Có Phải Là Anh

Chương 19 : Đi tìm dũng khí


Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 19 : Đi tìm dũng khí

Sáng nay tôi đi học bằng xe bus chuyến đầu tiên – không phải là chăm chỉ dậy sớm, mà là do cả đêm qua không ngủ được. Từ lúc nói chuyện nảy lửa với nhau ở chỗ Nguyên xong, tôi chẳng gặp Quân – kể cả trong bữa cơm – thế nên cũng chẳng biết thái độ của anh thế nào để mà dò xét. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh đã biết hết mọi thứ trong nhật kí, thể nào cũng qua hỏi tôi đủ thứ chuyện loạn lên rồi.
Nghĩ như thế, tôi yên tâm được đôi chút. Có điều vừa lên xe, gặp ngay thằng nhóc Thiên Phú đang ngồi dịch sang một bên như có ý chờ mình, tôi lại thấy không được yên thân. Dạo này có cứ gọi là “Thập diện mai phục” đối với tôi, ít thì cười một cái từ đằng xa, nhiều thì khoác tay hoặc đi lẽo đẽo theo sau khiến tôi dù không thích mà cũng bị vô số ánh mắt hình viên đạn của mấy cô bé lớp dưới. Tôi đã nói mình không thích những đứa ít tuổi hơn, nhưng nó cứ “Từ từ sẽ quen” khiến tôi đôi khi điên hết cả người.
Hôm nay nó còn ghê hơn mọi ngày, lại chờ sẵn tôi trên xe bus mới ghê chứ. Đang định bước xuống thì cửa xe đóng lại khiến tôi quê độ một hồi rồi cũng phải tiến về phía nó.
– Em có linh cảm chị sẽ đi chuyến này, ai ngờ đúng thật. Hình như chúng ta rất có duyên.
Tôi nghe nó nói mà nổi da gà, chưa biết có nên ngồi xuống hay không thì thằng nhóc đã kéo tay khiến tôi suýt nữa ngã dúi dụi vào nó.
– Em có phải là dị nhân đâu mà chị phải tránh như thế.
– Đâu có tránh – tôi chối – chỉ là định ngồi ghế khác cho thoải mái thôi, nhiều ghế trống thế này…
– Em muốn ngồi cạnh chị, thế nên đừng đi đâu nữa.
Thiên Phú nói xong giữ rịt tay, không cho tôi đi đâu cả. Cái kiểu tự nhiên và tự động chưa từng thấy này rất giống một người mà tôi biết. Chưa biết đối phó ra sao thì nó lại ngả đầu lên vai tôi trong tư thế rất tự nhiên. Hành động này của nó khiến tôi bất ngờ hơn là khó chịu. Bình thường con trai phải ngồi thẳng lưng, tư thế điền đạm để con gái ngả đầu, đằng này…
– Chị không thích em cũng được, nhưng đừng thích người khác được không?
Tôi nghe xong, chỉ muốn cốc đầu thằng nhóc này một cái.
– Không.
– Thế là thế nào? – Thiên Phú gần như nhảy dựng lên – Không thể chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi này của em sao?
Phải kiềm chế lắm tôi mới búng trán nó một cái thay vì đấm một phát vào mặt.
– NHóc xem lại đi, cái yêu cầu đấy mà nhỏ nhoi à? Trong số những nhu cầu của con người thì nhu cầu về mặt tình cảm được xem là lớn nhất đấy, không thể gượng ép.
Nói rồi tôi đẩy nó ra, không cho dựa lên mình nữa.
– Nhưng em không thích chị đi với…
Thiên Phú nói đến đây thì ngập ngừng khiến tôi sốt cả ruột.
– Với ai?
– Với.. cái anh chàng gì cao cao thỉnh thoảng em vẫn bắt gặp đi với chị đấy..
– Trần Bình Nguyên.
Tôi thốt ra cái tên đó với vẻ giễu cợt. Khi thấy Thiên Phú gật đầu, tôi chỉ tức không bẹo má nó được thôi.
– Làm gì có chuyện đó? – mặt tôi nóng bừng – Cậu nghĩ sao mà nói tôi là một cặp với Nguyên? Sao ai cũng nghĩ tôi sẽ thích cái tên ác quỷ đó vậy?
Thiên Phú nhìn tôi trong giây lát rồi cười – chẳng biết là vui mừng hay chế giễu, chỉ biết ánh mắt nó khi ấy rất gian.
– Chị có biết là hai má chị đang đỏ lắm không?
– Ah!
Tôi áp hai tay lên má, lại nhớ đến chuyện hôm qua nên ra sức lắc đầu, như thể làm vậy sẽ tống những thứ ấy ra khỏi đầu. Đúng lúc xe bus dừng lại, tôi vội vàng đứng dậy bỏ đi. Cứ tưởng Thiên Phú sẽ đuổi theo, ai ngờ gần đến cửa, tôi quay lại nhìn mà vẫn thấy nó ngồi im.
– Không xuống à?
– Ờ.. chị xuống trước đi.
Thằng nhóc này, miệng thì nói thích tôi, hơi tí là bắt đầu nói mấy câu sến súa, nhưng hành động đôi khi khác hẳn khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Chờ cho An Nhiên đi khỏi Thiên Phú mới lầm bầm chửi vài câu, kéo mũ lưỡi trai ngược lại rồi bám thành ghế, bước đi một cách nặng nề. Phải mất gần cả phút nó mới bước được xuống xe, toàn thân đau ê ẩm, chân run như thể ông cụ khi mất gậy chống.

Đang ung dung bước qua hành lang phòng giáo vụ thì có người gọi tôi. Hai chữ “An Nhiên” vừa xướng lên, tôi đã cảm thấy có điều không lành.
Đúng như tôi dự đoán, Nguyên đang đứng dựa vào gốc bàng, mỉm cười vẫy tôi lại.
Tôi nhìn anh ta trong giây lát rồi quyết định đi tiếp.
– An Nhiên! – Nguyên tiếp tục gọi, lần này không còn dịu dàng như trước – Lại đây nào.
Im lặng, tôi cắm cúi đi tiếp, tự hỏi tại sao anh xuất hiện trong đầu hành hạ mình chưa đủ hay sao mà giờ còn có cả người thật.
– Em không lại đây… đừng trách.
Cuối cùng cũng có câu nói đầy sự đe doạ ngăn được bước chân tôi lại. Miễn cưỡng, tôi bước về phía Nguyên, cố không nhìn thẳng vào anh ta.
– Có chuyện gì? – giọng tôi thờ ơ đến mức người lạ mà nghe thấy lại tưởng là chúng tôi không biết nhau.
Nguyên nhìn tôi giây lát, đôi mắt ánh lên nét cười. Tôi nghe giọng anh trầm ấm.
– Lại gần đây.
– Hả?
– Tôi nói em tiến lại gần thêm chút nữa.
Tuy rằng sắc mặt Nguyên không thay đổi nhưng nội dung câu nói có chút nguy hiểm khiến tôi chớp mắt lia lịa.
– Tại sao?
– Vì anh không tiến lại chỗ em được.
Tôi nhướn mày nhìn anh ta, ánh mắt hết sức buồn cười. Rõ ràng có đủ hai chân mà không bước lại gần tôi, lại bắt tôi lại gần anh ta? Mà cơ bản là..
– Tại sao chúng ta phải đứng gần nhau?
Hỏi xong câu này, hai má tôi nóng bừng lên. Chưa kịp lấy tay che má thì Nguyên đã kéo tay tôi lại, suýt nữa làm nép sát vào anh ta.
– Làm… làm gì thế hả?
– Em sợ gì chứ? Sợ anh ăn thịt em hả?
– Tất nhiên là không – tôi bướng – anh tưởng tôi không dám ăn thịt anh sao…
Tôi chưa nói hết câu thì Nguyên đã cúi xuống, nét mặt hết sức mờ ám. Nhất thời khuôn mặt tôi cứng đơ, chưa kịp né thì anh đã quàng tay qua cổ khiến tôi la lên oai oái.
– Tránh ra..! Anh định làm gì vậy?
Vừa hét tôi vừa đá loạn xạ, chẳng biết trúng chỗ nào mà Nguyên khuỵu xuống, cánh tay nặng trĩu trên vai tôi.
– Em làm gì mà ghê thế, chỉ là mượn vai một tí thôi mà!
Lúc này tôi hoàn hồn lại, đúng là anh ta chỉ đang quàng vai tôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nguyên vừa nhăn nhó vừa đứng thẳng dậy, ánh mắt đáng thương như thể xém chút nữa là khóc.
– Định nhờ em dẫn vào một lát, không ngờ lại bị đá cho trọng thương thế này.
– “Trọng thương”? Anh nói có hơi quá không?
Nguyên phẩy tay ra hiệu cho tôi bước đi trước, anh ta một tay quàng vai tôi, chân cà nhắc bước theo trông hết sức là tội nghiệp. Giờ thì tôi hiểu tại sao Nguyên lại phải dựa vào gốc bàng – chẳng phải là cố tình tạo dáng gì, mà là không đi nổi.
Tôi nhìn hai chân anh ta đang run rẩy, cố gắng không phát ra tiếng cười.
– Bị sao thế này?
– Đầu gối có vấn đề.
– Lý do?

– Cả tối qua bị bắt quỳ.

Nhìn Nguyên bị “trời phạt” thế này, An Nhiên hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ hôm qua. Cô dìu anh bước vào, vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý phía sau có người giơ tay chỉ về phía mình với ánh mắt hâm hực.
– Hừ… Hai người không được đi với nhau!!

Tâm trạng tôi hôm nay rất vui. Biết Nguyên bị đau chân không thể nhanh nhẹn như mọi hôm nên vừa kết thúc ba tiết học là tôi đã định tìm đường chuồn ra cổng. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy Nguyên đứng dựa lưng vào tường trong dáng vẻ hết sức lãng tử khiến tôi suýt ngã ngửa.
– Anh… Làm gì ở đây thế hả?
– Mất công lắm mới đi được đến đây – Nguyên vẫy vẫy tay – Lại đây nào.
Vẫn là cái câu “Lại đây nào” đầy uy lực kèm điệu bộ vây tay kia khiến tôi cảm giác mình chẳng khác nào một con cún con cả. Tôi mím môi, cố nép sát vào phía lan can nhưng không ngờ tay Nguyên đủ dài để kéo cặp tôi lại.
– Sao em chẳng tốt bụng gì hết.
– Anh mới không tốt bụng. Bao nhiêu người không nhờ sao cứ nhờ tôi.
– Không nhiều lời, đến giờ “tự học” rồi.
Tôi nhăn nhó bị Nguyên kẹp cổ. Cứ tưởng sẽ trốn được anh ta, ai ngờ…
Thư viện – Bàn ngập nắng mọi khi.
Ngồi một chỗ đã không thoải mái, trước mặt Nguyên lại càng không. Lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho anh ta về chuyện hôm bữa. Nghi vấn quá lớn trong đầu mà “bị cáo” lại ở ngay trước mặt khiến tôi không tài nào tập trung được. Cuối cùng tôi đành đặt cuốn sách xuống, chậm rãi lên tiếng.
– Tôi hỏi anh một câu được không?
– …
Im lặng là đồng ý, thế nên tôi mạnh dạn lên tiếng.
– Cô gái ở cùng nhà với anh là ai vậy?
Ngay khi vừa mở miệng tôi đã thấy hối hận, nhưng không thể nào rút lời. Nhưng nếu có để cho thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ vẫn nói câu này.
1s.. 2s.. cả phút trôi qua mà vẫn không thấy Nguyên có động tĩnh gì. Tôi bực mình đứng dậy, nhìn chằm chằm phía sau cuốn sách mà anh đang đọc, và phát hiện ra Nguyên đã ngủ từ khi nào.
Có lẽ hôm qua Nguyên nhiều việc, thế nên vừa ngồi xuống bàn chưa nóng mông đã thấy anh nghiền mắt. Có điều khi ngủ anh cũng rất biết cách – chống cuốn sách to ụ phía trước che hết khuôn mặt làm tôi mãi mới phát hiện ra. Không biết chừng ngay khi ngồi xuống Nguyên đã ngủ rồi cũng nên.
Cái dáng vẻ ngây thơ vô tội này khiến tôi không thể dựng anh ta dậy để tiếp tục tra vấn.
Nhìn Nguyên ta nhắm nghiền mắt, tôi không ngăn nổi ý nghĩ vẽ nguệch ngoạc trên mặt trả thù cho vụ hôm trước, nhưng nhìn làn da trắng láng o kia, tôi lại không nỡ, cuối cùng đành giương mắt ngắm không biết chán.
Không biết nếu ngay từ đầu Nguyên đối xử tốt với tôi, liệu tôi có thích anh ta không nhỉ. Mà có lẽ tôi phải cảm ơn ông trời rằng chuyện đó không xảy ra. Kẻ chẳng sống được bao lâu như tôi không nên nghĩ đế chuyện tình cảm, nếu không đến lúc sắp chết sẽ rất cực khổ.
Nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định cất câu hỏi kia đi, đứng dậy và rời khỏi thư viện.
Trời gần trưa, không đến nỗi nắng gay gắt lắm. Tôi chờ hơn mười phút thì bắt được chuyến xe bus đến bệnh viện. Kể ra cũng lâu rồi tôi không đến thăm Gia Vỹ, thật vô tâm quá. Không biết lần này đến, trông chị có khác lần trước. Tôi không vô tâm đến nỗi quên Gia Vỹ, chỉ có điều bệnh viện là nơi có người tôi muốn gặp, lại có người tôi không muốn thấy.
Tôi gác chân lên, vòng tay ôm chặt đầu gối, dáng vẻ tội nghiệp. Cơn buồn không muốn gọi tên lập tức ập đến.
Khi tôi đến nơi, thì Khôi đã ngồi đó từ lúc nào. Anh ta ở bên giường Gia Vỹ, nắm tay chị bằng cả hai bàn tay mình.
Đôi bàn tay bẩn thỉu!
Tôi không nghĩ mình lại gặp Khôi trong hoàn cảnh này vì cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ không dám đến đây. Đứng ở cửa hồi lâu, tôi hừ mũi để thông báo cho anh ta biết có người rồi bước vào trong, tiện tay kéo bung cái rèm cửa qua một bên, để nắng chiếu thẳng vào mặt anh ta. Còn tôi đứng đó, khoanh tay, quay người lại.

– Em…!
Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi hình như chợt nhận ra mình chưa đủ dũng khí, hoặc chưa đủ tư cách để nói những điều đang nghĩ trong lòng, thế nên lại thôi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho cảm giác khinh thường của tôi đối với Khôi tăng lên tột độ. Khoé miệng tôi nhếch lên tạo thành nụ cười giễu cợt hoàn hảo – chẳng biết tôi đã học được từ Nguyên khi nào nữa.
– Sao anh lại đến đây?
– Tôi đến thăm cô ấy, chẳng lẽ không được?
– Anh không có tư cách đó.
Đôi mắt Khôi sẫm lại, tưởng chừng như anh ta đang kìm chế để không đánh tôi.
– Em không có quyền…
– Không có quyền cấm anh đến đây chứ gì? Đúng, tôi không có quyền, nhưng trên đời này vẫn còn có cái gọi là công lý, dù tình cảm có giả dối đến mấy. Cứ cho tôi tự cao tự đại, láo toét hay gì gì cũng được – cảm nhận của anh tôi vốn không quan tâm – chỉ cần anh nhớ cho, tôi là người biết rõ nhất những việc dơ bẩn mà anh đã làm. Điều đó đáng để tôi có một chút quá quoắt đối với hạng người như anh.
Nói xong, tôi không cảm thấy thoải mái vì vừa trút được bồ ấm ức trong lòng như mình vẫn tưởng, ngược lại, tôi thấy nặng nề trong lòng hơn. Gia Vỹ là một cô giá tốt, chị không đáng bị đối xử như thế, không đáng phải gặp một tên khốn như thế…
Tôi ngẩng lên, nhìn Khôi với ánh mắt hằn học khiến anh ta không chịu nổi, phải quay đi chỗ khác trong trạng thái ngượng nghịu. Mãi sau tôi mới cất tiếng được.
– Anh về đi. Chị ấy cũng không muốn anh thấy bản thân trong hoàn cảnh này đâu.
Đó là cái khổ của Gia Vỹ – vẫn còn nặng tình với người con trai không đáng được yêu này. Mà con gái chẳng bao giờ thích con trai nhìn thấy mình khi bệnh tật, huống hồ lúc này chẳng biết chị đang ở đâu trên ranh giới sống chết.
– Nếu chị ấy tỉnh lại mà thấy anh, chắc sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đến nỗi lại chìm vào hôn mê tiếp mất.
Câu trên nửa đùa nửa thật, nhưng cũng có một phần đúng.
Khôi nhìn tôi, ánh mắt trở nên trầm tư.
– Em nghĩ là cô ấy sẽ tỉnh lại ư?
– Anh có phải đã từng là người yêu của Gia Vỹ không? Sao có thể nói những câu như vậy?
– Tôi chỉ là thực tế một chút thôi. Em cũng biết mà…
– Bao nhiêu năm là bạn trai mà anh còn thiếu tin tưởng vào Gia Vỹ như vậy, thật chẳng đáng để đến đây. Đã thế tôi phải càng tin tưởng rằng chị ấy sẽ tỉnh lại.
Tôi nói xong, tự cảm thấy bản thân mình ăn nói trưởng thành hơn rất nhiều. Nào ngờ Khôi ngẫm nghĩ một hồi lại quay sang hỏi.
– Nghe nói nếu cô ấy.. ra đi, sẽ hiến tim cho em?
Nếu nãy giờ tôi tự tin cái miệng của mình chiếm thế thượng phong thì giờ đây, chỉ bằng một câu nói, Khôi đã khiến tôi “chết ngồi” tại chỗ. Anh ta thấy biểu hiện của tôi thì chỉ hắng giọng.
– Là mẹ của Gia Vỹ nói cho tôi biết.
Hoá ra anh ta vẫn còn mặt mũi đến gặp bác gái. Con người này chẳng còn biết liêm sỉ là gì rồi. Cứ để tôi trong vai trò mẹ chị ấy mà xem, nhất định sẽ mắng mỏ anh ta không ra gì rồi.
Ngẫm lại mới thấy, cuối cùng thì bản chất của tôi vẫn là con nít nhỏ mọn, nhưng mà Khôi thì cũng có hơn gì, tại sao tôi phải đối xử với anh ta như quân tử.
– Tôi không nghĩ như thế, Gia Vỹ nhất định sẽ tỉnh lại.
– Tôi biết niềm tin ấy lớn đến thế nào rồi – giọng Khôi có vẻ giễu cợt – Em không chào đón thì tôi cũng chẳng thể ở lại lâu được. Phiền em chăm sóc cô ấy.
– Không cần anh phải nhờ.
Câu này tôi nói ra khi cửa phòng đã đóng, dù biết chẳng ích gì nhưng vẫn cứ phải nói.
* ** ***
Trời đã tắt nắng. Cuối cùng tôi lại trở về trường mà chẳng hiểu tại sao mình không về nhà quách cho rồi.
Bây giờ đang là tiết bốn, một số lớp đang học, một số lớp đã được về. Trường học yên ắng hẳn. Tôi nhìn về phía sân bóng lúc nãy còn đông vui là thế, giờ chỉ còn quả bóng màu cam nằm chỏng chơ, cô quạnh.
Tôi bước lại, nhặt quả bóng lên rồi nhún người chuẩn bị cho động tác ném bóng vào rổ. Lúc tung bóng lên cao, chẳng hiểu tôi lại nghĩ đến Thiên Phú lúc chơi bóng. Cậu bé luôn rướn cao người hết mức có thể, cánh tay vươn thẳng còn đôi mắt dõi theo quả bóng một cách chăm chú. Người ta nói con trai thu hút nhất là khi chăm chú làm một việc gì đó, còn tôi lại cảm thấy Thiên Phú khi ấy rất dễ thương, giống như kiểu trời phú cho cậu nhóc tài chơi bóng vậy.
Bóng trúng thành rổ lại văng ra, nện xuống sân rồi lăn về phía góc. Tôi ngồi xuống sân ngập nắng chiều, kệ cho cái nóng bỏng rát dưới mông.
Ngày xưa tôi rất thích vận động, hay cùng Quân chơi thể thao – môn nào cũng đã thử qua nhưng chẳng giỏi cái nào hết. Cứ chơi mải mê, đến khi mồ hôi nhễ nhại, tôi lại chạy ngay vào bể bơi, ngồi thở cho đến khi bớt nóng thì nhảy xuống hồ. Cảm giác lúc cả người lao vào bể nước thật không có gì miêu tả được. Lúc ấy tôi chỉ biết nhắm tịt mắt, chìm dần xuống hồ để cảm nhận cái lạnh của nước.
Cũng đã lâu tôi không tập bơi – từ khi Gia Vỹ vào bệnh viện, và tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hôm nay tâm trạng thật chẳng tốt tí nào khiến tôi muốn làm những điều điên rồ mà trước đây bản thân không dám. Ngẩng đầu nhìn trời nắng cao, cuối cùng tôi đứng dậy, rảo bước về phía hồ bơi trong trường.
Quả bóng cam cứ lăn mãi, cuối cùng chạm vào đôi giày ba ta màu trăng viền xanh lam. Cậu bé có nước da trắng bóc, đầu đội mũ lưỡi trai ngược cúi xuống nhặt quả bóng rồi nheo mắt nhìn về phía An Nhiên đang ngồi, đang định tiến lại thì cô đứng dậy khiến bước chân cậu ngập ngừng trong giây lát. Cậu xoay mũ lại, bước thêm một bước, nay lập tức cảm thấy khớp chân như sắp vỡ vụn đến nơi.

– Phú.
Thiên Phú quay lại, thấy Nguyên đang đứng dựa người vào cột đá, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt ánh lên dưới nắng chiều.
– Chân thế nào rồi? – Anh hỏi.
– Cũng giống anh thôi – Thiên Phú cười, đôi mắt đầy vẻ chế giễu, không thèm để tâm đến Nguyên nữa mà tiếp tục bước những bước cà nhắc.
Nguyên nhếch miệng tiến về phía cậu, những bước đi cứng cáp, không còn vẻ đau đớn như ban sáng.
– Anh chỉ là lo cho em thôi. Em nghĩ ai cũng yếu đuối như mình sao?
Nguyên nắm tay Phú, lập tức cậu nhóc giằng lại, khuôn mặt trở nên cau có.
– Anh định làm gì? Sao tự nhiên lại định nắm tay?
– Em đi đâu đây?
– Đi đâu không cần anh quan tâm.
Nguyên nhìn về bóng áo trắng của An Nhiên vừa khuất sau toà nhà, lại chuyển sang nhìn Thiên Phú lúc này đang bực mình vì bị phá đám.
– Người của anh, tất nhiên là cần anh quan tâm chứ.
– Người nào của anh? Nói cho anh biết, chị ta là của em.
– …
Lần đầu Nguyên á khẩu, đôi mắt chăm chú nhìn kẻ đối diện, chẳng biết đang cười hay sắp mếu.
– Chị ta không thật lòng với anh đâu, trước sau gì cũng rơi vào bẫy tình em giăng ra thôi.
– Em định tranh giành với anh sao?
– Em chỉ định chứng minh rằng việc làm của anh không đem lại kết quả gì thôi.
Nói rồi Thiên Phú giằng tay ra khỏi Nguyên, vừa đi vừa chạy về phía bể bơi. Anh nhíu mày trong giây lát rồi cũng đuổi theo.
* ** **
Cuối cùng thì tôi vẫn không điên như bản thân mình tưởng trước đó. Bằng chứng là tôi vẫn ngồi trên thành bể bơi, chỉ thả hai chân xuống nước, chấm hết. Tôi thậm chí còn không đủ dũng khí để vươn tay chạm vào nước, sợ rằng mình sẽ ngã xuống.
Nếu giờ này chẳng may mà lao xuống hồ, có lẽ tôi sẽ chết đuối mà không kêu cứu được mất. Giờ tôi đã hiểu ra có những nỗi sợ lớn đến nỗi khiến cho những thứ mình đã từng rất quen thuộc trở thành ác mộng.
Nguyên đã từng nói tôi phải thắng nỗi sợ của chính mình thì mới mong vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Lúc nói ra câu đó, anh biết trở ngại lớn nhất của tôi là gì mà vẫn mạnh dạn động viên như vậy khiến tôi có chút cảm động, dù sau đó không để tâm nhiều đến nội dung câu nói vì nghĩ nó vô tác dụng với cái bệnh tim của mình. Giờ ngẫm lại, nếu có thể thắng chính bản thân mình, bệnh tình của tôi vẫn còn đó, nhưng tôi sẽ đủ can đảm để làm được nhiều điều khác – cho gia đình và những người tôi yêu quý. Cũng có thể tôi sẽ mở lòng mình, thử để ý đến một ai đó… như thằng nhóc Thiên Phú chẳng hạn.
Nghĩ đến đây tôi bất chợt nhăn mặt. Mình đâu có thiết tha gì nó, tại áo phải để tâm chứ!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì cánh cửa phía sau lưng bật mở khiến tôi giật mình quay lại. Thiên Phú xuất hiện ở cửa trong bộ dạng hớt hải. Nó nhìn thấy tôi thì lập tức chạy lại.
– Chị! Cho em một câu trả lời đi, chị có thích em hay không?
“Gì nữa đây? Vừa nhắc là đến ngay sao?” – tôi lầm bầm nheo mắt nhìn nó, chẳng hiểu thằng nhóc này định bày trò gì nữa.
– Em… em thực sự rất thích chị… Em không biết làm thế nào để chị thích em, nhưng chúng ta có thể từ từ được không?
“Nghe cũng hay đấy”
Có lẽ tôi đã thốt ra câu đó, nếu Nguyên không thình lình xuất hiện ngay cửa. Sự xuất hiện đột ngột này làm tôi á khẩu. Thiên Phú có vẻ không nhận ra. Nó thấy tôi chần chừ thì càng nóng ruột, cầm chặt tay ngay lúc tôi không để ý.
– Sau cái lần gặp nhau trên xe bus, em lúc nào cũng suy nghĩ về chị, ngày nhớ đêm mong, cả khi ăn, khi ngủ cũng nhớ..
Tôi bị thằng nhóc này doạ cho sợ đến mức không biết phải trả lời thế nào. Nếu giờ mà tôi không đồng ý, có khi nào nó cho người đến “xử đẹp” tôi luôn không nhỉ?
Thật may là ánh mắt của tôi cũng kêu gọi được chút từ bi của Nguyên. Anh ta tiến lại, dứt khoát đưa tay ra chặn Thiên Phú lại, nhưng thằng nhóc này vừa thấy Nguyên thì như đỉa phải vôi, nhất quyết đẩy anh ta ra.
– Anh để cho em nói chuyện đã.
Nó quên mất là tay nó vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, lúc vung lên cũng không để ý mà hất luôn tay tôi. Đang ngồi mấp mé ngay thành bể bơi, lại bị nó hất mạnh như thế, tôi mất đà, trượt thẳng xuống hồ.
Tôi sợ đến mức thông thể hét lên một tiếng cho hoành tráng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nước bắn tung toé khi bị tôi chiếm không gian.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.