Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 93: Ngày Cuối Năm


Bạn đang đọc Còn Nhớ Tên Nhau – Chương 93: Ngày Cuối Năm


Sáng sớm thức dậy Bạch Ngân Hy ê ẩm cả người liếc lườm mấy tên đàn ông ngủ ngon lành sảng khoái bên cạnh, đêm qua họ vật cô đến hơn nữa đêm mới tha cho cô đi ngủ làm cô bây giờ muốn động eo cũng mệt.
– Thức sớm thế?
– Em đau người…
– Ngủ thêm một tý
Phó Chính Đình nói xong, hai mắt lại nhắm nghiền nhưng tay thì xoa bóp eo cô cho đỡ mỏi, Bạch Ngân Hy ôm anh lại ngủ thêm được một tiếng đồng hồ.
………
– Thiếu phu nhân, cô cắm hoa sao cắt toàn cây với lá vậy?
– Chu Tước, đây là cắm hoa theo nghệ thuật tối giản.

Lát nữa cậu sẽ thấy được cái đẹp của nó
– Nhất Mộc, anh có cái gì không biết không?
– Thiếu phu nhân, cậu ấy là một nhà nghệ thuật cầm súng đấy_Thần Hi đá xéo ông bạn
– Hahaaa, ví von rất hay.

Mọi người uống trà đi, tôi đi cắt hoa đây.
Bạch Ngân Hy xách một cái giỏ mây lớn đi đến bên bờ hồ lựa hoa, đài và lá sen sau đó quay về chỗ bàn trà đã trải thảm dưới đất cắm một bình hoa, chỉ dùng 3 bông 1 búp và 2 lá đã cắm xong một bình to để ở góc nhà làm Nhị Mộc trố mắt.
– Sen trắng lá xanh, bung xòe e ấp vừa phải, phải nói là vô cùng thanh tao thuần khiết.
– Cảm ơn, quá khen.
– Thiếu phu nhân cô xem hoa đào trên núi nở đẹp chưa nè.
Nạp Lan chạy đến trên tay là một ôm hoa đào.

Bạch Ngân Hy nhìn đống hoa rồi lại nhìn qua mấy người Lục Quân.
– Hay là tôi cắm cho các anh mỗi người một chậu để bàn nhé.
– Không dám làm phiền cô.

Chúng tôi đều múa kiếm binh đao biết cái gì là mỹ vị mà trang trí hoa trong phòng chứ.
Tứ Mộc hiếm khi nói chuyện, nhưng anh lại là người đầu tiên từ chối cô.
– Thiếu phu nhân, thân phận ko thích hợp.
– Có cái gì mà ko thích hợp.

Nếu xét về địa vị tôi chỉ ngang với Thanh Long Quân không phải sao?
– Thiếu phu nhân, ko dám.

Cô là trưởng quản sự tương lai, tôi làm sao sánh ngang vai vế với cô được.
– Nhận đi, đó là tấm lòng của chủ nhân.

Cứ xem như quà tết thiếu phu nhân tặng cho các cậu là được.
Lưu Trạch Nguyên từ trong nhà đi ra nghe mấy tên đầu gỗ cứ từ chối làm Bạch Ngân Hy ko được vui cho lắm anh liền giải thích cho họ hiểu.

– Dạ, Gia_Đường Hi cũng thích hoa, nãy h ai từ chối chứ cậu đều im im nhìn nhìn, đến khi nghe chủ nhân cho phép thì dõng dạc hô to
– Ngân Hy, em cắm chậu hoa ở phòng Đường Hi xấu một chút, tùy tiện là được.
– Hahaaaaa…anh ác quá đi.
Bạch Ngân Hy cắm xong hoa trang trí trong nhà thì Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình đi đến
– Xong việc rồi ?
– Ừm, xong hết rồi, ngày mai là lễ giao thừa theo mọi năm thì mọi người đều phải về nhà lớn để dự tiệc.

– Vâng.

Vậy mặc cái gì? Cổ phục?
– Mặc sườn xám.

Anh đặt may cho em rồi lát nữa lên thử đồ.

– Ngân nhi, hay em đàn vài bài cổ cầm nghe đi, uống trà ngắm hoa thưởng nhạc vừa hay hôm nay có nắng ấm.

– Thất thiếu gia hôm nay thật có nhã hứng.
– Ủa Trạch Uyên đâu?
– Trạch Uyên trên phòng.

– Kìa, A Uyên ôm cây cổ cầm ra đây.
Lưu Trạch Uyên đang đi giữa chừng nghe nhị ca sai việc liền quay lại ôm luôn cả 2 cây đến.
– Ôm cả 2 cây luôn…
– Anh ko biết cây nào em cần nên ôm cả 2 ra.
– Woa Lục Ỷ? Còn đây là Tiêu Diệp? Anh tìm ở đâu ra vậy? Còn là dây tơ nữa…Toàn là siêu phẩm.
Bạch Ngân Hy đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O reo lên.

– Lấy ở xưởng đàn Lưu gia.

– Lưu gia có xưởng làm đàn?
– Lục thiếu phu nhân, Lưu gia còn có xưởng làm trà, xưởng may cổ phục nữa
– 2 cây này đều làm bằng gỗ ngô đồng, chế tác bởi thợ lành nghề.

Cây kia là quản lý tặng.
– Cây Tiêu Diệp này rất khó chế tác, âm thanh của nó sắc xảo nhưng lại thanh tú trong trẻo rất hay.

– Dùng nó đàn thử một bài đi_Tiêu Chính Kỳ háo hức.
Bạch Ngân Hy đặt tay lên đàn tìm lại chút cảm giác với dây nhạc cô gảy thử vài nốt sau đó hài lòng mãn ý hết biết…đúng là cây đàn tốt
Bạch Ngân Hy dừng một chút nhìn hoa đào trên núi bay khắp trời liền cúi đầu nhớ về một bài hát, ngón giữa và ngón cái tay phải bắt đầu gảy nốt, tay trái thì kéo dây.
Tiếng đàn trầm như đại hải lúc lại trong trẻo như tiếng suối chảy nhưng lại buồn man mác như lá xa cây.

Đàn được một lúc cô hát lên khúc Táng Hoa Ngâm (Hồng lâu mộng)
“Hoa tàn hoa rơi, hoa ngập trời
Hồng phai hương lạc, hỏi ai thương?
Tay nâng đóa hoa, thêu rèm hoa
Nào nỡ đạp hoa, rơi ngập trời, bay khắp trời
Một mình cầm hoa, lệ ngầm tuôn
Vươn trên cành khô, ngấn máu tuôn
Đỗ Quyên lặng tiếng, hoàng hôn xuống
Hoa sen quay đầu, thu mình lại, khép cánh lại
Nơi chân trời đó có gò chôn hoa
Nơi đâu có cẩm nang rực rỡ?
Nơi nào đất tịnh che mờ phong lưu?
Thân kia thanh khiết muôn vàng
Đừng cho vấy bẩn ngập tràn bùn nhơ
Bóng chiếu vách tường người mới ngủ
Mưa đêm kêu hiu quạnh một mình
Đêm qua ai hát bên đình
Buồn sầu bi thảm chắc là hồn hoa?
Hay hồn chim với hồn chim
Hồn hoa hồn chim đều khó giữ.
Chim thêm lặng lẽ, hoa thêm thẹn thùng
Thị nữ dưới giường thêm hai cánh
Cánh hoa bay đến tận chân trời
Nào đâu là chỗ chân trời
Nơi chân trời đó có gò chôn hoa?

Giờ hoa rụng có ta chôn cất
Thân ta rụng xuống hỏi người nào chôn?
Ta chôn hoa người nói ta ngớ ngẩn
Sau này ta mất, ai là người chôn?
Nơi chân trời đó có gò chôn hoa
Nơi đâu có cẩm nang rực rỡ?
Nơi nào đất tịnh che mờ phong lưu?
Thân kia thanh khiết muôn vàng
Đừng cho vấy bẩn ngập tràn bùn nhơ”
Bài hát buồn đến nao lòng, hoa cũng thẹn chim ngừng hót mấy người ngồi đó cũng im thin thít.

Bạch Ngân Hy nhìn lên thấy mọi người đều bị kéo tâm trạng xuống….đó chính là thành công của người chơi nhạc
– Sao còn muốn nghe nữa không?
– Ôi mẹ ơi, sao có thể buồn thảm thương như vậy.
Bạch Ngân Hy nghe Đường Hi nói, tay cô lại gảy bài Tay Trái Chỉ Trăng.

Cô không hát chỉ nói
– Thật ra tôi giỏi đàn tranh hơn cổ cầm.

– Ôi đa tài thật.
– Nếu nói về đa tài, phải nói đến Gia của các cậu ấy.

Anh ấy hát hay lắm đó.

– Gia?
– Do gen Lưu gia tốt đi, Trạch Hoàng cũng biết chơi trống.
– Em đàn Đại Ngư anh hát cho em nghe đc không?_Bạch Ngân Hy gài kèo Lưu Trạch Nguyên.

– Được thôi, em muốn nghe thì anh hát, đâu cần phải gài anh.
Bạch Ngân Hy đàn trước cho anh quen nhịp sau đó gỏ lên bàn 1 2 3 vào bài.

Bài hát chậm hơn so với bản thu nhưng Lưu Trạch Nguyên hát rất tròn câu chữ ko hề bị sai nhịp nào làm cho Lục Quân há hốc.

Hơn nữa giọng anh đúng là rất hay, ko thua gì Tiêu Chính Kỳ.

Giọng Lưu Trạch Nguyên ko có độ khàn nhưng vẫn trầm ấm.

Cao độ cũng lên vừa tới ko hề bị cao thanh quản (rướn).

Đường Hi nghe đến ngày càng phấn khích.

“Sóng biển lặng im
Góc trời chìm trong màn đêm vắng
Từ cõi mơ xa xăm cá lớn đã bơi đến đây
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say
Ngắm trời biển một màu
Nghe gió thôi mưa rơi
Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc
Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la

Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian
Sợ người bay đến chốn xa xôi
Sợ người bỏ tôi đi mất
Càng sợ hơn, người sẽ vĩnh viễn dừng chân lại nơi này.
Từng giọt lệ đều tuông chảy về phía người
Chảy vào tận đáy biển thâm sâu.
Sóng biển lặng im
Góc trời chìm trong màn đêm vắng
Từ cõi mơ xa xăm cá lớn đã bơi đến đây
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say
Ngắm trời biển một màu
Nghe gió thôi mưa rơi
Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc
Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la
Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian
Nhìn người bay đi xa
Nhìn người rời xa tôi
Hóa ra người sinh ra để thuộc về đất trời bao la
Từng giọt lệ đều tuông chảy về phía người
Chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau”
Đến điệp khúc Bạch Ngân Hy lại hát bè cho anh giọng cô mềm mại hòa vào giọng nam trầm ổn nghe rất hay.

Phó Chính Đình thích nghe nhạc đặt biệt là kiểu live mộc mạc như vậy nhưng thân là lão đại anh ko để lộ cái sở thích này ra được.

Chỉ lẳng lặng ngồi nghe.
– Tiếng đàn réo rắc trong như tiếng nước, giọng bè mềm mại nâng giọng nam trầm ấm lên, đúng là tuyệt mỹ.
– Tam cô mẫu_Lưu Trạch Uyên đứng dậy chào gọi bà.
– Mẹ_Phó Chính Đình và Bạch Ngân Hy cũng gọi chào một tiếng.
– Được rồi, mấy đứa thật là phong tình sưởi nắng xuân uống trà ngắm hoa thưởng nhạc còn có mỹ nữ hầu hạ.

Thật biết hưởng thụ.
Lưu Nhã Ngưng là người ít nói cũng ít tham gia vào mấy việc gia đình, ngày trước bà là một tài nữ có tiếng ở mảnh đất này nhưng vì tình yêu với chồng bà đã tự tay vứt bỏ tất cả thanh danh địa vị, một thân tài hoa cũng bị người đời quên lãng.
– Phó Chính Đình, anh hát cũng hay lắm mà sao ko kêu Ngân Nhi đàn cho anh hát một bài.
– Mẹ, con năn nỉ anh ấy mấy lần rồi đều ko chịu hát cho con nghe.
– Nó làm màu đó.

Nó hát hay lắm.

Họ Lưu đều hát rất hay, chắc là có ghen di truyền đấy.
– Lão đại…
– Im.
Đường Hi còn chưa kịp có ý kiến đã bị Phó Chính Đình bắt bài chặn họng.
– Vậy là Chính Hiền ca cũng hát rất hay hả mẹ? Anh ấy nhìn thấy con thì toàn chọc con thôi sau này con bắt anh ấy hát bù.
– Ừm, chỉ có Trạch Hoàng, Trạch Vũ là mẹ chưa nghe giọng thôi.

Hôm nay được nghe Gia hát đúng là mở mang tầm mắt.

– Cô mẫu đừng ghẹo con.

Con mà mắc cỡ sẽ ko hát cho mọi người nghe nữa.
Lưu Trạch Nguyên đá xéo Phó Chính Đình một chút đã bị cậu ta liếc như muốn ăn thịt anh đến nơi.

– Hazzzz, tài hoa thì có tài hoa nhưng mà mấy người cổ hủ ở Lưu gia ấy à đều xem đây là xướng ca vô loài.
– Cho nên đệ nhất cầm sư là mẹ đây cũng mai danh ẩn tích.

– Ngày xưa nếu như Nhị di mẫu của con cưới ba Chính Kỳ sớm một chút thì cũng ko đến nỗi mai danh ẩn tích.

      Tiêu Khắc Minh chính là một nhà soạn nhạc nổi tiếng khắp đất nước, nếu năm đó Lưu Nhã Ninh và ông cưới sớm thì cũng ko có quá nhiều người định kiến về ngành nghề này ra mặt khiến cho Lưu Nhã Ngưng phải ngậm ngùi từ bỏ.
– Đệ nhất cầm sư? Ngưng Thủy? Ôi? Ôi? Mẹ là Ngưng Thủy ?
– Ừm.


Ngưng Thủy là nghệ danh của mẹ.
– Ôi…ôi…mẹ là thần tượng của con đó.
– Thần tượng gì chứ.

Giờ là mẹ của em rồi.
     Phó Chính Đình cao hứng, thần tượng lại là mẹ chồng, anh nhìn Bạch Ngân Hy hai mắt sáng còn hơn thấy tiền thì mắc cười.
– Con thích bài nào của mẹ?
– Cao sơn lưu thủy.

Con tập bài đó lâu lắm mới được.

Nhưng nhạc phổ con viết có lẽ ko giống với bản phối của mẹ
– Không sao, lát nữa ta cho con bí kíp của ta.
– Cảm ơn mẹ yêu.
– Cô mẫu, ba mẹ con có về cùng cô không?
– Không.

Họ nói nhà hàng mở luôn ngày tết nên rất đông khách, ko có thời gian, đến nói chuyện điện thoại cũng gấp gáp.

– Điện thoại của con họ còn ko bắt máy.
– Nhị ca, sau khi có con dâu thì chúng ta đều ra rìa hết rồi.

Anh để Ngân Nhi gọi, chắc chắn bắt máy.
Lưu Trạch Uyên nói xong Tiêu Chính Kỳ liền gật đầu lia lịa đồng cảm.

Lưu Nhã Ngưng chỉ ngồi một bên cười thầm
– Ngân nhi, em gọi cho ba mẹ xem họ có về đây ăn Tết ko.
– Dạ.
Bạch Ngân Hy mở điện thoại lên ấn gọi cho mẹ Diệp.

Chuông reo một lúc thì bên kia nhấc máy.
– Alo, mẹ nghe đây.
– Ba mẹ và Trạch Hoàng có về ăn Tết ko ạ?
– Ba mẹ bận quá, chắc là ko về được.

2 tháng nữa thượng thọ của ông rồi ba mẹ về.
– Dạ vâng.

Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Dù bận cũng phải ăn cơm đúng giờ nhé
– Ừm, mẹ cảm ơn con, chúc con gái năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.
– Mẹ, mẹ có thời gian chúc năm mới cô ấy nhưng lại không nghe máy của con
– Con ganh tỵ đấy à.

Lớn hết rồi đấy.

Bye con mẹ bận đây
– Ơ kìa
Đáp lại sự ngơ ngác của Lưu Trạch Nguyên là một tràn tút tút tút tút…
– Đến gia cũng bị ra rìa
– Hahaaaaa…vì em ngoan hơn mấy anh đó.

Một người thì sống xa nhà, một người thì giả bộ đứng đắng nên bị ghét, một người lại làm mặt lạnh nên ba ko ưa, còn một người thì mặt mày lúc nào cũng cau có…đúng ko mẹ
– Ừm…nói đúng đấy.

Mặt đen như mực mài.
– Hahaaaaaaaa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.