Đọc truyện Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh – Chương 6
—————–Ở lớp_————–
Mùa hè oi bức đã ăn sâu vào ngôi trường Sao Băng này mấy tuần học liên tiếp rùi, nó ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phía xa xa nơi mà các cô bác miền quê giản dị, mộc mạc đang chăm chỉ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngoài đồng ruộng thơm mùi sữa. Nó cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi nhai ngấu nghiến hết gần 1 bịch bao bim bim mà suy nghĩ đó cứ ẩn hiện trong cái đầu nó. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc nó, hương thơm từ người nó toát ra xao xuyến đối phương ( ai chắc mọi người cũng bik nhỉ ^^). Nhỏ Linh và Nhỏ Di lanh lảu chạy đến bên nó:
_Dạo này tui thấy bà ít onl zing với face hơn nek,,,,,,,,,bộ có chuyện gì hay hơn hả- nhỏ Linh lay tay nó
_ Ukm đúng đó,,,,,,kể đi mà,,,cả nhà hôm nay chán sao sao ý ( cả nhà là những thành viên chat face của 3 đứa này)- nhỏ Di õng ẽo
_ vậy hả,,,,,2 ông kia sao rùi???,,,,,- nó bây giờ mới trở lại hiện tại
_ Haizz,,,,,không biết ai đã quyến rũ ba mà dạo này bây giờ thay đổi gớm- nhỏ Linh
_Ơ ơ,…Hai bà cứ ngồi đó mà đoán gì đoán non nhá- nó
_ Khai nhanh,,,,,có người tình đúng hông? – nhỏ Di
_ Thui thui,,,,,bà Uyên có chuyện gì thì nói toẹt ra luôn đi- nhỏ Linh
_ Ờ thì,,,,,thì,,,,- nó gãi gãi đầu
_ THì sao???- nhỏ linh và nhỏ Di đồng thanh hỏi dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống nó
* RẦM*
_ Các em vào học rồi mà vẫn nói chuyện như rươi vậy hả???- Mới bắt đầu câu chuyện của nó đang hồi cao trào thì vào học lúc nào không hay biết mà bà cô dạy Văn đã đứng đằng sau mặt hằm hè
_ Có muốn tui cho lên ngồi sổ đầu bài không….Hay nhỉ- giọng bà cô của người hay nói to mà chua lòm vang lên sờn da gà ( Sát thủ ah nha )
_hãy nêu những nội dung chính cần nắm của bài học trước cho tôi nghe- bà cô quay lại vừa đi vừa nêu câu hỏi
Đến đây thì bọn lớp 11A1 im re luôn, không khí căng thẳng chỉ nghe rõ mồn một tiếng ve kêu râm ran chói tai , những khuôn mặt hot boy, hot girl chói lóa của trường giờ đây cúi gằm mặt xuống bàn, cơ thể run run không nhúc nhích và đang từ bi cầu phật ( mô phật tiện tay tiện tay ). Tim đập chân rung , mồ hôi nhễ nhại là tâm trạng bị gọi bài cũ của cái lớp cá biệt này. Không biết là ai sẽ phải lãnh hậu quả lên trả lời câu hỏi của tiết Văn này huhu
* Reng reng reng*
_ A lô, thầy hiệu trưởng muốn gặp em ah….dạ dạ- tiếng chuông điện thoại Lô ki a của cô giáo bất chợt vang lên là thần may mắn xua tan không khí hỗn loạn bây giờ, Đúng là đức phật từ bi
_ Tôi có việc đột xuất phải đi ngay,,,,các em ngồi yên đó lát tôi quay lại- cô giáo nhìn bọn nó nói với giọng nghiêm khắc
_ VÂNG Ạ !!!!- cả lớp hồ hởi đồng thanh
Chỉ chờ bóng bà cô đó khuất đi thì cái lớp này lại họp chợ lại náo loạn lên, chúng vút hết sách vở, hò hét ầm ĩ như hổ 3 năm chưa được nhìn thấy mặt trời ý. Ai nấy khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc: tụi con gái thì trang điểm, ăn vặt, nô nức tám chuyện và selfie nữa chớ còn bọn con trai thì lôi con đẻ của công nghiệp khoa học như Iphone, sam sung gà là xý, nokia bắt mạng wifi nhà trường tải game online, chơi bóng qua lại cùng gian phòng
_ Nek,,,,,chiều nay rãnh không- hắn hích nhẹ vào người nó
_ Rãnh,,,có gì không- nó ăn bắp rang
_ Đi chơi, ăn kem,,,,,,,,,,,,,với tui ik- hắn
* PHỤT*
_ Cái gì cơ- nghe câu nói của hắn nó sửng sốt nôn ra hết bắp rang lúc nãy mà nó tích cực cho vào bụng
_ Điếc hả- hắn nhăn nhó cái mặt
_Ukm,,,,,vậy được thôi,,,thật bất ngờ- nó lau mồ hôi
_OK,,,,mà tui mời đi ăn gì mà phải sửng sốt ghê thế- hắn
Chiều hôm đó, hắn vui vẻ đứng chờ nó ở công viên Hạnh Phúc, chờ mãi mà không thấy nó trả lời, hắn cứ đứng đó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà cái bản mặt của nó vẫn không xuất hiện. Hay là nó cho hắn leo cây, hay nó bịp hắn hay có việc gì quan trọng??? Một dấu hỏi lớn đặt trong đầu hắn, lo lắng quá hắn lấy điện thoại gọi cho nó nhưng,,,,,.. số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Hắn bực mình gọi đi gọi lại mặc dù đã là 5 cuộc gọi nhỡ nhưng hăn vẫn hy vọng ai đó bắt máy. Cuối cùng mặt trời đã dần dần lùi xuống qua những ngọn núi nhấp nhô nhường cho buổi tối lên, những ánh đèn ngoài đường phố đã sáng rực một vùng trời. Hắn lặng lẽ ra về nhưng ông trời lại đổ cơm mưa rào, hắn nhanh chóng đạp xe về nhưng hình như trời vẫn không ngừng mưa mà mỗi lúc thêm nặng hạt. Ấy thế mà hắn vẫn vu vơ cover bài Faded như 1 thằng điên. Do trời mưa to nên con đường cũng ít người qua lại không thì họ sẽ phải chứng kiến cảnh ca sĩ như hắn hát rống lên =_=”
Đêm hôm đó, nó đi học nhóm với đám bạn nên lỡ hẹn với hắn, bây giờ về đến nhà nó mới chợt nhận ra kéo điện thoại ra đã có 6 cuộc gọi nhỡ, nó lo lắng thấy áy náy quá chạy vụt vào trong nhà rồi lên phòng hắn thì thấy hắn đang nằm trên giường
_ Tôi xin lỗi, bận nên không đến được- nó đứng ở 1 góc tay vò chiếc váy mới tinh giờ đã nhàu nát
_ Không,,ông,,,,sao,,,ao- hắn thều thào
_Ông sao vậy- thấy có vẻ bất an nó xịch lại gần hắn khuôn mặt hắn tái nhợt chắc tại cơn mưa lúc nãy làm hắn đổ bệnh đây mà. Khuôn mặt đẹp trai không còn nữa mà hắn bây giờ tím tái, trông rất mệt mỏi
_ Tui hơi mệt- giọng hắn lí nhí
Nó sờ lên trán hắn rùi lại sờ trán mình đo nhiệt độ thấy hắn nóng quá nó giật mình rất lo lắng
_ Hừm,,,,chờ tui một tí- nó đăm chiêu suy nghĩ rồi chạy vụt đi
———– 30 phút sau————
_ Nek, dậy đi tui nấu cháo cho ăn nek,,,,,đích thân tiểu thư ta ra tay đó nha- nó bưng 1 bát cháo lại gần hắn mùi thơm ngào ngạt bay đến làm hắn hơi tò mò ngẩng đầu lên xem khuôn miệng khẽ nhếch lên
_ Bà nấu đấy ah,,,,,giỏi nhỉ,,,,,,,,Cảm ơn- hắn
_ nothing- nó phe phẩy tay,,,,lúc này thì nó cũng không đanh đá như hắn nghĩ mà ra dáng thục nữ khiến hắn bật cười
_ Nhưng tui mệt làm sao ăn nổi- hắn
_ Được rồi,,,,, giống con nít quá đi ,,,,,,,,,tui bón cho ăn được chưa? – nó ngượng ngùng cắt ngang câu hỏi của hắn
* PHỤT*
_ Bà nhân cơ hội định ám sát tui đấy ah- hắn cằn nhằn ho sặc sụa vẻ khó chịu sau khi ăn món cháo đặc sản do nó ra tay
_ Gì chứ??? nấu cháo cho mà ăn còn bị oan hả- nó cãi lại
_ What??? Cháo á??? Chả ra cháo tí nào- hắn
_ Hơi bị ngon ý nha- nói rồi để chứng minh mình đúng nó xúc 1 thìa to ăn đáo để thì cái mặt nghênh chiến biến mất, nó nhắn nhó như khỉ gió nôn ra hết….
_ sao ??? nGon ghê ha- hắn nói móc bụp miệng cười
_ Ờ thì,,,,,chút sơ suất- nó gãi tai
_ Thôi,,,,nhìn mặt bà là tui nó rùi – hắn
_ Vậy tui đi- nó lại chạy mất tiêu không biết lại giở trò nữ “đoan trang” gì nữa đây
Xong, nó quay lại lấy chiếc khăn mặt thấm nước rồi xoa dịu khuôn mặt hắn rùi nhẹ nhàng lấy tay hắn xoa xoa
_ Nhẹ thui,,,đau quá- hắn rụt tay lại
_ hừm,,,,dễ chịu chưa???- nó
Hắn nhân cơ hội nó đang xoa tay mình hắn bỗng nắm chặt tay nó đặt lên ngực tim bỗng đạp mạnh, nhìn nó đắm đuối nói với giọng ấm áp:
_ Tui thấy dễ chịu ở đây này- hắn
_”…….”- nó im lặng không nói gì cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ ửng rùi lại lên giọng:
_ Ông ốm rùi bây giờ khùng luôn hả- nó nhấn mạnh chữ khùng làm chói cả tai
_ Không hề nha,,,,ốm này sốt nhẹ thui không có di chứng sang hệ thần kinh đâu nghen- hắn phấy tay biện minh
_ Xiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,,Rãnh rỗi sinh nông nỗi- nó nhếch mép ngân rõ dài
_ ơ,,,ơ,,,,,,,,Chân thành và lãng mạn vậy mà bà nỡ,,,,,,- hắn nhăn mặt
_ơ,,,,ơ,,,,,,,,Chân dài và lãng xẹt thì có ông nội ạ- nó lè lưỡi trêu ngươi hắn
_ THui nghỉ ngơi đi,,,,,,,,ốm mà cãi dai ghê- nó nói rùi đắp mền cho hắn dưỡng sức 1 chút nhưng cây muốn lặng mà gió chả muốn ngừng, hắn tiếp tục nắm tay nó giở trò tỏ tình
_ Chân thành thật sự ý- hắn
Nó bực tức quá vì cái tội “đã yếu còn hay ra gió” cửa hắn, đã ngã bệnh không lo chăm sóc bản thân cứ ngồi đó mà diễn vai này vai khác chỉ muốn chọc tức nó. Nghĩ rồi nó cầm ngay chiếc khăn vừa mới lau mặt cho hắn, luống cuống nó nhét nguyên vào miệng làm hắn ú ớ chả ra tiếng
_ À ịnh ám át ui ah ( Bà định ám sát tui ah )- hắn hét lên
_ NGốc,,,,,cho chừa cái thói xấu- nói rồi nó lấy chiếc khăn từ miệng hắn ra làm hắn thở hồng hộc suýt chết lâm sàng, yếu sức nên không chống cự như nó mặt tái xanh
Còn nó vùng vằng bỏ đi không thèm đếm xỉa lấy 1 câu, hắn nhếch mép cười hình cánh cung rồi nghĩ” Nguyên nhân tui ốm là do bà đấy , heo nái”