Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 19: chúng ta chấm dứt đi
Chương 19: chúng ta hãy như chưa bắt đầu đi
Tại phòng y tế
Cô từ từ mở đôi mắt ra. Đập vào mắt cô chính là căn phòng trắng toát và mùi e-te xộc vào mũi cô. Sao cô lại ở đây? Chợt nhớ lại mọi chuyện, ánh mắt cô khẽ chùng xuống. Anh ác thật.
“Tỉnh rồi à?” một giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc vang lên. Khẽ đưa mắt nhìn người con trai kia cô không nói gì. Mặc dù trong lòng rất vui là anh ở bên khi mình tỉnh dậy nhưng nghĩ đến chuyện anh đã làm là cô không thể chịu nổi. Vùng vằng tung chăn định chạy đi thì một cơn đau đến thấu xương ập đến vai cô khiến cô khuỵu xuống. Ngay lập tức, anh liền chạy xuống đỡ cô. Nhưng bừa chạm vào tay cô lại bị cô hất ra, hét lên:
“Đừng động vào tôi” giọng nói cô vừa dứt thì đôi tay của anh đã lơ lửng trong không trung và buông thõng xuống như người vừa bị gãy tay
“Anh trêu đùa tôi như vậy chưa đủ sao?” co lạnh lùng nói “Quay tôi như chong chóng, khiến tôi tưởng rằng anh thích tôi. Nhưng tôi lầm rồi. Suốt một thời gian qua thời gian qua tôi là con rối của anh. Là vật thế thân cho chị gái tôi. Không hiểu vì sao bất cứ nơi nào tôi đi đều có chị tôi ở đó” hai hàng nước mắt chảy dài cô đau lòng nhìn anh nói. Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi nói
“Em cần phải thay băng đấy”
“Chúng ta dừng lại thôi” cô lau nước mắt nhìn anh nói. Cạch! Chai thuốc trên tay anh rơi xuống. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Tôi mệt mỏi lắm rồi. Với cả dù sao anh và tôi cũng chả thích nhau chút nào. Tôi cũng chỉ là cái bóng của chị tôi để anh giải toản nỗi nhớ thôi” lời cô vừa dứt thì cô đã cảm nhận được thân thể mình bay lơ lửng. Nhận thức được vấn đề thì cũng là lúc cô đang nằm gọn trong tay anh. Anh đang tức giận. Cô có thể cảm nhận đc điều đó khi hai bàn tay anh ôm cô như là đang muốn bóp chết cô vậy. đến khu vườn nhân tạo anh ném mạnh cô xuống đất
“A..” cô khẽ rên lên vì đau
“Em vừa nói cái gì” anh lại gần nắm cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói
“Tôi nói là tôi mệt mỏi rồi” câu nói cô vừa dứt thì cả thân người lại lơ lửng lần nữa. Lần này anh túm lấy cổ áo cô chỉ bằng một tay kéo cô ra chỗ hồ
“Cho em nói lại” anh lại gằn lên. Anh mắt chứa tia vằn đỏ
“sao? Anh chả việc gì mà tức giận cả mà lẽ ra người tức giận phải là tôi. Anh thích ném tôi xuống hồ như thế à? Vậy thì ném đi. Dù gì tôi cũng chán đời lắm rồi. Chết đi cho nhẹ nhàng” cô cười khẩy nhìn anh thách thức nói. Ngay tức cô cảm nhận được thân người mình đang rơi tự do. Cái lạnh của nước nhanh chóng ập đến . cô ngoi lên lặn xuống liên tục
“Xin lỗi đi Stella” anh đút hai tay vào túi quần thog thả nói.”Rút lại lời em nói mau. Hãy nói là em đã sai và xin tôi tha thứ đi”. Nhưng cô gái kia một câu cũng mở lời nói với anh. Cứ liên tục ngụp lên ngụp xuống như không nghe thấy lời anh nói. Đến khi cô không còn đủ sức để chống cự nữa bỏ mặc cho cái chết thì cô lại cảm nhận được bàn tay ấy đang nắm lấy tay cô. Nó giống như bàn tay mà cô đã được nắm lúc trc vậy. ấm áp và an toàn
“khụ….khụ…” cô ho sặc sụa. Tai ù đi. Sao cô vẫn chưa chết?
“Em nên nhớ em có chết hay không cũng phải do tôi quyết định” anh nói rồi đi mất