Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 18 : Ghen?
Tôi trở về nhà là lao ngay vào phòng, khóc lóc thoả thê mới biết hoá ra đây không phải phòng của mình.
Bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hậm hực và đôi mắt đỏ hoe, tôi không thể nào tránh được ánh mắt của Quân nhìn mình chằm chằm. Không phải bộ dạng của tôi lúc này rất buồn cười, thì việc bước ra từ phòng anh cũng đã đủ gây chú ý rồi.
– Xin lỗi, em nhầm phòng.
Tôi mỉm cười gượng gạo giải thích, chưa kịp chuồn đi thì đã bị Quân nắm tay kéo lại. Anh nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, mãi mới nhíu mày.
– Lâu lắm rồi mới thấy em khóc.
Cứ tưởng được nghe một câu an ủi nào đó cho tâm trạng đỡ tệ, ai ngờ lại bị Quân châm chọc. Anh đúng không phải là một tên anh trai bình thường. Tôi giận tá hoả, dẵm lên chân anh một cái thật mạnh thay cho thái độ của mình.
Thế nhưng Quân không thả cho tôi đi ngay lập tức. Anh trở nên nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng không còn vẻ đùa cợt.
– Là đứa nào làm em khóc?
Mô típ là thế này, thằng em bị ăn hiếp sẽ khóc lóc chạy về méc thằng anh, thằng anh nghe xong nổi giận đùng đùng, vác gậy đi trả thù thay em. Tôi tưởng tượng ra cũng thấy hay hay, nhưng chưa kịp trả lời thì Quân đã tiếp.
– Không phải là thằng khốn Bình Nguyên đấy chứ?
Sắc mặt của Quân khi phát ra hai chữ “Bình Nguyên” một cách đay nghiến đã trông không thể tệ hơn. Câu này của anh nói ra khiến tôi không phải có thần kinh vững thì đã giật mình đùng đùng rồi.
– Anh..
– … – Quân nhướn mày chờ câu trả lời từ tôi.
– …đoán nhầm rồi.
Vẻ mặt tôi trước đó còn thoáng sợ sệt, nhưng sau đó đã trở nên trơ lì đến mức không thể thật hơn. Đến tôi còn phải thầm thán phục về khả năng nói dối ngày càng cao của mình.
Quân không thể nào khiến tôi nói thêm một câu nào nữa, đành để tôi đi mà không một lời than vãn. Nhưng ánh mắt tính toán của anh lúc này ghê gớm đến mức khiến tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Thế là tôi lại quay lại.
– Quân này, em lớn rồi đấy.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, suýt nữa là bật cười.
– Em á?
– Em nghiêm túc đấy.
Anh giấu đi cái miệng cười cợt của mình, nhưng vẫn không nghiêm túc ngay được.
– Thế thì sao?
– Ý em là em đủ để tự giải quyết việc của bản thân mà không cần anh can thiệp cái kiểu em gái khóc nhè thì anh trai phải trả thù ai đó cho bõ tức đâu.
– Anh đâu có ý định làm thế.
Quân trả lời hết sức bình thản, nhưng “công phu” làm em gái của anh bao nhiêu năm cũng đủ cho tôi biết là anh đang nói dối. Thấy tôi không có vẻ gì là bị thuyết phục, Quân đành tiến lại xoa đầu.
– Dù có lớn mấy thì em vẫn là em gái anh thôi. Dù em là đứa em gái không tốt, nhưng chẳng phải mọi lần anh vẫn bỏ qua tội lỗi cho em sao? Thế nên đôi khi em cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Chuyện nào anh bảo không cần quan tâm thì đừng để tâm.
Trong câu nói của anh có đủ ý vừa khen vừa chê khiến tôi biểu cảm hỉ, nộ, ái, ố trên mặt một hồi cũng chẳng biết nói gì thêm, đành lẳng lặng tiến về phòng. Để Quân xoa đầu nói mấy câu “tình cảm” thêm nữa, chắc tôi giảm đi khối thời gian của những tháng ngày còn được sống ít ỏi kia.
Thở một hơi dài, tôi quyết định ngồi vào bàn, viết mấy dòng nhật kí.
“Ngày… tháng… năm…
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bị lợi dụng… thù này nhất định phải trả…”
Viết chưa được bao nhiêu thì tôi đã lăn quay ra ngủ, cơ sự cũng giãi bày được kha khá tâm tư trong năm trang giấy. Nào ngờ trong lúc ngủ nghê không để ý, Quân lẻn vào phòng đọc hết bấy nhiêu trang, nét mặt càng lúc càng sa sầm lại. Nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối sau này.
Cơ bản là số trời đã định, cuộc sống của tôi từ khi gặp Nguyên không lúc nào được yên ổn.
Tỉnh dậy không thấy Quân đâu, nhưng lại thấy số tiền anh để lại trên bàn uống nước đúng bằng tiền của lọ nước hoa hôm bữa làm vỡ. Tôi vừa uống nước vừa ngẫm nghĩ không biết sẽ trả tiền lại cho ông chú viện kiểm soát bằng cách nào. Nếu là trước đây tôi dự định sẽ hỏi Nguyên địa chỉ để đến đó thì bây giờ ý nghĩ ấy đã bị gạt khỏi đầu ngay lập tức.
Đúng lúc ấy thì má đi xuống nhà bếp. Tôi vội vàng nhét tiền vào túi rồi cầm ly nước lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
– Hồi trưa con không ăn cơm nhà?
– Dạ – tôi cười trừ – con ghé nhà Hột.. à, Thanh Trúc, tiện thể ở lại ăn cơm luôn. Hôm nay… phụ huynh không có ở nhà nên con trổ tài cho nó ăn.
Tôi tuy là bốc phét nhưng việc nấu ăn là thật, thế nên tôi vừa nói xong là lập tức giơ mấy ngón tay thương tích lên làm chứng.
– Vậy hôm nay ăn món gì?
– Măng tây xào, canh củ quả, trứng sốt cà.. – tôi đọc vanh vách những món mà mình đã nấu hồi trưa cho Nguyên ăn, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mẹ nghe xong lại nhận xét mấy chữ:
– Nấu ăn gì chán quá.
Tôi nghe xong mà cứng đơ, không thốt lên được câu nào. Bình thường thấy người ta chỉ nấu được rau luộc trứng chiên, tôi cho đó là tầm thường nên cố gắng nấu món phức tạp hơn một tí. Ai ngờ vẫn bị má chê.
Má thấy bộ dạng của tôi thì chỉ cười.
– Nói thế là vì má biết con có thể nấu những món cầu kì và ngon lành hơn, lâu lâu mới nấu cho người khác ăn thì phải nấu những món đặc biệt hơn để người ta có thể cảm nhận về tay nghề của mình. Một lần làm, nhưng ấn tượng sẽ đi theo con suốt.
– Vậy sao…?
Đặt ly nước xuống bàn, tôi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Có phải vì tôi nấu ăn không được ngon lắm nên Nguyên không thích? Tính tình lúc ấy không tốt nên cố ý châm chọc tôi? Thực ra anh ta là con trai mà có thể làm được bao nhiêu món chiên xào hầm chưng từ một loại củ cũng là giỏi rồi, tôi là con gái mà cũng chỉ nấu được như thế, chắc chắn anh ta rất xem thường tôi trong khoản này.
Cũng có thể vì thế nên những gì Nguyên nói không hoàn toàn đúng. Có lẽ chẳng có cô gái nào ở cùng với anh… có lẽ anh ta không phải là loại con trai đó.
“Vớ vẩn” – tôi thầm nghĩ, tự cốc vào đầu một cái. Đã biết về Nguyên bao nhiêu đâu mà dám chắc chắn anh ta “không phải loại con trai đó”. Là XY thì thể nào chẳng có chút máu “dê” trong người. Hơn nữa Nguyên không phải là con trai bình thường. Anh ta có thể bộc lộ những mặt không tốt đối với tôi thì trong thâm tâm anh ta nghĩ gì, tôi hoàn toàn không nên tự đánh giá.
Vả lại – nghĩ đến đây tôi bỗng nhướn mày lên, vẻ mặt rất chi là xem thường – bộ quần áo màu hồng kia không phải là con gái mặc, chẳng lẽ Nguyên mặc? Tôi thà nghĩ đến anh ta như một tên sở khanh còn hơn là kẻ biến thái.
Ngẫm nghĩ một hồi như thế, lúc tôi ngẩng lên khỏi ly nước thì nhận ra má đang chống cằm ngồi đối diện mình, bộ dạng rất chăm chú. Tôi chớp mắt nhìn bà, chỉ biết cười trừ.
– Biểu cảm trên gương mặt của con phong phú thật. Nói thử xem, nãy giờ con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
– Không có gì – tôi chối bay chối biến, cố tình đứng dậy cất ly nước để khỏi trả lời câu hỏi.
– Này – má nói với theo lúc tôi ra khỏi phòng – có thích ai thì cũng từ từ thôi nhé, con vẫn còn là học sinh đấy.
Thích? Ai? Nguyên á? Không bao giờ!!
* ** ***
Quân đứng trước toà nhà của tập đoàn Green House một hồi, quyết định bước vào trong, lên thẳng nơi Nguyên làm việc. Nhã Kì thấy anh thì vội vàng gọi điện báo cho Nguyên, nhưng điện thoại chưa kịp đến thì cửa đã mở. Nguyên thấy Quân đang nhìn mình với sắc mặt không được tốt, lập tức bỏ giấy tờ đang đọc dở xuống rồi đứng dậy.
Nhã Kì thấy tôi xuất hiện thì sắc mặt kém hẳn đi, cứ như thể chị ta biết hết chuyện của tôi vậy… Có khi nào cô nàng thư kí này chính là người ở cùng với Nguyên không?
Tôi lắc đầu, tự động cốc ình một cái. Nhã Kì bước đến trước mặt với ý định không cho tôi bước tiếp.
– Em muốn đến gặp Nguyên một tí, phiền chị thông báo một tiếng được không ạ?
– Ừm. Hiện giờ Nguyên đang có khách, em có thể chờ một chút được không?
Tôi nghe có khách thì mắt sáng rỡ lên. Không phải là Việt Huy đến đây đấy chứ? Một công đôi việc, tôi đỡ phải hỏi Nguyên địa chỉ của anh ta.
– Càng tốt.
Tôi đẩy Nhã Kì sang một bên. Bình thường tôi cũng chẳng nhỏ con lắm, người đối diện lại trong chiếc váy công sở bó sát và đôi giày cao gót kia chẳng thể là đối thủ. Thế nên tôi tiến tới mở cửa một cách dễ dàng, chỉ có điều bước vào trong không hề dễ dàng.
Vì không chắc chắn đó là Việt Huy nên tôi chỉ hơi hé cửa, định bụng nếu không phải là ông chú viện kiểm soát như tôi đã đoán thì cũng có thể là chủ nhân của bộ đồ màu hồng kia. Ai ngờ người đang nói chuyện với Nguyên là một nhân vật tôi không lề lường đến – Quân.
Tự giác tôi lùi lại một bước, khuôn mặt vẫn chưa giấu vẻ ngạc nhiên. Nhã Kì thấy thế thì giằng tay tôi lại nhưng không được.
– Em nên để cho hai người bọn họ nói chuyện riêng, đừng nghe lén.
– Anh trai em nói chuyện với Nguyên, sống chết gì em cũng phải nghe.
Tôi nói rồi đẩy Nhã Kì sang một bên. Chị ấy biết không thể cản thì cũng không cố nữa, chỉ đứng đó nhìn với vẻ bất lực.
Quân: Cậu dám làm cho An Nhiên khóc, để xem hôm nay tôi có làm cho cậu khóc không.
Nguyên: Tôi chỉ đề nghị một việc rất chi bình thường, không ngờ lại làm cho em ấy giận dữ.
Quân: Chuyện gì? Nói trước là cậu nên cẩn thận, kẻo tôi không kìm được mà động tay động chân đâu.
Nguyên: …Chuyện này thì cũng đơn giản, chỉ là..
Tôi: Đánh cho anh ta khóc đi!
Cả Quân và Nguyên đều bị tôi làm cho giật mình phỉa quay lại. Thực sự tôi không muốn tự tố cáo rằng mình đang ở đây, nhưng cái kiểu vuốt cằm “đầy nguy hiểm” của Nguyên khiến tôi có linh cảm anh ta sẽ không ngại ngần kể ra cái đề nghị muốn tôi sang ở cùng kia. Dù đó có là một câu đùa đi chăng nữa thì vẫn có thể khiến Quân nổi điên lên, không chỉ với Nguyên mà còn là với tôi.
Trước khi Quân tiến lại, tôi đã vội vàng đóng cửa để bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi anh.
– Em đến đây từ lúc nào?
Hai người cùng hỏi một lúc rồi lại quay sang nhìn nhau đầy ganh ghét, khiến tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.
– Sao lại đến đây? Chẳng phải anh đã giao cho em việc phải làm rồi cơ mà.
Thì chẳng phải vì việc đó nên tôi mới đến tìm Nguyên hay sao? Quân đúng là chẳng biết gì cả.
– Em đến tìm.. à không, đến để xem anh khiến Nguyên phải khóc thế nào.
Tôi nói thật, mà đó chẳng phải là điều Quân muốn sao, việc gì anh phải trừng mắt lên nhìn tôi như thế???
– Không cần đánh, nếu em muốn thì anh sẽ tự động khóc.
Câu nói ra mà mặt cười như hoa thế kia, chỉ khiến cho tôi và Quân tức đến mức không thốt ra được lời nào. Sao trong lúc ai cũng bực mình mà anh ta có thể thốt ra câu đùa một cách vui vẻ đầy ám muội đến thế?
Quân chỉ vào Nguyên, giọng đầy tức tối.
– Anh đã nói em không được giao du với Nguyên rồi cơ mà? Sao lại còn trốn anh đi với cậu ta.
– Em không có…
Là tôi nói dối, nhưng chẳng phải tôi rất đề phòng Quân sao, chuyện này không nói ra thì anh làm sao biết. Hay là…
Tôi trừng mắt nhìn Quân, chỉ tay vào anh, mãi sau mới thốt lên được.
– Anh đọc nhật kí của em?
Đúng như tôi dự đoán, chỉ có đọc rồi anh mới chột dạ như thế.
– Nếu không đọc làm sao biết được em nói dối.
Quân cố lấp liếm, nhưng thực ra tôi không quan tâm lắm.
– Anh đọc được bao nhiêu trang.
– Em đừng hỏi chuyện ngoài lề.
– Bao-nhiêu-trang?
Tôi thấy mình gằn giọng, tưởng chừng sắp khóc đến nơi. Có thể chuyện anh trai trót đọc nhật kí của em gái cũng không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng tôi không phải cô em gái có những bí mật thông thường.
Xem ra chỉ có Nguyên biết được nỗi sợ lúc này của tôi. Anh nhìn tôi với vẻ lo lắng. Chẳng phải bí mật mà bại lộ thì anh ta cũng hết đường uy hiếp tôi hay sao?
– Em hỏi thật, anh bắt đầu đọc từ chỗ nào.
– Từ hôm nay. Em có cần phải to tiếng thế không?
– Thật không? – tôi vẫn chưa chịu thôi.
– Thật! Em không tin anh à?
Tôi bặm môi hồi lâu.
– Đúng. Anh dám đọc nhật kí của em, làm sao em tin anh nữa.
Nói rồi tôi bỏ đi. Không phải tôi cố tình giận dữ để làm màu mè gì, mà là quá sợ Quân đã đọc những điều không nên đọc trong cuốn nhật kí kia rồi thì tôi có gặng hỏi đến mấy anh cũng sẽ không dám nói ra.
– Có cần phải gay gắt như thế không?
Quân nhìn theo An Nhiên hồi lâu, ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cô em gái phải bực bội đến như thế.
– Tất nhiên là phải gay gắt rồi – Nguyên bình thản lên tiếng nhưng ánh mắt lại trở nên xa xăm – Có thật là chỉ đọc một trang ngày hôm nay không?
– Hừ, sao tôi lại phải nói với cậu?
Nguyên cười xoà, vỗ vỗ lên vai Quân.
– Nhìn thái độ của cậu như thế là tôi biết chưa đọc hết rồi, có điều trình độ đọc vị người khác của An Nhiên vẫn còn kém lắm. Mà – Nguyên khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Quân – Em ấy viết gì về tôi trong đó? Có thể kể được không?
Tức thì Quân hất tay Nguyên ra, đồng thời nắm cổ áo người đối diện.
– Sao lúc nào cậu cũng đùa cợt thế hả? Đừng quên hôm nay tôi đến để hỏi tội cậu. Đã nói là không được tiếp cận em gái của tôi nữa rồi cơ mà.
Nguyên bỉnh thản gỡ tay Quân ra, hoàn toàn không có vẻ gì của người bị uy hiếp.
– Làm anh trai như cậu mà cũng đòi lên mặt… không nhờ có tôi thì…
Nguyên bỏ lửng câu, vội vàng bỏ đi theo hướng An Nhiên vừa rời khỏi.
* ** ***
Tôi biết tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng không thể bình tĩnh lại lúc này. Nếu như Quân nói dối thì sao? Nếu như anh đã đọc hết rồi… tôi thật không dám nghĩ nữa.
Thang máy người vào kẻ ra, mãi mà chưa xuống được đến sảnh. Tôi chỉ muốn về thật nhanh, đem giấu cuốn sổ kia đi mãi mãi, hoặc không thì đốt ngay lập tức cũng được. Nếu ai đó gặng hỏi, tôi sẽ nói đó chỉ là câu chuyện mình tự thêu dệt nên lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, hoàn toàn không có chút sự thật nào trong đó.
Liệu Quân sẽ tin tôi hay không?
Chỉ hy vọng rằng anh chưa đọc.
– Này em, không sao chứ?
Chị gái đứng cạnh nhìn xuống tôi đang co ro trong góc thang máy với ánh mắt đầy thương cảm.
– Em bị sốt à?
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không muốn đáp lại dù biết như thế rất bất lịch sự.
Lúc đầu thì muốn mau chóng ra khỏi thang máy, vậy mà khi đã ngồi xuống rồi, chân tôi lại mềm nhũn đến nỗi không thể đứng dậy được. Mọi người lần lượt ra hết, cửa thang máy gần đóng lại mà tôi vẫn cứ ngồi đó ngây ngốc. Có lẽ tôi sẽ để thang máy đi lên lần nữa, nếu không có bàn tay giữ cánh cửa lại.
Nguyên xuất hiện với bộ dạng hớt hải. Anh tiến lại, đỡ tôi đứng dậy. Nhìn anh ta, tôi có chút cảm động.
– Anh chạy bộ xuống đây à?
Đây là chi tiết kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm khiến người xem cảm thấy thích thú. Tôi không ngờ mình cũng có ngày làm nhân vật chính, nhưng càng không ngờ mình lại mơ giữa ban ngày.
– Không – Nguyên đáp, khoé miệng hơi nhếch lên thành nụ cười – Anh có thang máy riêng, chẳng có ai đi cùng nên xuống rất nhanh.
Sự thật trong câu trả lời của anh ta khiến mắt tôi hết long lanh, nụ cười cũng tắt ngấm. Tôi biết là như thế mà.
Thấy Nguyên dìu mình đến hàng ghế gần quầy tiếp tân, tôi lắc lắc đầu.
– Tôi không muốn Quân bắt gặp.
– Được rồi – anh gật đầu, kéo tôi đi chỗ khác.
*** ** *
Quân đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài đi về phía thang máy. Bấm mãi mà không thấy cửa mở khiến Quân bực mình muốn đập vỡ cái nút. Rõ ràng có 3 chữ VIP ở trên cơ mà.
– Thang máy đó bị hỏng nguồn điện rồi, cậu đi tạm thang máy thường đi. Còn nếu sợ chờ lâu thì – Nhã Kì chỉ tay về bên phải – đi thang bộ cũng được.
Nguyên đưa thuốc và nước cho tôi xong liền gọi một cú điện thoại. Tôi cứ thế bình thản uống, chẳng sợ anh ta hạ độc mình nữa.
– Anh gọi điện cho ai vậy?
– Nhã Kì, kiểm tra xem Quân đã về chưa.
Tôi gật gật. Nhưng rồi lại lên tiếng hỏi.
– Anh với Nhã Kì là quan hệ gì? Không phải có quan hệ mờ ám đấy chứ?
Nguyên nhìn tôi một hồi lâu mới phá lên cười.
– Em nói gì? Nói lại được không?
Tôi quay đi, hai má đỏ bừng.
– Anh không nghe thì thôi, không nói về chuyện đó nữa.
– Em nghĩ Nhã Kì ở cùng nhà với anh.
– Tôi đã bảo là không nói về chuyện đó nữa mà – tôi bực bội – Mà tôi cũng chẳng quan tâm chuyện anh ở với ai.
– Thế sao? Vậy hôm trước ai bực bội bỏ về giữa chừng? Thái độ lúc nãy của em… không phải là “ghen” chứ?
– Tất nhiên là không! – tôi bật dậy phản đối, không hiểu sao hai má nóng bừng. Rõ ràng là nói sự thật cơ mà!
– Cái mặt của em đang phản em kia kìa.
Tôi định đưa hai tay lên má, nào ngờ Nguyên đã nhanh tay hơn. Hai bàn tay của anh không những thừa cơ sờ má tôi mà còn khẽ nhéo một cái. Tôi muốn tránh ánh mắt của anh mà không thể, đành nhìn trừng trừng lại với thái độ phản kháng.
– Làm vậy thì có thể giấu được sao?
– Anh.. tôi nói cho anh biết, tôi chỉ là qua cơn tim mạch bất ổn, da mặt có chút không bình thường thôi, đừng có suy diễn lung tung.
– Anh không suy diễn, là em tự nghĩ trong đầu như thế đấy.
Nguyên nói, khoé miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mỉa dễ ghét mà cũng vô cùng đáng yêu. Tôi nhìn Nguyên chưa biết nói gì, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Cái tư thế đứng gần nhau này vừa nóng nực lại có chút không thoải mái có lẽ làm cho tôi lại lên cơn rồi. Nguyên nhìn tôi chăm chú, có lẽ chờ đợi tôi nói gì đó. Anh một câu, tôi một câu, để rồi lại cãi nhau to như mọi lần. Cuối cùng thì tôi cũng mở miệng.
– Có thể cho xin thêm liều thuốc nữa được không?
Tôi đơn giản nghĩ tim mình đập vậy là bệnh tái phát, tính xin thuốc uống, chẳng hiểu sao Nguyên không nói không rằng thả tôi ra, vẻ mặt không hề vui tí nào.
– Hôm bữa giúp em kiếm bệnh án giả, vậy mà từ hôm đó đến giờ toàn là em gây rắc rối, còn chưa hỏi tội…
– Ah, không cần lấy thuốc đâu… khỏi rồi, khỏi rồi. Tôi về luôn đây.
Tôi nói xong, chuồn thẳng ra bên ngoài. Thế là chuyện cần hỏi vẫn chưa xong, lại mang một đống rắc rối vào thân.
* ** ***
Hôm nay Nguyên trở về nhà ăn tối cùng gia đình, trông vẻ mặt rất tươi tỉnh, hoàn toàn không có vẻ gì giống người vừa bị một núi bản thảo đề xuất cho dự án đè. Ông Mạnh thấy vậy chỉ cười đầy ẩn ý, không ngờ đã cố giao nhiều việc như thế mà Nguyên vẫn cố làm đúng hạn. Con trai lớn của ông rõ ràng không chịu khuất phục ba nó.
Cô con gái vừa ngồi xuống bàn, ông Mạnh đặt tờ báo sang bên, vui vẻ nói một tiếng “Ăn”. Nguyên nghe thấy vậy thì rót rượu, ba một chén, con một chén, không khí điều hoà hẳn.
– Em mới ăn trúng ớt hay sao mà mặt khó coi vậy hả?
– Có anh ăn trúng ớt – cô em gái lườm anh, vẻ mặt càng thêm ấm ức.
– Sao? Con có chuyện gì không vui hả? – Ông Mạnh hỏi.
– Không hiểu sao thấy Nguyên vui vẻ, con cảm thấy không nuốt nổi cơm.
– Ơ hay, cái con bé này…
Không phải ích kỉ, chỉ là hình như nó đoán lờ mờ nguyên nhân khiến anh trai mình trở về nhà ăn cơm trong trạng thái thoải mái thế kia nên tức mà không biết phải làm sao.
– Không hiểu sao – Nguyên bắt đầu nhại lại em gái – nhìn thấy em bực bội thế kia anh lại ăn cơm rất ngon.
– Anh.. anh đừng đắc chí. Để xem sau này em phá đám anh ra sao.
– Em định làm gì? – Nguyên nhướn mày, tiện tay gắp bông cải xanh vào bát của cô em gái – anh và em ít gặp nhau, cùng lắm là trong bữa cơm, em còn không mau thể hiện tình anh em đi.
– Anh đừng bé cái nhầm – con bé gắp bông cải xanh giơ lên trước mặt – em sẽ cho anh biết tay nay mai thôi, chỉ cần…
Nó chưa nói hết câu thì bông cải xanh rớt xuống tô canh, chưa kịp hoảng hồn đã thấy nước canh văng tung toé lên mặt ông Mạnh. Nguyên giật mình nhìn ba mình, rồi lại nhìn em, muốn nói câu gì đó mà lại thôi.
– Hai cái đứa này – ông Mạnh gầm lên – không ăn cơm nữa, ra ngoài hành lang quỳ hết đi!