Cô Nhóc Gia Sư

Chương 21: Hạnh Phúc Rời Bỏ Tôi Rồi!


Đọc truyện Cô Nhóc Gia Sư – Chương 21: Hạnh Phúc Rời Bỏ Tôi Rồi!


“L.Anh à! Bà đã ăn sáng chưa vậy? Bà đi chè cháo không?…..” Tôi cố tình hỏi nhỏ nhiều để nhử nhỏ nói chuyện với tôi. Biết đâu! Nhỏ lại trở lại như trước kia thì sao? “Đừng hoang tưởng hay cũng đừng làm những điều ngốc ngếch nữa! Giận vẫn là giận! Không chơi vẫn là không chơi! Tình yêu đâu phải là đùa giỡn chứ! Cho dù chị có gắng đến đâu thì cũng nhận lại con số 0 mà thôi! Hãy biết chấp nhận hiện tại và quan tâm những người yêu thương mình khi còn có thể!”
– Con chào ba mẹ con đi học về!
– Về rồi hả! Trúc Ly! Ba mẹ muốn nói một chuyện với con?
– Chuyện gì cơ! – Tôi thắc mắc.
– Sau giờ cơm trưa ba mẹ sẽ nói!
Tôi như nhận ra được điều gì đó trong câu nói ấy. Hôm nay, ba và mẹ khác hẳn. Không nói chuyện rôm rả cũng không cười nói hanh phúc nữa. Không lẽ sáng nay, ba mẹ đã cãi nhau sao? Cái toàn cảnh 5 năm trước khi ba tôi bỏ nhà đi làm xa lại tái diễn sao? Tôi không muốn như vậy đâu. Nhưng điều kỳ lạ giữa họ làm tôi cảm thấy lo lắng.

Sau giờ cơm, gia đình tôi ngồi lại phòng khách, ông bà nội tôi cũng có mặt. Chắc chắn đây là một chuyên hệ trọng gì đó.
– Trúc Ly! – Ba gọi tôi.
Tôi cũng ngẩng mặt lên:
– Dạ!
Ba tôi nói tiếp:
– Trong thời gian qua, ba đã không có ở nhà. Nhưng nghe nói là con vẫn học hành chăm chỉ và đạt kết quả tốt. Ba cảm thấy rất vui và tự hào về con. Ba tin là sau này con có thể trờ thành một người tốt khi không có ba mẹ ở bên.
– Ơ…Dạ! Nhưng ba à, ba nói mấy cái này để làm gì vậy! – Đến giờ mà tôi ngây ngô vô số tội không biết đến điều gì trong lời ba nói.
– Con đã nói như vậy thì…….
Thấy ba tôi chần chừ, mẹ tôi chen vào, nói thẳng toàn bộ ra.
– Ba mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con trong suốt 5 năm qua! Thật ra ba con không đi làm ăn xa gì hết mà là đã kết hôn với một người phụ nữ khác….
Chuyện gì đang xảy ra vậy! Bây giờ, cảm giác của tôi như có cái gì rơi thẳng vào đầu vậy. Một cú sốc sao hay một tảng đá vừa đè xuống đầu, xuống cổ tôi vậy! Đây là mơ mà phải không? “Rất tiếc! Nó không phải là mơ! Nó là hiện thực đang ở ngay trước mắt!” Cảm xúc của tôi trở lên lẫn lỗn, không lối thoát. Trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn… khóc. Nhưng tôi vẫn cố giữ, kìm nén cái cảm xúc nơi trái tim đang tan vữa thành nhiều mảnh.

– Ý ba mẹ là ba mẹ đã li hôn từ 5 năm trước chứ gì!
Bà nội tôi tức giận:
– Tại sao anh chị không nói với con bé từ lúc đó đi! Bây giờ mới nói!
– Lúc đó, Ly còn quá nhỏ. Con sợ nó không chịu nổi cú sốc này! – Ba tôi giải thích.
Nói rồi, bà nội tôi ngồi giáo huấn ba tôi một trận. Ông nội thì ngồi im, không nói gì hết. Mẹ tôi cũng vậy và tôi nữa. Cho dù bà nội có nói nhiều đến đâu cũng không thay đổi được thực tại. Mọi thứ đã….chấm dứt. Không còn gì cả. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh trong khi sự ồn ào này khiến tôi không thể chịu nổi được.
– Tất cả yên lặng hết đi! – Tôi quát lên.
Mọi người trong căn phòng đều im lặng. Tôi sắp không khống chế nổi cảm xúc nữa, cúi đầu xuống:
– Con xin lỗi! Con phải đi học thêm! Cho nên….con đi trước đây. – Tôi chạy một mạnh xa thật xa cùng với những giọt nước mắt đau khổ. “Chị Ly thật tội nghiệp! Chị ấy không muốn khóc trước mặt ba mẹ vì sợ họ cảm thấy đau buồn và có lỗi với chị”

– Trúc Ly!
Ông tôi ôn tồn nói: “Kệ con bé! Nó cần sự yên tĩnh”
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Khi tôi phát hiện ra thì tôi đang ở trên một cánh đồng cỏ, có con sông chảy qua xanh mượt mà. Nó làm tôi nhớ tới mỗi lần ba mẹ cãi nhau, tôi đều ra đây khóc một mình, không ai biết cả. Kể cả L.Anh. Tôi ngồi lại dưới một gốc cây hoa bằng lăng.
Cuối cùng thì “hạnh phúc đã rời bỏ tôi rồi”. Chẳng còn gì hết. Và cũng chẳng còn gì để mất cả. Một suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trên đầu tôi: Tự tử chính là cách gii thoát. Tôi nhìn xuống dòng sông yên bình kia. Nếu nhảy xuống đó, chết là cái chắc. Khi tôi chết đi, ba mẹ nhất định sẽ trở về với tôi. Và gia đình chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Thật ngờ vực! Tôi đúng là một đứa ngu ngốc mà. Từng giọt nước mặt của tôi cứ rơi rơi rơi mãi. Tôi càng cố kìm nén nó. Thì nó lại bung ra, mãnh liệt hơn.
Vài bông hoa băng lăng rơi xuống hồ. Tôi cảm thấy mình giống như nó vậy. Bị cái cây ruồng bỏ, bị cuốn trôi một nơi xa và cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô hanh, đen thui, xấu xí. Càng nghĩ đến điều đó, tôi càng cảm thương cho nó. Muốn cứu vãn nó. Tôi cẩn thận bước xuống bờ sông, vớt hoa lên. Bỗng ai đó chạy đến, kéo tôi lên bờ.
– Này! Khùng à! Muốn chết hay sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.