Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 22: Đừng Khóc Nữa! Bà Chằn Gia Sư!
– Này! Khùng à! Muốn chết hay sao? Bà chằn gia sư!
Hắn đang đứng sau lưng tôi, dáng vẻ làm như tức giận lắm. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn vào ánh mắt còn vương vài giọt lệ của tôi. Sau tất cả mọi chuyện, giờ đây, người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc tôi đau khổ nhất lại là người tôi ghét nhất. Tôi tự lòng rằng sẽ không khóc trước mặt hắn. Lý do đơn giản là tôi sợ hắn thấy bộ mặt yếu đuối của tôi. Về sau, hắn sẽ bắt nạt tôi, sẽ lại tiếp tục hù ma tôi. Và hắn sẽ tạo ra nhiều trò lố để chọc tôi.
– Ai….ai muốn chết đâu chứ! Tôi muốn vớt cánh hoa thôi!
– Mới khóc sao? – Miệng nói thế nhưng ánh mắt của hắn cứ đờ ra. Nói thật là giống thằng hề ngu ngu làm sao ấy?
– Ai khóc chứ! – Vừa nói, tôi vừa lấy hai tay quệt quệt lên mặt.
Tên này thật kì lạ! Riết rồi tôi chẳng hiểu hắn nữa! Lúc thì kêu người bắt nạt tôi. Lúc đùa giỡn với tôi và giờ thì lại ngồi cạnh tôi khi tôi buồn. Nghĩ lại, có lẽ do hắn là đồ sát gái nên mới như vậy.. Cho dù là như thế thì 100 năm, 500 nắm hay thậm chí là 1000 năm hắn có tán tôi muốn gãy lưỡi luôn. Thì trong lòng tôi vẫn giữ một quan niệm: “HỌC SINH NGOAN LÀ KHÔNG YÊU”.
Trời sắp tối. Lại một đêm ngồi cạnh hắn. Suốt ba tiếng đồng hồ, chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả. Y như hai đứa tự kỉ. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi đang rất buồn, nếu có ai ồn ào hoặc hỏi tôi những điều rắc rối, tôi sẽ nổi khùng. Sự có mặt của hắn khiến tôi hết khóc từ lúc nào cũng không hay.
– Có mỗi chuyện đó mà cũng buồn sao? Yếu đuối thế! – Hắn lại dùng cái giọng khinh người đó để nói với tôi.
– Thần kinh à! – Tôi chỉ nói có một câu duy nhất.
– Chả có gì thú vị cả! Tại sao mình lại có một gia sư ngu người đến thế cơ chứ!
– Điên!
Cứ như thế hắn nói câu nào thì tôi chỉ trả lời bằng mấy chữ : Giở hơi, tâm thần, khùng, đầu óc có vấn đề,… Tôi chắc từ trước tới giờ chưa có đứa con gái nào dám nói với hắn cái kiểu đó. Không thể chịu thêm được nữa, hắn nổi sùng quát lớn, khiến tôi giật cả mình:
– Nếu không nói được câu gì hay ho thì IM ĐÊ!
Tôi nín luôn, không phải là vì tôi sợ hắn mà tôi chẳng muốn nói chuyện với hắn tí nào.
– Sao? Sợ à!
Tôi lì mặt ra, không thèm để ý đến hắn.
– Trời ạ! Sao bữa nay thấy nóng ghê ta! – Không biết hắn đang muốn làm gì? Hắn cởi áo ngoài ra, ngồi sát vào tôi.
Với tình hình này, tôi không thể nhịn thêm được nữa:
– Anh làm cái quái gì thế! Biến đi!
– Chịu nói rời! – Hắn mỉm cười làm như vui lắm khi làm cái trò cởi áo ra trước mắt người khác.
Nhìn hắn như vậy, thật khiến người ta ngại quá.
– Mặc áo vào đi!
Tôi đứng lên tính đi chỗ khác. Mặc dù trong lòng tôi không biết mình nên đi đâu vào lúc này.
– Đi đâu chứ! Còn chỗ nào đâu mà đi! Ngồi xuống đây! Không làm gì đâu mà sợ! – Hắn gọi tôi lại bằng một tràng cộc lốc không tên không danh gì hết.
Không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Nhưng tôi tin hắn, ngồi lại đó. Giờ đây, trông hắn buồn lắm! Có vẻ như hắn muốn nói với tôi điều gì đó.
– Vài tháng trước khi chuyển tới đây! Có một ông chú đến gặp ông già! Nói là muốn nói tất cả sự việc cho con gái ổng nghe về việc ông ta đã có gia đình mới! Anh thầm nghĩ không biết đứa xấu số nào sắp bị ba mẹ ruồng bỏ! Ai ngờ…. lại là bà chằn gia sư chứ! – Nói xong, hắn cười một tràng cay đắng.
– Ba mẹ tôi không ruồng bỏ tôi! Họ chỉ sống xa nhau nhưng họ vẫn rất thương yêu tôi! Anh không biết thì đừng có nói nhảm.
– Anh nói nhảm à! Ý em là không tin chứ gì! Được anh kể em nghe! Chuyện cuả thằng bạn anh! Hay lắm! Kể cho nghe! Mà nhớ là chuyện của bạn anh đấy………. Thằng bạn của anh ngoan lắm đấy, ngoan hơn anh nhiều. Hoàn cảnh của nó giống như em vậy. Sau khi ba mẹ nó li hôn, mẹ nó đi tìm hạnh phúc mới bỏ lại nó cho ba nó nuôi. Vài năm sau, ba nó lấy vợ mới. Bà vợ mới suốt ngày đánh đập nó, không cho nó ăn cơm. Một mình nó sống trong căn biệt thự máu lạnh, không ai quan tâm. Cả mẹ nó và bà di ghẻ đều đáng ghét. Trên đời này, đứa con gái nào cũng giống nhau cả. Thật đáng ghét! – Hắn cúi mặt xuống.
– Đó là lý do anh làm trái tim biết bao cô gái đau khổ sao?
– Khùng à! Đã bảo là chuyện của bạn anh! – Hắn cố cãi trên khuôn mắt đã rưng rưng vài giọt lệ.
Đây là lần đâu tiên tôi thấy hắn khóc. Tôi cảm thấy mình còn may mắc hơn hắn nhiều. Thật không thể tin nổi. Tay sát khái nổi tiếng khắp trường đang khóc. Nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng, tôi biết rằng: tôi đã tìm thấy con đường cho chính mình.