Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !

Chương 20: em muốn tự cởi hay để tôi cởi


Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 20: em muốn tự cởi hay để tôi cởi

Chương 20: em muốn tự cởi hay tôi cởi
Đang thẫn thờ trên lớp nghe cô giảng trên lớp thì có ai đó đạp cửa bước vào. Cả lớp ngạc nhiên quay ra nhìn người con trai kia. Ánh mắt Stella khẽ run lên. Lâu lắm rồi cô không gặp anh rồi. nhìn anh gầy hơn trước. Chưa kịp nói điều gì, cô đã bị anh kéo đi.
“Này bỏ ra đi. Đau” cô hét lên. Anh kéo mạnh tay cô vào phòng của họ rồi đẩy cô lên giường.
“A” cô khẽ kêu lên “Anh…. Định làm gì?” cô ấp úng hỏi anh
“Cởi ra” anh nói.
“Cởi gì?” cô ngơ ngác nhìn anh. Anh hất cằm lên người cô. Theo ánh mắt anh cô nhìn xuống rồi giật mình lấy hai tay ôm người
“Anh… định làm gì?”
“Cởi ra” anh lặp lại
“Không” cô hét lên
“Cứng đầu nhỉ?” anh nhếch mép nhìn cô “Thé bây giờ em thích tự cởi hay để tôi cởi hộ em?” anh hỏi lại
“Chả ai cả. để tổi đi “ cô nói rồi chạy đi. Nhưng vừa chạy qua người anh đã bị kéo trở lại giường. Giờ đây anh mới hiểu một điều: Đối vs cô là phải dùng biện pháp mạnh, dùng hành động chứ không thể dùng lời nói được. Anh tiến đến, kéo cô ngồi dậy. rồi tự tay cởi áo cô ra

“Ơ… anh làm gì thế?” cô giãy giụa
“NGồi im” anh gắt lên.ngay lậ tức cô im bặt. Xoay người cô lại, anh khẽ chạm vào vết bầm trên vai cô. Cô khẽ rùng mình, nhăn mặt lại vì đau. Đang định mắng anh thì cô cảm nhận được sự mát lạnh của viên thuốc trên vai cùng sự xoa bóp nhẹ nhàng của anh
“Không cần đâu. Tôi có thuốc ai mà”
“Vứt số thuốc ấy đi” anh nói “ Đừng tưởng tôi không biết là ai mua cho em số thuốc đó”
“Chi mua” cô cãi anh
“Cho em nói lại” anh ấn mạnh vào chỗ đau của cô
“AAAAAA… anh ác thế” cô hét lên
“Cho em chừa” anh nói. “Mặc áo vào” cô bĩu môi làm theo lời anh.
“Đồ quỷ ngủ, đồ thần kinh” cô lầm bầm chửi anh
“Em nói gì cơ?” anh quay ra gằn giọng với cô

“À không tôi nói anh đẹp trai nhất trên đời” cô cười nói
“Tốt” anh mỉm cười rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi cô.
“Thuốc tôi để trên bàn đấy. nếu tôi phát hiện em không dùng thuốc của tôi mà dùng của người khác là em chết với tôi” anh nói rồi bước đi. Cô khẽ mỉm cười. anh vẫn còn quan tâm tới cô.
Ngày hôm sau, tại căng tin
Cô và Chi đang nói chuyện vui vẻ bỗng cảm thấy không khí yên lặng lạ thường. cô nhỡ tay đánh rơi cái thìa xuống đất. leng keng tiếng động vang lên. Ngay lập tức mọi người quay ra ra dấu hiệu im lặng cho cô. Cô bực tức hết chịu nổi đứng dậy nói:
“Rốt cuộc thì mọi người làm sao vậy?”. ngay lập tức có một bạn nữ kéo tay áo cô nói nhỏ:
“cậu trật tự tí đi. Thiên Vương đang ngủ”
“ai” cô hỏi
“D.A boy đó. Anh ý đã ra điều cấm kỵ là nếu như ai mà làm anh thức giấc thì sẽ không sống nổi đâu”
“Anh ta nói thế thật à” cô ngạc nhiên. Cô bạn đó lại gật đầu
“Thật là…. Anh ta quá đáng lắm rồi đấy” cô chống nạnh bước tới chỗ người con trai đang nằm dựa trên gốc cây ngư thiên thần lạc xuống trần gian kia. Đang hừng hực khí phách bước tới nhưng khi nhìn thấy tay anh đang bị thương thì lòng cô lại trùng xuống. nhẹ nhàng tiến đến lấy túi thuốc trong túi ra bôi cho anh. Anh nhíu mày tức giận nhìn người nào dám phá giấc ngủ của anh lại còn động vào đôi tay vàng ngọc của anh nữa chứ. Khẽ mở mắt ra nhìn kẻ gây họa thì đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang ngồi bôi thuốc cho anh. Cả trường giờ đây đanh tiếc thương vì sự liều lĩnh của cô thì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh lại nằm ngủ tiếp
“Nếu mệt thì về phòng mà ngủ. trường đâu có thiếu phòng cho anh đâu. Ngủ ở đây chỉ khiến làm mọi người sợ sệt và làm tôi ăn mất ngon nữa chứ” cô ẩn cần băng bó vết thương cho anh. Anh đứng dậy khẽ hôn nhẹ lên môi cô nói:
“ĐƯợc thôi. Nhưng tôi ngủ ở phòng em nhé!” anh nói rồi thản nhiên cho tay vào túi áo lấy chìa khóa phòng cô ra. Lắc lắc trước mặt cô và đi mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.