Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 23: Rối Loạn Lo Âu


Bạn đang đọc Còn Nhớ Tên Nhau – Chương 23: Rối Loạn Lo Âu


– Là vì phẫu thuật nội soi mắt thông qua đường xoang mũi_ Thần Hi đi ra nghe cô bé thắc mắc liền nhanh chóng trả lời.

Rồi quay sang nói với Lưu Trạch Nguyên
– Nhị…!à…!Nelson, cô Bạch không phải là stress thông thường, là rối loạn lo âu sau sang chấn dấu hiệu bệnh này là ký ức đau buồn liên tục tái diễn, cưỡng chế thâm nhập làm căng thẳng tinh thần; có những hành động mất kiểm soát gợi nhắc đến vụ việc, giống như lúc nãy và hay mơ những giấc mơ về vụ việc đó.

Sau đó cô ấy sẽ né tránh những sự việc, địa điểm hoặc người gây kích hoạt ký ức về vụ việc.

Người bệnh luôn có những cảm xúc tiêu cực dai dẳng, đỗ lỗi cho cho bản thân hoặc người khác.

Gây mất ngủ, tăng sự cảnh giác, dễ cáu gắt tức giận thậm chí là tự hủy hoại bản thân.
– Bạn của chị ấy thật lợi hại, giống y như chị ấy …!Làm sao anh lại biết rõ như vậy?
– Anh là bác sĩ
Thẩm Hoa Đào cảm thán một tiếng
– Vậy còn …mắt của cô ấy?
– Nếu giống như lời cô bé này nói thì …!Mắt của cô ấy là do di chứng của vụ tai nạn làm tụ máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác, nhưng…chèn ép cả hai dây thần kinh thị giác như thế này là rất hiếm hoi.

Nếu đã chỉ đích danh Phó giáo sư Lâm và…hưʍ…!thì ca phẫu thuật cơ hội hồi phục hoàn toàn cũng chỉ có 5-10%.

– Anh ? Anh là người chồng sắp cưới của Ngưng tỷ sao.
Thẩm Hoa Đào thấy Lưu Trạch Nguyên nghe xong thì trên mặt toàn là buồn khổ liền biết.
– Chị ấy từng nhắc đến anh sao?
– Có nhắc, chỉ là …!
– Tiểu Đào về đây mẹ bảo…
– Mẹ em gọi rồi.

Tạm biệt
Thẩm Hoa Đào định nói chỉ là chị ấy sợ liên lụy đến anh ta.

Nhưng dì Thẩm đã gọi ơi ới trong nhà.

Cô không kịp nói tròn câu.
– Chỉ là …!Ôm đau thương rời đi rồi để cả hai cùng đau khổ?
K
******
Sau khi nhận được thông tin từ Nhất Mộc bọn họ cùng Đường Hi và Thần Hi lên máy bay riêng nhanh chóng đến đây.


Họ che ô đứng dưới trời mưa từ lúc cô bắt đầu vén tà váy hoa ngồi xuống ghế đẩu đặt tay lên phím đàn.

6 người nán lại bên ngoài nghe cô đàn hát.

Vẻ mặt cô thản nhiên, vẫn dịu dàng ngân lên cung nhạc.

Vẫn dáng người đó nhưng ốm đi nhiều, vẫn gương mặt đó nhưng xanh xao hốc hác, vẫn mái tóc dài buông xoã đến eo, vẫn là đôi bàn tay trắng thon mảnh khảnh…!Bạch Ngân Hy hát lên câu hát
“Trong vô số đêm đen tĩnh mịch
Có người đang rất nhớ anh…”
Cô đánh lỡ một nhịp đàn, Tiêu Chính Kỳ khó hiểu nheo mày tiến lên một bước.
” Đừng để người ta bước vào tim a
…Rồi lại bỏ anh đi…
Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt nữa…!”
Bạch Ngân Hy tiếp tục đánh sai phím nhạc.

Mặt cô hoảng loạn, Tiêu Chính Kỳ bên ngoài càng hoảng loạn hơn cô, anh ta ko tin đc lại mất thăng bằng lùi hai bước
– Chính Kỳ chuyện gì?_ Lưu Trạch Uyên nhỏ giọng hỏi
– Kỹ thuật đàn dương cầm của cô ấy còn có phần xuất sắc hơn tôi.

Cô ấy…!liên tiếp đánh sai nốt.

Trừ khi…
– Làm sao?
– Trừ khi…!Cô ấy không nhìn thấy…!Mắt của cô ấy…
Không cần suy đoán nữa, bên trong Bạch Ngân Hy đang huơ tay run rẩy tìm lọ thuốc trước mặt.

Rồi lại ngồi sụp xuống huơ tay dập lên mảnh vỡ tìm cây sen đá.

Bọn họ sụp đổ.

Mắt của cô gái nhỏ không nhìn được nữa…!Đây là lý do cô bỏ trốn hay sao?
******
Không khí trong phòng ngày càng ngưng trọng, đến Đường Hi cũng thở không nổi nữa, Đường Hi tính cách hoạt bát gặp trường hợp này cậu ta vô cùng hoang mang…!Không biết nên đứng hay nên ngồi nên nói hay nên im lặng.

Cậu ta vừa định nói thì Lưu Trạch Nguyên đi vào.


Thần Hi phía sau thì nhìn cậu ta vs ánh mắt “mau đi thôi còn muốn ở lại chờ chết à”.

Cậu ta nhanh chóng lủi nhanh ra khỏi nhà đứng canh cửa cùng Thần Hi.
– Mọi người về đi.

Em không …
– Bạch gia xảy ra chuyện rồi…
Lưu Trạch Nguyên nói một câu khiến 3 người sáng mắt thì tối mắt lại nhìn anh, còn người tối mắt thì càng hoảng hơn
– Chuyện…!chuyện gì? Bạch gia …
– Diamond phân tranh, Bạch Thiên Quân chịu trận, tập đoàn bị thu nạp trong tay Bạch gia chỉ còn giữ được một dự án.
– Sao có thể? Sao có thể được?????
– Ngân Hy bình tĩnh…
– Em…em…!Mọi người về đi…về đi…làm ơn…e muốn một mình…làm ơn về đi…
– Về thôi.

Để cô ấy một mình đi.

Phó Chính Đình đứng dậy, nói với những người còn lại.

Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài.

Lưu Trạch Nguyên đi đến gõ cửa nhà kế bên tìm Thẩm Hoa Đào sang canh chừng cô.

Rồi anh dặn Thất Lục đến bảo vệ cô sau đó họ lên máy riêng quay về Lưu gia.
– Nhị ca …
– Tôi thu nạp Diamond rồi_ Lưu Trạch Nguyên lạnh lùng nói ra một câu cứ như là chuyện đi mua bó rau con cá.
– Vậy cứ để cô ấy như vậy sao? Cô ấy…!và chúng ta đều không sống nổi_ Lưu Trạch Uyên xót xa nói ra một câu.
– Đợi thêm vài ngày nữa gọi Tứ Mộc đến “bắt” cô ấy về đây.
– Đúng vậy…!Chắc cũng chỉ có vậy mới chịu về, cô ấy xem trọng Bạch gia như thế mà cũng không muốn quay về.

Chúng ta có khuyên cũng không lay chuyển được.
– Nhị thiếu gia, chuyện em nói với anh lúc chiều…_ Thần Hi do dự.
– Không dỗ được, cũng ko khuyên được đâu.


Tính cách của thiếu phu nhân tôi hiểu rõ nhất.

Làm theo cách thứ 2 thôi.

– Nếu cô ấy hận chúng ta thì sao?…
– Thà là hận tôi rồi bỏ rơi tôi.

Đừng như những ngày tháng cũ tôi sẽ điên lên mất…….
Họ đưa mắt nhìn nhau.

Ngoài họ ra cũng chỉ có Thần Hi biết.

Cậu ta kín miệng hơn Đường Hi có thể bảo mật được.

Cũng nhờ như thế mà suốt quãng thời gian sàu này chỉ có anh ta dành sự kính nể tuyệt đối cho cô.
******
– Ngưng tỷ…được rồi, đừng khóc nữa.
– Hoa Đào.

Chị phải về thôi.

Em sắp xếp đưa chị về có được không.

Chỉ cần đưa chị đến trước cổng Bạch gia là được.
– Được, được.

Em đưa chị về.
Suốt 5 ngày kế tiếp Bạch Ngân Hy sắp xếp hết mọi chuyện ở đây, trả nhà lại, cô giúp cho Thẩm Hoa Đào thi học kỳ xong cũng đã là ngày thứ 8.

Cô gom hết đồ đạc trong nhà qua tặng lại cho những ngôi nhà trong làng còn thiếu thốn.

Xếp hết quần áo gọn gàng vào vali.

Ngày thứ 9 cô cùng Thẩm Hoa Đào đi về thành phố T.
– Ngưng tỷ.

Sau này khoẻ lại nhớ đến thành phố V thăm em.
– Được.

Gần tới Bạch gia rồi ở đó có vệ sĩ em không tiện vào.

Em để chị ở đây.


Chị từ từ đi.

Cầm tiền này quay về nhà cẩn thận có biết không.
– Dạ.

Em về đây, chị đi cẩn thận.
Nói rồi, Thẩm Hoa Đào lưu luyến rời đi.

Bạch Ngân Hy cầm gậy dò đường đi được 50m thì nghe có tiếng sột soạt của quần áo sau lưng, trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành.

Cầm gậy đánh thật mạnh ra sau lưng trúng một người, anh ta trúng một gậy mạnh cũng không kêu la.

Nhào đến lấy khăn đã tẩm thuốc mê chụp hết mũi miệng cô lại.

Miệng đắng chát cô ngất đi.

Cô bị lôi lên một chiếc xe hành lý và gậy dò đường cũng được xử lý gọn gàng giống như chưa hề có người nào đi qua con đường này.

Xe chạy thật lâu thật xa.

Khoảng 2 tiếng sau thì cô tỉnh lại, cảm nhận được mình đang ở trên xe đang chạy, hai tay bị trói, cô hốt hoảng định hét lên thì bỗng trên cánh tay đau nhói như bị kim tiêm đâm vào.

Cô mất hết sức lực không kêu nổi không la được, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

– Mặt cậu đỏ lên hết rồi.

– Anh không biết cú đánh đó mạnh mà nhanh thế nào đâu.
– Cũng đâu có nhanh lắm.

Chỉ tại cậu xem thường cô ấy nên mới bị đánh trúng thôi.
– Làm sao tôi biết được cô ta lại nhạy bén như vậy.

Ra tay thật ác.
– Người mất thị lực thì thường thính lực và xúc giác đều rất nhạy.

Huống hồ lúc sáng mắt cảm giác với âm của cô ấy đã hơn người bình thường rồi.
– Đừng nói nữa, anh có thuốc bôi giảm sưng không.
– Có.

Lại đây tôi bôi cho cậu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.