Bạn đang đọc Con Gái Trùm Mafia: Vỡ vụn
– Đã nói là không sao mà!! – Đại Tuyết lấy hết sức thét lên, vùng ra khỏi tay Đại Phong, thụi thật mạnh vào cổ anh. Choáng váng, Đại Phong bật ngửa người, vô tình bóp vào cò súng. Theo quán tính, nó ngã nhào xuống đất, cơn đau buốt từ các vết thương chưa lành bị động mạnh, máu rỉ ra.
Bằng!!
Tiếng đạn thoát ra khỏi họng súng như con thú được phóng thích, xuyên thẳng vào màn đêm tối tăm. Đàn em của Bảo Đông vừa xuống xe, ngỡ ngàng khi nghe tiếng súng. Bảo Đông khựng lại, đôi mắt đen giãn rộng ra, xoáy thẳng vào Đại Tuyết như hố đen. Mắt anh đọng nước, tay anh buông thõng khẩu súng.
Không ngần ngại, Bảo Đông lao đến đấm thẳng vào mặt Đại Phong không thương tiếc, Đại Phong vừa mới tung được cú đấm thì lại đón ngay vô vàn nắm đấm của anh, mắt Bảo Đông hằn mạch máu đến đáng sợ. Đại Phong may mắn phản bác lại anh một cú tung cước và dùng hết sức đánh thẳng vào Bảo Đông, gượng dậy để né tránh những đòn đánh như trời giáng của anh, nét mặt đầy hoảng hốt. Nhưng chưa được bao lâu thì Bảo Đông lại tiếp tục đánh Đại Phong đến tối tăm mặt mày. Anh đánh tới mức rách cả da tay.
– Anh ơi – Đại Tuyết thét, gượng dậy.
– Bắt thằng đó lại!!- Panda yếu ớt nói.
Ngay lập tức, đám đàn em dàn trận, vây bắt bằng được Đại Phong. Đại Tuyết thì nằm dài trên đất, nhìn lên bầu trời . Miếng băng trắng trên 2 tay và chân của nó dần chuyển màu đỏ.
– Em có sao không nhóc? – Anh đi đến, ân cần bế nó lên.
– Không sao mà! Đồ vô dụng! Đi chết đi! – Nó tựa vào ngực anh, mệt mỏi trả lời.
Bảo Đông mỉm cười, dụi đầu vào tóc nó, khoảnh khắc đó như ngưng đọng, cả thế giới chỉ còn anh với nó. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát, nhanh chóng và gọn gàng. Đèn trên con đường lại sáng lên, mọi thứ đều trở lại như trước.
– Còn thằng này thì sao, đại ca? – Panda hỏi, mặt đầy sát khí.
– Đưa nó cho đám cớm đi, có lẽ bọn chúng cũng đang lùng sục thằng này vì tội bắt cóc người đấy – Anh nhếch mép nhìn Đại Phong – Tao đã mua đứt tụi cớm rồi, chúng sẽ đối xử tốt với mày thôi.
– Mày… – Đại Phong lấn tới nhưng bị Panda đá thẳng vào đầu.
– Mày là một trong những thằng gan nhất tao từng biết đấy, dám đánh gục tao … mày tới số rồi – Vừa nói xong, đám đàn em cùng Panda xông đến đánh túi bụi.
– À, đại ca. – Panda gọi Bảo Đông, nháy mắt.
– Bonne chance (chúc may mắn).
– Merci (cảm ơn)- Anh đáp lại, rồi quay vào nhà.
Sau khi ngâm mình gần cả tiếng trong bồn,Bảo Đông cũng dần tỉnh táo. Đại Tuyết ngồi dưới đất,cặm cụi khuấy tay, nghịch bể cá cảnh.Nó đã tháo băng ra, những vệt chằng chịt hiện lên, có cái còn rướm máu tươi, thấy thế là nó lại lấy tay quệt đi rồi tiếp tục nghịch, không thèm lấy băng mới để băng bó cho vết thương.Máu đọng trên tay nó hòa tan vào bể cá, sau đó cá bơi tụ lại quanh vết máu đó, nhấp nháy miệng. Bảo Đông ngồi xuống cạnh nó rồi kéo nó vào lòng.
– Làm gì vậy? – Nó giương đôi mắt xanh biếc hỏi anh.
– Ôm em chứ gì? Sao em không băng mấy cái vết thương lại?
– Đau lắm- Nó dửng dưng, tiếp tục lấy tay vọc con cá đáng thương.
– Vậy để anh làm cho nhé?
– Hả?! Bỏ ra!! – Bảo Đông đè nó xuống, chụp lấy 2 cánh tay rồi với tay mở tủ, lấy lọ thuốc sát trùng và bịch băng keo cá nhân ra. Nó cựa quậy dữ dội, liên tiếp đấm vào ngực Bảo Đông, nhất quyết không bỏ cuộc.
– Con trai à, 18 tuổi thì bóc lịch hơi lâu nhé! – Khả Hân thều thào, nhìn nó và anh đang vật lộn với tư thế ” dễ gây hiểu lầm”.
– Con bé này lì thật, mẹ giúp con băng bó nhé? -Anh đứng dậy, không quên hôn nhẹ lên môi nó.
– Được, con để mẹ – Khả Hân từ tốn ngồi xuống bên nó.
Khả Hân săn sóc vết thương cho Đại Tuyết, ánh mắt bà lấp lóa vẻ đau xót khi tận mắt thấy vết thương hở miệng đến toạc cả máu. Nó thì chăm chú xem tivi, lâu lâu lại hơi giật người vì rát khi Khả Hân vệ sinh vết thương.
– Bạch Ngân đâu mẹ? – Bảo Đông hỏi.
– Con bé vừa thức dậy, cô hầu đang cho uống thuốc, trong phòng của nó ấy. – Khả Hân nói, gần như không để tâm đến.
Bảo Đông nhanh chóng mở cửa phòng khách, bước đi trong hành lang dài bất tận phía trước. Qua dãy thư viện, phòng Khả Hân, phòng làm việc và vô số phòng khác, cuối cùng anh cũng đến đúng phòng mình muốn.
– Cô sao rồi? – Bảo Đông vào phòng, hỏi Bạch Ngân, cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài.
– Lần này tôi lại phá sản nữa rồi, tiền đâu mà xài nữa chứ? Vậy còn khỏe gì nữa?- Chán nản, Bạch Ngân chỉ biết cười nhạt.
– Nếu nghe lời tôi thì cô đâu đến nỗi này – Bảo Đông kéo ghế ngồi đối diện cô.
– Im đi, chính anh làm tôi ra nông nỗi này!! Thằng sở khanh!!- Bạch Ngân bật dậy, tiến tới tát thẳng vào mặt anh.
– Tôi chưa từng đụng tới cô đấy – Bảo Đông nhoẻn miệng cười.
– Câm đi!! – Bạch Ngân thét lên, ôm đầu khóc òa lên.
Đại Tuyết tò mò mở cửa bước vào, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kì về hành động la hét của Bạch Ngân. Cô dừng lại, đôi mắt điên dại nhìn nó. Cô hận cả người! Từ bên ngoài đến bên trong.
– TẠI SAO?! Tất cả những gì tôi làm là yêu thương anh, thậm chí hy sinh tất cả cho anh, sao anh lại làm vậy?! Con nhỏ này có gì chứ?! Nó hơn gì tôi hả?! – Bạch Ngân giận dữ la hét, lấy tay lùa đồ đạc xuống đất, những lọn tóc xanh rối mù, lòa xòa trước mặt cô.
– Tôi không hề bảo cô hy sinh hay yêu thương tôi, đó là cô tự nguyện đó thôi.
Xoảng.
– Thằng khốn nạn! Tôi giết anh!! – Cô đập vỡ lọ hoa thủy tinh trên bàn, chỉa miếng thủy tinh sắc nhọn về phía anh, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn nó đầy hận thù.
Bảo Đông đứng yên, bình thản nhìn Bạch Ngân, sắc mặt điềm tĩnh đến mức khiến cô phát bực. Đại Tuyết bước đến bệ cửa sổ, ngồi lên rồi thích thú quan sát sự việc. Nó cũng chẳng mảy may gì đến thứ Bạch Ngân đang cầm trên tay có thể giết chết Bảo Đông nếu anh không phản kháng lại.
– A! – Bạch Ngân hổn hển thở, mắt hốt hoảng nhìn miếng thủy tinh đang găm chặt vào da thịt của anh, máu bật ra, chảy dài xuống thành những vệt loang lổ.
– Phản kháng lại đi chứ!? – Cô khóc òa lên, tiếp tục rút miếng thủy tinh ra rồi đâm liên tiếp vào vết đâm khi nãy, máu lại túa ra không ngừng, anh vẫn đứng yên không động đậy.
– Anh… – Đại Tuyết ngồi dậy, màu mắt xanh lúc nãy tĩnh lặng như nước chợt dao động mãnh liệt.
– Để yên cho cô ấy trút giận đi, anh không sao đâu – Bảo Đông cười, để mặc áu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.
– Vậy… chính anh cho phép đấy nhé! – Bạch Ngân gần như mất hết nhân tính, chầm chậm xoay người về phía nó.
Chẳng mấy chốc, cô lao tới với tốc độ kinh hồn, chỉa thẳng miếng thủy tinh dính đầy máu về phía Đại Tuyết. Nó quật ngược tay lấy Bạch Ngân, nhưng không đủ sức vì đã mất khá nhiều máu cho những lần ẩu đả trước. Mọi thứ trước mắt nó bắt đầu nhòe đi trông thấy. Thứ duy nhất mà nó nhớ là hình bóng của người nào đó đã đỡ cho nó.
7h.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập không khí, sộc thẳng vào mũi nó, nhưng khác với phản ứng rùng mình của những người khác, mùi thuốc đó làm nó thấy dễ chịu vô cùng. Mà sao lại trong bệnh viện chứ nhỉ? Nó ngồi dậy, nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ. Trống vắng, điều hòa thổi phà phà đều đặn, cả căn phòng trắng toát. Bịch nước biển đang nhẹ nhàng truyền dịch vào tay nó.
– Anh đâu rồi? – Đại Tuyết đứng lên, giật ống truyền ra, đẩy cửa ra ngoài.
Mọi người mỗi việc, lặng lẽ bước đi, lâu lâu lại có tiếng xe đẩy sượt ngang, trên đó có khi là một người đang hấp hối hay người toàn máu me, có khi mất cả một bộ phận trên cơ thể. Âm thầm đi dọc theo tường, nó vẫn không xác định được là nên đi đâu vì mọi thứ đều trông như mê cung.
– Cô đi đâu thế? – Một cô y tá hỏi, sắc mặt như người vô hồn.
– Tôi kiếm người – Đại Tuyết trả lời, ngó nghiêng xung quanh.
– Cô là người nhà của Da Vinci?
– Vâng! Anh ấy… – Nó mừng rỡ
– Mời cô theo tôi – Cô y tá cuối gằm mặt., lặng lẽ bước đi.
Anh nằm bất động trên giường, bên cạnh là một khay đựng đầy những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt dính đầy máu tươi. Khả Hân thất thần nhìn anh như vô vọng, tay bà nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Panda cũng ở đó, anh đang gọi điện, cái vẻ ngu ngơ của anh đã biến mất, thay vào đó là sự sốt sắng, đầy nghiêm nghị. Còn Bạch Ngân thì bị trói chặt trên giường bệnh, thiêm thiếp ngủ.
– Thưa bà, cô ấy đã tỉnh dậy – Cô y tá đẩy nó vào phòng, cúi mình trước Khả Hân.
– Cảm ơn cô, cô ra khỏi đây được rồi – Bà lịch sự đáp.
Cô y tá kiễng chân đi, nhưng vẫn lưu luyến nhìn Bảo Đông. Đến khi nhìn Đại Tuyết, sự lưu luyến ấy vụt mất thay vào đó là ánh mắt ghen ghét. Nó lờ đi, bước đến bên anh, chăm chú nhìn. Khả Hân buồn bã nhìn nó, hàng mi dài chợt đọng lại một giọt nước mắt trong suốt, bà nhanh chóng lấy khăn lau đi trước khi nó kịp nhìn thấy.
– Con khỏe chứ Đại Tuyết? – Bà run run hỏi, vẻ sang trọng, quý phái của bà cũng phải gục ngã khi phải trãi qua cảm giác con trai bị nạn.
– Không sao, anh ấy bị gì thế? – Nó hờ hững, vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn Bảo Đông.
– Mảnh thủy tinh găm rất sâu, kể cả những mảnh li ti cũng xuyên vào thịt. Mất khá nhiều máu – Panda dập máy, giải thích tường tận cho nó.
– Vậy giờ sao? – Nó ngước đôi mắt trong veo lên hỏi.
-Đại ca bị loãng máu bẩm sinh, nên với vết thương như thế này, máu sẽ chảy không ngừng và nếu không kịp cứu chữa thì …
– Thằng bé cần trở về Pháp, bác sĩ riêng sẽ chăm sóc cho nó tốt hơn – Khả Hân thỏ thẻ, khuôn mặt già nua nặng nề.
– … – Đại Tuyết im lặng, liếc nhìn vết thương trên ngực trái anh, dây nhợ, ống thở, bình nước biển, … , tất cả như đè nặng lên người anh. Máy đo nhịp tim kế bên nhịp nhàng lượn sóng, nó đã tưởng tượng được khoảnh khắc mà nhịp tim của anh từ những đường lượn sóng dần biến thành một đường thẳng.