Đọc truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám – Chương 26
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô.
Thiên Di đang đứng gần nơi để bánh ngọt và còn đang trò chuyện với một người đàn ông.
Khi nhận ra người đó là ai, Vĩ Phong lập tức đi lại bên cạnh Thiên Di.
“Đi từ khi nào sao không báo tôi một tiếng?” Anh hơi cau mày.
Cô lúc này mới quay mặt sang phía anh.
“Anh lo tiếp chuyện với bọn họ, tôi ra đây hóng gió một chút.” Thiên Di đi hóng gió ở nơi để bánh budding sao?
“Chào Lục tổng, lại gặp nhau rồi.” Khải Hoàng nâng ly lên thay cho lời chào.
Câu hỏi anh đang thắc mắc nhất bây giờ là tại sao cô lại quen biết anh ta? Hứa Khải Hoàng không phải là một người tốt.
Ít nhất Vĩ Phong cho là vậy.
“Hai người quen biết nhau à?” Anh đặt một câu hỏi.
“Không…”
Chưa kịp nói hết câu thì Khải Hoàng đã chen vào.
“Đúng vậy, trước đây từng có quen biết đúng không Thiên Di?” Anh ta gọi tên cô một cách thân mật đi kèm với ngữ điệu khác hẳn mọi khi.
“À…chắc là vậy.” Cô cười trừ cho qua chuyện.
Thật tình cô cảm thấy người đàn ông này rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.
Cái kí ức chết tiệt này không biết khi nào mới quay trở về đây!
Nhưng thật lạ, tại sao giọng điệu anh ta gọi tên cô lại thân mật như vậy? Hai người lúc trước có giao tình gì sao?
(mấy tập sau sẽ rõ nha, các bạn đoán thử đi nè ????)
“Trùng hợp quá nhỉ, đây cũng là vợ của tôi, hoá ra là có quen biết à.” Vĩ Phong cũng nâng ly với Khải Hoàng.
Ánh mắt anh liếc xuống nhìn biểu hiện của Thiên Di.
Xem ra cô gái nhỏ này chắc cũng chẳng nhớ gì về anh ta.
“Xứng đôi thật nhỉ, Lục thiếu phu nhân quả nhiên vẫn rất xinh đẹp.” Khải Hoàng đưa tay lên cằm xoa xoa, lên tiếng khen ngợi.
Chiếc đầm đen này rất hợp với Thiên Di, cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
À không, là một phù thủy xinh đẹp thì đúng hơn!
Vĩ Phong từ nãy đến giờ đã nhận bao nhiêu là ly rượu chúc mừng từ mọi người.
Sau khi Hứa Khải Hoàng đi mất, anh cũng đã ngà ngà say.
Vĩ Phong nắm tay cô ra về, anh phải để dành sức lái xe, không thể uống thêm nhiều nữa.
Chiếc Bugatti Veyron màu đen lăn bánh trên đoạn đường vắng vẻ.
Nhà chính Lục gia nằm cách trung tâm thành phố khá xa, không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh.
Thiên Di nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lạnh lùa vào qua cửa kính xe.
Nơi đây cách Lục gia khá xa, chắc tầm một hai tiếng nữa mới tới nơi.
Màn đêm đen tĩnh mịch, một đôi nam nữ còn xinh đẹp và toả sáng hơn những vì sao ở trên kia.
Những chỉ tiếc là họ không liên kết với nhau như những vì sao đó để tạo thành một chòm sao tuyệt diệu.
“Mở mui xe lên được không?” Giọng cô nhàn nhạt vang lên trong đêm.
Thiên Di quay mặt sang phía Vĩ Phong, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ bấm nút mở mui xe lên.
Thời tiết mùa thu se se lạnh với những làn gió man mát thổi qua.
Mái tóc dài đen mượt bay tự do trong gió.
Vĩ Phong châm một điếu thuốc, từ sau vụ tai nạn tới giờ Thiên Di chưa bao giờ thấy anh hút thuốc cả.
Mùi thuốc lá thoan thoảng trong không khí tạo nên một cảm giác khoan khoái khó tả.
Anh không phải một người nghiện thuốc, thỉnh thoảng Vĩ Phong mới làm một điếu.
Khi cảm thấy căng thẳng hoặc khi say.
Vào những lúc như vậy anh cần sự tập trung và tỉnh táo.
Mùi hương của thuốc lá giúp anh bình ổn lại tâm trạng.
Làn khói trắng bao bọc quanh con người cô đơn.
Lúc này Thiên Di chợt cảm nhận được một điều, anh giống như một người tách biệt hoàn toàn với thế giới này.
Tâm tư của anh sẽ chẳng ai có thể hiểu được, nó giống như làn khói trắng mờ mờ ảo ảo này vậy, có thể nhìn thấy nhưng không thể nào chạm vào được.
Vĩ Phong lấy tay xoa xoa vầng thái dương, chất cồn lúc nãy làm anh cảm thấy hơi chóng mặt.
“Sao vậy? Hay để tôi lái thay anh.” Thấy được bộ dạng có phần mệt mỏi của anh, Thiên Di lên tiếng đề nghị.
Anh xua tay từ chối.
“Không cần, tôi vẫn có thể lái được.” Chất giọng trầm trầm vang lên, giọng nói này thật sự rất cuốn hút.
Đúng như vậy, Vĩ Phong vẫn còn khá tỉnh táo.
Một lúc sao, anh đã không còn cảm thấy chóng mặt nữa.
Thiên Di ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà tâm trạng có chút gì đó lắng xuống.
“Trước đây tôi là người thế nào?” Bỗng nhiên cô đặt một câu hỏi.
Thiên Di muốn biết trong mắt chồng mình, cô là người thế nào.
Vĩ Phong hơi nhướng mày, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ cất giọng.
“Là một người phụ nữ có gia đình.”
Anh trả lời tựa như không.
Thiên Di cảm thấy buồn cười vì một câu trả lời hết sức là thiết thực đến từ Vĩ Phong.
“Vậy chắc có lẽ tôi là người yêu anh trước đúng không nhỉ?” Thiên Di tiếp tục hỏi.
Có lẽ cô của năm hai lăm tuổi đã yêu say đắm người con trai này, nếu không cô tuyệt đối sẽ không sống cùng anh ta đến tận bây giờ.
“Sao cô lại nghĩ vậy?” Vĩ Phong hỏi ngược lại cô.
Anh không nghĩ là Thiên Di sẽ yêu mình sau những việc mà anh đã làm với cô.
Tại sao Thiên Di lại nghĩ vậy ư? Đơn giản là do xúc cảm từ trái tim mà thôi.
“Tôi cũng chẳng biết nữa.” Nụ cười hé nở trên môi.
Bầu không khí trên chiếc xe lại rơi vào trầm tư.
Mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Thiên Di lại một lần nữa lên tiếng phá bỏ sự tĩnh lặng đó.
“Chuyện lần trước tôi nói…anh có muốn ly hôn không?” Giọng Thiên Di khá nhỏ nhưng vẫn đảm bảo cho người ngồi bên cạnh có thể nghe thấy.
Cuộc hôn nhân này chẳng hạnh phúc.
Anh không yêu cô, vậy còn níu giữ làm gì nữa chứ? Chỉ làm khổ đối phương…
Nét mặt Vĩ Phong đột nhiên thay đổi .Chiếc Bugatti Veyron đang chạy với tốc độ khá nhanh đột nhiên phanh gấp lại.
Dường như cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toả ra từ Vĩ Phong, Thiên Di bấc giác rùng mình.
“Xuống xe!” Giọng nói như rơi xuống âm một trăm độ, anh quát lớn.
Thiên Di đơ người, tại sao anh lại có thái độ nóng giận như vậy chứ? Đó không phải là điều Vĩ Phong mong muốn hay sao? Thiên Di đã nói gì đó trái ý anh hay sao mà Vĩ Phong lại tức giận như vậy?