Bạn đang đọc Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 10 – 3
Thấy anh hậm hực bỏ đi, cô lon ton tiến về Đường Lập:
_Này, giận tui hả?
_….
_Thôi mà, tại tui hok bik anh sợ MA, đừng giận nhoa!
Cô lại châm chọc anh, cố ý nhấn mạnh chữ MA, Đường Lập tím mặt, hok thèm nói j, cứu bước tiếp, Khả Nguyệt chặn trước mặt anh, ánh măt ngây thơ vô (số) tội, lắc lắc tay anh:
_ĐL đẹp zai, Đl dt, ĐL rất chi là tốt bụng và độ lượng, ah sẽ hok giận 1 ng` đáng iu như tui phải hơm?Cho xl đi mà!
Đường Lập vờ quay mặt ra chỗ khác, Khả Nguyệt áp 2 tay mình vào mặt Đường Lập cho anh quay về phía mình:
_Thui mà, giận xấu lắm! ĐL đẹp zai mà, Nguyệt đâu có cố tình đâu! (Cố ý thui hahaha)
Khả Nguyệt lắc lắc đầu anh, anh vẫn hok chịu hé miệng, tức mình, năn nỉ hết lời hok đc, vậy thui, cho giận đấy! Khả Nguyệt buông tay rùi vùng vằng đi trước:
_Không thèm nói zs anh nữa!
Đường Lập vội bước theo vòng tay ôm cô từ phía sau, mặt gục xuống bờ vai Khả Nguyệt, ko gian dường như chỉ có 2 ng` họ, Khả Nguyệt cảm nhận đc tim mình đang đập thình thịch,chỉ trực vọt ra ngoài, mặt cô nóng ran, 1 giọng nói trầm ấm áp thì thầm bên tai cô:
_Đừng đi, anh hok giận em nữa!
Giật mình theo quán tính, Khả Nguyệt định xoay ng` lại, bờ môi cô khẽ chạm và má anh.Đường Lập tròn mắt ngạc nhiên, Khả NGuyệt đứng bất động, ý thức đc việc mình làm, cô lúng tung đẩy anh ra, cũng may ở chỗ tối khuất nếu hok Đường Lập đã phát hiện mặt cô đỏ ửng như cà chua chín rùi.Khả Nguyệt cúi đầu lí nhí:
_Xin lỗi, tôi sơ ý.
Đường Lập khẽ mỉm cười, đưa tay sờ lên má mình rùi chọc cô:
_Thôi rồi, nụ hôn của tôi?!
_Tại tôi hok cẩn thận nên..nên.. – cô ấp úng.
_Nên sao? Bắt đền em đấy! – anh nhõng nhẽo.
_Coi như…là trả lại nụ hôn anh lấy của tôi… – bối rối.
_Anh nhớ hok lầm là anh đã hôn em 3 lần rùi, vậy em hôn anh nữa đi! – đểu.
_Anh…háo sắc…mơ đi nhá.!
Khả Nguyệt lè lưỡi chạy đi, Đường Lập đuổi theo nắm tay cô rùi nói:
_Đi, anh dẫn em tới chỗ này!
Đường Lập kéo cô đi lấy xe, lần này anh chở cô đến 1 ngọn đồi trên cao, hok dốc lắm, có thể nhìn toàn cảnh thành phố đang đc thu gọn trong tầm mắt, rực rỡ và lung linh ánh đèn mờ ảo.Khác zs lúc nãy thì ở đây không khí còn trong lành và mắt mẻ hơn rất nhiều, cảm giác lành lạnh khiến cô rất sảng khoái.Nơi đây thật đẹp, hok là quá tuyệt ms đúng !
Đường Lập dừng xe lại, Khả Nguyệt xúc động thốt lên:
_Anh tìm đâu ra nơi đẹp như vậy? chazz mát quá..!hjhjhj – Cô mỉm cười thật tươi tiến tới phía trước nhắm mắt dang tay ra cảm nhận từng đợt gió xuyên qua.
Đường Lập mỉm cười hài lòng, hỏi cô:
_Có thik hok?
Khả Nguyệt quay lại cười toe toét, gật đầu như bổ tỏi:
_Có chứ! Thik lắm thik lắm! Mà này…..
_??
_Tui là cô gái thứ mấy anh dẫn tới đây rùi? Khai mau. – cô nheo mắt lại, lấy tay chắp thành cây súng chĩa vào anh.Đường Lập bật cười vì hành động của cô:
_Người đầu tiên! – tl chắc như đih đóg cột.
_Xạo quá, anh tưởng tui là trẻ lên 3 à?
_Các cô gái anh quen chỉ là qua đường vui chơi zs họ thui! Chưa yêu ai thật lòng cả! Nơi này chỉ khi buồn hoặc căng thẳng trg công việc anh ms tới.
“Vậy tui cũng nằm số đó sao?
“, Khả Nguyệt thầm tự hỏi, có chút đau nhói len lỏi trog trái tim nhỏ bé.Thấy gương mặt cô nhăn lại kì lạ, anh bik cô đang nghĩ j, vội lên tiếng:
_Em là ng` đầu tiên đó, thật mà!
Khả Nguyệt lẳng lặng quan sát gương mặt anh, ánh mắt anh lóng lánh tựa hồ nước, nó thể hiện điều đó là sự thật.Bỗng đưa tay chụp thứ j đó, hí mắt nhìn vào, reo lên:
_Đom đóm đó Đường Lập, đẹp quá! Coi nek, có đôi có cặp đàng hoàng lun.
_Ờ ha, sao trước h anh hok thấy vậy? – anh cũng hí mắt nhìn vào..
_Tất nhiên, tại có tui xuất hiện ở đây chứ bộ! – KN cười tếu – Đưa tay đây, tặng anh nek!
ĐL chìa tay ra, cô từ từ thả vào tay anh, miệng cười tươi rói, ĐL ngắm 1 hồi, rồi thả tay cho cặp đôi kia tung cánh bay xa..KN giãy nảy lên mắng anh:
_Này, sao lại thả ra chứ?
_Giữ như vậy nó sẽ chết đó, hơn nữa anh hok mún chúng phải xa nhau! – anh mỉm cười.
_Hức, đang đẹp thế mà lại, chán ghê…!
_Thôi đi cô nương ạ, tích đức dần đi!
Khả Nguyệt xụ mặt xuống lầm bầm lèm bèm, miệng chu lên trông thật đáng iu. Đường Lập nhìn ngước mặt nhìn lên trời, KN cũng nhìn theo:
_Nhiều sao quá ha! Lấp lánh nhìn đẹp ghê á! Một, hai, ba, bốn,…. – Cô đếm từng ngôi sao
Đường Lập khẽ khàng nhìn ngắm cô từ 1 bên, ánh trăng le lói chiếu xuống cũng đủ làm ah thấy gương mặt cô xinh đẹp thế nào, rất thuần khiết, quyến rũ, nhất là đôi mắt, nó chứa đựng cả 4 mùa, lúc vui vẻ của mùa xuân, tức giận, nóng nảy của màu hè, nhẹ nhàng tựa mùa thu, cuối cùng lạnh lùng như mùa đông buốt giá. Nhưng chiếm ưu thế nẫn là ánh mắt đượm buồn đến khó nói….
Khả Nguyệt và Đường Lập ngồi im, 2 ng` theo đuổi sy nghĩ riêng mình. Không gian trùng xuống, đến khi ĐL thấy KN cứ gật gù, thấy lạ anh nhích ng` về phía trước.KN tay chống lên trán,2 mắt ti hí đang chép miệng chẹp chẹp.
_Trời, thì ra ngủ gật. – anh bật cười.
ĐL đỡ đầu cô tựa vào vai mình, thủ thỉ:
_Em là đồ sáng nắng chiều mưa, có lúc như tảng băng, lúc thì như cơn gió mùa xuân ấm áp mà tinh nghịch, anh thật hok hiểu nổi! – nói xong anh lắc đầu cười khổ.
Đl móc túi lấy đt ra gọi xe tới,sợ cô lạnh nên nhẹ nhàng ôm cô, xoa đầu cô nói nhỏ:
_Ngủ ngon nhé, Công chúa của lòng anh!
Đường Lập lái xe đưa công chúa nhỏ của mình về nhà, đặt cô lên giường, kéo chăn cho cô , hôn lên vầng trán xinh rùi trở về phòng mình, tất cả chìm vào giấc ngủ…..
**********************
Đang mơ màng thì Khả Nguyệt bật dậy, vuốt trán nhễ nhại mồ hôi, lắc lắc đầu để xua đi giấc mơ đó. Nguyên do khiến cô như vậy là : Đang đi lạc trong 1 khu vườn đầy hoa hồng sắc thắm, hok bik phải làm sao thì 1 chàng trai vô cùng đẹp zai và cute đang đến bên cạnh cô, chưa vui mừng đc bao lâu thì cô đứng hình vì đó là tên Hắc ám – Đường Lập bá đạo, nếu cô hok kịp bật dậy thfi chắc chắn nụ hôn của cô ngay cả trong mơ cũng hok cánh mà bay bay.
Ngó vào đồng hồ, chỉ ms 5h 30 sáng, cô đi làm VSCN rùi qua đánh thức Đường Lập dậy.Mở cửa phòng bước vào, ms ngó lên bàn làm việc mà đã hỗn độn giấy tờ và hồ sơ j đó, Khả Nguyệt bước tới dọn dẹp cho ngăn nắp. Ghế sofa – nơi anh đang nằm vắt vẻo trông đến buồn cười , tay trái đặt trước bụng, tay phải để thòng xuống dưới đất, chân trái gác lên thành ghế, chân phải duỗi thẳng, khuôn mặt nghẹo sang 1 bên, eo ôi nhìn bê bối hết chõ nói lun! Khả Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm, rón rén tiến sát tới ngồi xuống cạnh anh, ngắm cái dung nhan trời cho của anh mà quên mất mục đích mình vào đây làm j !
Bỗng anh trở mình, vòng tay ôm chặt lấy eo cô như gối ôm, Khả Nguyệt gật mình như bị bắt quả tang, cậy cậy tay anh.Đường Lập lên tiếng mà mắt vẫn nhắm nghiền:
_Để như vậy một lát thôi, đc hok?
KN vặn qua chuyện khác:
_Sao hok nằm trên giường mà nằm ở đây?
_Anh phải xử lí 1 chút công việc nên ngủ quên!
Cô hok nói j, cảm thấy mình hơi có lỗi, cũng tại anh đưa cô đi chơi, mà cũng tại anh ép đi chứ bộ!..
Thấy cứ như vậy hok ổn, Khả Nguyệt đánh trống lảng, nhòai ng` đứng dậy:
_Thui, anh cứ ngủ tiếp đi, tui về thay đồ..
Bấy h Đường Lập ms mở mắt, nói với theo:
_Hum nay hok phải đi học đúng chứ?
_Ukm
_Vậy lát ăn sáng xong đợi anh.
_Lại j nữa zở?
_Thui về phòng nhanh đi.
Không chịu trả lời còn kiu cô về phòng, Khả Nguyệt bĩu môi quay ng` đi, tên khỉ gió hok bik bị cái j nữa! Chắc là do stress công việc.Suốt lúc ăn sáng, hok ai nói ai câu nào, ăn xong cô ngồi xem TV đợi anh.Đường Lập bước xuống lầu, lên tiếng:
_Đi thôi!
Khả Nguyệt tắt TV, theo anh đi lấy xe, thắc mắc:
_Đi đâu nữa zậy?
Anh hok hé môi nửa lời, chăm chú lái xe, anh hok còn tâm trí nào nói chuyện zs cô nữa, anh đang đau đầu vụ thằng Vương đang lăm le chiếm hữu vị trí của anh trong thế giới ngầm, cộng zs công việc đang chất đống khiến anh rất mệt mỏi. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng lạ thường..
Đường Lập dừng xe trước một tòa nhà cao đồ sộ, cỡ này chắc mười mấy lầu chứ hok vừa, bên ngoài bao phủ bằng kính, ngước lên có thể thấy một cái sân thượng bán coffee và đồ ăn trưa.
_Wow, cao và đẹp thiệt, quy mô lớn. – Khả Nguyệt mắt chớp chớp tấm tắc khen, quả hok hổ danh Đường Lập.
_Uk, Công ty anh.
Đường Lập dắt tay Khả Nguyệt vào trong, vừa bước qua cửa chính, có nhiều nhân viên nữ nhìn cô vẻ dò xét, các boy thì nhìn cô thèm thuồng, tiếng xầm xì bàn tán to nhỏ nổi lên.
_Cô ta là ai zậy?
_Chắc lại là con nhỏ nào đc sếp dắt về, sau vài ngày thì sẽ chán ngay thui!
Khả NGuyệt lén nhìn anh, gương mặt lạnh tanh vẫn bước đi, trong đầu không khỏi suy nghĩ vẩn vơ
“Chẳng lẽ anh hay dẫn *** về đây? mình hok hok ngoại lệ sao?….
“. Chưa kịp hỏi j anh thì những giọng nói khinh khi kia vang lên, một bà cô mặt mày trét cả kí phấn, chắc là fan cuồng của sếp oang oang nói to hơn:
_Đúng là nhỏ mặt dầy ,bần tiện mà dám bám đuôi sếp của chúng ta, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Nãy h Khả Nguyệt nhin nhục đủ điều mà cuối cùng cũng hok chịu đc, nay bị sỉ vả như vậy tất nhyn hok thể đứng yên đc, cô trừng mắt giận dữ nhìn bà ta:
_Bà nói j hả bà già? bà nói ai mặt dầy?ai bần tiện? ai cóc ghẻ ăn thịt thiên nga? HẢ? – thật hok thể trêu ngươi cô đc, cái j cũng có giới hạn của nó.
BÀ mụ kia có chút sợ hãi, cảnh giác lui lại, nhưng miệng vẫn đanh đá:
_Mày chứ còn ai? Gái ** già mồm.
Đôi mắt cô hằn lên tia đỏ, cảm thấy chưa bao h bị chửi nặng tới như vậy! Cô nhếch mép,
“Bốp, 5 dấu tay đỏ hẳn in lên mặt bà ta.Bị đánh bắt ngờ như vậy, bà mụ kia cũng hok vừa lao tới định giơ tay lên thì bị cô hất phăng ra:
_Bà dean bà nghe cho rõ nếu tai hok điếc! Một bà già mặt mày trét cả kí phấn hok có ăn học như bà thì hok có quyền đi chế nhạo người khác như vậy! Chưa đánh bà thì bà chưa thôi chua ngoa đc, cái tát này tôi tặng cho bà làm quà và cũng để cảnh cáo, 1 tát chắc chưa đủ, tôi còn mún cho bà thêm 10 tát, 100 tát nữa, nhưng nghĩ bà cũng đáng tuổi mẹ tôi nên hok nỡ! Nhưng nhớ mai này ăn nói cho đàng hoàng, đừng thể hiện mình vô học khoa trương như vậy! – Khả Nguyệt gằn từng chữ, trong đó có cả chế giễu, khuôn mặt lạnh lùng xoáy vào đối phương.
Khả NGuyệt bực mình quay ra mỉa mai Đường Lập:
_NHân viên anh cũng cay độc thật!
Đường Lập đứng đó chứng kiến tất cả mà cũng hok lên tiếng bênh vực cô một tiếng, mục đích là để cô thể hiện bản lãnh, mỉm cươi nhìn cô, anh quay ra đám nhân viên đag há hốc tuyên bố làm bọn họ há miệng ra hết cỡ vì ngạc nhiên:
_Xin giới thiệu zs mọi người, đây là vợ chưa cưới của tôi, mọi người nên bik điều một chút! – nhìn KN – còn chị ta, tùy em.
Khả Nguyệt cô vốn dễ bỏ qua mọi chuyện, nhưng một khi đụng chạm xúc phạm cô thì nhất định hok bỏ qua, đó là điều tất nhyn! Cô nhìn bà mụ kia rùi dõng dạc:
_Đuổi.
Bà ta há hốc, mặt mà tái đi,khóc hok ra nc
mắt, sợ hãi đi lại gần cô, thái độ thay đổi 180 độ, dịu dàng cầu xin:
_Em à, chị bik lỗi rồi,em tha thứ cho chị đc hok? là chị hok phải, vậy chị quỳ xuống cầu xin em, như vậy đc hok?
Ả ta quỳ xuống ôm chân cô van nài, cô cũng hok nỡ 1 ng` đáng tuổi mẹ quỳ xuống xin mình chỉ bik thở dài, ánh mắt cũng dịu đi phần nào tức giận, đỡ bà mụ kia lên:
_Thôi đc, từ nay chị sẽ đc chuyển xuống bộ phận lao công, nếu làm tốt có thể xem xét khôi phục chức vụ.
Bà ta trong lòng bực tức lắm nhưng hok làm j đc nếu mún ở đây làm việc, vội đứng dậy cảm ơn ríu rít:
_Cảm ơn, cảm ơn em, chị sẽ làm tốt, nhất định.
_Thôi, bây h mọi ng` giả tán ai nấy làm việc của mình đi! – Đường Lập nói to.
Anh cùng cô bước vào thang máy trước sự cung kính của cả thảy nhân viên, ms bước vào phòng làm việc của anh, cô cũng hok khỏi ngạc nhyn lần nữa, nơi đây bày biện như một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi,còn có cả phòng nghỉ riêng.chậc chậc…
Đường Lập khẽ mỉm cười ngồi xuống bàn làm việc lật lật dở dở, Khả Nguyệt hok bik làm j nên lại gần chỗ anh:
_Có cần tui giúp hơm?
_Nếu đc.
Anh đưa tập hồ sơ cho cô kiểm nghiệm rồi nói sơ công việc cần làm, zs trí thông minh của cô, chỉ một lát sau cô đã xử trí nhanh gọn công việc.Đường Lập rất hài lòng về cô vợ nhỏ của mình, nét mặt cũng đỡ bớt phần nào căng thẳng:
_Em làm việc hok tồi
_Tất nhyn tui mà – vỗ ngực mình tự sướng.
_Thui đi cô nương ms khen có 1 câu, h em đói chưa anh dẫn em lên sân thượng dùng cơm.
_Ờ…thì đi
Cô theo anh lên sân thượng, tuy bưởi trưa nhưng ở đây có vẻ rất mát mẻ hok chút nắng, 2 ng` chọn cái bàn trống và yên vị.Đường Lập lên tiếng:
_Em ăn j?
_À cái ny` ny` – cô chỉ vào Menu
_Đc rùi – anh quay sang cô phục vụ đang ngẩn ngơ ở Cần Thơ – cho tôi 2 suất như vậy!
Đúng là GĐ đẹp zai có khác, chị ta
“dạ
” ngọt sớt 1 tiếng rùi bước đi, một lát sau bưng đồ ăn ra.
_Của GĐ đây ạ! GĐ ăn ngon miệng. – cô phục vụ cười tươi như hoa, hiếm khi anh lên đây ăn cơm nên tranh thủ một chút chứ! 2 mắt cứ dán vào anh, Đường Lập dường như hok quan tâm đưa muỗng đũa cho KN. Nhận thấy sự xuất hiện của ình hơi thừa thải, cô phục vụ kia ms tiếc nuối rời đi.
Khả Nguyệt hok khỏi bĩu môi, ng` ta ngồi đây mà làm như vô hình, 1 GĐ 2 cũng GĐ, hứ ! Thấy cô hứ mà anh chỉ mỉm cười.Đang ngồi ăn thì từ đâu 2 kẻ phá đám đi tới:
_Hey, Đường Lập hôm nay cao hứng lên đây ăn cơm zs ng` đẹp à?
Là Dương Hiếu và Khải Hiệp, Đường Lập mắng:
_2 thằng quỷ, ăn cơm cũng hok yên, tìm tao chuyện j?
_Chuyện j nữa? chả là hum nay Công ty của mình đang đồn ầm lên rằng GĐ siêu đẳng của chúng ta giới thiệu vợ chưa cưới ý mừa.. – Dương Hiếu cừi gian.
Đang tính chuồn thì Khả Nguyệt lập tức bị đưa vào tròng, Khải Hiệp lên tiếng:
_Ủa Khả Nguyệt sao em ở đây?
_À..ờ.. – Khả Nguyệt bối rối , chẳng lẽ trả lời đó là mình hay j j đó, chưa kịp lên tiếng thì Đường Lập đáp tỉnh bơ:
_Là cô ấy!
_Hả – 2 ng` kia ngạc nhyn đồng thanh – Thật sao?
Khả Nguyệt há hốc, hok ngờ tên ĐL lại nói ra, vội phân bua:
_Thật ra thì…..
_Ohhhh` chưa j đã thế rồi! ghê quá, ms đây vẫn thấy 2 ng` như chó zs mèo mà h đã chuẩn bị cưới rùi! hahaha – DH oh 1 tiếng rõ dài.
Khả Nguyệt ngại hok bik nói j cho phải, bực bội liếc Đường Lập nìu chuyện 1 cái rõ kêu, DH vội chêm zô:
_Ê 2 ng` chừng nào cưới? Nhanh nhanh lên để tao cũng mún bế cháu rùi..hahahahah
Khải Hiệp bụm miệng cười cười, Đường Lập trả lời:
_SẼ hok lâu đâu!
Khả NGuyệt giận bốc khói, Khải Hiệp bt ít noí cũng chọc cô:
_Cung hỉ cung hỉ..
_Mấy ng` thôi chưa? – KN đập bàn cái rầm, liếc 3 ng` zô zuyên kia rùi hậm hực bước đi.
Dương Hiếu huých cù trỏ vào Đường Lập:
_NG` đẹp giận rùi kìa, còn hok mau đuổi theo, vợ iu giận rui kìa hok thì tối hok cho ngủ chung bây h!
Anh đần 1 lúc rùi chạy vội theo cô bỏ lại 2 tên dean ngồi cười nắc nẻ.
Khả Nguyệt vừa đi vừa rủa thầm bọn họ hok ngừng:
_3 tên dean zô zuyên, chết tiệt, hok phải mẹ mình bắt ép thì đừng mơ mộng j hết!…hứ..ở đấy mà xiên xiên vẹo vẹo…cưới j..cháu j…cười đi..cười đi..cười cho sặc nc
bọt mà chết đi…
Đường Lập đuổi kịp cô, thở lấy thở để chận trước mặt cô, mặt đỏ bừng.
_Chuyện j?
_Đừng giận..tụi anh chỉ đùa thôi!
_Đùa? hok vui chút nào! bực chết đi đc..sao anh hok ngồi đó tự đắc chung zs họ ý đuổi theo tui làm j?
_Ờ..thì..tại tụi nó kiu anh đuổi theo..
_Anh..tức chết đi..dốt như j.. – không ngờ 1 ng` như anh mà bị 2 ng` họ gạt mà hok bik, Khả Nguyệt mún đập anh 1 trận.
_Xin lỗi..
_Xin xỏ j…cũng tại anh cả..ai bảo anh nói vậy? anh đùa j kì vậy? laị còn cưới hỏi zs cháu chắt j chứ…
_Chuyện đó anh hok đùa đâu!
Khả Nguyệt khựng lại, nhưng nghĩ anh ta chỉ đang trêu đùa mình thì lại cãi phăng:
_Anh nói dối..ah hok yêu tôi..tôi hok yêu anh..lấy nhau đc sao?
_Anh nhất định chinh pục trái tim em..! – cương quyết.
_Những quý tử như anh xưa nay có bao h yêu thật lòng? yêu thì tới, chán thì đá, chắc tui cũng nằm trong số đó phải hok?
_Nếu anh nói em ngoại lệ?!
KHả Nguyệt im lặng dò xét anh, nhưng rùi lại thẳng thừng:
_Hứ ai thèm tin anh nói ?
Nói rùi cô lè lưỡi đáng yêu rùi phóng đi, Đường Lập lắc đầu cười khổ nhưng ánh mắt kiên định:
_Rồi anh sẽ làm em tan chảy..!
Đi lang thang trog công ty anh 1 hồi, Khả Nguyệt bức bối vì đi mãi mà chẳng tìm đc phòng làm việc của anh, đang giậm tay giậm chân thì bất chợt có 1 cô gái bước tới.Cô gái ấy trông thật xinh đẹp, mái tóc dài đc uốn lọn mau nung đỏ tahr ngang lưng trong bộ đồ váy chữ A đóng thùng cùng áo sơ mi tay dài kẻ sọc ca rô xanh dương. Cô ta đeo 1 cặp mắt kính đen, chân mang đôi giày cao gót quý phái, trên tay đang ôm tập hồ sơ từ tốn lại gần cô:
_Chào giám đốc fu nhân, sao cô hok ở phòng GĐ mà đi ra đây? – giọng nói có chút mỉa mai.
_À tôi đi lạc, nãy h hok kiếm ra phòng GĐ, chị là…..? – cô cười tươi.
_Tôi tên Huyền Phương, thư kí GĐ.
_Oh thì ra là vậy! Nhìn chị thật xinh đẹp! – “Bik chọn ng` đẹp zữ!”.
_Cảm ơn cô. Nếu hok phiền tôi sẽ dẫn cô tới phòng GĐ vì tôi cũng có việc tới đó! – cô ta cười sắc xảo.
Khả Nguyệt cùng Huyền Phương cùng nhau đi tới phòng GĐ, cô vừa đi vừa nghĩ: “ Từ các ăn nói,cười cho đến đi đứng đều tỏ vẻ sang trọng mà quyền quý, dường như cô thư kí này hok đơn giản chút nào!” Suốt lúc đi, hok ai nói zs ai câu nào, Khả Nguyệt thì chăm chú quan sát cô thư kí, ngược lại chị ta chỉ hiên ngang bước đi, phút chốc nhếch môi mà dường như Khả Nguyệt hok hề thấy, ả ta rẽ trái:
_Phòng GĐ đây rồi!
_Trời ơi thì ra chỗ này làm tìm mún chết! – Khả NGuyệt vui vẻ tự nhyn đẩy cửa vào trong la oai oái.
_Sao, đi lạc à? – Đường Lập ngước lên nở nụ cừi chỉ cô ms có đc.
_Ukm, cũng may là có chị thư kí, ủa đâu rồi! – ngó quanh.
Bấy h chị ta ms đẩy cửa bước vào:
_Chào GĐ.
_Xin lỗi chị, tôi hơi bất lịch sự một chút! – KN gãi đầu.
_Hok sao! – cô nhìn GĐ nói hok thèm liếc cô 1 cái, tiến lại bàn GĐ, giọng nói mềm mỏng vang lên:
_GĐ kí hộ em cái hợp đồng này, em đã soạn kĩ càng rồi!
Đường Lập gật nhẹ, ả ta lợi dụng đứng sát bên anh,ánh mắt trìu mến mún chiếm hữu anh của riêng mình, chị ta dường như hok hề bận tâm tới hợp đồng kia mà chỉ nhìn anh như mún ăn tươi nuốt sống anh hok =, lại còn nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng, “ Chẳng lẽ chị ta thik Đường Lập?”.Tình cảm này rất chân thành chắc chắn hok hề lừa dối, trực giác cô mách bảo điều đó!
Heyz` cô ta thik anh thì liên quan j tới cô chứ! Mà sao cô lại thấy khó chịu như vậy? Cô nhíu mày nhìn Huyền Phương đang đắm đuối nhìn Đường Lập. Đường Lập sau hồi xem xé, đặt bút kí, Huyền Phương nở nụ cười quyến rũ:
_Cảm ơn GĐ!
Gương mặt anh vẫn lạnh, chỉ gật đầu. Chị ta cúi đầu chào Đường Lập mà hok thèm thưa cô 1 tiếng, tính coi cô đang vô hình đây mà! Khả NGuyệt bực tức vơ vội tờ báo ra đọc, nói đọc thì khao trương, nhưng thật chất cô đang nghĩ vẩn vơ lung tung. Đường Lập thấy cô vậy cũng chọc cô:
_Em ghen?
_Nằm mơ hả? Đang đọc báo hok thấy sao?
_Vậy sao? Báo ngược em đọc thế nào? – anh xoa cằm nhìn cô.
_Ờ..thì.. bộ anh hok bik đọc ngược cũng là 1 xu hướng đc ưa chuộng à? – vịn cớ đại.
_H anh ms bik! – anh cười gian xảo – mà mặt em đang đỏ lên kìa! Chối hả? – chỉ tay vào má cô.
_Có, có đâu..đỏ đâu mà đỏ? – lúng túng quay ra hướng khác.
_Đây ny`- nhanh chóng anh tiến gần cô chỉ vào má và “ chụt”, anh thơm lên má cô.Khả Nguyệt giật mình quay ra, mặt đỏ càng thêm đỏ hơn.
_Haha, h thì đỏ hơn rùi! – Đường Lập cười đểu.
Khả Nguyệt bặm trợn nhìn anh, tay chống nạnh:
_Cái tên kia, lần bao nhiu rồi hả? sao lúc nào cũng thik lợi dụng tôi là sao?
_Ờm khảng 4-5 lần j đó thì phải?! – vờ chỉ tay vào thái dương.
_Aisshh cái tên này còn dám.. – Khả Nguyệt anh khắp phòng cho đến khi hết sức ngồi bệt xuống sàn:
_Coi như…hum nay..may cho anh…quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! hứ!
_ĐC, anh sẽ đợi! – đã mệt mà còn cố giỡn cho đc.
Làm việc tới chiều tối thì anh lái xe đưa cô về. Có ai đó từ đằng xa, ánh mắt nghịch lên tia thâm thù: “ Đường Lập là của tôi! Cô cứ đợi xem…hư”, cô ta nhếch môi rồi nắm chặt tay cười đểu.
Về tới nhà, đặt cốc nước xuống cô bảo anh:
_Hum nay anh nấu cơm đi, tôi mệt rùi lên tắm!
_J` thui em nấu đi! – Đường Lập sợ bị bại lộ, những món ăn lần trước là do anh gọi ng` tới làm, chứ từ nhỏ tới h anh chưa bao h phải đụng tới.
_Thôi, anh nấu đi, anh nấu ngon mà, tui mà nấu là anh hối hận cả đời đó, hehe – cô làm bộ dạng cún con, Đường LẬp mếu máo.
_Ờ.ờ thui đc, nhưng bữa sau em phải nấu đó! – ĐL miễn cường nhưng vẫn ra vẻ ta đêy.
_Ukm, h tui đi tắm lát xuống thưởng thức, pp – nói rùi cô phóng lên lầu.
Đợi cô khuất dạng anh ms cuống lên hok bik nấu cái j, vò đầu bứt trán, đột nhyn 1 bóng đèn sáng trưng hiện ra:
_Đúng rồi! Dương Hiếu, gọi cho nó!
Anh móc đt gọi cho Dương Hiếu, nói nói gật gật.Anh bắt tay vào làm, Dương Hiếu ở đầu dây hí hửng hok kém,sau 1 hui lục đục, anh cho ra lò “…”
_Á hahahahahaha….hic..hahaha..troy tưởng anh nấu j..hóa ra…là mì gói..cái ny` tui nấu còn ngon hơn cả anh, hok bik nấu mà còn ra mặt, hết sức tưởng tượng….hhaha – Khả Nguyệt cười lăn lóc, lấy tay quệt nc’ mắt.
Thế là bại lộ, Đường Lập trông thật ngố, đeo tạp dề tay cầm cái môi, đơ như cây cơ, khóe môi giật giật, gầm gừ trong miệng.:
_Thằng Dương Hiếu chết tiệt,cái j mà nàng sẽ thik, mày chết zs tao, ó đểu.
Khả Nguyệt ôm bụng cười sằng sặc, Đường Lập hắng giọng, hằm hằm nhìn cô:
_H có ăn hay nhịn? Có j phải cười chứ?! – nói rùi anh đẩy tô của cô qua bên mình, KN chồm lên.
_À thui thui tui ăn mà!
Nhìn mặt của Đường Lập u ám xám xịt trống đến mắc cười, KN ăn mà cứ cừi khúc khích.Đánh chén xog, cô mỉm cười châm chọc:
_Cha hok ngờ anh nấu mì ngon zậy nah, sao h tui ms bik zậy?
_Im hok thì bảo? h thì đi rửa chén ngay và lun. – Đường Lập ra lệnh, đứng dậy rửa tay rùi đi một mạch lên phòng.
Bấy h cô ms cười to hơn, vừa hát vừa thực hiện công việc của mình.Hôm nay quả là 1 ngày thú vị đối zs cô.
Rửa chén dọn dẹp xong cô ngồi xem TV, vừa lúc Đường Lập đi xuống, ui, nhìn cực xì ngầu lun! Cái j cũng đen, găng tay đen bong, kính đen, giày đen, quần áo cũng hok ngoại lệ, mái tóc nâu dẻ chải xéo qua 1 bên, nc’ da trắng, ms nhìn vào cô tưởng thèn đầu gấu nào chui vào nhà.
_Anh đi đâu mà trông ghê vậy? – Khả Nguyệt trố mắt O.O nhìn anh từ trên xuống.Đúng anh là xã hội đen, chính xác hơn là ng` đứng đầu thế giới ngầm mà cô hok bik. Thường những chuyện quan trọng thì anh ms phải ra mặt, chắc nghiêm trọng đây! Như bt thì mọi chuyện đều do Dương Hiếu và Khải Hiệp lo liệu hết!
_Anh đi giải quyết 1 số chuyện rồi sẽ về! – khuôn mặt băng lãnh, trả lời 1 cách lạnh lung, chiếc khuyên bạc trên tai anh lấp lánh, 1 coldboy chất. Khả Nguyệt ngẩn tò te rồi gật gật.
**********
Tại khu nhà hoang….
_Lập, mày tới rồi! Tụi thằng Vương Lâm nó dám cho đàn em đến gây sự ở quán bar chúng ta để khiêu chiến. Nó hẹn mày zs nó solo, h mày tính sao?
_Đánh. – 1 chữ thôi nhưng đủ bik đc anh tàn nhẫn thế nào!
Cùng lúc đó 1 đám ng` hùng hổ đi tới, 1 tên cầm đầu đứng giữa, mặt hok biểu hiện cảm xúc.Tên này cũng máu mặt trong giang hồ, mái tóc hắn bạnh kim đc hớt cao lên, tướng tá trống cũng rất vạm vỡ.Theo sau hắn còn có 1 đám đàn em loi choi hiếu thắng….
_Tới sớm nhỉ ?! – tên Vương Lâm kia nhếch mép.
_Mày muốn j? – Đường Lập nói nhưng hok nhìn.
_Vị trí của mày, hahaha.. – Vương Lâm cười lớn.
_Bước wa xác tao trước! – hok dài dòng.
_Hok hổ danh là Đường Lập, cứng cỏi lắm! đc thôi, anh em xông lên! – hắn ra lệnh.
Đàn em 2 bên lao vào đánh nhau tơi bời, duy Đường Lập và Vương Lâm vẻ mặt vẫn bình thản như chưa có j xảy ra. Hai ng` đấu võ mắt zs nhau, Đường Lập đeo kính nhưng đằng sau lớp màu đen là ngọn lửa chờ lúc bùng cháy.
Cả đám đã mệt nhử, thằng xứt trán,gãy tay, thằng thâm tím mình mẩy,..Đường Lập giơ tay ra hiệu ngừng cho lui xuống, chia tay ra vẻ mời:
_Bây h thì…
Đường Lập và Vương Lâm lao thẳng vào nhau như 2 con mãnh thú, đấm đá, 2 bên đều ra những đòn đánh đẹp mắt nhưng gây sát thương hok nhỏ.Nhìn Đường Lập zs chiếc khuyên tai bạc sáng chói trong bóng tối trông thật đẹp là oai phong.Anh đá vào bụng đối phương, xoay ng` tung 1 chưởng ngay vào má trái hắn ta.Khóe miệng Vương Lâm rỉ máu, hắn cũng hok vừa, dùng sức đấm mạnh lên mặt Đường Lập.
Rồi hok hẹn mà 2 ng` cùng rút trog túi 2 con dao sắc bén, soi gọn đối thủ trên lưỡi chuôi nhanh như cắt nhằm vào ng` đối diện mà tiến tới. Lúc họ đang cùng ghì chặt tay nhau, ánh mắt ôm đầy lửa hận xoáy vào nhau, Vương Lâm nhỏ giọng khinh bỉ:
_Cuối cùng thì mày cũng chỉ là thằng thua cuộc, ng` mẹ của mày sắp trở về rồi, nhưng rốt cuộc mày cũng hok có j cả, hok có j cả, hahaha..
Hok có j cả, hok có j cả, câu nói cứ mãi vang vọng trong thâm tâm anh, phút chốc anh lại nhớ đến hình bóng đó, ng` mẹ của anh, hok, hok phải mẹ, bà ta hok đáng, ng` bỏ anh bơ vơ giữa dòng đời để đi theo một ng` đàn ông có tiền, cũng chính là cha của tên mặt sắt Vương Lâm kia,anh dần nới lỏng tay.
Do vậy, Vương Lâm thừa dịp làm việc hèn hạ, hắn giơ con dao và đâm xoẹt ngang qua cánh tay anh 2 nhát khiến anh giật mình, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống rùi nhiều dần.Anh nhìu mày, anh đau, nhưng hok phải vì vết thương mà vì quá khứ trỗi dậy.Tên Vương kai đc nước khiêu khích hơn:
_Mày hok có j cả, hok có j hết, mày thất bại….hahaha
Câu nói đó đồng thời làm anh bừng tỉnh giữa dòng sy nghĩ, Đường Lập bắt đầu thở gấp để nén tức giận, nhưng hok, đôi mát anh đỏ ngầu, giựt phăng chiếc kính vứt đi, tay nắm chặt dao hơn, gân xanh nổi chằng chịt. Đường Lập gằn lớn:
_Tao hok phải kẻ thua cuộc, bà ta hok là j cả! hok là j hết hiểu chưa..tao hok thua, tao có, có tất cả..!
Anh điên cuồng, ng` thì đánh, miệng chỉ nói nhiêu đó, chợt anh vung tay, Vương Lâm hok kịp trở tay đã trúng nhát dao chí mạng, máu tuôn ra hok ngừng, lùi lại phía sau rồi nằm phịch xuống đất ôm lấy vết thương, cố trút hơi thở cuối cùng:
_Tao..tao hok phục.
Anh hằn hộc nhìn hắn rồi quay lưng, trông anh hok khác nào tên khát máu, lạnh lung ra lệnh cho lũ đàn em của Vương Lâm đang tím tái mặt mày:
_Đem xác nó về đưa cho ông già nó!
Vứt con dao xuống đất, anh ôm lấy tay ung dung bước đi trong bóng đêm, dáng vẻ của người cô độc…
Nhận ra có j đó rát rát trên mặt mình, thì ra trong lúc quyết chiến anh đã bị tên kia cứa cho 1 nhát mà hok bik.Đường Lập lên chiếc moto phóng đi, xuyên tạc trong làn gió, âm thanh vù vù lạnh lẽo, anh chỉ mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình , tới nhà lúc nào cũng hok hay..
Tưởng Khả Nguyệt đã ngủ nên anh mở cửa đi vào, thấy Khả Nguyệt đang gật gù trên sofa thì khẽ cười.Khả Nguyệt bỗng giật mình dậy, dụi dụi con mắt nhìn anh, hoảng hốt khi thấy tay anh chảy rất nhiều máu.:
_Anh đi đánh nhau hả? – cô hỏi anh nhưng hok đợi anh trả lời, chạy vội vào bếp lấy hộp cứu thương.
_Anh có sao hok? – cô lo lắng hỏi, tay thì lấy bong băng thấm máu và sát trùng.
Mặt Đường Lập bắt đầu tái nhợt vì mất máu khá nhiều, lắc đầu rồi hỏi lại:
_Sao h này em chưa đi ngủ?
_Thì tôi chờ anh về chứ sao? Thế cũng hỏi – Khả Nguyệt đáp lại, mắt vẫn chú mục vào vết thương trên tay anh.
Đường Lập bỗng cảm thấy vui vì cô hok ngủ đợi anh về mà còn rất lo lắng cho anh nữa! Hơi nhăn trán vì đau nhưng hok kêu ca, anh chăm chú quan sát cô, cảm giác thật ấp áp là bao.
_Bộ anh mún nhìn thủng mặt tui lun hả? – Khả Nguyệt ngước lên liếc xéo anh.
_À..đâu..đâu.. – Đường Lập lúng túng quay hướng khác, bộ dạng này khiến cô phì cười.
Quấn xong cánh tay cho anh, cô ms xem xét vết thương trên mặt cho anh, mặt anh và cô rất gần, anh lại đc dịp quan sát cô, từ mọi góc cạnh đều rất hoàn hảo, nhất là đôi môi chúm chím, nhìn là mún cắn 1 phát.
Khả Nguyệt nhìn vào đôi mắt anh, có chút khựng lại: “ Cái cảm giác quái quỷ j thế này? Thật vớ vẩn!”. Không ai làm j cô mà tự mình lúng, cô lên tiếng:
_Có chuyện j hok thương lượng đc sao? Cứ phải đánh nhau ms giải quyết mọi chuyện đc à?!
_Có những chuyện hok thể nói = lời đc, mà phải…hành động! – vừa nói xog, anh chồm tới kiss nhẹ lên môi cô, miệng cười rạng rỡ – dù sao cũng cám ơn em!
_Anh…. – đỏ mặt.
Khả Nguyệt đánh cái bốp vào vai anh, Đường Lập giả bộ la ó:
_Trời ơi đau quá, anh đag bị thương mà em nỡ hả?!
Khả Nguyệt sửng sốt bụm miệng, lại gần anh xuýt xoa:
_Anh hok sao chứ? Tôi xin lỗi, tại anh…
_Ờ đau ở đây, ở đây nữa nek,.. – anh chỉ hết chỗ này tới chỗ kia.
_Này tên điên kia, thật nếu hok phải anh bị thương thì tui đập cho anh tàn phế lun! – Nhận ra mình bị lừa, cô vừa đỏ mặt vừa bặm trợn nhìn anh, tay đấm vào lưng anh thùm thụp.
_Thôi, vợ đi ngủ đi, mai còn đi học nữa!
_Ukm, bik ròiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tại tên chết tiệt nhà anh chứ bộ! – Cô kéo dài giọng, liếc hắn 1 cái rõ kêu.
Tối đó 2 người nằm trên giường, 1 ng` thì tủm tỉm cười như thằng điên, một người thì mải mê sy nghĩ về cảm giác lạ lùng đó nhưng rồi cũng lăn ra ngủ nhe răng vì hum ny thiệt mệt mỏi!