Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 27 : An Nhiên, lại đây nào…
Mấy ngày qua sức khoẻ giảm sút rõ rệt, có lẽ do tôi thiếu ngủ và tinh thần không được thoải mái. Còn vì sao thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ muốn cái cảm giác tức tức trong lồng ngực, thi thoảng lại nhói lên từng đợt không cần thiết này nhanh chóng qua mau.
Dù quãng đường đi bộ không hề ngắn nhưng tôi và Quân đến trường vẫn sớm, mới chỉ có lèo tèo vài học sinh trực nhật hoặc không-ngủ-được, rảnh rỗi lên trường ngắm lá bàng rơi.
Tôi thì không trực nhật, cũng không hẳn là rảnh rỗi. Nhưng có lẽ định mệnh của tôi là thế, phải đến trường sớm để đón nhận chuyện hay xảy ra.
Lúc tôi và Quân còn chục bước nữa là đến trường thì thấy chiếc SUV đen đã nằm ngay ngắn trước cổng. Cánh cửa bên trái mở. Thân hình cao lớn quen thuộc trong áo sơ mi trắng, quần tây đen bước xuống khỏi xe. Gió thổi làm mái tóc của anh khẽ xoà trong gió. Anh dừng hồi lâu, tay đặt hờ lên cửa xe, chưa có ý định đóng lại mà còn quan sát xung quanh với phong thái khá lãng tử.
Nhìn thấy hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của anh, tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cơn nhói lại ập đến đột ngột. Có cái gì đó muốn dâng trào nhưng không thể…
Nhẹ nhàng quá, bình yên quá. Đến giờ tôi mới biết Bình Nguyên có vẻ bình thản đáng mến như thế này, khiến cho những gì xấu xa về anh mà tôi đã vẽ ra nhẹ nhàng bị gió cuốn đi như lá mùa thu heo hắt. Tôi biết là mình yêu cái dáng vẻ này của anh, chỉ là bấy lâu nay không thể lên tiếng thừa nhận, vì kì thực Nguyên không cho tôi có cơ hội làm điều đó.
Tôi thực sự muốn tiến đến, nhưng bước chân cứng lại vì quyết tâm trong lòng không đủ. Lúc tôi hít một hơi dài, mặc tất cả để tiến lên thì bên cạnh, Quân lại nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi không nhìn Quân, nhưng lại hiểu anh muốn nói gì. Có lẽ anh đúng, nên cái nắm tay kia đã khiến bao quyết tâm cóp nhặt trước đó của tôi tan thành mây khói. Tôi cứ đứng đó, nhìn trân trân vào khoảng không phía sau Nguyên vì kì thực tôi không thể nhìn vào anh, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm kia. Tôi biết Nguyên đang hướng về phía mình, ánh mắt anh đang xoáy vào bàn tay Quân nắm chặt tay tôi.
Cảm xúc lúc này vừa rõ ràng vừa hỗn độn, thật khó để nắm bắt. Tôi bị nó khiến cho u mê, không biết phải hành động tiếp theo ra sao, cũng không thể suy nghĩ được gì, như thể lý trí và tình cảm đang đánh nhau kịch liệt xem ai sẽ là kẻ thắng.
Thế rồi tôi nhìn vào đôi mắt kia, và ngay lập tức bị hút hồn. Không chỉ đơn thuần là ánh mắt mọi khi Nguyên nhìn tôi – có cái gì đó hơn thế mà tôi không tài nào cắt nghĩa được, chỉ biết trong ánh mắt ấy ngoài chờ mong tha thiết còn có một áp lực mạnh mẽ khiến dây thần kinh trí óc của tôi như căng lên. Và trong lúc để cảm xúc lấn át, tôi đã giật tay mình ra.
Tất nhiên cú giật ấy khá nhẹ, không đủ để thoát khỏi bàn tay Quân nhưng đủ để anh phải nhìn tôi với ánh mắt khác. Quân thả tay tôi ra ngay tức khắc, nhưng lại đẩy tôi lùi lại một bước để tiến lên phía trước – giống như hồi thơ bé anh hay bảo tôi đứng ra sau để được che chở. Nhưng Quân không che chở cho tôi, anh đến chỗ Nguyên, nói câu gì đó. Hai người nhìn nhau rất lâu, cơ hồ người này chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì.
Cuối cùng Quân bỏ vào trường trước.
Tôi nhìn theo hướng anh đi, chưa kịp hỏi tại sao thì Nguyên đã bước đến trước. Anh khẽ cười – nụ cười vui vẻ sau những ngày tháng nhuốm đầy mệt mỏi. Tôi thì không thể cười với anh như thế trong khi chưa cắt nghĩa được cảm xúc lúc này của mình.
– An Nhiên…
Anh gọi tên tôi nhẹ nhàng như gió thoảng, đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
– Lại đây nào…
Nguyên chìa tay ra khiến tôi ngập ngừng. Cách làm này có gì đó hơi lạ và không giống anh mọi khi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thân thuộc.
Một mặt tôi muốn tiến đến chỗ anh, mặt khác lại ngập ngừng. Sự níu kéo vô hình kia khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.
Đây là cảm giác gì? Rung động ư? Trước Nguyên?
Bất giác tôi lùi lại. Hành động này không chỉ khiến cho Nguyên mà cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên. Thực sự trong một khoảnh khắc trước đó, tôi đã nghĩ mình sẽ đến bên Nguyên rồi. Vậy mà khi anh lại gần, tôi lại thấy sợ.
Sợ một cái gì đó mà bản thân không lý giải nổi.
– An Nhiên? – Nguyên hơi nhíu mày nhìn tôi trong khi giọng nói của anh vẫn chứng tỏ được sự kiên nhẫn.
Tôi cứ lùi dần như thế, dù anh không tiến thêm bước nào.
– Nguyên này… anh…
– An Nhiên, khoan đã, đừng lùi nữa.
Nguyên ngắt lời tôi. Anh bước lên vài bước. Điều này chỉ càng khiến tôi lùi lại nhanh hơn.
– Anh có thể trả lời vì sao…
– An Nhiên!
Nguyên quát lớn, ánh mắt hoảng hốt. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang đứng giữa đường. Đường không đông nhưng không phải là không có xe, và vì không đông nên xe chạy trên đường đều với tốc độ cao. Cách tôi vài mét là chiếc ô tô màu trắng đang tiến đến. Tôi hoảng hốt, cảm thấy chóng vánh. Không phải vì sợ chiếc xe kia, không phải vì bệnh tim hay dư âm của cơn choáng buổi sáng, mà là vì những gì đang lướt qua trong đầu.
Lúc Nguyên kéo tôi ôm vào lòng cũng là lúc tôi sửng sốt tột độ. Tôi nhìn khuôn mặt anh đang áp sát vào mình, chỉ thốt lên được một tiếng khe khẽ tên anh, sau đó ngất lịm.
Tôi đang đứng ở gốc me già cạnh hàng kem.
Trong cơn mê, tôi thấy mình lại trở về là con nhóc năm tuổi. Điều này có phần lạ lùng, vì tôi chẳng nhớ gì quãng thời gian từ bé đến khi bảy tuổi của mình. Thế rồi khi nhìn thấy con nhỏ tóc ngắn mặt lí lắc đang đứng ở hàng kem, tôi của hiện tại chợt “À” lên một tiếng: hoá ra kí ức đang trở lại?
Tôi chưa bao giờ tò mò về quá khứ đã mất này của mình, bây giờ cũng không. Nhưng hình ảnh cô nhóc đứng chen chúc trong hàng kem mãi mà không mua được khiến tôi phải động lòng.
Đúng lúc định ra giúp chính mình trong kí ức thì cậu bé kia xuất hiện khiến bước chân của tôi khựng lại giữa khoảng không. Cậu bé trông vừa lạ, vừa quen, đặc biệt là nụ cười tinh quoái và đường nét khi nhìn nghiêng kia rất giống ai đó. Cậu bé đưa cho tôi trong quá khứ cây kem vị chanh dây xong thì ngẩng lên. Đôi mắt đén láy kia bỗng nhìn xoáy vào tôi của thực tại khiến tôi không khỏi bối rối.
…
Phòng bệnh không có ai.
Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đi tìm Nguyên. Thế là cắn răng chịu đau, tôi rút phăng ống truyền trên tay mà bật dậy, bỏ qua cơn choáng để cố lết đi. Vừa bước ra khỏi cửa, ngay lập tức tôi đã bị tiếng động và mùi vị quen thuộc trong bệnh viện khiến cho buồn nôn, nhưng vì bao tử đang rỗng nên chỉ có cảm giác quặn từ ruột. Tôi chống một tay vào tường, cố bước đi thật chậm sao cho tự nhiên. Cứ như thế, chẳng biết đã qua được bao nhiêu ánh mắt người đi qua mà tôi vẫn chẳng tìm được Nguyên. Dù không biết anh ở lại hay đã đi, tôi vẫn có cảm giác sẽ gặp được.
Máu bắt đầu chảy tong tong từ vết kim. Mùi tanh nồng khiến tôi váng vất đến nỗi phải nín thở, chỉ dám lâu lâu hít một hơi dài lấy dưỡng khí.
Bầu không khí thoáng đãng nơi khuôn viên phía sau toà nhà kèm mùi hoa liễu thoang thoảng khiến lồng ngực dễ chịu hẳn. Tôi bỗng nhận ra cơn tức nơi ngực không còn nữa, thay vào đó là cảm giác trống trải khó tả.
Trước mặt tôi là rặng liễu già cành lá phất phơ. Phía dưới cùng mỗi ngọn là những chùm hoa đỏ rực bắt mắt. Liễu yếu đào tơ. Một loại cây trông buồn như liễu lại được trồng nơi bệnh viện chẳng phải rất lạ sao? Lần nào đến bệnh viện tôi cũng đều thắc mắc điều này. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào những cánh hoa đỏ rực kia, tôi thấy mình không cần phải tự đặt câu hỏi kia nữa.
Ra đến vườn hoa trong khu cấp cứu, việc đầu tiên của tôi là tìm một ghế đá để ngồi nghỉ. Ai ngờ khi đang khom lưng tiến lại ghế đá, lại có người nhẹ nhàng gọi tên tôi.
– An Nhiên…
Vẫn là âm vực vừa đủ, giọng nói êm mượt đủ để khiến cho tim tôi xao động. Tôi từ từ quay lại, thấy Nguyên đang đứng ở nơi vào khuôn viên, bước chân anh ngập ngừng, tay trái hơi giơ lên.
Chúng tôi nhìn nhau một lát, cơ hồ không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng cũng là Nguyên mỉm cười mở lời trước.
– Em ra đây làm gì?
Tôi nhìn vệt máu trên tay mình, tự hỏi có phải sắp bị ăn mắng đến nơi không.
– Em có điều gì chưa nói với anh phải không?
Tôi nhìn Nguyên. Đúng là có điều tôi chưa nói với anh, và từ lúc ngất đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ về điều đó. Đôi khi trong cơn mê, lý trí tôi hỏi trái tim: có phải mày mất trí rồi không? Vậy mà tôi lại nghe trái tim mình trả lời: đừng chạy trốn nữa.
– Nguyên à…
Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi.
– Tôi… – tôi ngập ngừng, mãi không nói được nên lời – tôi… nhớ anh… Tôi thực sự rất…
Lời còn chưa nói xong tôi đã thấy Nguyên sải những bước dài đến, ôm chặt lấy tôi trong vòng tay của anh. Tôi gác cằm lên vai anh, nước mắt chảy thấm đẫm vạt áo. Anh khẽ xoa đầu tôi, hệt như một thời nào đó.
Lần đầu tiên biết thế nào là yêu thương một người không khỏi khiến tôi vỡ oà trong cảm xúc. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, đủ để tiếp tục thắc mắc trước đó của mình.
– Tôi đã gặp anh trước đó rồi phải không? Có.. có phải là anh…
Nguyên không nói gì. Vòng tay anh siết chặt hơn.
Ha!
Việt Huy nhấn nút enter trên màn hình rồi ngả người ra sau ghế. Nghĩ ngợi một hồi, anh gọi điện cho cấp dưới của mình.
– Hôm nay có thấy Bình Nguyên của Green House ghé qua không?
– Dạ không anh – cô bé trực đầu dây bên kia đáp lại – Có chuyện gì sao?
– Tôi đã gửi đơn của Viện hôm qua, đáng lẽ sáng nay cậu ấy phải đến giải trình rồi mới phải.
– Em cũng không biết tại sao. Từ lúc trực đến giờ chưa thấy ai đến, cũng chưa thấy điện thoại.
Việt Huy vừa cầm ống nghe vừa rê chuột.
– Vậy còn chuyện của công ty nhà ông Trịnh? Chuẩn bị lệnh khám đến đâu rồi?
– Vẫn đang. Nhưng hình như lúc anh Minh ghé qua thì hôm nay ông ấy không đi làm nên không thể gặp mặt được. Nghe nói cô con gái bị gì đó phải nhập viện đột xuất, cũng tội…
Việt Huy nghe đến đây thì tự động gác máy, lặng đi trong giây lát.
– An Nhiên? – anh thấy mình vô thức lên tiếng hỏi.
** *** **
Nếu bạn tưởng tôi đã lấy lại kí ức của mình chỉ qua một cơn ngất bất chợt thì bạn đã lầm hoàn toàn. Tôi hầu như chẳng nhớ được gì. Những gì lướt qua lúc trước chỉ khiến cho tôi hiểu được Nguyên không phải là con người tình cờ đến với mình.
Đúng, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Sau màn ôm nhau đầy cảm động kia, Nguyên đưa tôi trở về phòng. Lúc này tôi mới phát hiện ra một mối nguy hiểm lớn hơn đang treo lơ lửng trên đầu.
– Ai đưa tôi vào viện?
Nguyên nghiêng đầu, khẽ cười.
– Vậy…?
Anh vòng tay qua ôm lấy vai tôi.
– Anh đã gọi Quân để cùng đưa em đến đây, cũng gọi điện thông báo ẹ em. Mọi người trong nhà rất lo lắng cho em, nhưng em yên tâm, chưa ai biết được bệnh tình thật sự của em. Vì – anh nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến nhưng có phần không cam chịu – vì em không muốn ai biết cả.
Thật sự Nguyên làm thế là đúng, vì nếu anh để lộ chuyện này ra, tôi sẽ bỏ qua mọi cảm xúc của mình trước đó mà không thèm nhìn mặt anh nữa. Xét cho cùng, tình cảm không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi lúc này. Cho dù có tình cảm có lớn lao đến thế nào, tôi cũng chẳng thể giữ nó trong tay mình.
Lúc về phòng, có hai cô y tá đang nói chuyện to nhỏ với nhau, giọng không hề dễ chịu tí nào. Tôi bước vào, họ nhìn thấy tôi xong coi bộ còn khó chịu hơn nữa. Một người trong số đó còn liếc cánh tay chảy máu của tôi, hừ mũi một cái.
Tôi nhìn đống dây và bình truyền lăn lóc trên bàn. Cái cây chống cũng bị tôi giật mạnh quá mà nghiêng sang một bên. Nói thật chứ là tôi gặp cảnh này cũng sẽ sỉ vả không ngớt cái kẻ gây ra đống hỗn độn kia. Còn bây giờ, khi người gây hoạ là mình, tôi chỉ biết cúi mặt xem chừng biết lỗi.
Nguyên thấy thế thì lại vuốt đầu tôi. Anh xem tôi như đứa em chưa dạy bảo đến nơi đến chốn không bằng.
– Em có muốn bị phạt không hả? Thế này là thế nào?
Giọng của Nguyên không hề nóng giận, chỉ đơn thuần là đang dạy dỗ tôi thôi. Anh bình thản đẩy tôi về phía giường, bắt tôi ngồi ngay ngắn lên đó rồi anh nửa ngồi nửa quỳ, cầm tay tôi lên xem xét.
– Cũng không còn chảy máu nữa, nhưng phải sát trùng – đoạn anh quay sang chị gái y tá gần mình nhất – Có thể giúp tôi băng bó và nối lại bình truyền không?
Tôi nghe xong mà bất giác run lên. Băng bó lại thì được – vì tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy máu me đầy tay – nhưng mà nối lại bình truyền thì không. Cái cảm giác nhìn mấy giọt nước chảy tong tong từ từ đi vào người mình là tôi lại gai hết cả người.
Thế nhưng tôi không thể phản kháng, mà cũng không có cơ hội phản kháng. Chị gái y tá kia nghe tôi nói vậy thì cười thật tươi, đem ra cơ man nào bông băng, thuốc sát trùng, nhìn chóng cả mặt.
Tôi nhăn nhó lè lưỡi hồi lâu mới nhận ra Nguyên đang nhìn mình, mà còn là nhìn chăm chú nữa là đằng khác. Sắc mặt tôi lúc này đang nhợt nhạt, chứ không sẽ thấy rõ vẻ xấu hổ trên ấy. Tôi khẽ sang chỗ khác, nhìn y tá sát trùng kim tiêm mà nuốt nước miếng.
– Mọi người trong nhà em đâu hết rồi? – tôi hỏi, cố quên đi sự thật là cái cây nhọn bằng kim loại kia đang đâm thẳng qua da mình.
– Đi làm thủ tục nhập viện trong lúc em chưa tỉnh. Đáng lẽ anh đã làm giúp em, nhưng như thế phải nhờ đến bác sĩ Tâm, không hay lắm.
– Hy vọng sẽ không phải gặp hai người bọn họ.
– Hai người?
Tôi nhìn Nguyên, rõ ràng biết tôi nhắc đến ai mà còn cố tình hỏi có phải là anh hơi quá đáng hay không?
Thấy tôi trừng mắt như vậy, Nguyên lại cười. Nụ cười của anh khiến cho đôi mắt kia thu nhỏ lại, vừa có đuôi vừa đáng yêu. Tôi đang ngây ngất thì bị cơn nhói làm cho quay trở lại thực tế.
– Ven của em khó tìm quá. Chịu khó một tí nhé.
Rõ ràng còn trẻ thế này mà bảo ven của tôi khó tìm? Tôi nhìn chị ta, bắt đầu suy đoán về ba lý do cho câu nói trên. Thứ nhất: đúng là tôi nằm trong số ít người khó tìm ven. Thứ hai: chị gái này vẫn còn thù tôi chuyện làm cái phòng bệnh tanh banh ban nãy nên tìm cách trả thù cho bõ tức. Thứ ba: chị ta không muốn tôi nói chuyện với Nguyên bởi vì, uhm, bởi vì…
Tôi nhìn Nguyên phong độ, rồi lại nhìn mình tả tơi, phát hiện có cả đám lý do khiến người ta không thích tôi nói chuyện với anh.
Cuối cùng thì y tá cũng cắm được cây kim. Tôi nhìn “vật thể lạ” trên tay mình, kế đến nhìn bình nước mới được một phần ba kia, tự hỏi bao giờ thì cái việc kinh khủng này sẽ xong.
Chờ cho hai y tá ra khỏi phòng, Nguyên bắt tôi nằm ngay ngắn trên giường, giả vờ nhắm mắt.
– Để làm gì?
– Tí nữa rồi em sẽ biết. Mà nhớ là nếu có dậy thì từ từ dậy thôi, giống như em đang ngái ngủ vậy, đừng có đùng đùng mở mắt.
Chưa kịp thắc mắc với Nguyên tại sao phải làm thế thì anh đã đóng cửa lại, chẳng nói là đi đâu khiến tôi chưng hửng, mắt nhìn trần nhà mà chẳng hiểu để làm gì. Đúng lúc mỏi mắt khép lại thì cánh cửa kia lại bật mở.
Hôm nay vốn không phải là ngày yên bình gì.
– Mẹ nghe nói chỉ là choáng ngất vì thiếu sức thôi mà? Sao vẫn chưa tỉnh? – tôi nghe giọng mẹ lo lắng, định nói vài câu thì lại nghe Quân lên tiếng.
– Chắc là nó đang ngủ. Bình thường là đứa ham ngủ, dễ gì có chỗ êm ái thế này.
Nghe xong, tôi bực Quân đến nỗi chỉ muốn trói anh vào cột rồi cho ăn một đấm thật mạnh (vì nếu không trói, làm sao tôi dám đánh với kẻ có võ). Thế mới biết tại sao Nguyên lại nói tôi từ từ hãy tỉnh. Mẹ là người hay quan trọng hoá vấn đề. Bà mà biết tôi vừa làm bung bét cái phòng này, chắc chắn sẽ không để cho tôi yên.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng đang là người bệnh. Mà người khoẻ mạnh ai lại đi la mắng người bệnh làm chi, tôi mà bức quá hoá giận, “lăn đùng” ra bệnh thêm thì sao.
Nghĩ thế nên tôi thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt. Việc đầu tiên sau khi “tỉnh dậy” là quay sang bên nhìn ngắm căn phòng, và “tỏ ra ngạc nhiên”.
– Đây là đâu? – tôi lấy đúng lời thoại trong phim của những cô gái “bỗng dưng” tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện. Mẹ và Quân bị dụ ngay, lập tức tiến lại.
– An Nhiên – câu trước nghe êm ái.
– Em cứ thử làm như thế thêm một lần nữa đi xem anh có tét mông em không – câu sau nghe như đấm vào tai.
Không chỉ có tôi nhìn Quân bất mãn mà mẹ cũng phải liếc mắt nhìn, ra hiệu cho anh nói năng nhẹ nhàng lại. Lấy lợi thế mình đang bị bệnh, giọng tôi nũng nịu thấy ớn.
– Mẹ, con đâu cố ý để bị ngất…
Quân nhìn tôi mà tức nổ đom đóm mắt. Anh biết tôi đang giả vờ nhưng không có cách nào bắt thóp tôi được, khổ chưa kìa.
– Biết rồi. Bình thường bảo giữ gìn sức khoẻ cẩn thận thì không chịu nghe, giờ để thế này.
Mẹ tôi đứng bên giường, chẳng rõ là vui hay buồn. Tôi nghĩ là bà đang vui, nhưng có phần lo lắng cho sức khỏe của tôi nên nụ cười kia trở nên gượng gạo. Tôi nắm tay mẹ, nhẹ nhàng:
– Con thấy ổn lắm mẹ ạ.
Câu nói dối muôn thưở có khả năng làm trấn tĩnh những người luôn quan tâm thái quá ình là đây. Tôi biết thừa mẹ chẳng tin những gì tôi nói, nhưng ít ra thì vầng trán của bà cũng đã giãn ra đôi chút, nụ cười cũng vì thế mà tươi tỉnh đôi chút.
Mẹ vuốt tóc mái của tôi sang một bên cho gọn gàng. Giờ tôi mới để ý bà mất đi cái vẻ tươi tắn của mình. Mà kì thực cả tuần nay có khi nào tôi thấy mẹ tươi tỉnh lên được một chút đâu, cứ đăm chiêu suy nghĩ. Sau cái lần tôi hỏi về chuyện quá khứ của mình, đôi mắt bà còn trầm tư hơn rất nhiều.
– Con thấy thế nào? – mẹ khẽ ấn vào hai bên thái dương của tôi, sau đó lần tìm đến vết sẹo phía bên trái.
Tôi mím môi hồi lâu, cuối cùng lên tiếng.
– Con nghĩ là mình đã nhớ ra rồi.