanh khách.
_Vậy sao? Bt nó đâu có như vậy? – Bà thấy Đường Lập nói vậy thì cũng hùa theo.
_Anh khùng à? tui quậy hồi nào? phá anh hùi nào? Có mà anh bắt nạt tui đúng hơn đó! – Phẫn uất. – mẹ làm j có, hắn bịa đó! hic hic
_Thôi đc rồi! 2 đứa về đây thăm mẹ là mẹ vui lắm rồi! Ở lại ăn cơm chung nha. Khụ..khụ..hụ.. – Bỗng mẹ cô ho tới tấp, nghe khản đặc.
_Mẹ,mẹ làm sao zậy? Để con lấy nước – Khả Nguyệt lo lắng chạy ù vào bếp.
Bà Hoa ho liên tục, lấy tay bụm miệng lại, khuôn mặt bà tái nhợt đi, Đường Lập cũng sốt sắng hok kém, ngạc nhiên khi thấy dòng máu đỏtrg mu bàn tay mẹ cô đang từ từ trào ra, vớ lấy hộp giấy đưa cho bà Hoa…….