Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 4 : Điều kiện ==”
Chiếc khóa ở bên ngoài “cạch” một tiếng khó chịu. Tôi ngồi yên trên bàn, cố không cười sung sướng với những thông tin vừa biết được. Cảm giác qua mặt được ai đó thật đã.
– Đã xong bản kiểm điểm chưa mà ngồi nhe răng như con ngốc thế hả??
Đang cao hứng mà bị dội gáo nước lạnh, tôi làu bàu, đẩy tờ giấy trước mặt lên.
– Đây, chú xem đi.
Trong lúc ông chú đọc bản kiểm điểm chắt chứa bao tinh hoa của trong đó, tôi lại mường tượng ra kế hoạch trong đầu. Chưa được bước đầu tiên thì đã bị nhéo tai đau điếng.
– Áh, chú làm gì vậy??
– Cái con quỷ này, bảo viết thôi mà sao lại kí vào chỗ “Phụ huynh” luôn thế hả??
– Cháu kí hay đưa về cho phụ huynh thì có khác gì nhau nào!
*** ***** *******
Cả trưa không về nhà, tôi nói dối Quân là đến nhà bạn, nhưng thực ra lại ngồi ỳ ở quán coffee. Ai đi qua, thấy tôi chăm chú ghi chép cũng tưởng là chăm học quên cả đói.
Nhìn lại tờ giấy chi chít chữ trước mặt, cảm thấy hài lòng và yên tâm, tôi mới gọi điện cho Hột Mít.
Tôi hẹn Hột Mít ở Coffe Shop gần trường. Con nhỏ kết thúc lớp học thêm là chạy qua liền, thở hổn hển. Nhìn thấy tôi, nó ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt, uống một lúc hết cả hai cốc trà trên bàn.
– Bộ mày đang chết khát à? – tôi nhăn nhó nhìn li nước của mình trống không – tao cũng cần được uống nước chứ bộ.
– Cứ thử chạy bộ một quãng xa từ chỗ tao học đến đây dưới cái nắng chang chang cháy da cháy thịt xem – nó nguýt tôi, đoạn với tay lấy cái menu trên bàn.
– Hừ, vừa mới hết mùa đông mà….
Tôi ngó ra bên ngoài. Nói vậy thôi, nhưng đúng là trời đang nắng to. Dù hơi lạnh mùa đông vẫn còn luẩn quẩn, nhưng chỉ cần xuất hiện mặt trời, tất cả lại chìm trong cái nóng như thiêu đốt.
Chẳng biết có phải do trời nóng hay không mà lòng tôi lại cháy râm ran với bao ý định mà nhìn chung thì chẳng-tốt-đẹp-gì-mấy.
– Hột Mít này, nếu mày tìm được nhược điểm của kẻ thù, mày sẽ làm gì?
Con nhỏ vừa uống nước vừa chớp mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng đặt cái cốc sứ xuống.
– Có nhiều loại kẻ thù, mày nói cụ thể loại nào xem.
– À thì – tôi gãi đầu, cố liên tưởng – kiểu không đội trời chung như mày với thằng em trai ấy.
– Á à – Hột Mít lộ vẻ nham hiểm hiếm thấy – nếu vậy, tao sẽ dùng nhược điểm đó để uy hiếp thằng nhỏ, trói nó vào cột nhà, tát cho nó hai cái rồi trấn lột tiền quà vặt tháng này…
– Thôi được rồi! – tôi nhăn mặt, xua tay. Đúng là không thể so sánh hai thứ kẻ thù một cách khập khiễng như thế được. Dù cái ý nghĩ cột Nguyên vào cột nhà, tát yêu hai bên má và lấy toàn bộ số tiền cũng hay lắm chứ.
– Thế kẻ thù của mày là ai?
– Trần Bình Nguyên.
– Sặc!!
Tiếp đó là một tràng ho không dứt của nhỏ Hột Mít khiến tôi đón mưa xuân trước mùa. Chẳng hiểu trưa nay nó ăn những cái quỷ gì nữa.
– Người ta mới chuyển trường mà mày đã gây sự được sao? Con nhỏ này, đúng là không từ ai cả.
Nhỏ bạn đập bàn phản đối. Cứ như nó là bạn thân của Nguyên chứ không phải của tôi vậy.
– Sao mày không hỏi tại sao người ta lại gây sự với tao trước hử? Tao thề, lần này tao không hề động thủ trước. Là do anh ta.
– Có thể nói rõ hơn được không?
Hột Mít hút nước sộp soạp, giương mắt tròn xoe nhìn tôi dụ dỗ. Biết nó tò mò, nhưng tôi chỉ nói những gì vô thưởng vô phạt, không lộ tí quan trọng nào mà con nhỏ vẫn hiểu được đầu đuôi.
– Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài – Hột Mít gật gù rồi quay sang tôi – cuối cùng mới có người trị được mày.
Tôi lừ mắt khiến nó im bặt.
– Thôi được rồi. Tao nghĩ mày nên xem thử điều kiện anh ta đưa ra là gì, sau đó xem xét. Những thông tin mày kiếm được cũng không hẳn là vô dụng, nhưng chẳng làm được gì Nguyên đâu.
Nghe nó nói cũng có lí. Tôi xách túi, đứng dậy.
– Vậy tao đi gặp anh ta.
– Khoan đã – con nhỏ chụp tay tôi lại – mày ghi những gì trong cuốn sổ đó, không thể nói cho tao biết được sao?
– Chưa phải lúc – tôi nói khẽ, nhìn thẳng để tránh ánh mắt của Hột Mít. Nó thả tay tôi ra, nhưng đi được hai bước, Hột Mít lại gọi giật tôi.
– Mày đi rồi mấy món này ai trả?
Đúng là con nhỏ keo kiệt, đãi bạn một tí thì có làm sao!
….
Hột Mít vừa hút nước, vừa vẫy tay với An Nhiên qua một bức tường kính. Chờ con bạn đi khỏi, nó mới rút điện thoại ra, tìm cái tên “Bình Nguyên” trong danh bạ và bấm nút gọi.
Nên hay không nên?
Tôi tiến đến, nhưng khi thấy hai cánh cửa tự động mở ra, tôi lại quay ngoắt người. Phía sau lưng, chú bảo vệ đang ném cho tôi cái nhìn khó chịu. Tôi có làm gì sai đâu. Chỉ là đi vào đi ra chục lần gì đó thôi mà.
Hạ quyết tâm lần nữa, tôi bước vào. Nhưng rồi lại đi ra, vì ánh mắt của chú bảo vệ quá đáng sợ.
Thôi nào, chỉ cần vào trong đó, hỏi thăm Trần Bình Nguyên, gặp anh ta, nói dăm câu ba sợi là xong. Trước giờ tôi còn trải qua nhiều “nhiệm vụ bất khả thi” hơn thế mà.
Hít vào thở ra ba lần tôi mới lấy lại được dũng khí. Lần này, để tránh ánh mắt không-chào-đón của chú bảo vệ, tôi quyết định.. nhắm tịt mắt. Dù sao cửa cũng tự động mở, đâu phải lo…
“Bụp”
“Xoạch!”
Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là mình đã bị bảo vệ chặn lại. Nhưng khi hoàn toàn mở mắt, tôi mới nhận ra mình đã tông trúng phải người ta, khiến ớ giấy tờ rơi rớt trên sàn. Luống cuống, tôi cúi xuống nhặt đồ lên, miệng xin lỗi không ngớt. Đến lúc nhặt xong hết đống giấy ấy, tôi cũng hụt hơi.
– Xin…lỗi – tôi đặt chồng giấy cuối cùng lên tay người đối diện.
– Không sao. Anh cũng có lỗi mà.
Giọng con trai trầm ấm. Tôi nhìn lên. Rõ ràng là “ông chú” công sở, nhưng cái mặt trẻ thế này, chắc hơn tôi nửa giáp là cùng.
Trong khi tôi quan sát người ta thì người ta cũng không vừa, nhìn tôi từ đầu đến đuôi không sót chữ nào. Cuối cùng thì “dán” hẳn mắt vào cái bảng tên trước mặt. Công nhận là cái độ chai mặt của tôi cũng cao, chứ không làm sao có chuyện “49 gặp 50”.
– An Nhiên – anh ta xướng tên tôi lên – cái gì An Nhiên nhỉ?
Tôi có giới thiệu tên đâu, anh ta tự đọc lên, rồi lại còn đòi hỏi cả họ lẫn tên à? Có phải giám thì trong trường hay bảo vệ ở đây đâu mà ghê gớm thế.
– À – tôi làm giọng lễ phép, nhưng miệng lại nói bừa – Họ An tên Nhiên.
– Lạ nhỉ – anh ta chép miệng, đôi mắt sâu giãn ra rồi mỉm cười – em là học sinh cấp ba?
– Đúng.
Chứ chẳng lẽ học sinh cấp 2!!!!
– Nhìn đồng phục trường em quen lắm, hình như anh gặp đâu đó rồi.
Ôi, thế thì có liên quan gì chứ.
– Dạ, xin phép, em đang vội tìm một người.
Tôi cười tế nhị, kết thúc cuộc nói chuyện lãng xẹt này. Tôi vô ý tông vào người ta không có nghĩa là anh ta có quyền tra khảo. Nhưng có vẻ anh ta không có ý định “chia tay” tại đây.
– Em tìm ai, anh chỉ đường cho nhanh.
Cuối cùng, tôi và “ông chú công sở” lại chung một cái thang máy.
– Trần Bình Nguyên hả? Anh có biết cái tên này, nhưng không rõ lắm, để lên phòng Hành Chính hỏi cho chắc.
Vậy mà lúc nói tên, rõ ràng tôi thấy mắt ông chú này sáng lên, cứ như bắt được vàng vậy.
Anh ta nói linh tinh, tôi gật gật. Người ta nói vậy, biết vậy. Tôi có làm ở đây đâu mà biết. Nhân viên ở đây đông như vậy, tìm từng tầng chắc đến năm sau. Có người giúp đỡ vẫn hơn.
Mà cũng chẳng hiểu tại sao Nguyên lại làm việc trong công ty này. Cỡ như anh ta cũng có người nhận cơ à? Hơn nữa lại là một công ty lớn.
– Em đến gặp anh chàng tên Nguyên đó có việc gì khẩn cấp à?
– Không, chỉ là có chút chuyện cần nói thôi.
– Vậy thì vào đây uống nước một chút đã.
Cửa thang máy mở ra tầng đúng lúc anh ta kết thúc câu nói. Tôi ngó chỗ bấm thang máy, chỉ thấy mỗi số 5 nhấp nháy. Ngay từ đầu anh ta đã có ý định lên đây, chứ không phải chỉ chỗ cho tôi tìm Nguyên.
Đây là tầng riêng để phục vụ nước uống và ăn trưa. Người ra kẻ vào cười nói nhộn nhịp. Ai cũng vest đen, quần tây, váy công sở. Có MÌNH tôi mặc đồng phục học sinh bước vào, nổi bật nhất “nhà”. Tôi gạt bay những ánh mắt tò mò dành ình, cố đi cách xa kẻ lạ mặt mời uống nước vì tôi nhận ra rằng, vì đi cạnh anh ta mà mình mới bị chú ý đến vậy.
Cảnh giác cao độ, tôi đã định nói là “Ba má em nói không nên tin người lạ” thì anh ta đã gọi cho tôi một li nước ép, rồi nói là mình qua phòng hành chính. Thấy chẳng có gì nguy hiểm nên tôi yên tâm ngồi uống nước. Dù sao đứng nắng nãy giờ cũng khiến cổ họng khát khô.
**** ****
Nguyên xem lại cuộc gọi lúc nãy. Đã gần một tiếng trôi qua mà sao người bảo đến vẫn chưa thấy đến.
Anh đứng dậy, cởi áo khoác quăng bừa lên ghế rồi mở cửa. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, thư kí đã chạy lại:
– Anh à, nãy có một cuộc gọi của…
– Để lúc sau đi.
**** **** **** **
10ph, 15ph trôi qua. Cũng không phải là sớm, nhưng tôi cảm thấy mình có thể ngồi chờ mãi như thế này, ngó nghiêng xung quanh, phía dưới tòa nhà, vừa hút sinh tố bơ vừa ngắm nhìn những con người năng động. Tự dưng tôi muốn đi làm.
Nhưng nghĩ đến việc mình có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội đi làm, tôi lại không cười nổi.
Tôi thở dài, đảo mấy viên đá ở đáy cốc. Ngay lúc ấy, có người nắm chặt cổ tay đang cầm thìa của tôi, khiến cho viên đá trên ấy rớt xuống dưới chân. Cái lạnh bất chợt khiến tôi đứng dựng lên.
– An Nhiên! – tiếng con trai nhỏ nhưng đủ mạnh – cô làm gì ở đây hả?
****** ***** ***
Ở Coffee Shop gần trường.
Hột Mít xoa hai tay trước mặt, tưởng tượng ra mình đang đứng trước mặt con bạn khó tính khi nó nổi cơn tam bành.
– Xin lỗi mày, Nhiên ạ. Nếu mày nói cho tao biết cái bí mật to đùng của mày thì tao đâu đến nỗi phải hợp tác với Nguyên. Anh ta nói giúp mày nên tao cũng đồng ý. Ai biểu trai đẹp thì lời nói lọt tai, mà tao vốn không qua nổi ải trai đẹp…
Lẩm bẩm một hồi xem chừng đã “sám hối”, Hột Mít Thanh Trúc đứng dậy, cất điện thoại rồi thanh toán tiền. Con nhỏ không hề hay biết mình vừa gây ra rắc rối lớn cho bạn thân.
– Haha…
Tôi chớp mắt lia lịa vì bối rối cực độ. Thế quoái nào mà Nguyên lại xuất hiện trước mặt trong khi tôi “đang” đi tìm anh ta? Xem nào, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, không đeo cavart, đầu tóc gọn gàng lịch sự… còn cặp đít chai kia ở đâu ra?
Cánh tay bị siết chặt hơn, tôi nhận ta ánh mắt Nguyên dành ình chẳng khác nào quỷ dữ.
– Tôi.. đi tìm anh.
Nói câu này xong, tôi nhận ra một tay mình đang cầm thìa, tay kia cầm li sinh tố chỉ còn sót lại đá, dép sandal gạt qua một bên, chẳng khác nào người đang nghỉ ngơi dưỡng sức cả.
– Đi tìm tôi? – anh ta hỏi lại, có vẻ không tin vào câu trả lời của tôi, khi mà những bằng chứng rành rành đang chống lại chính chủ.
– Đúng mà – tôi thanh minh – có một chú nói sẽ giúp tôi tìm anh, bảo tôi ngồi đây chờ.
– Ông chú nào?
Nguyên nhếch miệng vẻ giễu cợt. Tự bản thân tôi cũng có cảm giác mình đang nói dối.
– Ông chú ấy không biết anh, nên đi hỏi thăm phòng Hành Chính rồi.
– Không… biết tôi?
Nguyên hỏi lại, vẻ mặt còn khó tin hơn lần trước. Ánh mắt đáng sợ của anh ta khiến tôi chột dạ. Quỷ thần ơi, tôi có làm gì đâu mà người ta lại trở nên dữ dằn thế này??
– Những gì tôi nói là sự thật…
Đang định thả cái li xuống để đặt tay lên ngực thề thì tôi thấy “ông chú” lúc nãy tiến lại. Nhưng lạ một cái, thấy Nguyên đứng cạnh tôi, anh ta lại có ý định rẽ sang hướng khác.
– Kia kìa – tôi hét lên, chỉ tay cho Nguyên trước khi anh ta lủi mất – tôi không nói sai tí nào.
Thấy không trốn được, cuối cùng anh ta cũng bước về phía tôi và Nguyên, nụ cười nở sẵn trên môi. Trong khi đôi mắt của Nguyên thẫm lại, tay anh ta còn mạnh hơn lúc nãy khiến tôi phải nhăn nhó.
– Này, thả tay tôi ra..
Chỉ tiếc rằng tôi nói quá nhỏ. Kẻ đối diện với cái miệng xã giao oang oang câu chào át cả tôi.
– Chào cậu – anh ta giơ tay lên bắt. Nguyên cũng đáp lại, nhưng với vẻ miễn cưỡng vô cùng – hóa ra cậu là người mà cô bé này tìm. Hèn gì tôi hỏi phòng Hành Chính mà không có.
– Việt Huy. Anh không phải nhân viên ở đây, phải đi hỏi là đúng rồi. Nhưng nói không biết tôi có phải hơi quá chăng?
“Ông chú lừa đảo” tên Việt Huy chép miệng.
– Tại tôi không nghĩ người cô bé này đến tìm lại là cậu. Trong công ty, trùng tên đâu phải là hiếm.
– Cảm ơn anh, nhưng việc này, lần sau anh nên để cho nhân viên phòng lễ tân làm thì hơn. Nếu ai cũng tốt bụng như anh, có lẽ tôi phải dẹp cái phòng vô dụng này.
Tôi nhìn hết người này đến người kia, chẳng hiểu họ đang nói gì. Đánh mắt sang phía những người bên cạnh, tôi chỉ thấy họ chú mục vào việc mình đang làm, hoàn hoàn không chú ý về phía này.
Hoặc có chú ý, mà cố tình lờ đi.
Rút cuộc anh chàng đối diện cũng chẳng thắng nổi cái miệng dao kéo của Nguyên, đành nhún vai “Đành vậy”. Nhưng trước khi bỏ đi, anh ta còn nhìn tôi chằm chằm, rồi nhìn xuống tay tôi, nơi Nguyên đang nắm chặt.
– Cậu và cô bé này quan hệ thế nào nhỉ?
– Bạn bè cùng trường thôi – tôi nhanh nhảu.
– À, hóa ra là vậy. Tôi đã nói là nhìn thấy bộ đồng phục này rồi…
“Ông chú lừa đảo” chưa nói hết câu, Nguyên đã giơ cánh tay mà anh ta đang nắm chặt của tôi lên, nói chắc như đinh đóng cột.
– Đây là thư kí riêng của tôi.
Trong thang máy.
– Áhhhhh!
Tôi hét, tôi đấm, tôi đá, nhưng chưa cái nào trúng được Nguyên, vì anh ta đã cầm tay tôi, đẩy ra xa anh ta.
– Em có gì bất mãn à? – anh ta buông câu hỏi thản nhiên, mắt dõi theo con số chỉ tầng.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt kì cục pha lẫn ngạc nhiên và tò mò mà những người ngồi xung quanh – trước đó còn tò ra không quan tâm – dành cho tôi.
– Còn không sao? Tôi như thế này mà anh bảo là thư kí! Ai cho anh tự nhận vậy, có biết là ảnh hưởng đến hình tượng của tôi không??
Ông chú tên Huy ấy thì lại cười một cái đầy ngụ ý rồi nhún vai bỏ đi. Tôi biết giữa hai người họ có quan hệ không tốt, nhưng hồn nhiên đem tôi ra làm bia để đấu đá nhau thì hay ho lắm sao.
– Tôi thấy bình thường.
Trước khuôn mặt không mảy may hối tiếc vì những việc mình đã làm của Nguyên, tôi tức muốn ói máu, chỉ tiếc “không xẻ thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù”
– Anh có biết quan hệ giữa sếp và thư kí là như thế nào không mà nói vậy?
– Như thế nào?
– Ơ…
Tôi cứng họng chẳng nói nổi. Xem phim hay thấy thư kí có quan hệ mờ ám với ông chủ, thường là kẻ thứ 3, kẻ lừa đảo…
– Chứ anh nghĩ quan hệ thư kí và sếp thế nào?
– Một bên giao việc, một bên làm.
Hóa ra là thế. May mà tôi không nói suy nghĩ của mình ra.
– Một bên ra lệnh, một bên thực hiện – Nguyên tiếp tục, vẻ suy tư.
– Một bên hành hạ, một bên cắn răng mà chịu.
Hả??
Tôi chưa kịp phản ứng, Nguyên đã nói tiếp.
– Em đến đây tìm tôi phải không? Có chuyện gì nói đi.
Câu nói đổi chủ đề của anh ta khiến cho tôi quên mất cơn tức của mình, chuyển sang ngó nghiêng cái thang máy xem có gắn camera không.
– Ngay… tại đây sao?
– Tại văn phòng tôi.
Thang máy kêu “Ting” báo hiệu đến tầng 11. Nguyên bước ra trước trong khi tôi còn đang ngó cổ quan sát. Nơi đây yên tĩnh khác hẳn chỗ lúc nãy, khiến cho người ta có cảm giác lịch sự, sang trọng mà cũng không kém phần “nguy hiểm”.
Bình Nguyên – học sinh “hờ” trường Đồng Khánh làm việc ở đây?
– Văn phòng tôi phía này – Nguyên chỉ tay, và biến mất trước khi cánh cửa thang máy kẹp cổ tôi lại.
May là anh ta không nhìn thấy hình ảnh xấu hổ ấy.
Tôi theo Nguyên đi về phía cuối bên trái, nơi cánh cửa gỗ gụ sáng bóng đã bị tháo cái biển phía trước, thành ra tôi chẳng thể nào biết được anh ta làm gì trong cái công ti này.
Những gì tôi biết về Nguyên cũng chỉ là anh ta đang đi làm ở đây, với cái bằng gì đó (toàn là tiếng anh – thứ ngôn ngữ mà tôi nhìn chữ nào cũng giống chữ nào ==”), mới trở về nước trong năm nay. Tôi cũng đã đọc cái đơn xin học của anh ta, nhưng cái quan tâm nhất là lí do thì chỉ có vẻn vẹn mấy chứ “Vì một số công việc quan trọng không tiện nói ra”.
Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết kẻ phía trước tôi đây mờ ám đến mức nào.
Cô gái ngồi ở cái bàn phía ngoài dành cho tôi cái nhìn lạ lẫm, nhưng không kéo dài. Có lẽ nhân viên làm việc ở đây đã cam kết “không nhiều chuyện” trong hợp đồng từ trước rồi.
Tôi nhìn ổ khóa, chờ Nguyên xoay nắm đấm trong khi anh ta lại… bấm mật khẩu ở bàn phím gắn trên đầu tôi. Khóa mà không mở ra thì xoay cái nắm đấm cũng vô dụng. Chờ Nguyên bước vào, tôi mới theo chân anh ta.
Căn phòng được bố trí theo kiểu hiện đại, nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Gam màu chủ đạo là xám pha xanh đậm, mới nhìn vào thấy tối, nhưng khi đèn sáng lại chói mắt.
Thảm xám, ghế xanh, bàn xanh, rèm xám, tủ xanh, bộ salon xám, bức tranh màu xanh, tường xám, đèn xanh…
– Em có thói quen quan sát những thứ mà mình bắt gặt phải không?
Nguyên lấy áo vest trên ghế khoác vào người, tôi nhận ra mình cũng nổi da gà vì máy lạnh.
– Cũng không hay lắm, nhưng sao anh biết.
– Thì lần đầu tiên gặp, em cũng nhìn tôi chằm chằm như thế.
– Hóa ra là vậy… – tôi gật gù, xém nữa thì đồng tình – cái gì? Ai nhìn anh chằm chằm? Là anh xem trộm tôi ngủ thì có.
– Bỏ qua lần đó. Đó không phải lần đầu tiên.
Câu nói của Nguyên khiến tôi phải ngừng sờ mó đồ đạc. Tôi định nhìn anh ta, xem có ngụ ý nào trong câu nói đó không, nhưng Nguyên chỉ chúi mũi vào đống giấy tờ trước mặt.
Lần đầu tiên nào, chẳng lẽ là cái buổi sáng sớm…
– Em đến đây chắc không phải để chôm chỉa gì chứ? – Nguyên nói mà không ngẩng lên. Tôi cố nén cơn giận, đặt cái bình trang trí lại chỗ cũ rồi kéo ghế trước bàn làm việc của anh ta, ngồi xuống.
– Tôi muốn anh trả lại cuốn sổ, và muốn anh giữ bí mật những chuyện đã đọc.
Dù rõ ràng anh xâm phạm đồ của người khác là sai. Tôi không gô cổ anh lại đã là may lắm rồi.
Tất nhiên những câu sau tôi chỉ nghĩ để đấy thôi.
– Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Anh ta muốn tôi phải tự nói, tự đồng ý. Anh ta chỉ việc gật đầu một cái là xong.
Tôi hít một hơi.
– Tôi sẽ chấp nhận điều kiện của anh.
Lúc này Nguyên mới ngẩng lên. Chẳng hiểu anh ta giấu nụ cười đắc thắng kia bao lâu cho thời khắc này nhỉ. Nhìn mà thấy ghét!!
– Nhưng đừng tưởng bở. Dù là điều kiện gì cũng phải đảm bảo mấy yêu cầu này.
Tôi lấy tờ giấy trong túi ra, vuốt cho phẳng phiu rồi đập trước mặt Nguyên và tuyên bố “hùng hồn”:
– Nếu không thì tôi thả chết còn hơn.
Nguyên cầm tờ giấy lên, đọc một lượt từ trên xuống dưới, lại đọc một lượt từ dưới lên trên. Cuối cùng lật sang mặt sau thấy không có chữ, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
– Anh chê nhiều à?
– Không. Đâu có nhiều điều khoản bằng mấy cái hợp đồng làm ăn. Nhưng hợp đồng được người ta đánh máy hẳn hoi.
– Nghĩa là sao? –tôi nhíu mày.
– Chữ em… xấu quá.
Phực!
Tôi cảm thấy như dây thần kinh chịu đựng của mình vừa mới đứt.
– Nhưng không sao. Những điều trong đây đều ổn cả. Vậy là chúng ta thỏa thuận.
– Khoan đã, còn điều kiện của anh?
Định đánh bài chuồn à? “Bà” đâu có dễ vào tròng.
– Điều kiện của tôi? – anh ta ngơ ngác như thật – hiện giờ chưa nghĩ ra.
– Anh là người bắt đầu cái trò này, vậy mà bảo chưa nghĩ ra, anh đang đùa tôi à?
– Bình tĩnh đã nào – Nguyên mỉm cười trấn an tôi. Và.. Khỉ thật, nụ cười ấy hoàn toàn có tác dụng – Điều kiện là em phải chấp hành bất cứ mọi điều kiện mà tôi đưa ra, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
Miệng thì cười, nhưng con ngươi thì đen sẫm, khiến cho tôi thấy mình đang bị đe dọa.
– Cái này… không chấp nhận được.
– Tại sao không? – Nguyên giơ tờ giấy của tôi lên – có ảnh hưởng gì đến “xâm phạm cá nhân, xâm phạm tài sản cá nhân…” trong đây đâu?
Càng nói, tôi lại càng thấy những gì mình viết ra trong đó không những đi quá giới hạn mà còn khá phi thực tế. Ai biết được là anh ta lại yêu cầu oái oăm như thế cơ chứ!!
– Nhưng…tôi còn phải đi học, phải có cuộc sống gia đình bình thường – tôi cố vớt vát.
– Tôi cũng phải đi học.
Hết cách, tôi đành đánh liều chiêu cuối.
– Nhưng sức khỏe tôi không đảm bảo.
Cứ nghĩ Nguyên sẽ kiêng nể mà suy nghĩ lại, ai dè anh ta lại cười hết sức hiền lành:
– Tôi sẽ không yêu cầu gì ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
Chỉ cần nói chuyện với anh ta cũng đủ cho tôi tổn thọ mấy chục năm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại cả gần nữa tiếng đồng hồ, hết sức kiên nhẫn của Nguyên, và cả của tôi, tôi mới gật đầu:
– Vậy tôi đồng ý.
– Thỏa thuận xong – Nguyên nói như vừa dọn được đống rác lớn, lại cắm cúi xem xét giấy tờ, trong khi tôi vẫn đứng chờ.
– Chỉ thế thôi sao?
– Thế thôi.
– Không có kí tá giấy tờ gì à?
– Đâu cần. Trong phòng có sẵn camera và – anh ta lấy từ trong hộc bàn mở sẵn ra cái máy màu đen nhỏ gọn – tôi đã ghi âm đầy đủ rồi. Có cần đưa em giữ một bản không?
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ phía sau bị dập mạnh muốn lung lay bản lề. Cô thư kí ngồi bàn phía ngoài nhỏm dậy xem chuyện gì xảy ra, nhưng vừa bắt gặp khuôn mặt bốc hỏa của tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.