Bạn đang đọc Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo – Chương 44: Cầu Hôn
– Tử Phong, em có nấu chè hạt sen anh ăn một chút đi..
“Trang Nhã Linh đưa chén chè cho Bạch Tử Phong rồi ngồi xuống sô pha cạnh ông khẽ thở dài một tiếng..”
– Em đang lo chuyện của Tử Thiên sao?
– Em thấy tội cho con bé đó quá..
“Trang Nhã Linh nhìn Bạch Tử Phong áy náy nói”
Bạch Tử Phong đặt tay lên vai bà vỗ nhè nhẹ an ủi..
– Em mới chỉ gặp cô ta một lần sao lại có nhiều cảm tình như vậy?..
– Em cũng không biết, nhưng khi trò chuyện với con bé em thấy rất có thiện cảm, anh biết khi em đưa ra điều kiện là một số tiền lớn để rời xa Tử Thiên thì nó đã làm gì không?..
– Đã làm gì?
– Cô ta nói yêu Tử Thiên nhà mình thật lòng.
Còn xin em cho thời gian là ba ngày sau đó sẽ rời xa Tử Thiên.
Tiền thì trả lại không nhận..Anh à có phải mình đã làm sai rồi không? Tử Thiên nó yêu cô ta như vậy nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao hả anh??
Em chưa bao giờ nhìn thấy nó bảo vệ ai như vậy..
Bạch Gia ta cũng không thua kém ai nữa rồi..Hay là..
” Trang Nhã Linh vô cùng lo lắng nhìn Bạch Tử Phong”
– Thôi được rồi..
để sau ba ngày xem cô ta có giữ đúng lời hứa với em không đã.
Nếu như nó thật sự rời xa Tử Thiên thì xem như nó là thật lòng thật dạ với con trai mình đến lúc đó thì cho người tìm cô ta về cũng không muộn..Em đừng lo lắng nữa..
– Ừm..
.
Truyện Lịch Sử
– —————
– Đình Đình em không được mở mắt ra đó nha..
Khi nào anh nói mở mới được mở đó, cũng không được lén nhìn đó..
Từ từ thôi anh dẫn em đi..
– Tử Thiên anh làm gì vậy, sao bắt em nhắm mắt lâu vậy..
Đường Uyển Đình mắt vẫn nhắm chặt tay cũng siết chặt tay anh lò mò đi theo sự dìu dắt của anh..
– Tới rồi..
bây giờ anh đếm từ một tới ba thì em mở mắt ra nha..Một..hai..ba..
Đường Uyển Đình từ từ mở mắt ra khung cảnh mỹ lệ trước mắt cô chính là một bàn ăn bên bờ biển xung quanh còn được bao bọc bởi một hình trái tim được thắp sáng bằng nến..
đứng trước đường đi đến bàn ăn là hai hàng đuốc thắp sáng rực dưới nền cát là một tầng cánh hoa hồng đỏ như trải thảm..
Đường Uyển Đình bất ngờ hạnh phúc đến bật khóc..
Lúc này Bạch Tử Thiên đứng bên cạnh nắm lấy tay cô dẫn vào trong hình trái tim, rồi nghiêm trang quỳ một chân xuống từ tay anh mở ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh..
Anh hướng về phía cô rồi mỉm cười..
– Uyển Đình đồng ý làm vợ anh nha..
Đường Uyển Đình che miệng khóc nức nở, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
Đó là người cô yêu đang cầu hôn cô, đang chờ đợi sự đồng ý từ cô, muốn cô gả cho anh..
Cô đang rất hạnh phúc nhưng sao trái tim lại đau nhói như vậy..
Tại sao ông trời lại trêu đùa cô, mang người yêu thương cô đến bên cạnh nhưng lại không để người thân anh chấp nhận cô chứ..
Tại sao lại mang đến tình yêu cho cô rồi lại nhẫn tâm nhìn hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau..
Tâm can cô đang dày xé đau đớn đến không thể nào tả nổi..
cô ôm lấy ngực trái đang không ngừng đau nhói nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi…!
– Em đồng ý..
Bạch Tử Thiên mỉm cười lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô rồi đặt một nụ hôn lên đó..
Đường Uyển Đình ôm anh vào lòng không ngừng khóc như một đứa bé..
– Đừng khóc nữa…!
“Anh vỗ nhẹ lưng dỗ dành rồi lau đi nước mắt trên mặt cô”
– Qua ăn tối thôi..
ngoan đừng khóc nữa ha anh không thích nhìn em khóc..
– Dạ..
” Đường Uyển Đình nhìn anh mỉm cười rồi đi đến bàn ăn cùng anh thưởng thức bữa tối lãng mạn bên bờ biển dưới ánh nến lung linh huyền ảo”
Sau bữa tối Đường Uyển Đình vì uống khá nhiều rượu nên đã say khước.
Bạch Tử Thiên đưa cô về phòng rồi dùng khăn ấm lau tay lau mặt cho cô..
– Tử Thiên..
Tử Thiên em không muốn xa anh..
Tử Thiên..em yêu anh nhiều lắm..
Tử Thiên..
“Cô say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa, mắt nhắm chặt đôi lông mày nhíu lại cái miệng nhỏ lại không ngừng nói chuyện..”
– Tử Thiên anh đâu rồi..
Tử Thiên…!
– Anh ở đây..
ở đây..
em ngoan ngủ đi..
anh sẽ không đi đâu sẽ ở bên em ha..
” Anh nắm tay cô còn tay kia thì vuốt ve vài sợi tóc đang rũ xuống mặt cô ”
Đường Uyển Đình lúc này khẽ mở mắt ra nhìn anh, nhìn chăm chú đến không chớp mắt, cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi vòng tay qua cổ anh kéo mạnh xuống mạnh bạo hôn lên môi anh, cuồng nhiệt, ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc đó chính là nụ hôn cô đang dành cho người cô yêu…!
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào của tình yêu, Bạch Tử Thiên không ngừng mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đến mức sưng đỏ.
Đường Uyển Đình cũng buông lỏng bản thân đắm chìm trong nụ hôn này.
Cô đưa tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào vòm ngực săn chắc của anh cô không ngừng mâm mê từ cổ xuống bụng rồi vòng qua sau lưng, khiến anh càng lúc càng không thể kìm chế dục vọng đang dâng trào trong cơ thể mình.
Người anh bắt đầu nóng rực vật thể bên dưới cũng đã căng cứng lên từ lúc nào..Đôi tay cũng không yên phận mà vuốt ve thân thể mảnh mai của cô..
Đường Uyển Đình tạm thời rời môi anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút quyến rũ mị lực..
Đôi môi nhỏ nhắn đã sưng đỏ vì nụ hôn của anh khẽ tạo thành một đường cong như mang ý cười rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh..
– Tử Thiên..
em cho anh…