Bạn đang đọc Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 12
Lúc này là 11h 30
Khả Nguyệt tắm xong, định lên giường nằm kềnh nhưng mãi chẳng thể chợp mắt.Cô cứ nghĩ tới Đường Lập,
“lỡ mình bất cẩn như vậy rùi anh ta nghĩ quẩn sao ta?
“.Sau 1 hồi chần chừ đứng ngoài phòng anh, cô quyết định đẩy cửa đi vào, cửa hok khóa.Khả Nguyệt nhẹ nhàng tiến sát Đường Lập, anh đag ngủ! Cô ngồi xuống cạnh anh, gương mặt anh tuy mắt vẫn nhắm nhưng cô bik anh đag buồn lắm, lấy tay vuốt khuôn mặt của anh, lòng bỗng bồi hồi, độc thoại:
_Nếu như câu nói đó làm anh đau, cho tôi xin lỗi. Tôi nhận ra rằng mỗi lần nhìn anh, nhất là lúc cười, anh làm tim tôi lỗi nhịp, anh hok bjk cảm giác lúc đó đâu,…là đag thjk 1 ng`…nhưng tôi hok chủ động đc bản thân, thật ra…tôi cũng hok khẳng định đc điều j…nhưng tôi bjk…dần dần..tôi nhận ra..dường như tôi hok thể thiếu anh đc….cho tôi xin lỗi…đc hok? Nếu anh giận tôi, tôi sẽ khó chịu lắm..!
Cô khẽ mỉm cười, coi như trút đc 1 phần lỗi lầm.Kéo chăn cho anh cẩn thận, Khả Nguyệt bước về phòng mình. Sau tiếng đóng cửa, Đường Lập mơ mắt, thật ra anh hok ngủ, chỉ tại anh hok mún đối mặt zs cô lúc này nếu hok nói là giận. Đường Lập cảm thấy ấm áp hơn bao h hết khi nghe những lời cô nói, thay vào cảm giác đau quặn khi nãy h là cảm giác hạnh phúc len lỏi trog tim anh.Đường Lập nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh hok bik trong lúc, anh đã cười, rất đẹp….
********************
Hôm ny công ty Đường Lập có cuộc họp sớm nên anh đi vội hok chở cô đi học, Khả Nguyệt lại còn tưởng anh còn giận mình nên buồn , mặt mũi bơ phờ, ngồi im lìm từ suốt lúc tới trường:
_Nguyệt, em nghĩ j vậy? Bộ nhớ a nào hả? – Minh Hoàng ( Từ h mình sẽ gọi là Minh Hoàng lun nhé! )
Khả Nguyệt nhìn anh, chợt nhận ra câu nói đó, Đường Lập hay chọc cô mỗi lần cô thờ thẫn như vậy, tuy có ý châm chọc nhưng lại chứa đầy quan tâm trong đó.Cô cười nhạt nhẽo, hỏi Hoàng:
_Anh Minh Hoàng nek, nếu em nói zs a rằng:
” anh hok là j của tôi cả!
” thì a sẽ nghĩ thế nào?
_Sẽ đau lòng chết chứ sao nữa? Mà
“anh
” mà em nói là ai zậy?
_À hok có j , chỉ là 1 ng` bạn của em thôi! – chột dạ.
_Có phải anh chàng bữa trức tới đón em về hok? – MH như hiểu ra, hơi buồn.
_Sao,sao anh bjk? – cô ngạc nhyn.
_Anh là anh trai em mà! – Anh nói như miễn cưỡng, đáy mắt buồn bã, khẽ xoa đầu cô.
_Em nên xin lỗi anh ta nhỉ?
_Um. – MH gật đầu.
_Hay a giúp e đc hok? – cô làm bộ mặt cún con chớp chớp nhìn anh.Minh Hoàng bật cười:
_Trời đất đâu cần phải vậy?!
Khả Nguyệt chống cằm sy nghĩ:
” Làm sao để ổng bớt giận nhỉ? Mà cũng tại ổng chứ bộ! H hok lẽ quỳ xuống năn nỉ, hok đc! Hay la mời Đường Lập đi ăn, thui hầu bao đâu cho đủ,cháy túi mất! À, sao mình hok tự làm ta, ờ ha! Mà thui, mình mà làm có mà tanh bành nhà bếp, hic, nhưng có anh Minh Hoàng mà lo j, hjhj, quyết z đi!
”
Khả Nguyệt búng tay 1 cái, vui mừng nhìn Minh Hoàng:
_Em có cách ny`.
Khả Nguyệt thì thầm vào tai Minh Hoàng j đó rùi nháy mắt zs anh 1 cái, tim anh lạc nhịp, anh chợt nhận ra, mình hok có chỗ đứng trg tim cô ấy, cô ấy hok nhớ lời nói 13 năm về trước.Cũng phải thôi, còn nhỏ hok ý thức đc mà! Có lẽ, chỉ mình anh ngốc nghếch tin chờ vào tình yêu đó.Anh tự cười khổ cho chính mình. Nhìn cô vui vẻ vậy, anh thật ganh tị zs anh chàng kia.
Buổi học kết thúc, Khả Nguyệt hí ha hí hửng về nhà, thấy nhà vắng tanh, chắc hum ny anh hok về rùi, cô cũng chẳng thèm ăn cơm trưa phóng lun lên lầu nghiên cứu mấy cuốn sách nấu ăn mà cô vừa mua đc……
$$$$$$………$$$$$$$$$
Mần mò suy nghĩ, bụng Khả Nguyệt cũng biểu tình dữ dội, cô đành quay xuống bếp kiếm j lót dạ.Về phần Đường Lập, đáng lí trưa nay anh hok về vì công việc dạo này thật sự rất nhiều đag chờ anh giải quyết nhưng nghĩ tới Khả Nguyệt ở nhà 1 mình lại chẳng có j ăn thì anh lại lái xe về nhà 1 chuyến, tiện thể mau đồ ăn về cho cô.
Lết tấm thân xuống nhà dưới, mở tủ lạnh, chời cô chỉ mún đâm đầ xuống đất, nhà thì rõ giàu mà tủ lạnh thì trống trơn, chỉ có vài chai nước khoáng zs mấy quả trứng, mì cũng hết.Không hiểu hắn ta sắm tủ lạnh về để đựng đồ hay trang trí cho đẹp nữa! Xin lỗi cái dạ dày yêu quý, Khả Nguyệt đành thất thểu đi lên lầu thì nghe tiếng mở cổng, ngó đầu ra thấy Đường Lập đag đi vào nhà.Tính phi nhanh lên lầu thì có tiếng nói:
_Ăn j chưa?
Khả Nguyệt dừng lại, quuay qua hok nói j, lắc đầu cười khì khì.
_Lại đêy cùng ăn đi!
_Ủa, sao anh bjk tui chưa ăn j?
Khả Nguyệt lon ton tiến về chỗ anh, hỏi tiếp:
_Cái j zở?
_Mì ý. – lạnh tanh.
_Òhhh.
Khả Nguyệt dòm sắc mặt anh.Đường Lập đưa 1 phần mì cho Khả Nguyệt rùi bắt đầu ăn, hok nói tiếng nào.Khr Nguyệt cũng chẳng dám hó hé j, thui cứ lấp đầy bụng cái đã rùi tính sau, thế là Khả Nguyệt cứ ngồi xúc rồi hút mì, miệng cứ chụt chụt, mỡ tèm lem xung quanh miệng nom như con mèo.Đường Lập cố nín cười làm mặt lạnh:
_Có cần vậy hok?
_..ệ …ui, …..ang ..ói..( Kệ tui, đag đói!)
Khả Nguyệt mung múng, miệng nhét 1 đống mì.Đường Lập lắc đầu đưa giấy cho Khả Nguyệt, đợi cô ăn xog ah ms tới công ty:
_Khoan Lập ơi, anh..anh còn giận tui hơm? – bộ dạng thẹn thùng cực dt, anh định lên xe thì cô ló đầu ra.
_Ukm – anh đáp cụt lủn rùi chui nhanh vào xe để khỏi bật cười thành tiếng.
Khả Nguyệt chu mỏ, đứng xụ 1 đống,
“hứ
” 1 tiếng rùi ms chịu zô nhà.
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Sáng hum sau…
_Ê Nguyệt chiu nay đi ăn kem hok? – Nhắt nháy mắt tinh nghịch zs Yến Linh và Nguyệt.
_Ukm đi liền, chị Nhắt hum nay lạ lắm nà , có chuyện j mà cười tủm tỉm kì zậy? – Yến Linh nheo mắt.
Khả Nguyệt cười khinh khích, nhin bộ dạng Bích Trâm ngượng nghịu đến mắc cười:
_Sao,nói tụi tui nghe coi..! Tươi như hoa thế này, hỷ sự j à?
Bích Trâm gãi đầu:
_Ờ..thì…
_Thì sao? Bạn bè mà hok tâm sự nhau nghe j hết! – Yến Linh vờ lắc lắc đầu giận dỗi.
_Hjhj thui kể thì kể,..mấy nhỏ quỷ này, thiệt hok giấu j đc hết…nghe ny` ..bla..bla..
Cả đám nghe xong bật cười, Khả Nguyệt chỉ chỉ vào Bích Trâm trêu:
_Hok ngờ, tui nhìn Khải Hiệp ít nói zậy mà cũng ghê zậy sao??!! “Tỉnh tò” dễ xương zậy?!Chẹp chẹp..
_Còn bà thì sao? Đã abc xyz j chưa đó? Thik người ta mà cứ xòa xạo hoài. – Bích Trâm chu môi đáng ju.
_J j chứ..? – KN lắp bắp.
_Thik a Lập rùi chứ j? Người ta chu đáo zậy mà.. – Yến Linh chêm vào.
_Ờ..thì..chút.. – Khả Nguyệt gãi tai lè lưỡi.
_Thế! Nhớ chau dồi bồi đắp tình cảm zô nha…hé hé.. – Bích Trâm vỗ tay cái Bốp, Khả Nguyệt cốc đầu cô bạn.
Cô giáo bước vào, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây! Minh Hoàng ngồi bàn kế bên đã nge hết cuộc trò chuyện của các cô, lòng anh khẽ nhói lên, ánh mắt chốc lại dõi theo từng cử chỉ hành động của Khả Nguyệt, đúng là 1 kẻ đa tình….!
Tan học….
Khả Nguyệt cùng đi trên đường ra cổng trường zs Minh Hoàng.:
_A Minh Hoàng nek! Em đã nghiên cứu mấy món ăn rùi, mai sẽ bắt tay vào làm, a giúp em chứ?!
_À, ukm! Đc thôi! – Minh Hoàng mỉm cười.
_Thank you very much ju a nhìu quớ đi à! – Khả Nguyệt vui mừng chồm lên ôm cổ anh, mặt anh đỏ bừng.
_Này, anh làm j mà như người cõi trên zậy? – KN lay lay Minh Hoàng.
_Hok, hok có j.. – lắp bắp.
Từ xa Yến Linh và pé “Nhắt” chạy lại.Bích Trâm híp mắt:
_Nguyệt ơi, tối nay 7 h ở quán kem Sweet Love nha, ủa Minh Quân bạn cũng ở đây hả?
_Ukm, hjhj chưa kịp giới thiệu zs mấy bà, đây là Minh Hoàng, thanh mai trúc mã của tui đó, anh ấy hơn mình 2 tuổi lận… – cô nói rùi quay qua Minh Hoàng – a nek, đây là 2 đứa bạn thân của em, Yến Linh và Bích Trâm, xin lỗi vì h ms giới hiệu zs mọi người! hjhj
_Chào a Minh Quân, à quên chào a Minh Hoàng – Yến Linh cười thân thiện.
_Chào anh Minh Hoàng, a đẹp trai lắm! Lúc ms vào lớp chưa có cơ hội nói chuyện, mong sau này sẽ đc trò chuyện nhiều hơn nhé hjjhj.. – Bích Trâm lém lỉnh.
_Chào 2 em! – Minh Hoàng lịch sự.
_À Linh có ý kiến này nek, hay tối nay a Minh Hoàng cũng đi ăn kem chung zs tụi em đi, có j kể cho em nghe chuyện của anh và Khả Nguyệt lun! – Yến Linh nhanh nhẹn.
_Ok, good idea, a Minh Hoàng, a đi chug zs tụi em nhá!
_Uk, tất nhyn rồi! – cười cực cute nha.
_Vậy nha! H thì giải tán thôi! Tui về đây pp, hẹn vào buổi tối. – Khả Nguyệt vẫy tay.
Bước lững thũng ra cổng trường, ngó coi tên Đường Lập có tới đón cô hay lại mặc cô cuốc bộ về, Khả Nguyệt buồn hiu, chẳng thấy đâu! Tên này định tránh mặt cô hay sao chứ?! Cô thở dài, đúng lúc đó Minh Hoàng phóng xe AB ( Airblack ) tới chỗ cô ( lắm xe thế nhỉ??! ):
_Đi xe ôm về hok?
_Từ đây về nhà em hết bao nhiêu tiền ạ? – Khả Nguyệt cũng trêu lại anh.
_Mắc lắm đấy! Lên xe đi, anh đưa em về! – anh dịu dàng đưa cho cô nón bảo hiểm.
Trên đường đi 2 ng` chỉ im lặng, lần này thì cô choa nh bjk nhà lun, cô cảm ơn anh rôi bảo:
_A ơi, mai khoảng 2 h chiều a tới đây nha! Minh Hoàng hơi ngạc nhiên vì nơi ở của cô:
_Em..em ở cùng anh ta sao?
_Vâng! Em bị mẹ ép đó, nhưng anh yên tâm, Đường Lập hok làm j em đâu! Hjhj – Khả Nguyệt gãi gãi đầu, mắt nhìn chỗ khác.
Minh Hoàng xoa đầu cô dịu dàng:
_Đc rồi, mai a sẽ tới mà! Thôi em vào nhà đi kẻo nắng.
_Uh hjhj chào anh nha, đi đường cẩn thận coi chừng vấp con kiến ngã lăn quay đó hehe! – Khả Nguyệt mở cổng đi vào trg còn ngảnh lại trêu anh.
_Con pé nỳ, quánh chết bây h!
Đợi cô đi vào trg, anh khẽ cười buồn rồi khởi động máy ra về.
“Chúc các bạn đọc truyện zuj zẻ nh0a!”