Bạn đang đọc Con Gái Trùm Mafia: Ngủ say
Phi cơ cất cánh bay lên, tiếng gió vù vù oanh tạc không gian.Đứng sau cánh cửa kính trong suốt, Đại Tuyết ngẩn người nhìn theo chiếc phi cơ đang dần hòa vào bầu trời. Dòng người đông đúc, đi lại bận rộn, không một ai trong số họ nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của nó đang co lại, bờ vai nhỏ run lên.
– Cậu sao vậy? – Xuân Trà lo lắng, đặt tay lên vai nó.
– Đa..đau…ngực..tớ – Nó nức nở, trên khuôn mặt bất cần, vô tâm và lạnh lùng của nó lần lượt chảy dài những giọt nước mắt nóng hổi, tay ghì chặt lấy áo.
– Nín đi, cậu ấy sẽ về sớm thôi – Xuân Trà an ủi.
Nó quỵ xuống đất, òa lên khóc như đứa con nít. Xuân Trà bất lực, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
9h sáng, trường học Cerise Diable.
– Trời đất, cậu sao vậy? – Gia Hân hốt hoảng khi thấy mặt nó tèm nhem.
– Khóc sướt mướt chứ sao – Xuân Trà thở dài.
– Sướt mướt là sao? – Anh Tuấn hỏi, mặt ngơ ngác.
– Như lúc mà Gia Hân xem phim Hàn ấy- Thanh Trúc lấy giấy lau mặt cho Đại Tuyết, giải thích cho Anh Tuấn.
Cả đám hùa nhau cười ầm ĩ, nó cũng không khóc nữa, mỉm cười.
– Đại Tuyết nàng à, có ta và các tỉ đây, nàng không cần buồn nữa đâu, Bảo Đông sư huynh sẽ sớm về thôi – Anh Tuấn khoác vai nó nói.
– Cái gì đây? – Gia Hân lườm Anh Tuấn, chỉ vào cánh tay đang thân mật trên vai Đại Tuyết.
– Hì, quên, bệnh nghề nghiệp – Anh Tuấn rụt tay lại, co chân lên chạy – Gặp lại ở lớp nhá, phu nhân của ta!!
– Tôi giết ông!! – Gia Hân nhón gót, phóng như gió về phía Anh Tuấn, chẳng bao lâu thì cả hai đều mất dạng.
Trước khi Bảo Đông được đưa về Pháp, Đại Tuyết đã xin được ở lại Việt Nam, thay vì ở nhà anh thì sẽ đến trường cũ ở, với lí do muốn được thoải mái và không muốn trở về Pháp – nơi cuối cùng mà nó chắc chắn không muốn trở về vì sợ phải chứng kiến lại những “tàn tích” còn lại của căn biệt thự Đại Tùng. Nhưng thực ra, nó chỉ muốn tạm xa anh, vì không hề muốn tiếp tục nhìn anh lặng im mỗi khi nó trò chuyện. Và tất nhiên, Khả Hân đã tin lời nó, ngay lập tức tự mình gọi điện cho cô Mai Anh – Hiệu trưởng – để xin phép cho Đại Tuyết có thể ở kí túc xá trong thời gian bà đi Pháp. Và may mắn là cô Mai Anh đã vui vẻ nhận lời.
– Thôi, tớ về kí túc, mai phải làm bài kiểm tra nữa – Thanh Trúc tạm biệt rồi quay đi, nhưng không quên dặn – Mạnh mẽ lên nhé, Đại Tuyết.
– Hả?! Mai kiểm tra hả? Tớ chưa học bài nữa – Xuân Trà ngóc đầu lên, tay cầm điện thoại run run, mếu máo nói.- Về thôi, tớ còn phải học bài nữa.
– Chào Đại Tuyết – Cô Mai Anh dịu dàng nói, bước gần đến.
– Chào cô, cậu về trước đi – Nó quay sang Xuân Trà.
– Ừ, chào cô, thôi tớ đi trước nhé! – Xuân Trà hối hả chạy đi.
– Cảm ơn cô đã cho em ở đây- Đại Tuyết lễ phép.
– Không sao đâu, dù gì em cũng là cựu học sinh mà – Mai Anh hiền từ nói – Anh của em sao rồi?
– Vẫn khỏe.
– Mai em muốn tham gia học cùng các bạn không? Để trau dồi thêm kiến thức ấy mà, chứ rảnh rỗi thì cũng có làm gì đâu nhỉ?
– Nếu được, giờ xin phép cô, em còn phải giúp Xuân Trà học bài – Nó nói, mắt nhìn phía cửa sổ của kí túc, Xuân Trà đang cầu cứu nó bằng tấm giấy ghi chữ “help me!” to đùng.
– Vậy nhé, tạm biệt – Cô Mai Anh lách người, điềm tĩnh đi.
Bước đi, mọi việc xảy qua nhanh đến mức chính nó còn chưa kịp thích nghi kịp. Nó vẫn đang đợi cú điện thoại của Khả Hân. Cổng vào kí túc mở ra, nó chậm rãi bước lên bậc thềm. Tiếng cười nói, trò chuyện từ các phòng vọng ra hành lang ồn ào. Kí túc xá con gái mà, đó là điều hiển nhiên.
– Bài này làm sao!? Cứu tớ với! – Xuân Trà rưng rưng hỏi nó.
– Không biết vậy sao cậu chép vào tập làm gì?
– Tại thầy lúc nào cũng kiểm tập tớ, nên… chép thì chép nhưng tớ chả biết gì cả – Xuân Trà gục đầu xuống bàn kể lể.
– Vậy cậu có biết làm bài này không? Bài dễ nhất luôn rồi, nhưng chắc thầy không cho đâu, dù sao thì cũng là học sinh lớp 11 rồi, mà cũng gần thi cuối kì nữa – Nó giở sách, đưa cho cô xem.
– Hình như cái này chưa học… nhỉ? – Xuân Trà ngớ ngẩn cười.
Không khí chùng xuống, lạnh lẽo chẳng khác nào đêm tối ở nghĩa trang. Đại Tuyết lắc đầu chán nản,móc điện thoại ra. Xuân Trà chợt lạnh xương sống.
– 2 cậu rảnh chứ? – Màn hình điện thoại sáng trưng.
– Qua phòng tớ 1 chút, đem theo tập sách nhé? Tại sao hả? – Nó đưa đôi mắt bén như lưỡi lam nhìn Xuân Trà – Bạn cùng phòng của tớ còn không biết giải phương trình học kì 1.
-OK – Tiếng cúp điện vọng ra từ chiếc điện thoại như hồi chuông cảnh tỉnh Xuân Tra, thúc giục cô 1 là chạy để sống, 2 là chịu trận khi cánh cửa phòng mở ra.
– Không!!! – Xuân Trà ôm đầu, vẻ ngơ ngác khi nãy biến mất – Đừng bắt tớ học mà!! Cậu mà làm vậy là tớ chết!!
Đại Tuyết không thèm để tâm đến Xuân Trà, lặng lẽ nhìn ra cửa phòng. Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi “tử thần”, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. 2 bóng người lù lù bước vào, ánh mắt sáng lên như mắt mèo trong đêm.
– Sẵn sàng học chưa? – Gia Hân nhếch mép đầy đe dọa.
– Ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy – Thanh Trúc giơ cây thước dài ra – Chuẩn bị tinh thần đi.
– Sao cậu làm vậy, tớ tưởng cậu là bạn chứ?!- Xuân Trà nức nở.
– Bạn bè là những người luôn giúp đỡ nhau, nhỉ? – Đại Tuyết mỉm cười, quay sang nhìn nó.
Sau một hồi vật lộn với toán số, Xuân Trà tiếp tục vật lộn với toán hình. Hình không gian, hình đa giác,… tất cả đều như quay mòng mòng trước mắt cô. Thanh Trúc trông chẳng khác gì một cô giáo đúng chuẩn nghiêm khắc, chỉ cần Xuân Trà sai một chút cũng lãnh đủ nguyên cây thước vào đầu. Gia Hân thì thoải mái làm bài, chưa đầy 20 phút thì tất cả đều xong xuôi. Đại Tuyết ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại.
– Nghỉ một chút đi mà – Xuân Trà uể oải.
– Xong bài này đi, mai kiểm tra mà kiến thức cậu lỗ chỗ như tổ kiến ấy- Thanh Trúc khó chịu nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép đầy đủ các bài học mà theo cô là rất quan trọng.
– Cố lên đi, mai này cậu vừa học giỏi, ngoại hình lại đáng yêu thì nhiều người sẽ khâm phục lắm đấy – Gia Hân cổ vũ, mở bịch bánh snack ra ăn. – Đúng không Đại Tuyết?
– Hả? À,ừm, con trai bây giờ rất thích con gái thông minh đấy – Nó bối rối trả lời.
– Vậy sao!? Vậy tớ sẽ cố học thật giỏi!! – Xuân Trà như được tăng thêm sức mạnh, quyết tâm lại le lói nổi lên.
– Này, cậu sao vậy? – Gia Hân leo lên giường, thì thầm vào tai Đại Tuyết – Cậu cứ khư khư cầm cái điện thoại từ lúc mới đến tới giờ.
– Tớ đang đợi một cuộc gọi.- Nó nói, cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại.
– Bảo Đông à? Cậu ấy bị gì à? – Gia Hân hiếu kì, nhích sát lại gần hơn.
– Anh ấy chỉ bị thủy tinh đâm thôi, chút nữa là tới tim nhưng may mắn là không nặng lắm, chỉ có điều bị loãng máu nên phải về Pháp… – Nó lấp lửng trả lời.
– Vậy mà không nặng sao?! Máu loãng mà không cầm máu kịp thì chết mất – Thanh Trúc leo lên giường, tham gia vào câu chuyện.
– Còn cô Bạch Ngân thì sao? – Xuân Trà sáng mắt ngước lên hỏi.
– Lo làm bài!! – Thanh Trúc la lớn, quắt mắt nhìn Xuân Trà.
– Khả Hân đưa cô ấy theo – Đại Tuyết tắt điện thoại, trả lời.
– Hả?! Sao lại đem theo? Lỡ có chuyện gì thì sao?! Cô ấy có thể sẽ tìm cách hại Bảo Đông đó – Gia Hân bức xức.
Nàng lớp trưởng và nàng lớp phó tranh nhau đặt ra vô số câu hỏi và bắt nó nhất định phải trả lời cho bằng được. Sau một buổi chiều bị quật tả tơi, nó cũng được tha khi cuối cùng Xuân Trà cũng giải xong bài toán hình học. 2 nàng ta ra về trong tiếc nuối vì chưa rõ được sự tình, hứa sẽ “sớm quay lại”.
– Mệt thật! Mắt tớ đờ đẫn hết rồi này! – Xuân Trà dụi mắt, mở cửa sổ.
– Đi tắm thôi!! Nóng quá! – Cô tiếp tục đọc thoại.
– Tắm xong rồi ăn cơm ha… Này!! Đừng để tớ tự nói rồi tự trả lời như con tự kỉ chứ?! – Xuân Trà giận dỗi, mở tủ lấy đồ.
– Nếu cậu muốn… – Đại Tuyết đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.
– Sao thế? Đừng khóc nữa nha, Bảo Đông sẽ không sao đâu! – Xuân Trà động viên – Cậu ấy chắc chắn sẽ về mà!
– Ừm, thôi, đi tắm nào, chắc cậu oải lắm nhỉ?- Nó mỉm cười, nắm chặt tay lại.
– Đúng đúng, tớ kể nghe, từ nãy giờ trước mắt tớ toàn số, hình không gian với tùm lum công thức, tới mức mà tớ không thấy đường luôn cơ.
Cả hai tíu tít ra ngoài, mọi bộn bề đều để sang một bên. Hoàng hôn buông xuống chậm rãi đến mức tưởng như kéo dài, màu tím buồn bã bao trùm lấy không trung. Vài ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trên bầu trời, gió mát rười rượi thổi. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên như một màn sương dày đặc bao trùm không gian. Đại Tuyết bình thản ngồi chải tóc, nhìn vào gương. Nó đã thay đổi khá nhiều từ khi rời khỏi nhà, làn da trước kia luôn trắng trẻo và không một chút tì vết, đôi mắt xanh từng vô hồn, thái độ bất cần, vô tâm của nó đã thay đổi. Nay trên làn da đó xuất hiện mờ ảo những vết trầy xước chưa kịp lành hẳn, màu xanh trong mắt nó trở nên bén hơn, và tất nhiên có hồn hơn, khác hẳn trước. Nó đã bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, thậm chí còn biết khóc – Việc mà trước đây chắc chắn nó sẽ không bao giờ làm.
– Đi ăn được chưa? – Xuân Trà ngồi xuống cạnh nó, vừa cột tóc vừa hỏi.
– Tớ về phòng lấy đồ đã, cậu đi trước đi nha!
– Vậy cũng được, nhưng mà nhanh nhanh đó. – Cô đứng dậy, cười thật tươi.
6h45.
Cửa phòng mở ra, nó dáo dác mở công tắc. Đèn ngay lập tức sáng lên, vừa đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Đại Tuyết cũng sáng lên. Số của Khả Hân, tim nó lệch mất một nhịp. Tiếng chuông như thể đang thúc giục nó.
– Alô? – Tiếng nói ấm áp của Khả Hân như giúp nó bình tĩnh phần nào.
– Con đây, cô sao rồi? – Đại Tuyết hỏi.
– Cô đáp cánh an toàn rồi, đã 2 ngày không gặp, con khỏe chứ? – Bà lo lắng hỏi.
– Con vẫn khỏe, Bảo Đông sao rồi cô?
– Thằng bé đang được điều trị, nó vẫn đang hôn mê, nhưng không sao đâu, con đừng lo lắng quá – Khả Hân trấn an nó.
– Dạ, thế thì tốt quá, khi nào anh ấy tỉnh thì hãy nói con biết nhé – Nó mừng rỡ nắm chặt lấy điện thoại, lòng như đang mở hội.
– Được … Này!! Cô làm gì vậy hả?! – Tiếng Khả Hân đột nhiên cao lên.
– Tôi giết hắn!! Tôi nhất định sẽ chết hắn!!! – Bạch Ngân điên loạn hét lên qua điện thoại.
– Tụi bây đâu!? Cản nó lại!!
Tiếp đó là vô vàn âm thanh hỗn tạp vang lên, nó khựng lại, lắng tai nghe kĩ từng âm thanh đang phát ra từ điện thoại. Tiếng la hét, xô bồ và tiếng thụi đấm lần lượt vang lên.
Kịch.
– Ngăn nó lại!- Hình như Khả Hân làm rơi điện thoại xuống đất.- Lấy cái kim tiêm đó, mau lên!!
– Tôi sẽ làm cho thằng khốn này mãi mãi thuộc về tôi!! – Bạch Ngân gào lên như một con thú hoang.
– Kim tiêm có chứa chất độc nguy hiểm, ngăn cô ta lại!! – Tiếng cửa bật mở ra, vô số tiếng bước chân làm rung động không gian.
– Không!!!! – Tiếng hét thất thanh của Khả Hân làm nó giật mình.
Túttt