Bạn đang đọc Còn Nhớ Tên Nhau – Chương 58: Trúng Độc
– Aaaaa…..ưm
Bạch Ngân Hy co cụp người lại rên lên đau đớn.
Phó Chính Đình hoảng hốt ngồi dậy rút phân thân còn trong người cô ra
– Ngân Hy…..em sao thế? Khó chịu chỗ nào.
– Aaaaa…..Chính Đình em đau ……
– Đau chỗ nào….đêm qua anh làm em đau sao?
– Ưmmmmm…..ha…..đau quá….
Phó Chính Đình hoảng hốt vội vã mặt quần áo vào cho cô rồi ôm cô chạy thẳng về đông viện đến phòng bệnh của Tiêu Chính Kỳ đang ở .
– Thần Hi.
Mau xem
– Aaaaa….ha……
– Sao vậy…bị làm sao
Mặt cô không còn giọt máu, trắng như giấy, đau đến mơ hồ cầm chặt tay anh.
Tiêu Chính Kỳ hốt hoảng kêu lên.
– Thần Hi xem bụng….hôm qua bị đánh vào bụng….
– Dạ…
Thần Hi lật áo của cô lên, ngang bụng cô bầm tím một đường bắt đầu nổi hạt nước và hạt đỏ li ti nhìn như xuất huyết dưới da.
Thần Hi nhăn mày khó hiểu “người phụ nữ này tự đâm một dao còn ko rên đau còn bây giờ sao lại đau đớn đến như vậy……” Thần Hi tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau rồi rút cây kim bạc chích nhẹ vào vết thương, miệng thì hỏi
– Hôm qua bị đánh bằng cái gì.
– Là roi vĩ.
Cậu ta rút kim ra đặt lên tay áo blouse trắng, kim màu xám đen
– Lông chim? Sao lại là lông chim…..!Thôi chết…..(vĩ: lông chim)
Thần Hi hét lên một tiếng liền gọi điện thoại cho Tam Mộc
– Lão đại mau lấy cây roi đó về đây.
Thiếu phu nhân trúng độc rồi.
Alo…!Tam Mộc nhanh mang huyết thanh của ếch vàng Colombia lên đây giúp tôi.
Đúng chỉ có một ống ở trong cùng.
Cẩn thận chút.
– Cái gì? Trúng độc.
– Ngân Hy…!Em sao rồi?_ Lưu Trạch Nguyên vừa ngủ dậy ra khỏi phòng đã nghe Thất Lục nói.
Anh tức tốc chạy lên tầng trên.
– Trạch Nguyên….huhu…đau….
Bạch Ngân Hy nhìn thấy anh càng khóc thảm thương hơn, mồ hồi ra ướt hết chân tóc
– Ngoan…..!không sao.
Anh ở đây….
– Nhị ca Lục ca hai người ở đây với cô ấy em đến nhà lớn lấy roi.
– Ừm….
– Tiêm thuốc giảm đau chưa?
– Tiêm rồi.
Độc ngấm quá lâu e là thuốc giảm đau cũng khó có tác dụng.
– Là độc gì?
– Còn chưa xác định được.
– Sao lại là ếch độc phi tiêu vàng?_ Tiêu Chính Kỳ thắc mắt trong lòng
Qua hơn 2 phút.
Tam Mộc và Phó Chính Đình cùng lúc đến nơi.
Thần Hi kêu cậu ta tháo dỡ cái roi
– Tam Mộc tháo cái roi đó ra.
– Để tôi.
Tiêu Chính Kỳ bưc xuống từ giường bệnh mang găng tay vào tháo cây roi lông chim đó ra.
Tiêu Chính Kỳ rạch một đường, bên trong toàn là ghim sắt sắc nhọn rơi xuống khay anh lấy dụng cụ khều khều vài cái liền thấy mấy nhúm lông chim màu nâu rơi ra
– Là lông chim độc, loài này thuộc chi pitohui nó mang độc tố batrachotoxin khiến người gặp nạn bị bỏng tê liệt, chảy máu nội bộ, các cơ quan bị huỷ hoại và chết dần chết mòn.
Thần Hi tiêm vào cho cô một ống huyết thanh mà Tam Mộc mang tới rồi nói
– Cùng độc tố với ếch phi tiêu vàng Colombia
Tiêu Chính Kỳ nói tiếp
– Loài chim này phân bố ở một hòn đảo phía bắc nước U.
Độc tố có nhiều nhất trên lông và da của nó
Thân Hi im lặng thì trong phòng cũng im bặt, cậu ta khử trùng vết thương trên bụng và lòng bàn chân của Bạch Ngân Hy rồi bôi thêm một ít thuốc sau đó mới ngẩn đầu nhìn mấy vị thiếu gia đang trầm mặt.
Cái không khí này….cậu ta quyết định chạy trốn….
– Em ra ngoài đây.
Thiếu phu nhân không sao rồi.
– …….
– Trạch Nguyên….em khát nước…
Bạch Ngân Hy thấy mặt ai cũng như âm vực dù còn đau cũng ráng nhịn xuống mở lời.
Lưu Trạch Nguyên đứng dậy rót cho cô một ly nước đỡ cô ngồi dậy tựa lên người anh.
Cô uống hai hớp liền lắc lắc đầu.
Lưu Trạch Nguyên để ly lên bàn cạch một tiếng vang lớn.
Bạch Ngân Hy giật mình, cô đang rất đau, còn bị anh dằn ly giận dữ, tủi thân dâng lên trong lòng, rưng rưng nước mắt.
– Ơ….làm sao thế…đừng khóc….
Tiêu Chính Kỳ tháo găng tay đi đến nắm lấy tay cô.
Lưu Trạch Nguyên nhận ra mình hơi nóng nảy anh ôm lấy vai cô hôn lên tóc cô
– Anh xin lỗi….anh không cố ý….
– Sao anh nổi nóng với em…..
– Anh đang tức giận….xin lỗi em…..
– Trạch Nguyên….đừng giận…..
– Ừmm….
– Em mệt không, ngủ một lát đi.
– Vâng.
– Ngủ ngoan.
Chính Kỳ ở đây với em, anh bận việc một lát.
Lưu Trạch Nguyên đắp chăn cho cô rồi quay người đi.
Bạch Ngân Hy níu góc áo anh lại.
– Anh qua nhà lớn sao?
– Ừmmm
– Đừng đi.
Anh ở lại với em đi.
– Ngân Hy…
– Em sợ……
Bạch Ngân Hy hiểu rất rõ tính cách của anh, anh đang tức giận sẽ ra tay rất không nể tình.
Người ở nhà lớn đều là ruột thịt của anh, cô sợ anh một phút bốc đồng hối hận cả đời.
– Được.
Anh ở đây với em.
Khi nào em khoẻ lại em theo anh đến đó.
– Vâng.
– Ngoan.
Anh đưa em về phòng.
Lưu Trạch Nguyên biết cô lo sợ điều gì.
Dù gì cô cũng vừa qua con đau cắt da cắt thịt, anh cũng không nên để cô lo lắng.
Anh bồng cô về phòng ngủ nằm xuống bên cạnh cô kê tay ôm cô vào lòng vuốt ve.
– Ngân nhi….em nhân từ với họ quá, họ vẫn sẽ hại em
– Em không có người thân.
Em hiểu cảm giác bơ vơ cô độc đau khổ đến mức nào.
Em không mong đến một ngày anh cũng giống em năm đó chơi vơi lạc lỏng ko ai thân thích.
– Ngân Hy….bảo bối…sẽ không đâu…
– Em còn đau không?
Phó Chính Đình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
– Còn một chút.
– Làm anh lo muốn chết….
– A nằm xuống đây.Ngủ thêm một chút
– Ngân Hy.
Hôm qua xuống Dạ Nguyệt đã làm gì rồi…._ Lưu Trạch Uyên ngồi gõ gõ laptop hỏi cô
– Làʍ ŧìиɦ_ Phó Chính Đình cướp lời.
Lưu Trạch Nguyên nhướn mày.
Còn Lưu Trạch Uyên liếc xéo anh ta buông ra một câu
– Tinh trùng thượng não
– Anh không có? Buổi sáng….
– Phó Chính Đình.
Bạch Ngân Hy dùng hết sức nhéo anh một cái.
– Mặc kệ nó.
Ôm anh ngủ đi….ngoan
– Họ ức hiếp em.
– Anh biết rồi…..anh xử tụi nó sau.
Ngủ ngoan
Bạch Ngân Hy ôm thắc eo anh chưa bao lâu đã say giấc.
Lưu Trạch Nguyên hôm lên tóc cô mấy cái cô vẫn ngủ say liền che tai cô lại mắng Phó Chính Đình và Lưu Trạch Uyên.
– Bảo bối da mặt mỏng còn thích chọc ghẹo cô ấy.
Muốn chết có đúng không.
– Là cô ấy chủ động em chỉ hùa theo
– Chuyện hôm qua vẫn chưa tính xong đâu.
Mấy chú có ý kiến gì không.
– Tùy anh quyết định_ Lưu Trạch Uyên nói một câu.
– Lưu đào hoa.
Anh đừng nói là anh không để bụng chuyện con chim độc ở nước U nhé.
Nhà này ai từng đến nước U chắc anh là người rõ nhất.
Hơn nữa người này rõ ràng biết chắc chắn Đại có mẫu sẽ dùng đến roi vĩ đánh Ngân Hy.
– Biết rồi.
Hôm nay phá lệ nói nhiều nhỉ
Phó Chính Đình thấy anh mình chột dạ liền dùng giọng trầm đặc nói câu ngả ngớn mà nghe như tự sự.
– Vì vui….!Từ chiều vui đến nữa đêm, nữa đêm lại vui đến gần sáng
Bạch Ngân Hy hơi tỉnh lại nghe Phó lão đại nói lời trêu chọc lại rúc thân thể vào sâu trong lòng Lưu Trạch Nguyên hơn.
Anh nhận ra cô thanh tỉnh liền quát lên liếc mắt ra hiệu.
– Im miệng.
Ngủ đi
Bọn họ đều đi ngủ thêm một chút bồi Bạch Ngân Hy.
Đến lúc cô mơ thấy ác mộng, bụng đau mà tỉnh lại.
– Aaa….ha…..ưmmm
– Ngân Hy sao thế….em lại đau à.
– Hưʍ…Trạch Nguyên…….đau bụng
– Em đi gọi Thần Hi qua.
– Ngân Hy….hít sâu vào ……thở ra……..!Đừng sợ….đau quá thì cắn anh một cái……
Bạch Ngân Hy xiết chặt vòng eo của Lưu Trạch Nguyên nước mắt trào ra không ngừng.
Thần Hi đi đến lại tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau kháng viêm.
Rồi nói với với mấy vị chủ nhân
– Có lẽ là do bị bỏng viêm trong thành ổ bụng.
– Không sao rồi đúng không.
– Cần cô ấy dũng cảm chịu đau đớn thôi.
Thuốc giảm đau cũng ko thể lạm dụng
– Ừmm.
Ra ngoài đi
Bạch Ngân Hy nước mắt chảy dài nhìn qua Phó Chính Đình mặt đang ngưng trọng.
Cô nắm lấy áo anh úp mặt vào lồng ngực rắn chắc muốn an ủi anh
– An ủi anh cái gì? Người đau là em không phải anh.
Bạch Ngân Hy nói chuyện không ra hơi.
Chỉ lắc đầu.
Phó Chính Đình ôm lấy cô .
– Anh chỉ giận một chút…!không sao
Bạch Ngân Hy lại ngủ rồi.
Lần này mấy người nam nhân không ngủ nổi nữa.
Đi tới đi lui trong phòng ngủ, người khó chịu nhất chắc chắn là Lưu Trạch Uyên, anh ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn.