Con Gái Trùm Mafia

Kẻ thù


Bạn đang đọc Con Gái Trùm Mafia: Kẻ thù

Bíp bíp.
Con chíp trong chiếc lắc tay ngay khi vừa gắp ra ngay lập tức kêu inh ỏi, nhấp nháy không ngừng. Bảo Đông khó chịu nhìn con chíp như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.
– Bình tĩnh nào, cậu muốn hủy con chip chứ? – Một người đàn ông mập mạp, trông chẳng khác gì chú mèo đôrêmon, mệt nhọc quay chiếc ghế về phía Bảo Đông, cầm trên tay con chíp.
– Chú muốn làm gì thì làm, sao trên đời lại có thằng anh khốn nạn đến vậy chứ?! Bảo Đông vò đầu.
– Cậu không sợ con bé sẽ đem lại rắc rối à?- Ông chú đôrêmon hỏi, với tay tới đĩa bánh trên bàn.
– Rắc rối nỗi gì chú ơi! Cháu chịu được gần 10 năm, chẵng lẽ cả đời thì không nổi sao? – Anh đứng dậy, đẩy đĩa bánh lại gần.
– Cảm ơn, ta khâm phục cậu đấy, cứ tiếp tục nhé!
– Thôi cháu về- Anh đi chầm chậm rồi như nhớ ra gì đó, đôi mắt sâu như hố đen chợt xoáy sâu hoắm. Có điều chẳng lành đang tới.
Ở dinh thự, một chiếc ZZR1400 Ninja cực ngầu dừng lại trước cổng.Người bảo vệ vừa đưa mắt ra xem xét thì đột nhiên biến sắc, rối rít mở cổng. Cổng vừa nhẹ mở ra thì tiếng mô tô gầm rú lên, lướt nhanh như gió hướng vào khuôn viên. Dựng xe, người đó mở nón bảo hiểm ra. Đó là một cô gái rất đẹp và cá tính, tóc đen dài được nhuộm ombre xanh lục, đôi mắt lém lỉnh, sắc bén nhìn vào cửa chính.
– Cháu thích xem phim chứ? Ta mới vừa kiếm được một bộ này! Cùng coi nhé? -Khả Hân hớn hở hỏi.
– Phim gì thế cô? – Nó ngẩng mặt lên, vẻ mặt không 1 chút hứng thú.
– Phim này hay lắm nhá! Chuyện kể về 2 nhân vật trần truồng, tuy không nhiều lời thoại nhưng dễ hiểu lắm! Chỉ cần thông qua hành động thì cũng hiểu phần nào thôi! – Bà tít mắt kể.
– Hể?! -Nó đơ mặt.
– Tom and Jerry! Phim này kinh điển luôn!
– Trời, cô làm cháu hết hồn … – Đại tuyết lầm bầm.
– 2 người đang làm gì thế? – Cô gái khi nãy bước vào, vui vẻ hỏi
Nụ cười trên môi Khả Hân chợt dập tắt, ánh mắt lạnh lùng của bà quét một lượt lên người cô gái ấy. Nó thản nhiên mở hộp đĩa, chọn một tập nó thích rồi mò lại đầu đĩa.
– Cô tới đây làm gì? -Khả Hân khó chịu hỏi.
– Chị ơi, cái này sao mở? – Đại Tuyết kéo tay cô hầu đang đứng gần đó.
– Con tới thăm Da Vinci thôi, anh ấy có nhà chứ cô?- Cô gái đó hất mặt lên.

– Mở nút này trước hả?-Nó lục đục.
– Thằng bé chưa về, nhưng dù có về thì tôi cũng không cho cô gặp nó, về đi – Khả Hân tức giận hét.
– Sao chưa lên hình nữa?- Đại Tuyết kéo tay cô hầu đó mạnh hơn.
– Vậy con sẽ ngồi đây chờ, Bạch Ngân này sẽ không đi đâu cho đến khi gặp được Da Vinci.- Cô nàng tên Bạch Ngân đó ngang bướng.
– Chị bấm sao mà tối thui màn hình vậy?
– Cô! Ấy ấy … Đại Tuyết à, con phải bấm Start rồi enter nhé, như thế sẽ dễ hơn, bấm lòng vòng thì lâu lắm – Khả Hân đang phừng phừng lửa giận thì tự nhiên dễ chịu, ngồi cạnh và chỉ nó chi tiết cách dùng.
– Cảm ơn cô – Dứt lời, nó nhìn vào màn hình, thích thú xem.
– Con muốn ăn gì không? Để cô vào bếp lấy nhé?
– Được rồi, cô ngồi ở đây coi phim với con đi.
Bạch Ngân như bị ra rìa, không ai ngó ngàng đến cô. Quan sát khắp căn nhà, mọi thứ đều y như lúc cô rời đi, chỉ có thái độ của mọi người đối với cô đã khác đi. Họ từng yêu quý cô, rất yêu quý là đằng khác. Chỉ Da Vinci thì không bao giờ để mắt đến sự hiện diện của cô, dù cô có dành cả ngày ở bên cạnh thì anh vẫn cứ thản nhiên làm việc của mình, Bạch Ngân chẳng khác gì người vô hình.
– Con về rồi – Bảo Đông vào nhà, gương mặt thắm đẫm vẻ mệt mỏi.
– Anh về rồi! – Bạch Ngân hạnh phúc reo lên.
– Cô làm gì ở đây?
– Em kiếm anh đấy! – Cô ôm choàng lấy anh.
– Này! Cô còn trong nhà tôi đấy! -Khả Hân lên tiếng nhắc nhở.
– Không sao đâu, dù sao con cũng quen rồi- Anh đẩy Bạch Ngân ra, tiến lại phía Đại Tuyết đang chăm chú xem phim.
– Anh về rồi nè! – Bảo Đông ngồi bệt xuống đất, ôm lấy nó từ phía sau. Như trên trời rớt xuống có cái ghế tựa, nó dựa luôn vào, thoải mái tiếp tục xem Tom and Jerry. Bảo Đông hạnh phúc dụi đầu vào lưng nó.
Đất dưới chân Bạch Ngân như sụp xuống, cô cảm thấy … đau. Dù trước đây biết rằng mình chỉ là vật thay thế cho cô gái nào đó mà Bảo Đông rất thích, nhưng nó vẫn luôn dành hết tình cảm cho anh. Cô đã vì anh mà giữ mình, mong mỏi một ngày nào đó sẽ là người cùng anh đi hết con đường. Nhưng …có vẻ sau ngần ấy năm, con tim anh vẫn như vậy, vẫn hướng về Đại Tuyết.
– Ra đây là Đại Tuyết sao, nãy giờ tôi không biết đấy?- Bạch Ngân cười thân thiện, khi nhắc đến tên nó.

– Cô là ai? -Đại Tuyết quay người lại. Bạch Ngân chợt giật thót cả người. Cô hơi hốt hoảng khi thấy đối diện mình là một cô gái đẹp một cách thuần khiết, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc trong veo đến đáng sợ, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng người đối diện.Biết Đại Phong có 1 đứa em gái, nhưng giờ cô mới được mắt chứng kiến.
– Tôi là bạn gái của Da Vinci,Bạch Ngân, hân hạnh được làm quen!
– Tôi là con bé ăn bám nhà Bảo Đông, Đại Tuyết, hân hạnh được biết cô!
– Bảo Đông? -Bạch Ngân ngớ người.
– Ai nói cô là bạn gái tôi? Còn em nữa, nói năng đàng hoàng coi!- Bảo Đông cóc đầu nó.
– Chứ nói sao?! – Nó quay lại, đấm thẳng vào mặt anh.
– Đau! Cái con bé này! – Bảo Đông nhéo mặt nó.
– Cậu chủ, mẹ cậu mời mọi người vào ăn cơm – Cô hầu nói, làm trì hoãn cuộc tranh cãi của Bảo Đông và Đại Tuyết.
– Cô đi chung đi – Nó nắm lấy tay Bạch Ngân rồi dẫn đi.
– Hả? Nhưng tôi…
– Cô tốt nhất đừng làm phật lòng Đại Tuyết đấy- Bảo Đông thì thầm vào tai Bạch Ngân rồi lướt qua,đi dọc theo hành lang.
– Đe dọa tôi à? – Bạch Ngân nhếch mép.
– Tôi đói – Nó ngơ ngác nhìn Bạch Ngân hệt như đứa trẻ nhìn bà vú nuôi.
– Đi thôi.
8h15, phòng Bảo Đông.
– Khi nào cô mới về đây?- Bảo Đông chán ngán nói.
– Cô ấy tối nay ngủ với em – Nó giương đôi mắt to lên nhìn anh.
– Vậy anh ngủ ở đâu?!

– Phòng khách.
– Tôi phải về -Bạch Ngân thấp thỏm đứng lên.
– Cô phải ở lại- Đại Tuyết kiên quyết.
– Mẹ cũng đâu muốn cô ấy ở đây! Em để cô ấy về đi – Bảo Đông vật vã.
– Vậy tắm xong hãy về- Vừa dứt lời nó kéo Bạch Ngân vào toilet, chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng chặt lại.
ÀO!!
– Á!! LẠNH QUÁ!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?
– Tôi dội nước thôi mà- Nó đơ mặt.
– Ít ra thì phải dội từ từ, cô muốn tôi cảm mà chết hả?!
– Xin lỗi, đáng lẽ phải dội luôn vào miệng để cô câm luôn chứ! Có lỗi quá đi mất- Nó lúi húi múc nước, gội đầu.
– Cô! Thiệt tình, người như vậy mà Da Vinci sao có thể chết mê chết mệt chứ?!
– Cô biết đó, mấy ngày nay tôi đều mong có con gái để nói chuyện đấy. – Nó thủ thỉ, mắt cụp xuống.
– Tôi tưởng cô chỉ thích súng ống thôi chứ? Ai dè cũng thích nói chuyện với người à? – Bạch Ngân xỉa xói.
– Ồ! – Nó nhìn gì đó chỗ bồn rửa, không thèm chú tâm gì đến Bạch Ngân.
– Gì thế?- Bạch Ngân nghiêng nghiêng đầu.
– Con này… hình như là con gián nhỉ? – Đại Tuyết giơ ra trước mặt Bạch Ngân, ngón tay nó bấm chặt lấy 2 cái râu làm con gián ngọ nguậy không ngừng. Mấy đốt chân đầy lông của nó huơ lung tung, đôi mắt lồi long lanh nhìn Bạch Ngân như đang cầu cứu cô.
– Sao lại có gián nhỉ? Hay sắp mưa? – Nó ngó ra cửa sổ, vô tình làm tuột tay. Con gián nhanh chóng tẩu thoát, chạy như maratong về phía Bạch Ngân.
Á!!!!
Tiếng hét thất thanh của Bạch Ngân làm rung cả cửa kính. Con gián hoảng loạn chạy nhanh hơn nữa, sắc mặt Bạch Ngân tím ngắt. Hơi nước mù mịt làm cô càng thêm hoảng loạn hơn khi không thấy bóng dáng con gián đâu.
– Cô kiếm nó hả? Đây nè -Nó tỉnh bơ, đưa con gián đang chổng chân cho Bạch Ngân.
-TRÁNH XA TÔI RA!!! – Bạch Ngân hất tay Đại Tuyết, phá cửa chạy ra.
– Ơ? Đợi với! – Đại Tuyệt quẳng con gián ra ngoài, quấn khăn rồi rượt theo.

Bảo Đông đang ở ngoài hành lang, định mở cửa vào thì cánh cửa dội ngược ra, đập thẳng vào mặt không thương tiếc.Bạch Ngân không một mảnh áo che thân chạy xồng xộc ra, thở không ra hơi, vừa thấy Bảo Đông thì lao tới ôm ghì lấy, khóc đến mức nước mắt tuôn như mưa.
– CÁI QUÁI GÌ!!??- Bảo Đông ngạc nhiên, ngã phịch xuống đất vì cú lao bất ngờ của Bạch Ngân.
– GIÁN!!! GIÁN!!- Cô dụi đầu vào người anh, la đến khản cả họng.
– Cô … Đồ cô đâu!!- Anh đỏ mặt, quay ngoắt ra chỗ khác.
– Anh – Đại Tuyết ló đầu ra, ngơ ngác nhìn 2 người.
– Em!! A! Không phải đâu! Đừng nghĩ bậy!!- Bảo Đông đẩy Bạch Ngân ra, lúng túng đến lạc giọng.
– Em biết, đồ của cô nè, mặc vào đi- Nó thản nhiên quấn khăn tắm đi ra, đưa đồ cho Bạch Ngân.
– Cảm ơn- Bạch Ngân cố bình tĩnh,liếc xéo Bảo Đông lấy đồ rồi đi nhanh vào phòng.
– Máu, anh chảy máu kìa – Đại Tuyết ngồi bệt xuống đất, đưa mặt nhìn sát Bảo Đông, mũi anh ọc máu, không phải vì cánh cửa ban nãy, mà vì thấy nó …
– À!! Để anh đi rửa! Em mặc đồ vào đi!- Anh bối rối đứng dậy, cố không nhìn vào cơ thể trắng ngần không tì vết của nó.
– Ờ, cẩn thận.
10h46.
-Cô về một mình được không?- Đại Tuyết hiếu kỳ nhìn Bạch Ngân đang nổ máy cho chiếc moto.
– Tất nhiên, tôi quen rồi!- Bạch Ngân kiêu ngạo nói.
– Ừm, tôi hỏi được không? – Nó giương đôi mắt. Trong đêm tối, dưới ánh đèn mờ của dinh thự, màu xanh của mắt nó rực lên hệt như 2 ngọn lửa ma trơi. Một luồng điện như chạy dọc theo xương sống của Bạch Ngân làm cô giật thót cả người.
– Chuyện gì?- Tiếng xe nổ làm ồn ào, vang vọng cả khuôn viên.
– Cô làm việc cho Đại Phong, đúng không? – Nó lạnh lùng.
– Hả?! … À, ừm… Đừng tưởng tôi dễ dãi thì lấn tới nhé, dù sao tôi với cô cũng là kẻ thù!
– ĐÚNG KHÔNG?!- Nó gằn giọng.
– A… Thì sao!? Tôi không sợ cô đâu! Rồi một ngày, tất cả những gì của cô sẽ thuộc về tôi! Kể cả Da Vinci! Nhớ đó!- Vừa dứt lời, cô ngay lập tức rồ máy chạy đi, để lại một hàng khói mù mịt.
– Có nên … giết cô ta không nhỉ?- Nó lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.