Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

Chương 13: Tâm Tư


Đọc truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ – Chương 13: Tâm Tư


Bệnh viện
Một cô bé đang rất yên lành ngủ trên một chiếc giường trắng, đôi mắt cô nhắm chặt, da mặt trắng tuyết, một mái tóc tím mượt được xỏa ra trên gối, nhìn cô bé cứ như một thiên sứ nhỏ vậy. Chính là môi cô bé lại tái nhợt, có chút khô nứt, thân nhiệt của cô bé lại lạnh như băng, nếu không phải cô còn chút hơi thở mong manh kia thì có lẽ ai cũng cho là cô bé đã “đi” rồi.
Mà cô bé đó không ai khác ngoài Tiểu Điềm, Tiểu Điềm từ cái ngày rớt xuống nước đó thì đã ba ngày không tĩnh rồi. Cô luôn cứ như vậy, rất yên tĩnh và ngoan ngoãn nằm đó ngủ, chính là cô cũng không biết rằng vì giấc ngủ dài của cô mà khiến cho bao nhiêu người lo lắng, đau thương, mất mát và… vui sướng.

Thí dụ như hai tên đang ngồi bên cạnh Tiểu Điềm, Tinh Thiên Kỳ và Lâm Tuấn Thần. Hai người họ luôn chầu chực bên cạnh cô suốt ba ngày nay, hiện tại tình trạng của họ thật “te tua”.. khụ.. “tàn tạ”, “tơi tả”.
Tinh Thiên Kỳ vì đeo mặt nạ nên chẳng thấy có gì thay đổi nhiều lắm, chính là khuôn mặt của hắn hốc hác, da mặt có chút trắng bệch ra, môi cũng tái đi nhiều, hai mắt lúc nào cũng đỏ hoe và chân mày cũng luôn nhíu chặt. Hắn ở bên Tiểu Điềm 24/24, không dám chợp mắt một tí, chỉ sợ sẽ bỏ qua cái gì, sợ khi hắn rời đi cô tỉnh dậy mà không thấy hắn đâu, và hắn cũng còn sợ nhiều lắm. Vậy mà ba ngày nay cô cứ nhắm mắt như vậy, cho dù là hắn đã nói biết lời với cô, xin lỗi, van cầu, than vãn, uy hiếp… cô vẫn không tỉnh, một cái cử động cũng không có.
Tinh Thiên Kỳ đau đớn nhìn Tiểu Điềm nằm bất động ở kia, hắn thà rằng người nằm trên giường là hắn, thà rằng người không bao giờ tĩnh là hắn, còn hơn là nhìn cô nằm ở đấy. Hắn thấy thật hối hận, tự trách mình, phải ngày đó hắn không rời đi thì mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này.
Tinh Thiên Kỳ mệt mỏi dựa vào đầu giường của Tiểu Điềm, hắn quay qua nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô, đặt tay của mình lên mặt cô rồi tinh tế vẻ ra các đường nét trên gương mặt cô. Từ đôi mắt, chiếc mũi đến cái miệng nhỏ xinh, hắn vừa vẻ vừa thì thào, xong nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
“Tiểu Điềm, baba thật xin lỗi! Baba hứa sẽ bảo vệ Tiểu Điềm… Thế nhưng baba lại.. baba thật vô năng đúng không, Tiểu Điềm? Tiểu Điềm à, tỉnh lại trả lời baba đi! Baba đúng thật rất vô năng đúng không, xin Tiểu Điềm đấy, mau tỉnh đi, tỉnh lại trả lời baba đi! Tiểu Điềm.. Tiểu Điềm..”
Tiếng Tinh Thiên Kỳ thì thầm ngày càng nhỏ, động tác trên tay cũng dừng lại, thất thần nhìn ra ngoài trời xanh xuyên qua cái cửa sổ kia, ánh mắt lại trở nên vô thần. Tâm hắn như đang vụn vỡ, tim của hắn cũng rất đau, nhớ lại những ngày tháng bên cô hắn lại rơi nước mắt. Nước mắt hắn chảy xuống rơi lên khoé mắt cô, rồi lại trượt vào tóc cô và thấm vào gối. Chính là Tiểu Điềm cứ vô tình như vậy nằm đó.

Còn Lâm Tuấn Thần sao, hắn tuy mới gặp Tiểu Điềm nhưng hiện trạng của hắn cũng rất tệ. Hai mắt đen như gấu trúc vậy, khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày bây giờ lại tiều tuỵ đi trong thấy, đôi con mắt màu tím bây giờ giăng đầy tơ máu, còn mái tóc vàng nhạt lại xơ rối loà xoà trên trán. Lâm Tuấn Thần gục đầu nằm bên Tiểu Điềm, hắn buồn rầu suy nghĩ về những việc đã xãy ra mấy hôm nay.
Hắn cảm thấy dường như hắn thích cô bé nhỏ này rồi, từ cái lần gặp đầu tiên mà hắn nhìn thấy cô. Một cô bé ngũ quan dễ thương xinh xắn, đôi mắt luôn linh động sáng ngời, cô đột nhiên xuất hiện ở cửa vào của buổi party, làm hắn không rời mắt được. Từng cử chỉ đến từng ánh mắt của cô hắn luôn khắc sâu, nhớ mãi không quên, bởi như thế mà giờ hắn mới có thảm trạng như vầy.
Lâm Tuấn Thần ngước đầu nhìn Tiểu Điềm, nhưng nhìn đến đôi môi nhỏ kia thì hắn nhớ đến lúc hắn áp môi mình vào để giúp cô hô hấp, đôi môi cô lúc đó mềm mại mà lại có chút lành lạnh… Tự nhiên Lâm Tuấn Thần nghĩ đến đó thì bật cười, rồi lại lắc đầu, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.
Hắn cầm lấy bàn tay lạnh băng của Tiểu Điềm ôn nhu xoa nhẹ, xong lại áp vào má mình, nhỏ nhẹ thì thầm.

“Nhóc à! Là do anh cứu nhóc đấy nhé, nên nhóc phải tỉnh để trả lại ân tình này, nghe chưa! Mà nhóc trốn cũng không thoát đâu, cho dù là xuống địa ngục anh cũng sẽ lôi nhóc trở về cho bằng được… Biết không?”
Lâm Tuấn Thần vẫn nhẹ nhàng dùng má mình cọ cọ vào lòng bàn tay của Tiểu Điềm, vẫn là cử chỉ, giọng nói ôn nhu như vậy nhưng lời hắn nói ra lại chẳng hợp tý nào.
Trong căn phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ có ba người, nhưng họ lại im lặng như vậy, không khí xung quanh lạnh ngắt như tờ. Người im lặng nhất lại là cô bé, vì thân xác cô nằm đấy mà linh hồn cô đã phiêu dạt đến phương trời nào rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.