Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 24 : Nỗi nhớ là thứ mà ta có thể che giấu mọi người ngoại trừ bản thân mình
Thiên Phú ngồi khoanh chân trên ghế bành, nhìn Nguyên làm việc chán chê lại mò đồ trên kệ, khi chẳng còn gì đi mò thì lục sách, cho đến khi tìm được cuốn sổ ghi chép của anh có kẹp tấm hình ba đứa trẻ hồi nhỏ thì nó bực bội đứng dậy.
– Anh có thể nói cho em một lý do được không?
– Lý do gì? – Nguyên hỏi mà không ngẩng lên.
– Tại sao anh không đi học.
– Vì nhiều việc.
– Tại sao lại có vẻ trầm tư bất thường như thế?
– Vì mệt mỏi.
– Vậy tại sao không gặp An Nhiên nữa?
Lần này thì Nguyên không trả lời. Nếu để ý kĩ có thể thấy anh hơi mím môi, sắc mặt bình thản nhưng bên trong có lẽ không được như vậy.
Thiên Phú đập mạnh tay lên bàn, bắt Nguyên phải chú ý vào mình.
– Anh làm thế là sao? Lúc em cố tình chia rẽ hai người thì chẳng được, em vừa có ý định ủng hộ thì anh không thèm quan tâm đến chị ta nữa, có phải là cố tình chọc tức anh không.
– Nếu em nghĩ như vậy – Nguyên nhún vai – đó hoàn toàn có thể là một lý do hợp lý.
– Anh… – Thiên Phú bị Nguyên làm cho tức không nói nên lời – Anh không thể bỏ giữa chừng dự định của mình như thế được. Không giống anh trai mà em biết.
– Chỉ cần em chưa nói những gì không cần nói với An Nhiên thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Anh không làm phiền cô ấy nữa.
Nguyên ném bút lên bàn rồi ngả người ra ghế, hai tay gác sau gáy, mắt nhắm nghiền. Thiên Phú nhìn anh, không hiểu chuyện “không cần nói” có phải là việc anh về tìm chị ấy hay không, nếu thế thì rất có thể là nó đã làm lộ bí mật rồi. Chỉ hy vọng An Nhiên đủ ngốc để không nhận ra và đủ thờ ơ để không tìm hiểu.
….
Mắt nhắm nghiền, tâm trí cố thư giãn một tí, nhưng tất cả trong đầu Nguyên lúc này chỉ có cuộc điện thoại bị gián đoạn giữa chừng lúc nãy. Nếu không nhầm thì trước khi mất tín hiệu, anh còn nghe tiếng động chạm mạnh. Chắc là điện thoại bị em ném mất rồi.
Nguyên cười buồn, vì nghĩ rằng phải khó khăn lắm mới làm khuôn miệng xinh xắn kia cười lại, giờ chính anh lại khiến An Nhiên phải buồn.
Nhưng nếu không như vậy thì đâu còn cách nào khác?
* ** ** *
Đã lỡ gây náo động trên xe bus, tôi không thể ở lại lâu, cuối cùng cũng tranh thủ lúc đông người lên mà chuồn xuống để tránh ánh mắt thị phi. Người đời chê trách đứa phá của là tôi đã đành, nếu biết chiếc điện thoại đó là tôi được tặng chắc còn sỉ vả tôi thậm tệ hơn. Mà tôi cũng không phải là đứa giỏi giữ mồm dữ miệng gì cho cam. Thôi thì trước khi cái miệng hại cái thân, lánh đi vẫn là tốt nhất.
Trên đường lang thang thế nào lại gặp đúng cửa hàng bán đồ công sở mà hôm trước đã ghé vào. Tôi đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ xem một lát giết thời gian, ai ngờ lại bị chị gái bán hàng mặc váy công sở ngắn trên đầu gối nhận ra, khoác tay kéo đi một vòng.
– Lần này em định mua quà tặng ai nữa?
– …
– Gần đây cửa hàng mới nhập thêm một số mẫu áo sơ mi cách điệu, nhìn vẫn rất đoan trang đứng đắn, em chưa đi làm nhưng mặc đi học cũng không sao.
– …
– Phía này là quần tây cho nam…
Chị gái quảng cáo thì cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi mặc mấy kiểu áo sơ mi cách điệu mà vẫn “đoan trang đứng đắn” này lên trường để thiên hạ nó cười vào mặt cho à? Mà đang giới thiệu đồ cho tôi, lại dẫn sang hàng đồ nam làm gì?
– Em có thích mấy mẫu carvat mới này không?
Chị gái này nhất thời không cho tôi có cơ hội mở miệng đã lại tía lia tiếp.
– À đúng rồi, tuần trước anh trai em cũng có ghé qua, ủng hộ rất nhiều cho cửa hàng.
– Anh trai em?
Tôi lục trong trí nhớ xem có khi nào Quân cần phải mặc đồ công sở hay không, nhưng lần gần nhất là đi thi hùng biện ở trường mà anh còn mặc nguyên bộ đồ học võ trước đó lên sân khấu thì khả năng đầu tư cho thứ đồ xa xỉ như thế này là không thể.
– Có lẽ chị nhầm, anh em không đời nào…
– Sao mà nhầm được. Anh Huy là khách hàng quen thuộc của cửa hàng mà em – chị gái sau quầy thu ngân mãi bây giờ mới lên tiếng.
– Ha, anh Huy… lẽ nào là Việt Huy.
– Đúng rồi.
Chị gái đang khoác tay quay sang nhìn tôi có vẻ hơi nghi ngờ làm tôi phải cười vội vàng.
– Chỉ tại nhà em hơi đông anh em nên đôi khi chẳng biết nói đến anh nào.
– Vậy sao? Chị thấy gia đình bây giờ nếu có một trai một gái thì sẽ không đẻ thêm nữa đâu.
– Nhà em cũng thế. Có điều ba mẹ em trước khi lấy nhau đều đã có con riêng cả, thật không may Việt Huy lại là … con riêng của ba em, em là con riêng của mẹ.
Khá khen cho sự nhanh trí không cần thiết của tôi, vì chút “bắt quàng làm họ” mà biến ba mẹ thành những bậc phụ huynh tái hôn. Nhưng sau nhiều lần kiểm nghiệm, thấy việc quen biết là một lợi thế không thể bỏ qua nên tôi cũng không hối hận là mấy khi nhận làm em gái của ông chú viện kiểm sát.
– Thế anh ấy mua gì ạ? – tôi hỏi với vẻ quan tâm, mặc dù thật sự thì không phải.
– Là áo sơ mi trắng kiểu cổ điển.
– À ra thế.
– Chắc là mua cho bạn gái.
– Hoá ra là áo nữ.
– Hình như anh trai em có người yêu rồi.
– Không biết nữa, em không quan tâm mấy.
– Thật tiếc quá.
Đi vòng vèo một hồi tôi cũng chọn được một chiếc carvat màu ghi ưng ý. Lúc tính tiền để ý đến khuôn mặt tiếc rẻ của hai chị gái, tôi lại nổi “lòng tốt”.
– Em cũng không thích mối này của anh ấy lắm, có cơ hội sẽ phá đám. Nhưng anh Huy ấy mà, nếu cô đơn chắc chắn sẽ phải tìm người thay thế, vậy nên – tôi nháy mắt – phải nhờ hai chị giúp đỡ rồi.
Chị gái đang tính tiền nghe tôi nói vậy lập tức mắt sáng rỡ.
– Được vậy thì tốt quá… Hàng này đang có đợt giảm giá 10%, nhưng chị ưu tiên giảm giá cho em 30%, nhớ đến mua hàng thường xuyên nhé.
– Tất nhiên rồi.
Tôi rút ví lấy tiền, thầm nhủ sẽ không vào đây lần hai nữa. Không nên nói dối hai lần ở cùng một chỗ là điều mà kinh nghiệm xương máu sau khi bị phát hiện bao nhiêu lần mà tôi rút ra.
Việt Huy à, để chú làm anh chàng lăng nhăng thế cũng có hơi quá, nhưng chú có phát hiện ra cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là mua quà cho chú muốn được giảm giá đôi chút, cũng xem như là chú tự làm lợi cho bản thân thôi, đâu có mất gì.
Nghĩ thế nên tôi bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng khá phấn khởi, hoàn toàn chẳng thấy áy náy gì.
* ** ** *
Hột Mít thấy tôi đi học sớm thì suýt nữa phun ngụm sữa trong miệng. Nó hấp tấp chạy lại phía tôi khiến sữa sóng sánh ra ngoài suốt trên đoạn đường từ cửa lớp đến bàn kề cuối.
– Mày khoẻ rồi à?
Tôi bóp iệng hộp sữa khép lại để tránh bị sữa giây ra bàn của mình rồi gật đầu.
– Mày thấy đấy, mấy thứ bệnh bình thường đó không làm khó tao được.
– Thôi đừng có xạo nữa chị – Trúc Hột Mít thả cặp xuống ghế, dẩu mỏ châm chọc tôi – Thế hôm bữa tao đến thăm có đứa nào nằm trên giường rên hừ hừ “Bình Nguyên… Bình Nguyên… Anh chết với tôi…!”
Tôi nghe xong thì bụng dạ tá hoả.
– Mày đùa tao chắc. Làm gì có chuyện đó.
– Tao mắt thấy tai nghe, chỉ tiếc là không quay lại cảnh đó ày hết cãi.
– Nhưng… – tôi nhìn nó, không thể không nghi ngờ – Mày đến thăm tao mấy lần? Ngoại trừ cái lần đến mượn vở thì đâu còn lần nào khác.
Ừ đấy, tôi bị ốm, không mượn vở nó chép bài thì chớ mà nó đến nhà, không thăm người ốm thì chớ lại còn mượn vở về soạn văn.
– Còn lần tao đến lúc mày đang ngủ mê mệt nữa. Chiều hôm ấy Quân đi tìm mày không thấy nên gọi cho tao, hai anh em nháo nhào đi, cuối cùng phát hiện mày đang ngủ ngon lành ở nhà. Lúc ấy mới qua giờ cơm một tí, bụng đói cồn cào nên tao còn ở nhà mày ăn cơm rồi mới về cơ mà… Sau đó Quân thấy trời tối nên..
– Thôi được rồi, khúc sau tao không quan tâm.
Tôi phẩy tay ra hiệu cho Hột Mít im lặng. Con nhỏ này khi “tự sự” cũng như khi thuyết trình, cứ đứng dậy là kể lể cho kì hết chuyện mới thôi. Nếu tôi không dừng lại, dễ nó báo cáo cho tôi tối đó đi vệ sinh mấy lần lắm.
– Thế là mày hoàn toàn không biết gì à?
– Tao đau ốm như thế, làm sao biết được chứ.
Hai đứa tôi chí choé hồi lâu như thế, cơ hồ làm cho những người xung quanh sắp bực mình nổ đầu đến nơi. Tôi sực nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra, ai cũng chăm chăm học bài phút cuối.
– Không làm phiền nữa – tôi giơ tay như hảo hán lâu năm trong giang hồ – Các hạ cứ tiếp tục học đi.
– An Nhiên này – lớp phó từ bàn trên cùng “chiếu tướng” tôi với vẻ bất mãn – Cậu cứ nghỉ thêm mấy ngày nữa có phải yên ổn không? Đến lớp là làm loạn cả lên.
Tôi nghe không chịu được đã đành, Hột Mít nghe xong tự dưng xửng cồ lên là sao? Nó xắn tay xắn áo, chuẩn bị phun một tràng.
– Nói thế mà nghe được à…?
May mà tôi đã kịp ngăn lại.
– Hột Mít này, người ta nói vậy nhưng không có ác ý gì đâu. Là tao làm phiền mọi người thật mà.
– Để bị xem thường như thế mà mày cũng chịu được sao?
Nó nhăn trán hỏi. Tôi chỉ nhún vai, xem đó là chuyện bình thường. Lớp sĩ số 40 là đẹp đội hình rồi, lại nhòi thêm một đứa thành 41 làm chi để chia tổ, chia nhóm cũng khó. Nếu có người nào thừa thãi nhất trong lớp này, chẳng phải là tôi sao? Bình thường học thể dục cũng mình tôi một hàng, nhóm cũng mình tôi một nhóm. Thế nên tôi thường ngủ nhiều hơn là tham gia với lớp, âu cũng là số trời sắp đặt rồi.
Hột Mít thì không can tâm – ai bảo con nhỏ này thích lo chuyện bao đồng làm chi – nó há miệng định nói tiếp gì đó nhưng, ơn trời, tiếng chuông báo tiết đã làm nó phải dừng lại, miễn cưỡng nuốt lời vào trong.
Suốt cả tiết một tôi chỉ ngồi ngẫm nghĩ nếu hôm ấy Quân không đưa tôi vào thì ai đưa tôi vào nhà. Chắc không phải làp Nguyên có tài phá khoá đột kích nhà người ta chứ? Nếu thế thì tôi phải chuẩn bị khẩu AK47 để “hehot” anh ta ngay lập tức..
– An Nhiên!
Giọng đanh thép của thầy chủ nhiệm kéo tôi từ battle field trong CF trở về với thực tại là “ma trận” bài tập trên bảng. Mặt tôi còn khó coi hơn khi ăn cơm mà gặm trúng ớt.
– Lên bảng làm bài này xem nào.
Tôi định chuồn, nhưng lúc liếc mắt lên bảng theo hướng cây thước kia thì lại thấy đề bài này quen quen, nếu không phải Nguyên bắt tôi làm một lần thì chắc chắn cũng đã đọc qua. Hình như cũng không đến nỗi khó.
Tôi đứng bật dậy khiến cho nhiều đứa hốt hoảng, mà ví dụ sống động nhất là con nhỏ Hột Mít ngồi cạnh sững sờ đến nỗi rơi cả miếng snack mà khó khăn lắm mới nhét vừa vào cái miệng vốn đã đầy nhóc kia. Lúc tôi bước đi giữa hai dãy bàn, cơ hồ lớp co bao nhiêu cái mắt đều đổ dồn vào tôi hết.
Kêu tôi gọi lên bảng thì chớ, thấy tôi lên rồi thì thầy chủ nhiệm còn trưng ra ánh mắt nghi ngờ kia làm gì?
– Em lên giải bài tập?
Cả lớp dường như nín thở chờ đợi câu trả lời. Tôi thì bình thản vòng tay trước bụng, hơi cúi người.
– Dạ không, em bị đau bụng…
Cả lớp thở phào, như thể tôi mà biết làm toán thì ngày tận thế đến nơi vậy.
“Rầm!”
Tiếng thước kẻ đập vào bảng chẳng dễ chịu tí nào. Nhiều đứa dưới kia mặt cắt không còn hột máu, còn tỉnh bơ nhởn nhơ thế này chắc chỉ có mình tôi, và con nhỏ Hột Mít ngồi dưới kia.
– Đừng bày trò trốn. Lên làm bài này đi nào.
Không còn đường nào khác, tôi đành phải cầm phấn lên, cũng hý hoáy ghi, hý hoáy tính toán. Chẳng ai để tâm đến tôi nữa – kể cả thầy chủ nhiệm – vì không ai nghĩ tôi có khả năng làm đúng bài. Nhục chưa kìa!
Nhớ được cách làm nên hoá ra ghép số vào cũng không đến nỗi khó như tôi tưởng. Tôi hăng hái viết đến nỗi không nhận ra dưới kia có lắm kẻ đang há hốc miệng nhìn mình. Có thế chứ, đâu thể xem thường tôi mãi được.
– Em làm xong rồi thầy ạ.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ không mấy tin tưởng, cuối cùng phẩy tay ý bảo tôi trở về chỗ. Vừa đặt mông xuống, Hột Mít bàn bên cạnh đã chồm sang, sống chết đòi xem lòng bàn tay tôi.
– Không phải mày chép bài giảng sẵn trong đây à?
– Rảnh đâu – tôi giật tay trở lại, xì một tiếng rõ dài rồi chỉ lên đầu – Ở trong đây cả này, mày không thấy được đâu.
– Tất nhiên không cần nhìn tao cũng biết trong đó toàn đậu phụ.
Tôi nghe xong thì bực mình, chỉ thiếu điều phóng vở trúng miệng nó mà thôi.
– Bài này – thầy chủ nhiệm đáng mến của tôi gõ thước trên bản, nở một nụ cười dễ thương – cách làm đúng.
Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào. Tụi nó cơ bản không thể chấp nhận được sự thật tôi làm đúng bài này.
– Nhưng cách tính sai rồi.
Ông thầy ném cho tôi cái nhìn đắc ý. Hột Mít bên cạnh thì gật gù “Có thế chứ” khiến tôi cảm giác mình không phải là bạn của nó.
Lần này đến lượt tôi chớp mắt lia lịa, còn phần đông trong lớp thì thở phào nhẹ nhõm. Quỷ sứ tụi nó chứ, nhắm mắt chấp nhận tôi làm đúng một lần thì chết ai!
– Tính tích phân thì phải lấy cận trên trừ cận dưới, không phải ngược lại.
Tôi nghe giải thích thì không hiểu, bèn quay sang hỏi Hột Mít.
– Thầy nói cận gì cơ? Tao thị lực 10/10 cơ mà.
Thế là bị nhận ngay ánh mắt vô cùng khinh bỉ từ Hột Mít. Tôi thề là lần sau sẽ không thèm hỏi nó nữa.
Bị cười nhạo thế là đủ rồi, tôi cũng không “để tâm” lắm. Chỉ có điều thời gian còn lại củ tiết toán, tôi cứ đem tên Bình Nguyên ra mà sỉ vả cho hả hê mới thôi. Nếu anh ta có ý định kèm cặp tôi môn toán thì cũng nên kĩ càng một chút nữa, vì bản tính tôi đã không lười học lại hay mất tập trung rồi. Anh ta bỏ công sức hơn một tí thì hôm nay tôi đã không bị vùi dập phũ phàng như thế.
Ca thán trong suy nghĩ một hồi như thế, tôi chẳng biết là đang mắng Nguyên hay tự chửi mình nữa.
Những tiết còn lại, ngoại trừ môn văn tôi ngủ suốt 95 phút đồng hồ, đều đáng chán. Thế nên vừa hết giờ sử, tôi đã cảm thấy kiệt sức đến nơi rồi.
– Tao phải xuống phòng y tế đây – giọng tôi khàn khàn, còn bộ mặt thì đến là khổ – mày cứ nói với cô giáo là tao mới ốm dậy chưa khỏi.
Hột Mít nhìn tôi vẻ không cam chịu.
– Sao lần nào mày cũng bắt tao làm bia đỡ đạn vậy? Nhất là từ ngày có Bình Nguyên.
Nhắc đến Nguyên mới nhớ, cái cảm giác bình yên đến chán chường này hoá ra là do anh ta không xuất hiện ở trường. Có lẽ từ cái hôm đưa tôi về nhà đến giờ cũng nên.
– Cảm ơn trời phật, tao nghĩ là anh ta sẽ không đi học nữa đâu. Chẳng còn ai đầy đoạ tao nữa, lại được tự do rồi.
– Tại sao?
Khuôn mặt Hột Mít Thanh Trúc lúc hỏi câu này đầy vẻ tò mò, nhưng lúc đó tôi đã vắt áo một bên vai và bước ra khỏi chỗ, không đủ kiên nhẫn để quay lại giải thích cho nó.
Phòng y tế mới yên ắng làm sao, nếu cô Dương không thỉnh thoảng cằn nhằn vài câu.
– Em lại trở về với nếp cũ đấy à?
– Lỡ có hiệu trưởng, hiệu phó hay thầy giám thị đi kiểm tra lại thấy em thì sao?
– Chà, em làm cô khó xử quá…
Tôi nghe nhiều đến bực cả mình. Tuy hôm qua cày game giúp người ta mãi mới được thăng cấp, mệt mỏi rã rời nhưng cũng không thể nào chợp mắt được khi tiếng nói cứ cách nhau đều đều thế này.
– Chẳng phải không có em thì nơi này vắng tanh chẳng có ma nào thèm đến sao? Cô để em làm nơi này đông vui lên một lát đi.
– Không cần đâu.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng nói ở giường bên cạnh vang lên. Nơi đó vốn là giường kín, được kéo rèm hẳn hoi nên tôi chẳng để ý có người nằm sẵn, giờ mới thấy tá hoả. Không phải vì có kẻ thứ ba trong phòng, mà là bởi cái giọng khàn khàn khá quen thuộc kia.
Mạnh tay kéo rèm sang một bên, tôi hất hàm.
– Em làm gì ở đây?
Thiên Phú hất mũ lưỡi trai lên, hé mắt nhìn tôi.
– Thì cũng như chị thôi – nó nháy mắt – tìm một nơi yên bình để ngủ.
Tôi bị câu này của nó chọc cho tức chết. Đây vốn là hành động đã đi vào nếp sống của tôi, nó không thể bắt chước một cách trắng trợn như thế được.
– Hừ, về lớp đi.
Con nhỏ bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, mặt trở nên nũng nịu.
– Ứ chịu đâu.
– Không chịu thì cũng phải về.
Tôi nắm tay nó, ai ngờ con nhỏ lại nằm lăn ra giường, nhất quyết không chịu nhúc nhích. Bực mình, tôi bỏ nó đấy để trở về chỗ của mình, quyết định không nói thêm câu nào. Ai ngờ Thiên Phú không để tôi yên. Nó ngoài sang bên, xoa tóc tôi loạn xạ lên.
– Em hỏi chị một câu nhé?
– Gì? – tôi trả lời mà không mở mắt.
– Chị có nhớ Nguyên không?
– Em điên à?
– Em điên cũng được, chị có nhớ anh ấy không? Em thì thấy anh ấy sắp không chịu nổi vì nhớ chị rồi đấy.
Tôi không trả lời, cố gắng chú tâm vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát mà máy nghe nhạc đang phát.
– Em chỉ nói thế thôi… Em thấy Nguyên hoàn toàn không cố ý đối xử với chị như vậy đâu. Nếu chị hiểu cho anh ấy thì tốt quá.
Dù rất cố gắng, cuối cùng tôi cũng không ngăn nổi mình lên tiếng.
– Hiểu gì cơ?
Nhưng chẳng có ai đáp lại. Lúc tôi mở mắt thì Thiên Phú đã rời đi. Cô Dương cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có mình tôi, với căn phòng ngập nắng.
***
Vì đã ngủ suốt tiết cuối và cả giờ ăn trưa nên khi đến giờ tự học, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Thế là một người một cặp ung dung ra về. Chỉ khổ ấy đứa nhóc lớp dưới trực cổng, rượt đuổi toé khói như vậy mà vẫn không bắt được tôi vì tôi đã nhanh chân trèo qua tường.
Rõ ràng là tụi nó đánh giá quá thấp khả năng cúp học của tôi rồi.
Tường rào là cái trèo lên thì dễ, trèo xuống nếu không cẩn thận thì úp mặt xuống đất như chơi. Mà tôi vội vàng như thế, làm gì kịp lựa thế để nhảy xuống. Cứ nghĩ là mình sẽ chạm đất không mấy êm ái, vậy mà lại có người đứng dưới bất thì lình đỡ tôi.
Nói thật, tôi thà bị ngã lăn vài vòng còn hơn để Quân đỡ mình. Anh phát hiện ra tôi cúp học thì sắc mặt chẳng tốt chút nào, khiến tôi cũng vì thế mà cảm thấy khó thở.
– Sao không ở lại học?
Tôi cười ngây ngô.
– Hôm nay lớp em về sớm.
Quân nhướn mày. Tôi quên mất là trí nhớ anh rất tốt, thế nên luôn nhớ rất rõ ràng thời khoá biểu của tôi.
– Đang có tiết tự học, em không muốn tham gia – tôi nói thật, ai ngờ lại ăn một cái cốc lên đầu.
– Thế bây giờ em muốn tự nguyện đi học, hay vừa khóc vừa đi học.
– Anh dám làm em khóc sao?
– Em cứ thử thách anh xem nào.
Tôi một tay ôm đầu, tay kia không ngừng xoa xoa chỗ vừa bị cốc. Quân thì dám lắm chứ, anh vốn đâu xem tôi là con gái bình thường.
– Thế anh làm gì ở đây giờ này? Cũng cúp học như em chắc?
Suýt nữa thì tôi đã nhờ cái miệng mà ăn thêm một cốc.
– Anh mày ra đây để bắt quả tang chứ làm gì?
– Anh theo dõi em à?
– Không. Lúc nãy tình cờ gặp Thiên Phú, nó nói em đang ở dưới phòng y tế, thế nào ngủ đến chiều rồi chẳng đói bụng mò ra ngoài.
Con nhỏ này ghê thật, chỉ bám đuôi tôi thôi mà biết được cả thói quen của tôi nữa. Vốn không thích đồ ăn trong căn tin, nên mỗi lần ngủ qua giờ ăn trưa là tôi lại phải trốn ra ngoài kiếm đồ bỏ bụng. Nhưng dù bị nắm thóp, tôi vẫn cố cãi.
– Em đâu có muốn cúp học, chỉ là tranh thủ đi đến Viện kiểm sát một phen.
– Viện kiểm sát?
Tôi lấy tiền trong túi ra cho Quân xem.
– Đi trả nợ hôm bữa. Em biết được địa chỉ người ta rồi, đi trả quách cho xong – nói đoạn vỗ vỗ vai Quân – anh cũng không thích mắc nợ ai mà.
Anh trai nhìn tôi một cách khiên nhưỡng, cuối cùng đành gật đầu.
– Đi nhớ về sớm.
Tôi gật lia lịa, vội vàng lủi trước khi anh đổi ý.
P/s: Hôm nay Cher có chuyện vui nên đăng chap sớm hơn một tí. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Yêu mọi người
nhớ ment nhé
CÒN NỮA