Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 33


Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 33


Văn gia bề ngoài yên bình bên trong yên tĩnh nhưng hôm nay lại ồn ào hơn mọi khi.
Vào cuối tuần mà Văn phu nhân còn bắt anh mặc vest sao? Văn Nguyên không thích!
“Đem xuống hết đi.” Văn Nguyên nói với đám giúp việc đang mang lên cả chục bộ vest các loại.
“Này này, sao lại mang xuống.

Buổi đầu xem mắt, phải ăn mặc lịch sự chứ con trai.” Mẹ anh nói.
Có định nghĩa nào nói là phải mặc vest là mới lịch sự sao? Nhìn vào quần áo không thể đánh giá được con người bên trong.

Vả lại anh cũng không cần để lại ấn tượng tốt trước mặt đối tượng kia làm gì vì vốn dĩ Văn Nguyên chẳng muốn kết hôn cũng như thử tìm hiểu cô tiểu thư họ Lý xinh đẹp dịu dàng như lời mẹ anh nói.
“Ăn mặc như mọi hôm là được rồi mẹ à.” Văn Nguyên nhăn nhó.
Văn phu nhân thở dài, khó khăn lắm mới thuyết phục được con trai đi xem mắt, thôi thì ăn mặc sao thì tùy nó vậy.
“Được rồi được rồi mẹ không nói nữa.

Nhớ là phải đến đó đúng giờ đó!” Văn phu nhân bước ra khỏi phòng, còn không quên căn dặn một câu.
Chiếc áo phông đen cùng chiếc quần bò màu đen chắc là ổn rồi.
Văn Nguyên lái xe ra ngoài nhưng anh không lập tức đến điểm hẹn.

Anh muốn để đối tượng xem mắt có ấn tượng xấu về mình.

Con gái mà, để người ta chờ đợi lâu chắc chắc họ sẽ nổi giận cho coi.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Haizz anh mới hai bảy tuổi, vẫn còn đang chăm lo cho sự nghiệp và còn ăn chơi chưa đã.

Kêu anh lấy vợ sao? Không rảnh!
Dạo quanh thành phố một hồi, anh đến một quán nước quen thuộc, gọi một ly Americano nóng.
Ngồi ở trên chiếc bàn có đặt một chậu xương rồng nhỏ.

Văn Nguyên đang đợi ly nước của mình.
“Cho tôi hai ly Latte.” Thiên Di nói với quầy phục vụ.
Nhận ra bộ dạng quen thuộc của Văn Nguyên, Thiên Di mỉm cười tiến lại chào hỏi.

Chính anh là người đã giúp đỡ cô hôm đó, phải cảm ơn cho thoả đáng.
“Văn thiếu gia.” Thiên Di niềm nở gọi.
“Ồ Lục thiếu phu nhân đấy à.” Văn Nguyên ngước mặt lên nhìn, mỉm cười đáp trả.
“Chuyện hôm trước thật sự cảm ơn anh.”
“Không có gì, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi chứ?” Văn Nguyên đang hỏi đến chuyện của hai người.
Thiên Di gật đầu đáp.

“Ổn cả rồi.

Tôi phải đi đây, khi nào có dịp sẽ mời anh một bữa.

Tạm biệt.” Cô chào Văn Nguyên rồi bước ra khỏi quán, Vĩ Phong còn đang đợi cô ở ngoài.
Ơ nhưng sao Thiên Di lại không mang theo hai ly Latte vừa trả tiền lúc nãy nhỉ?
Cô đã đi được một đoạn khá xa.

Bây giờ là 9 giờ ba mươi phút, để cô gái đó đợi như vậy chắc đủ rồi.
[…]
Quay trở lại thực tại
Tầng hai tương đối rộng và yên tĩnh.

Cô không hiểu tại sao một quán sang trọng như vầy lại chẳng có lấy một bóng khách.

Chỉ có một nam nhân đang ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, anh ta ngồi quay lưng về phía cô.
Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, bóng lưng có chút cô đơn …
An Nhiên tiến lại gần, tim cô đập nhanh.

Không biết dung mạo của anh ta sẽ ra sao đây.
Hàng lông mày rậm, đôi mắt đen sáng ngời, đường nét nam tính có chút cương nghị.


Vẻ đẹp toát lên sự phong lưu, ánh mắt thể hiện một sự bất cần đời.
Nhìn anh ta quen lắm, hình như là gặp ở đâu rồi.

À đúng rồi! Là cái tên đáng ghét thích dạy đời người khác mà cô đã gặp ở quán bar đây mà.

Sao anh ta lại ở đây?
Chắc đây không phải là đối tượng mà cô cần xem mắt đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà.

Chắc là anh ta chỉ vô tình ghé qua đây thôi.
Đúng vậy, người đàn ông thích dạy đời người khác ở quán bar chính là Văn Nguyên.
Nghe thấy tiếng động, Văn Nguyên quay lưng lại phía sau để nhìn xem người mình đang đợi đã tới chưa.
An Nhiên cũng đã tìm được cho mình một chỗ ngồi để chờ đợi, có lẽ người đó đang đi vệ sinh hoặc làm gì đó.
Vừa quay sang, anh liền bắt gặp một gương mặt khá là quen.

Hình như Văn Nguyên đã gặp ở đâu rồi.

À đúng rồi! Là cái cô gái không hiểu chuyện lần trước anh gặp ở quán bar đây mà.
Văn Nguyên nở một nụ cười, thái độ tương đối vui vẻ.

Cuối cùng cũng đã gặp lại cô.

Anh niềm nở đi lại chào hỏi.
Còn An Nhiên khi thấy anh mặt ẩn hiện ý cười tiến lại gần mình cô liền giả vờ như không quen biết.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà! Tại sao lại để anh ta thấy được mình trong bộ dạng dịu dàng này cơ chứ!
“Chào cô gái, hôm nay định mặc váy công chúa đi bar sao?” Văn Nguyên mở miệng chào hỏi, còn pha thêm chút gì đó đủ để chọc cho cô mắng.
“Anh…anh là ai? Tôi không quen.” Cô quay mặt sang chổ khác.

Văn Nguyên ồ lên một tiếng.

“Vậy à? Nhưng mà hình như tôi có quen cô đó.” Nhớ lại chuyện tối đó…thật là nhục nhã mà!
“Nhưng mà tôi không quen anh.” Cô vẫn chối nằng nặc.
“Nhìn bộ dạng bây giờ trông cô dịu dàng và nữ tính hơn nhỉ.

Trông hiền dịu hơn nhiều so với lúc cô mắng tôi ở quán bar đấy.” Đây không gọi là thù day, phải nói là An Nhiên để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc.
“Không đùa với anh nữa, tôi đang đợi bạn trai.

Phiền anh tránh sang một bên.” An Nhiên bỗng trở nên nghiêm túc.

Nhưng thật ra là đang nói dối đó, bạn trai ở đâu ra cơ chứ!
Văn Nguyên lại một lần nữa mỉm cười, nụ cười rất đẹp và rất hợp với gương mặt ấm áp của anh.
“Vậy à? Thật trùng hợp, tôi cũng đang đợi một người.” Văn Nguyên gãi gãi đầu.
Vốn mang ý định để cô ta leo cây nhưng người chờ đợi bây giờ lại chính là mình.

Đối tượng xem mắt lần này của anh quả đúng là một người cao tay!
Văn Nguyên không trêu cô nữa, lỡ như anh bạn trai đó đến hiểu lầm cả hai thì phiền phức.

Anh là người ngoài cuộc thì không sao nhưng có khi người đó lại chia tay cô thì khổ.
Anh đi lại phía chổ ngồi lúc nãy của mình, thẫn thờ chờ đợi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.